Chương 68: Đi dạo chợ đêm
Cơn sóng tình rút đi để lại Điền Chính Quốc mệt mỏi, kiệt sức ngồi bệt trên nắp bồn cầu, mặc kệ Kim Thái Hanh cầm vòi hoa sen tắm rửa từ đầu đến chân sạch sẽ cho anh. Tắm cho anh xong, Kim Thái Hanh tự tắm qua loa cho mình. Bọt sữa tắm thi thoảng văng lên cánh tay của Điền Chính Quốc, bị ngón trỏ của anh quẹt đi, sau đó lại tiếp tục ngửa đầu lên thưởng thức.
Thân mật đến mức độ này giống như một cặp vợ chồng thực thụ, ở trong một căn nhà be bé tại một góc nhỏ của thành phố, sống một cuộc sống bình dị.
Chỉ là giống mà thôi. Điền Chính Quốc vuốt vuốt mái tóc ướt sũng rồi hất hết tóc ra sau.
"Đang nghĩ gì thế?" Kim Thái Hanh không lau người, bàn chân trần dẫm lên gạch men ướt nước, đi tới sờ mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc há miệng cắn ngón cái của Kim Thái Hanh, ngước mắt lên nhìn cậu.
"Tôi chỉ đang nghĩ, chúng ta thật quá hoang đường."
"Đúng là rất hoang đường." Ngón tay Kim Thái Hanh cọ vào răng anh: "Trước đây tôi rất thuần khiết."
Điền Chính Quốc khinh bỉ, cười nhạo: "Chơi bời với anh đây thì không có tư cách nói ra từ 'thuần khiết' đâu." Anh hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn dư âm của dục vọng.
"Ai mà nghĩ được, lần sử dụng đầu tiên của phim trường lại là thế này? Cũng chẳng phải tới để quay phim sex."
Kim Thái Hanh hơi rụt ngón tay cái ra ngoài, nhẹ nhàng cọ lên cánh môi dưới mềm mại của Điền Chính Quốc. Cậu nở nụ cười, ở trong mắt Điền Chính Quốc thì đúng là đẹp trai quá mức rồi!
"Nếu đóng cùng với anh, tôi không ngại quay một bộ đâu." Mặt mày sắc bén của cậu tại một giây phút lơ đãng nào đó toát lên nét trẻ con.
"Sự hoàn chỉnh của sự nghiệp diễn viên nằm ở chỗ biết mở rộng có chừng mực."
Điền Chính Quốc đánh rớt ray cậu, liếc trắng mắt: "Thôi im đi." Anh ngửa cổ, dựa đầu lên két nước: "Trong đây ngột ngạt quá."
Nghe được câu này, Kim Thái Hanh đứng dậy ngay lập tức: "Tôi đi ra ngoài một lát."
Cậu dẫm lên đôi giày ướt đi tới sô pha phòng khách, lấy một cái quần lót trong balo ra rồi mặc vào. Bên trong balo còn có áo cotton trắng cộc tay và quần soóc thể thao màu xanh dương mà cậu luôn coi như đồ ngủ. Đang định mặc vào thì Kim Thái Hanh bỗng do dự, đặt chúng xuống sô pha, sau đó chạy tới phòng ngủ mở tủ quần áo ra xem, bên trong không có nhiều quần áo. Trong lòng Kim Thái Hanh cảm thấy không được, không nên tùy tiện động vào đồ của người khác.
Vì thế, sau khi rối rắm một lát thì cuối cùng cậu vẫn trở về phòng khách, nhanh chóng mặc đồ vào rồi đeo khẩu trang, đi đôi giày thể thao ướt nhẹp xuống lầu.
Điền Chính Quốc ngồi trong phòng tắm nghe tiếng động chạy qua chạy lại của cậu mà không hiểu cậu đang làm cái gì. Hơn mười phút sau, cánh cửa phòng tắm vốn đang khép hờ mở ra, Kim Thái Hanh xỏ một đôi dép cao xu màu nước biển bước vào, trong tay còn cầm theo quần áo, dép lê và khăn bông mới.
"Cậu xuống lầu à?"
"Ừm, tôi đi mua vài thứ." Cậu đặt tạm quần áo lên máy giặt, mở vòi nước ra giặt khăn bông tới mấy lần, sau đó vắt khô rồi kéo tay Điền Chính Quốc, cần thận lau nước trên người anh. Nhìn Kim Thái Hanh thế này, lòng Điền Chính Quốc nóng lên.
Anh rất muốn nói, cậu không cần phải làm như vậy. Anh đã nói thế quá nhiều lần rồi, mỗi lần đều không hề có trở ngại gì và cũng cực kì hiệu quả. Nhưng không biết tại sao, lần này, khi nhìn vào khuôn mặt của Kim Thái Hanh, anh lại không nói ra nổi những lời ấy. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn vậy, anh cảm thấy đối với người như anh, Kim Thái Hanh không cần phải làm tới mức này.
"Được rồi, giơ tay lên nào." Kim Thái Hanh giống như đang chăm sóc một đứa trẻ, mặc cho anh một chiếc áo phông trắng mà cậu hay dùng làm áo ngủ, lúc lên lầu cậu đã thay nó ra, còn mình thì mặc một chiếc áo đen cộc tay 30 tệ mới mua ở dưới lầu.
Mặc xong quần áo cho Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lấy đôi dép màu xanh nước biển giống hệt đôi cậu đang đi từ trong túi nilon ra, cầm mắt cá chân trắng nõn của anh lên, mang từng chiếc vào giúp anh.
Thật ra cậu rất muốn hôn mắt cá chân Điền Chính Quốc, chẳng qua nếu làm vậy lúc này thì có khả năng anh sẽ tức giận mất, thế nên Kim Thái Hanh tạm thời từ bỏ ý muốn này.
"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Kim Thái Hanh nắm tay rồi kéo anh lên, tay đỡ eo của Điền Chính Quốc lại bị anh đẩy ra.
"Thể lực của tôi vẫn rất tốt."
Nói rồi anh mang theo đôi dép lê vừa chân bước ra khỏi phòng tắm, phản ứng hóa học giữa mồ hôi và không khí cuối cùng cũng chấm dứt. Điền Chính Quốc cầm khăn bông lau tóc, cảm thấy cả người nhẹ nhàng, khoan khoái. Trời đã tối đen rồi, đèn phòng khách không sáng lắm, sắc vàng mờ mờ lấp đầy không gian nhỏ bé này.
Quay người lại thấy Kim Thái Hanh đang vươn tay ra sau kéo kéo cổ áo, đầu xoay lại như đang muốn nhìn cái gì đó. Điền Chính Quốc đi qua: "Sao thế?"
"Mác áo cọ vào cổ ngứa quá."
"Ngồi xuống sô pha đi." Điền Chính Quốc tìm kiếm xung quanh, phát hiện trên tầng thứ hai của kệ để TV có một cái kéo cũ, vì thế đi qua cầm lên. Tay cầm cao su của cái kéo đã cũ đến mức bung cả keo. Vừa quay đầu lại thì thấy Kim Thái Hanh đang ngồi chờ trên sô pha, mái tóc không được tạo hình đang xù lên sau khi gần khô.
"Cậu mua quần áo này ở đâu mà tệ vậy, không phải ở chợ đêm dưới lầu chứ?" Điền Chính Quốc đi tới, Kim Thái Hanh nhìn anh rồi vỗ vỗ đùi mình, cười tươi khoe hàm răng sáng bóng: "Đúng rồi, sao anh lại thông minh như thế nhỉ?"
Làm đại minh tinh mà chả có tí ý thức lo sợ bị nhận ra nào. Điền Chính Quốc nhìn nụ cười này mà không thể từ chối, dạng hai chân ra ngồi xuống đùi cậu, hai tay vòng qua cổ cắt mác áo cho cậu.
"Đừng nhúc nhích nhé, cắt phải thịt thì đừng có mà trách tôi."
"Ừm."
Kim Thái Hanh cực kì hài lòng, cánh tay quấn lấy eo Điền Chính Quốc, đầu ngoan ngoãn vùi vào hõm vai anh. Lúc này trên người anh không có hương nước hoa mà chỉ có mùi bạc hà nhàn nhạt của sữa tắm còn lưu lại pha trộn với hơi ẩm còn chưa tan biến hết.
Khoảng khắc dục vọng ập tới mãnh liệt tựa như một cơn sóng thần, khiến người ta choáng váng đầu óc. Nhưng đối với Kim Thái Hanh mà nói, chỉ cần được ở bên Điền Chính Quốc thì kể cả khi sự rung động tới tựa thủy triều xô bờ hay dư âm khi triều rút cũng đều rất tốt đẹp.
Điền Chính Quốc cẩn thận cắt xong rồi dùng tay dứt cái mác áo kém chất lượng xuống. Tuy đã rất cần thận nhưng vẫn để lại mấy vết rách nhỏ trên áo, nhưng chả sao cả, dù sao vừa nhìn đã biết là áo giá rẻ rồi.
"Xong rồi."
Kim Thái Hanh còn đang làm nũng không muốn ngẩng đầu lên: "Ôm thêm một lát nữa."
"Cậu là chó con à?"
"Không phải." Kim Thái Hanh ôm anh thật chặt, ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập quyến luyến: "Hôn một cái đi."
Điền Chính Quốc không nhúc nhích, Kim Thái Hanh lại yêu cầu lần nữa, cuối cùng anh cũng mềm lòng, in lên môi Kim Thái Hanh một nụ hôn: "Được chưa?"
"Chưa được." Kim Thái Hanh hôn lên, càng hôn càng sâu. Tay Điền Chính Quốc cầm cây kéo, trong lúc đang triền miên thì bỗng giở trò uy hiếp: "Cậu tin không, tôi sẽ đâm đó."
"Không tin." Kim Thái Hanh hôn cổ anh, tay nắm lấy bàn tay đang cầm kéo của anh, đưa đến trước ngực mình: "Anh đâm đi."
Điền Chính Quốc đã chiếm được trái tim của quá quá nhiều người. Mỗi người trong số bọn họ đều thề với anh những lời thề đẹp đẽ, phô diễn tình cảm nồng nhiệt với anh. Nhưng đối với anh, tất cả họ đều không có gì khác biệt, đều không có bất cứ dao động cảm xúc nào, bởi vì anh biết, nếu bọn họ biết được anh xấu xí đến nhường nào thì sẽ không còn ai yêu anh nữa.
Thế nhưng trái tim của Kim Thái Hanh lại không giống họ. Tình cảm của cậu là dung nham màu xanh lam, trông thì tưởng là đại dương tĩnh lặng, nhưng khi thủy triều dâng lên mới phát hiện, hóa ra anh đã bị dung nham nóng bỏng nuốt trọn từ lâu, cũng đã tan chảy trong đó.
Vứt cây kéo trong tay đi, Điền Chính Quốc ôm lấy gáy Kim Thái Hanh, hôn cậu thật sâu.
Từ khi nào mà anh đã học theo chiến thuật đi một bước lại nhìn một bước chậm chạp, thụ động như vậy?
Khoảng cách cân bằng và vi diệu giữa họ là một bong bóng nước, chỉ cần Kim Thái Hanh không chọc vỡ nó...
Thi thoảng Điền Chính Quốc cũng sẽ suy nghĩ tiêu cực rằng có lẽ bản thân quá tự luyến, không chừng Kim Thái Hanh cũng chỉ đang chơi bời mà thôi, mô phỏng tình yêu bằng diễn xuất tự nhiên của cậu.
Thật ra như vậy cũng tệ lắm.
Đầu lưỡi ướt át quấn quít lấy nhau, gió mùa hạ len lỏi vào từ song cửa cũ, ôm ấp khuôn mặt của hai người. Nụ hôn dịu dàng, tha thiết thế này hiếm khi xuất hiện với Điền Chính Quốc. Anh luôn dùng tư thế khát cầu xâm chiếm người khác, mà không hề nghĩ rằng có một ngày, chính mình cũng trở thành người cho đi vô điều kiện như vậy.
Khi hai người tách ra, bụng Kim Thái Hanh bỗng kêu vang một tiếng, phá vỡ sự ngọt ngào, dây dưa như mật ong này.
"Lần này là đói bụng thật này." Điền Chính Quốc cười cười rồi xuống khỏi người cậu, đưa mắt nhìn đồng hồ quả lắc đang treo trên tường: "Đi thôi, dẫn cậu đi ăn cái gì đấy."
Hơi ẩm vẫn chưa chịu bốc hơi đi hết, nhưng nắng nóng đã biến mất gần hết theo mặt trời, gió đêm dịu khẽ vờn quanh người. Kim Thái Hanh sóng vai với Điền Chính Quốc đi xuống lầu. Sự lộn xộn phía trước được ánh đèn từ mọi nhà rọi sáng.
Con đường vốn không rộng lớn bị các quầy hàng lớn, nhỏ chiếm đóng. Có sạp bán quần áo ở sát đường, có hàng bán hoa, chim, cá và côn trùng. Đủ các loại cửa hàng nho nhỏ kì lạ phân bố dày đặc kéo dài cả con phố, vừa ngăn cách với nhau bằng một sợi dây mắc cả chuỗi bóng đèn be bé, vừa cùng nhau chia sẻ ánh sáng.
"Chắc cậu chưa từng dạo chợ đêm nhỉ?" Điền Chính Quốc đưa tay lên ép vành mũ của Kim Thái Hanh thấp xuống, Kim Thái Hanh cũng theo đó mà đẩy gọng kính: "Chưa, ở Bắc Kinh ngay cả một quán nhỏ bẩn bẩn cũng không có."
"Cũng đúng, cải thiện bộ mặt của thành phố." Điền Chính Quốc lôi kéo cậu lên vỉa hè. Nơi này không phải khu hoạt động chính của chợ đêm, không có quá nhiều người nên anh kéo khẩu trang xuống, nhắc nhở Kim Thái Hanh.
"Nhớ để ý di động của cậu. Trước tôi có ba cái di động đều bị trộm trong chợ đêm đó."
Kim Thái Hanh mỉm cười, tay đặt lên người anh rất tự nhiên.
"Cậu không sợ bị chụp à?"
"Cho chụp." Kim Thái Hanh ôm chặt hơn: "Minh tinh dạo chợ đêm không phải rất bình dân sao?"
Vừa nói xong, Điền Chính Quốc đã cảm giác được bàn tay trên vai anh đã bỏ ra, vừa quay đầu sang thì thấy Kim Thái Hanh đã nhanh nhẹn đỡ được một chiếc xe đẩy sắp đổ. Bà lão tóc hoa râm nhận lại tay đẩy, liên tục cảm ơn cậu: "May mà có cháu, nếu không hôm bà mất trắng mất, may không sao."
Kim Thái Hanh nghe không hiểu lắm, chỉ biết cười cười đẩy xe hàng giúp bà đến quầy hàng cố định, vất vả giao lưu bằng tiếng phổ thông với bà lão. Cậu cong lưng, cúi đầu, ghé lại gần tai bà.
"Bà ơi, bà cẩn thận một chút nhé, cái chân này bị lỏng rồi." Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, lấy một tờ khăn giấy từ túi quần ra rồi gấp lại mấy lần, sau đó nhét xuống đoạn gỗ dưới chân: "Được rồi ạ."
Cậu nắm lấy chân gỗ, đẩy đẩy: "Thế này sẽ không bị lắc lư nữa." Cậu vừa ngầng đầu lên thì đúng lúc chạm mắt với Điền Chính Quốc đứng cách đó không xa, nở một nụ cười với anh.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình nóng đến mức thấy ảo giác rồi.
Cảm giác như sau lưng của Kim Thái Hanh đang mọc ra một đôi cánh phát sáng.
Người tốt đẹp như vậy, sao lại muốn qua lại với anh chứ.
Anh cũng bước tới, nhìn cái thùng cách nhiệt lớn bằng inox, và trái cây đã cắt xong bày trên quầy hàng, dùng tiếng Vũ Hán nói với bà lão: "Bà ơi, cho cháu một cốc sinh tố đậu xanh ướp lạnh với một xiên củ năng."
Cầm theo cốc kem với que xiên củ năng, Điền Chính Quốc rời quầy hàng tiếp tục đi thẳng về phía trước, Kim Thái Hanh theo sau: "Tôi cũng muốn ăn."
"Cậu tự mua mà ăn."
"Tôi muốn ăn đồ trên tay anh cơ."
Điền Chính Quốc đột nhiên xoay người, Kim Thái Hanh không kịp dừng lại suýt nữa đâm sầm vào anh, vội vàng lùi về phía sau một bước. Củ năng trong tay Điền Chính Quốc được gọt vỏ sạch sẽ, năm củ trắng trắng, mềm mềm được xiên lại thành một que. Anh nhét cốc sinh tố đậu xanh lạnh buốt vào tay Kim Thái Hanh.
"Đừng uống vội." Nói xong thì rút một củ năng đưa cho cậu: "Ăn thử đi, chỗ các cậu chắc sẽ không coi cái này là trái cây để ăn."
Không ngờ Kim Thái Hanh tiếp cúi đầu, cắn miếng củ năng trong tay anh rồi ngẩng đầu lên, nhai thử, thơm thơm, giòn giòn, cũng khá mềm, nước quả rất ngọt.
"Ngon quá!" Đôi mắt dưới cặp kính đen sáng lên: "Tôi muốn ăn nữa."
Điền Chính Quốc cũng cười rộ lên, cướp cốc đậu xanh trong tay cậu, quay đầu không thương tiếc: "Tự đi mà mua."
"Đừng mà, anh cho tôi một miếng nữa đi, cái này ăn ngon lắm ý."
"Đây là củ năng."
"Thật á? Củ năng chỗ bọn tôi đều dùng để làm sủi cảo hoặc là viên, không thể ăn sống, với cả củ năng ở chỗ bọn tôi cũng không mềm." Kim Thái Hanh khoác vai Điền Chính Quốc: "Vẫn là ở chỗ các anh thích hơn, quả gì cũng có, còn được gọt sẵn, giá cũng rẻ nữa."
Bất kể lúc nào, được nghe người khác khen ngợi quê hương mình cũng là một việc khiến người ta vui vẻ.
Khoảng giữa của chợ đêm là dãy các quầy hàng bán đồ ăn khuya, quầy nào cũng rất náo nhiệt. Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh tìm một chỗ vắng người rồi gọi bốn đĩa thịt nướng lớn. Tất cả các loại thịt đều được xiên bằng que sắt, nướng đến khi lớp mỡ chảy ra thì rắc một đống thì là, ớt cay và hành băm nhỏ lên, thơm muốn chết. Anh đi sang quầy hàng bên cạnh mua một bát món kho nhỏ, hai lồng hấp bánh bao canh vị cà chua, bày đầy cái bàn nhỏ thấp.
"Nếm thử đi."
Kim Thái Hanh cầm xiên nướng xương sụn đưa lên miệng. Từ trước tới nay cậu không ăn ớt cay, cảm giác cay nóng sộc lên làm cậu phải cầm vội cốc sinh tố đậu xanh trong tay Điền Chính Quốc hút một ngụm lớn.
"Cay quá!" Cậu há miệng hít hà giống như một chú cún lông vàng to lớn, làm Điền Chính Quốc cười suýt sặc: "Tôi gọi loại hơi cay đó."
"Anh đừng ăn cay như thế, nãy vừa mới..."
Đầu gối Điền Chính Quốc đụng thật mạnh vào đầu gối cậu: "Cậu câm miệng cho tôi. Nếu mà nhắc lại tôi sẽ ném cậu ở lại đây một mình."
Kim Thái Hanh cười toe toét, nắm lấy bàn tay Điền Chính Quốc xoa xoa như muốn lấy lòng. Điền Chính Quốc rút tay ra, gắp cho Kim Thái Hanh một nút tảo bẹ: "Ăn cái này đi, tôi thích ăn cái này nhất."
Nghe Điền Chính Quốc nói như vậy, Kim Thái Hanh không chút do dự đưa miếng nút tạo bẹ vào miệng. Tảo bẹ đã được om nhừ trong nước hầm cũ, mềm mềm, dày và tươi ngon.
"Hmm...cái này ngon quá." Nhưng giây tiếp theo, vị cay độc được giấu kín trong nút tảo bẹ chầm chậm sộc đến, Kim Thái Hanh lè lưỡi: "Cái này cũng cay nữa."
"Chậc, chậc, chậc." Điền Chính Quốc lắc đầu, ăn một xiên ớt xanh nước: "Chỗ chúng tôi hầu như tất cả các món đều mang vị cay như thế đó."
Cuối cùng Kim Thái Hanh một mình ăn hết hai lồng bánh bao canh, càng ăn càng nghiện, còn tự chạy sang gọi thêm hai lồng nữa. Chẳng bao lâu sau, một ông chú bê hai lồng bánh bao canh sang và đặt xuống cho họ: "Cậu chàng đẹp trai này, bánh bao canh của cậu."
Lúc này Điền Chính Quốc đã ăn xong từ lâu, lại đeo khẩu trang lên. Ông chú liếc nhìn mái tóc dài của anh, lại nhìn cặp mày và đôi mắt lộ ra, quay sang trêu chọc Kim Thái Hanh: "Cậu chàng đẹp giai này tốt số ghê nha, 'bạn giỡn' xinh đẹp quá."
Tiếng phổ thông của ông chủ đặc sệt tiếng địa phương, Kim Thái Hanh chỉ nghe được đại khái, cho rằng ông chú đang khen Điền Chính Quốc đẹp, thế là cười rộ lên, đang định trả lời thì Điền Chính Quốc tự dưng kéo khẩu trang xuống, ngẩng đầu, nghiêm túc nói với ông chủ: "Tôi là nam."
"Hả?" Ông chủ nhìn lại thật cẩn thận, đúng là nam thật. Ông ta lập tức cười xin lỗi.
"Ôi, ôi, tôi nhầm, tôi nhầm, ngại quá. Vừa nãy vợ của tôi bảo với tôi có một cô gái cực xinh đẹp, cao ơi là cao tới mua hai lồng bánh bao canh, tôi còn tưởng là cậu."
Điền Chính Quốc cười nhưng chẳng hề có ý cười, nói không sao cả. Ông chủ nói đùa hai câu rồi cũng đi.
"Ông ấy khen anh xinh đẹp à?" Kim Thái Hanh dò hỏi. Cậu rất tò mò vì sao ông chủ nói xong câu kia thì Điền Chính Quốc lại phải giải thích mình là nam chứ? Cậu nhớ lại lời ông chủ vừa nói.
Bạn giỡn.
" 'Bạn giỡn' là gì vậy?"
Điền Chính Quốc vừa cắn một miếng bánh canh nhỏ, canh nóng làm bỏng đầu lưỡi anh. Nước canh không còn được lớp vỏ mỏng bao bọc tràn ra chiếc thìa nhỏ, tựa như tâm sự bí mật không thể che giấu được nữa.
Bàn với bàn ở đây gần như rất sát nhau, một người đàn ông trung niên bàn bên cạnh đang uống say đến chếnh choáng bỗng cười lớn, một người trong số họ chạm mu bàn tay đang cầm lon bia vào lưng Kim Thái Hanh: "Chú em là người phương Bắc chứ gì, tới Vũ Hán chơi hả?"
Kim Thái Hanh đẩy gọng kính lên theo bản năng, đối phương có vẻ không nhận ra cậu: "Vâng."
Đối phương cười ha ha vài tiếng, dùng tiếng phổ thông không chuẩn phổ cập tri thức cho cậu: "Chơi 'bạn giỡn' chính là yêu đương đấy, hiểu chứ?"
Yêu đương?
Cho nên ông chủ tưởng Điền Chính Quốc là bạn gái của mình?
*Từ 'bạn giỡn' ý chỉ bạn gái, lúc đầu chù quán tưởng Điền Chính Quốc là con gái và là bạn gái của Kim Thái Hanh.
Đầu lưỡi nóng rát rất đau, nghe được đoạn đối thoại của anh trai kia với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại càng không dám ngẩng đầu. Anh quay mặt sang hút cốc đậu xanh đã thấy đáy, những giọt nước ngưng đọng trên thành cốc là cho tay anh ướt dầm ướt dề, rất tri kỉ mà làm nguội bàn tay đang nóng ran.
Ăn khuya xong, hai người sóng vai đi ra khỏi ngã rẽ, dần dần rời xa chợ đêm ầm ĩ, náo nhiệt. Xóm Hoa An bị đường sắt vây quanh, bên tai nghe được tiếng gầm rú của xe lửa lao vụt ngang qua, làm trái tim họ cùng chấn động theo.
Kim Thái Hanh vẫn còn đang nhớ thương lời anh trai kia vừa nói. Cậu cảm thấy Điền Chính Quốc quá phù hợp với thành phố này. Ngay cả chuyện yêu đương còn nói thành "chơi bạn giỡn", phóng túng đến không thể kiềm chế, mang theo cả khí phách lưu manh, giang hồ của thiếu niên.
"Anh có cảm thấy..."
Kim Thái Hanh đi sau nhỏ giọng nói, Điền Chính Quốc không quay đầu lại. Anh ném chiếc cốc nhựa đựng sinh tố đậu xanh vào thùng giác như đang ném bóng rổ, ghi điểm hoàn hảo.
"Chúng ta hiện tại, có được xem là chơi..."
Tiếng xe lửa đến gần che trời lấp đất, giống như một con quái vật nuốt chửng tất cả âm thanh của đêm hè, bao gồm cả hai chữ cuối của Kim Thái Hanh.
Tiếng gầm rú càng lúc càng xa, tất cả lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Điền Chính Quốc xoay người, bàn tay nắm chặt.
"Cậu vừa mới nói gì?"
Điền Chính Quốc là người thông minh nhường nào chứ. Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm khuôn mặt không một sơ hở dưới ánh trăng, im lặng hai giây.
Sự ngụy trang của anh đang cảnh báo trái tim vội vã của cậu.
Còn chưa phải lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip