Chương 7: Gương và âm nhạc
Kim Thái Hanh quỳ một gối xuống đất, cởi dây thừng trói trên đùi Điền Chính Quốc, chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao cậu lại nghe theo lời mê hoặc của tên này chứ, tại sao lập trường lại không kiên định, thế mà lại đồng ý giúp anh ta!
Tất cả đều phi logic.
Có lẽ là do đang quay chương trình đi, anh ta thỉnh cầu mình như vậy, cự tuyệt thì không tốt lắm, Kim Thái Hanh tự tìm cho mình bậc thang.
"Cảm ơn." Thanh âm Điền Chính Quốc nghe có vẻ rất sung sướng. Mặc kệ đôi tay bị còng, anh đứng dậy, mũi chân điểm lên sàn xoay cổ chân, nhân tiện quay đầu, quan sát xung quanh phòng. Kim Thái Hanh thì kéo hết những tấm vải trắng che chắn trong phòng xuống, để sang một góc.
Phòng này không quá lớn, xem cách bày biện thì giống như thư phòng, đáng quan tâm nhất là một cái khóa mật mã trên cửa, nhập đúng 4 kí tự cửa phòng sẽ mở ra.
Trong phòng, giấy dán ố vàng phủ kín 4 mặt tường. Trên tường treo vài bức tranh, còn có một tấm gương hình ovan, viền khung bằng gỗ, bên phải là một cái tủ gỗ gụ đứng, dựa sát vào tường, trên bề mặt đặt một cái máy hát quay đĩa, bên trong đang để một đĩa nhạc than.
Những cái này đều không phải thứ Điền Chính Quốc tập trung chú ý. Anh cẩn thận tìm camera phân bổ trong phòng. Dù sao cũng là chương trình thực tế, chỗ nào có manh mối, chỗ ý nhất định sẽ được đặt camera để quay đặc tả.
Đếm đếm số máy quay, trong đầu Điền Chính Quốc cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Bệnh nghề nghiệp làm anh không khỏi nhìn về phía mấy bức tranh treo tường, Kim Thái Hanh cũng đi theo tới, chẳng qua cậu chỉ kiểm tra xem phía sau bức tranh có manh mối hay không.
"Cậu cảm thấy bức tranh này thế nào?"
Nghe được thanh âm của Điền Chính Quốc, tay cầm khung ảnh của cậu dừng lại. Nghệ thuật luôn không phải sở trường của cậu, dù diễn phim từ nhỏ, nhưng hội họa với nghệ thuật biểu diễn vẫn có khoảng cách rất lớn.
"Tôi không quá hiểu biết mấy cái này." Kim Thái Hanh thành thật nói.
Điền Chính Quốc mỉm cười, "Đây là tranh của Goya, "Maja diện y phục", đằng sau bức tranh này là một câu chuyện rất thú vị."
Kim Thái Hanh đặt tranh lại, nhìn anh một cái. Thật ra, cậu một chút cũng không hứng thú với câu chuyện Điền Chính Quốc nói, nhưng nghĩ là đang quay hình, nếu không nói thì không ổn lắm, đành phải không tình nguyện mà đáp lại. "Chuyện gì?"
"Thế kỉ 18 ở Tây Ban Nha, bởi vì nguyên nhân lịch sử, chủ nghĩa cấm dục rất phổ biến, các tác phẩm trên toàn quốc gia không được phép có bất cứ cái gì liên quan đến lõa thể. Chỉ có một bức duy nhất " Vệ Nữ và gương soi" do quốc vương che chở mới miễn được hình phạt." Điền Chính Quốc chậm rãi vuốt ve khung tranh bằng đôi tay bị khóa. Kim Thái Hanh hơi khó hiểu, nhìn cô gái trên nền tranh xanh đậm, cô mặc một bộ quần áo bằng lụa trắng mông lung, đai lưng màu hoa hồng quấn bên hông, tôn lên vòng eo mềm mại.
"Cô ấy có mặc..."
Điền Chính Quốc dừng tay lại, đôi mắt liếc nhìn Kim Thái Hanh, đuôi mắt xinh đẹp hơi nhếch lên, "Cô ấy thực ra là không mặc gì. Truyền thuyết kể rằng cô là một nữ quý tộc được vạn người mến mộ, Goya theo yêu cầu của cô vẽ một bức chân dung toàn thân." Điền Chính Quốc khẽ cười một tiếng, "Ông ta bị tình yêu làm mê hoặc, vẽ tranh khỏa thân, nàng quý tộc vô cùng giận dữ, để dỗ nàng, Goya đã vẽ một bức y đúc nhưng mặc y phục, 2 bức tranh này cuối cùng đều bị lấy đi."
Kim Thái Hanh hơi cau mày, nhìn bức tranh cô gái, không nói một lời.
Điền Chính Quốc buông tay bị khóa, nhìn sườn mặt Kim Thái Hanh.
"Cậu đang tưởng tượng bức tranh còn lại à?"
Nghe xong câu này, Kim Thái Hanh cau chặt mày nhìn về phía anh, rất giống mèo xù lông, "Tôi không!"
Điền Chính Quốc cười cười, gật đầu, ngữ khí dịu dàng trả lời, "Nói giỡn thôi."
Đùa không vui chút nào.
Nhìn nụ cười giả dối trên mặt anh ta, Kim Thái Hanh càng khó chịu.
Tên này đúng là không biết xấu hổ.
Kim Thái Hanh quay phắt đi, chuyển hướng sang kiểm tra chiếc bàn dài, tìm manh mối. Điền Chính Quốc vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngơ ngác nhìn bức tranh trên tường.
Sao lại treo nó ở đây?
Đứng chừng vài phút, Điền Chính Quốc quay đầu lại, phát hiện Kim Thái Hanh đang đứng cạnh bàn, chuyên chú nhìn mặt bàn. Anh cũng đi qua, trên bàn có một quyển sách rất dày, và một tờ ghi chú bị xé bỏ.
"Xé vụn thế này, tổ đạo cụ đúng là rất dụng tâm." Điền Chính Quốc nhìn những mảnh giấy nhỏ như bông tuyết, ngữ khí dịu dàng mà trêu chọc nói.
Kim Thái Hanh trầm mặc, lật giở quyển sách kia, bên trong rơi ra một thẻ đánh dấu sách, trên mặt viết một dòng chữ.
[Ta chạm đến cái gì, cái đó liền nát vụn.- Kafka*]
*Franz Kafka (3/7/1883- 3/6 /1924) là một nhà lớn chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết bằng tiếng Đức, được giới phê bình đánh giá như một trong những tác giả có tầm ảnh hưởng nhất thếkỉ 20.
Điền Chính Quốc nhìn nhìn, "Kafka tuyển tập."
Cảm giác được Điền Chính Quốc đang tới gần mình, Kim Thái Hanh hơi không được tự nhiên, để sách sang một bên, nhặt một mảnh vụn nhỏ, lật mặt sau nó ra nhìn, suy nghĩ một chốc. Sau đó cái gì cũng không nói, bắt đầu ghép từng mảnh từng mảnh một. Điền Chính Quốc không thích làm công việc vụn vặt này, anh đi tới chỗ máy phát nhạc, ngón tay xoay đĩa than, đặt nhẹ nhàng đầu kim lên đĩa.
Máy hát phát ra âm thanh kỳ ảo độc nhất, tiết tấu dồn dập nhanh chóng thẩm thấu toàn bộ không gian kín mít, nặng nề này. Điền Chính Quốc dựa vào tủ đứng, nhìn cậu trai trẻ kia.
"Cậu từng nghe khúc này chưa?"
Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn mặt bàn, "Tôi không hiểu biết về âm nhạc lắm."
Cậu đối với nghệ thuật không hề hứng thú, đối với tay nghệ sĩ ăn chơi càng không có thiện cảm hơn.
Điền Chính Quốc cười cười, đôi tay rõ ràng đang bị khóa, thế mà lại như chuyên gia phê bình âm nhạc, đứng trước tủ gỗ mà chuyên tâm thưởng thức, lát sau mới chậm rãi mở miệng, "Đây là tổ khúc* dành cho piano, 'Gương' bản thứ nhất của Ravel, linh cảm sáng tác là bướm đêm trong bóng tối."
*Tổ khúc là thể loại âm nhạc cổ điển gồm nhiều phần, số phần phụ thuộc vào người sáng tác.
Anh nghiêng đầu, nhìn đĩa nhạc đang chậm rãi xoay tròn, cười khẽ một tiếng, " Tuy giới bình nhạc đều đánh giá âm thanh nhỏ vụn này rất giống tiếng bươm bướm đập cánh, nhưng tôi lại cảm thấy giống âm thanh gương nát vụn hơn."
Vừa dứt lời, anh liền thấy hối hận, anh không nên ở trong chương trình mà nói nhiều như vậy. Nhưng phía trước, Kim Thái Hanh đang toàn tâm toàn ý, liều mạng ghép các mảnh nhỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Có lẽ cảm thấy so sánh của anh cũng khá chuẩn xác. Kim Thái Hanh vốn là không quan tâm, cũng phân ra một ít lực chú ý, thưởng thức bản nhạc. Cho đến khi trang giấy nát vụn khôi phục như cũ, không sai một li, cậu mới đứng thẳng dậy.
"Ghép xong rồi? Cậu đỉnh quá!"
Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc, một số chữ đã bị xé nát, mảnh nhỏ vừa nhiều vừa phiền toái như vậy, anh nhìn liền thấy đau đầu, không kiên nhẫn nổi. Anh đi đến chỗ chiếc bàn, Kim Thái Hanh đang dùng băng dính trong dán lại thành một tờ giấy hoàn chỉnh.
Anh nhìn thoáng qua, ghi chú trên tờ giấy hiện ra, khôi phục như cũ, thế nhưng lại là chuỗi kí tự vô nghĩa.
PGOEUDEAENHNRD
Đây chắc chắn là mật mã rồi, Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, giờ anh đang khá tò mò, Kim Thái Hanh làm thế nào mà có thể ghép các mảnh giấy lại nhanh như thế.
"Ghép nhanh thật đó, cậu sao lại ghép được vậy?"
Kim Thái Hanh lật mặt sau tờ giấy, trên đó lại viết một câu hoàn chỉnh, chữ viết tay nhìn rất đẹp.
[10 giờ đêm nay, gặp ở nhà hàng Sophia.]
"Tin tức ở mặt sau so với mặt trước tiết lộ nhiều hơn."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, mặt sau đúng là một câu hoàn chỉnh, chỉ là để phân ra đâu là mặt trước đâu là mặt sau cũng phải mất một lúc.
Khoan đã, mặt trước mặt sau.
Điền Chính Quốc duỗi tay cầm lấy tờ giấy kia rồi sờ sờ, quả nhiên, tờ giấy này đã được xử lý đặc biệt, nhìn qua thì không có gì khác nhau, nhưng sờ vào lại thấy bất đồng, mặt trước rất trơn mịn, mặt sau lại hơi thô ráp.
"Cậu đúng là rất cẩn thận đó." Điền Chính Quốc dùng tay bị khóa thả lại tờ giấy lên mặt bàn, quay sườn mặt về phía Kim Thái Hanh, cười nói, "Không hổ là Thái Hanh."
Nói một câu đầy sùng bái như vậy làm Kim Thái Hanh không thể tin nổi, cả người cậu đông cứng mà nói, "Loại giấy đặc thù này rất thường thấy trong mật thất, nếu anh không phải bị âm nhạc phân tán lực chú ý, nhất định cũng sẽ phát hiện."
"Chịu thôi, nghệ thuật chính là sinh mệnh." Tay Điền Chính Quốc hơi mỏi, anh giật giật bả vai, cúi đầu nhìn tờ giấy. Máy phát nhạc không biết tại sao đang chạy mượt thì bị dắt, phát ra âm thanh kỳ quái hỗn tạp, khiến người nghe khó chịu.
" 'Nghệ thuật' của anh có vẻ cũ rồi." Kim Thái Hanh hiếm có lúc nói giọng trào phúng, tạp âm làm cậu không thể tập trung, vì thế chuẩn bị đi qua tắt máy.
Mà Điền Chính Quốc lúc này vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào hư vô, có vẻ là đang ngẩn người.
"Chờ một chút." Nháy mắt liền bắt lấy cánh tay đang đặt trên máy phát nhạc của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc kêu, "Trước tiên đừng tắt vội."
"Làm sao vậy?" Kim Thái Hanh hơi bất mãn nhìn anh, phát hiện Điền Chính Quốc đang tìm bút, lấy một tờ giấy trên bàn ghi lại.
Anh ta phát hiện ra cái gì sao? Kim Thái Hanh chậm rãi thu tay lại, bắt đầu nghiêm túc mà nghe âm thanh kỳ quái này.
Âm thanh hỗn tạp dường như không có quy luật nào, khi thì ngắn ngủn, khi thì lại kéo dài. Nhưng cẩn thận nghe sẽ phát hiện được, thời điểm mỗi đoạn kết thúc, tạp âm dừng hẳn vài giây, sau đó lại xuất hiện, thời gian dừng lại là như nhau.
Giống như một vòng tuần hoàn...
Kim Thái Hanh mau chóng phản ứng lại, mỗi một lần vòng tuần hoàn bắt đầu, chính là lần nữa lặp lại mật mã.
Chuỗi tạp âm dài-- chuỗi tạp âm ngắn-- chuỗi tạp âm ngắn-- chuỗi tạp âm ngắn--âm nhạc.
Ngắn--dài--ngắn--âm nhạc.
Ngắn--âm nhạc.
Dài--ngắn--âm nhạc.
Dài--ngắn--dài--âm nhạc.
Âm thanh dài ngắn, là mã Morse.
Cậu đứng trước mát phát nhạc nghe xong mấy âm kia, Điền Chính Quốc nãy còn cúi người xuống bàn giờ đã đứng thẳng dậy, nhìn lại một lượt bản nháp vừa viết, cuối cùng đi tới cạnh Kim Thái Hanh.
"Giải ra rồi?" Cậu có chút giật mình, Điền Chính Quốc theo hiểu biết của cậu là thiên về nghệ thuật, thế nào mà lại giải mã Morse nhanh như vậy.
Điền Chính Quốc gật gật đầu, chân mày anh hơi hơi nhăn, đi tới phía trước, nhìn vào gương, chăm chú lại cẩn thận, lát sau nói với Kim Thái Hanh, "Cậu đứng tạm ra xa một chút."
Kim Thái Hanh khó hiểu, nhưng vẫn di chuyển, cậu thấy Điền Chính Quốc lấy tay quay của máy hát ra, âm nhạc liền im bặt. Cậu đang muốn hỏi Điền Chính Quốc nhận được manh mối gì từ mã, nhưng chưa kịp nói gì, Điền Chính Quốc đã đưa chân phải về phía sau lấy đà, đôi tay bị còng nắm trước ngực, tư thế và động tác cực kì thuần thục, nhấc chân đá một phát.
Toang một tiếng, chiếc gương ovan đột nhiên vỡ vụn, anh nhẹ nhàng thu chân lại, các mảnh vỡ rào rào rơi xuống tủ gỗ và sàn nhà, phát ra tiếng giòn vang. Lúc kính rơi xuống, nguyên trạng của khung gương cũng hiện ra.
Trên tấm lót xám bên trong, được đính một chiếc chìa khóa bạc.
"Phiền cậu mở giúp tôi cái này." Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, duỗi duỗi hai tay bị còng ra.
Nói thật, Điền Chính Quốc thông minh vượt ngoài sự tưởng tượng của Kim Thái Hanh.
Nãy cậu có nghĩ, có nên nhân lúc anh ta thả lỏng cảnh giác mà chiếm chìa khóa làm của riêng không, để sau này có cái áp chế Điền Chính Quốc, dù gì anh ta cũng là người vô cùng giảo hoạt, rất có khả năng là sát nhân.
Nhưng cuối cùng cậu quyết định từ bỏ ý định này. Kim Thái Hanh liếc nhìn đôi tay bị còng lại đến đỏ kia, cảm thấy ý nghĩ của mình có hơi quá đáng.
Nếu sau này bị anh ta đâm cho một nhát, thì cũng do mình xui xẻo thôi. Kim Thái Hanh tiến đến lấy chiếc chìa khóa xuống, tổ đạo cụ đúng thật là dụng tâm, chìa khóa bị đính cực chắc, làm cậu phải mất công một lúc mới lấy xuống được.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn duỗi tay đến trước mặt Kim Thái Hanh, nhìn cậu cúi đầu cởi khóa còng tay cho mình, một mày làm anh cực kì hưởng thụ.
Mũi và khóe mắt của Kim Thái Hanh ở góc độ này đều rất vi diệu, là loại hormone giống đực được điêu khắc tinh xảo. Xương mày cùng sống mũi nối nhau thành một đường rất đẹp, giống như cuồng phong khuynh đảo núi non tĩnh lặng. Đầu cậu cúi cúi, mặt mày chuyên chú, tập trung, làm Điền Chính Quốc không nhịn được mà nghĩ tới tác phẩm điêu khắc "Nụ hôn" của Rodin.
Nếu không phải đang quay chương trình, Điền Chính Quốc nhất định sẽ nói vào tai cậu một câu.
[Gương mặt này của cậu, chính là thích hợp để hôn.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip