Chương 9: Trò chơi gia đình
Giờ phút này, Kim Thái Hanh cảm nhận được sự biến hóa của Điền Chính Quốc. Lúc trước rõ ràng còn lười biếng bày ra bộ dáng đứng ngoài cuộc chơi, vừa biết được có người đột phá được phòng kín, anh lập tức chen ngang nhập cuộc.
Nhưng cậu cũng thừa biết, Điền Chính Quốc như vậy, không phải vì hiếu thắng, anh ta chỉ muốn rời khỏi chỗ này để đi xem náo nhiệt thôi.
Quấy cho vũng nước đục càng loạn, chỉ sợ đây mới là mục đích chân chính của anh ta.
"Cậu không cảm thấy bài thơ này rất kỳ quái sao?" Điền Chính Quốc không biết kiếm đâu ra cái bút, đánh dấu vài dòng cuối của bài thơ.
[Chỉ còn một cách để hóa giải,
Hãy để tôi đến bên người,
Và hãy trả người lại cho tôi.
Đem trên dưới hợp thành một thể,
Vậy mới lần nữa thấy được nụ cười.]
Anh lại lấy ra tờ giấy ghi chú được Kim Thái Hanh ghép lại, trên mặt viết một chuỗi kí tự, "Tôi cảm thấy bài thơ này ám chỉ phương thức giải mã."
Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý, tỉ mỉ mà đọc lại bài thơ một lượt.
[Đôi ta từng là một thể,
Vì cớ gì, vận mệnh đem người tách khỏi tôi,
Khiến xương cốt, máu thịt, con tim tôi trở lên chết lặng.
Tôi cùng người được chôn cất,
Chôn cất dưới hàng rào tường vi tốt tươi.
Chỉ còn một cách để hóa giải,
Hãy để tôi đến bên người,
Và hãy trả người lại cho tôi.
Đem trên dưới hợp thành một thể,
Vậy mới lần nữa thấy được nụ cười.]
Từng là một thể, tách ra, từng nửa, chôn cất cùng nhau dưới...
Hàng rào...hàng rào...
Fence...
Một tia linh quang lóe lên trong đầu.
"Rail Fence Cipher."/ "Mật mã hàng rào."
Hai người đồng thời thốt lên, kinh ngạc quay sang nhìn nhau.
Điền Chính Quốc bật cười trước, "Xem xem, đúng là like idol like fan nha, quá ăn ý."
Kim Thái Hanh trong lòng cười lạnh, thật ngại quá, tôi một chút cũng không muốn giống anh.
Tuy nghĩ như thế, nhưng tốc độ phản ứng của Điền Chính Quốc vẫn khiến cậu bất ngờ, "Anh sao lại biết mật mã hàng rào?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc thuận miệng đáp, "Cháu trai tôi là dân IT, có một đoạn thời gian cùng nó nghiên cứu Mật mã học..."
Cháu trai...? Kim Thái Hanh cau mày nhìn Điền Chính Quốc.
Anh là lão yêu tinh từ chỗ nào tới vậy?
Cậu cũng không nói ra, cũng không tin mấy lời Điền Chính Quốc vừa nói, cúi người tìm bút chuẩn bị giải mật mã. Điền Chính Quốc xem mặt còn lại của tờ giấy, thấy trên mặt giấy viết [2 you], không khỏi cười nói, "Kỳ thật manh mối của tổ tiết mục cũng rất rõ ràng, chỗ này viết 2 chứ không phải "to" là muốn chỉ mật mã ban đầu bị chia ra làm 2 phần, đúng không?"
"Ừ." Kim Thái Hanh dùng ngón tay đếm đếm số lượng chữ cái trên dãy, tìm được ra chữ ở giữa, dựng hàng rào chia tuyến, tách chúng ta. Dù biết Điền Chính Quốc hiểu rõ cách dịch mã, nhưng để đảm bảo người xem có thể hiểu, Kim Thái Hanh giải thích qua một chút, "Nửa đầu bài thơ là quá trình mã hóa, từ câu "Chỉ còn một cách để hóa giải" là quá trình dịch mã. Dựa theo mặt trái viết chữ số 2, đem dãy kí tự lộn xộn chia bình quân thành 2 tổ hợp mã, mỗi tổ hợp gồm 7 chữ cái."
PGOEUDE | AENHNRD
" "Hãy để tôi đến bên người, và hãy trả người lại cho tôi." muốn chỉ, trả 2 tổ hợp chữ cái về trạng thái ban đầu." Vừa nói, Kim Thái Hanh một lần viết 2 tổ hợp xuống thành 2 hàng đối nhau.
PGOEUDE
AENHNRD
Kim Thái Hanh cúi đầu, miệng ngâm nga câu thơ gần cuối, "Đem trên dưới hợp thành một thể." Bắt đầu từ chữ P, viết một đường cong nối tới A, sau đó đầu bút lại chuyển, đường cong vòng lại G, cứ như vậy lặp lại, như một đường sóng gợn xuyên qua mỗi chữ cái, đến chữ D cuối cùng.
"Dựa theo trình tự của đường nối viết ra..." Kim Thái Hanh nửa người nằm trên mặt đất, nghiêm túc viết ra đáp án cuối cùng.
PAGEONEHUNDRED.
Page one hundred.
"Trang thứ 100." Điền Chính Quốc cầm lấy quyển sách dày đến khó tin trên bàn, giở tới trang 100.
Cả trang giấy chi chít là chữ, anh thấy được một số ở dòng thứ 42.
[Tôi chỉ vì khát vọng của tôi mà tồn tại, chỉ vì vách đá cháy rực này. Nếu có thể, lúc nào tôi cũng bừng cháy không sót một tia khát vọng. Tôi muốn làm bông hồng thứ 1414 trong lòng người, không nhiều không ít, chỉ cần một bông.]
"1414." Điền Chính Quốc thả sách xuống, đi tới mặt trước thư phòng, nhập 4 số này vào khóa mật mã ở trên cửa.
Ổ khóa phát ra tia sáng xanh, chớp nháy 3 lần, trên màn hình cuối cùng cũng xuất hiện thông báo nhắc nhở màu xanh.
[Mật mã chính xác!]
Điền Chính Quốc thử đẩy đẩy cửa, chỉ nghe thấy cành cạch một tiếng, khóa cửa quả nhiên đã được mở. Vốn muốn một mình ra trước, nhưng Điền Chính Quốc nhìn thấy máy quay đặc tả trên khóa cửa, thế là lại quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, cười cười, "Chúng ta có thể ra ngoài rồi, đi thôi."
Kim Thái Hanh dựa vào giá sách, ý vị thâm trường mà nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn rút tay ra khỏi túi, đi về phía anh.
Âm thanh nhắc nhở vang lên.
[Chú ý, hiện tại có hai người chơi đã thoát khỏi phòng mình, tiến vào phòng người chơi khác.]
"Liên minh còn thành lập chứ?" Kim Thái Hanh bỗng nhiên mở miệng.
Điền Chính Quốc cười cười, đẩy cửa ra, "Đương nhiên, miễn là giá trị lợi dụng của tôi chưa bị ép khô."
Từ "ép khô" này dùng đến là vi diệu, vi diệu đến độ Kim Thái Hanh cũng không phát hiện mình bị Điền Chính Quốc đùa bỡn, vô tri vô giác mà theo sau anh ra khỏi phòng.
Cấu trúc của căn nhà này vô cùng kỳ quái, phòng này sang phòng khác không có hành lang ngăn cách, mở cửa phòng mình ra là trực tiếp tiến vào phòng mới. Trong phòng có người đang vùi đầu làm cái gì đấy, nghe được âm thanh phía sau truyền tới, thứ mà hắn vẫn luôn nghĩ là bức tường đột nhiên mở ra, làm hắn không khỏi hoảng sợ, rùng mình.
Để phù hợp với tính cách thiết lập lúc đầu, Điền Chính Quốc chủ động mỉm cười chào đối phương, "Hi, bọn tôi vừa từ phòng mình thoát ra, tiến vào phòng người chơi khác, cậu hẳn là nghe thấy thông báo của tổ tiết mục rồi."
Người kia mặc một cái áo hoodie vàng to rộng, tóc nhuộm màu nâu nhạt, xõa tung, vừa nghe thấy âm thanh liền quay lại, gương mặt đẹp nhìn thấy Kim Thái Hanh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Thái Hanh à, may quá, là anh." Hắn lại nhìn Điền Chính Quốc cười cười, "Chào anh, chào anh...Anh hình như là ...vài ngày trước lên hotsearch..."
Điền Chính Quốc săn sóc mà báo rõ tên, "Điền Chính Quốc". Đối phương đang muốn mở miệng tự giới thiệu, Điền Chính Quốc lập tức thay hắn mở miệng, "Thương Tư Duệ, tôi rất thích nhạc của nhóm cậu."
Tuy Điền Chính Quốc chỉ đang lựa lời mà nói, chính anh cũng hoàn toàn không nghe mấy loại âm nhạc thần tượng này, nhưng mức độ nổi tiếng của nhóm hắn trong giới trẻ thật sự không tồi, đặc biệt là Thương Tư Duệ, sở hữu gương mặt thanh tú với tích cách manh ngốc, là thanh viên có nhân khí đứng hàng top trong nhóm.
"Thật không?" Thương Tư Duệ cười hai tiếng, "Ôi, hai người thật lợi hại, nhanh như vậy đã thoát ra, tôi ở nơi này lăn qua lăn lại cả ngày vẫn chưa tìm ra được cái gì hữu dụng. Thật kỳ quái, người đại diện sao lại nhận cho tôi một chương trình hại não như này."
Điền Chính Quốc cố không cười ra tiếng, tốt xấu gì cũng là idol, nói như vậy kiểu gì cũng bị antifan mắng te tua.
"Hai người nhanh một chút." Kim Thái Hanh đi tới xem xét tiến triển của Thương Tư Duệ.
Không so còn không biết, hai người kia đứng cùng một chỗ, Điền Chính Quốc mới phát hiện, Kim Thái Hanh đúng là rất cao, Thương Tư Duệ cũng chỉ cao tới bả vai cậu, thành viên nhóm nhạc nam đều là dáng người tiêu chuẩn như Thương Tư Duệ, nhỏ xinh. Nếu anh nhớ không nhầm, hai người này còn có CP.
Đúng là tổng công giới giải trí mà.
Tuy Thương Tư Duệ với Kim Thái Hanh đều có vô số fan nhan sắc, nhưng hai người họ là 2 phong cách hoàn toàn bất đồng. Thương Tư Duệ ngũ quan thanh tú, tràn ngập khí chất thiếu niên, thoạt nhìn giống nam sinh trung học, còn Kim Thái Hanh ngũ quan sắc bén, còn từng bị nhầm là con lai.
Đối với Điền Chính Quốc mà nói, đương nhiên anh càng thích người sau hơn.
Sau khi giám định và thưởng thức xong ngoại hình của hai người, Điền Chính Quốc nhìn khắp nơi xem xét. Phòng này không giống với phòng bọn họ. Đây là một gian phòng ngủ, bên trong bày biện đơn giản, một cái tủ quần áo, sàn trải thảm lông dê, có một cái bàn tròn và một chiếc giường nho nhỏ.
Thương Tư Duệ cũng không giống bọn họ, hắn đặt tất cả những đồ vật có vẻ là manh mối lên bàn, sau đó lại phân tích từng cái.
"Thái Hanh, anh xem giúp tôi xem, mấy cái này có dùng được không?"
Kim Thái Hanh lên tiếng, đi theo hắn xem mấy cái manh mối sẵn có.
Điền Chính Quốc không đi qua, mà đi vòng vòng quanh cái không gian nhỏ này. Phòng này không giống thư phòng, trên tường không treo cái gì, anh vuốt vuốt hoa văn tinh tế trên giấy dán tường, phát hiện đối diện giường ngủ có một cái camera nho nhỏ. Rất kỳ lạ, phạm vi quay của cái camera này gần như là tường không.
Bỗng nhiên, anh phát hiện trên tường có 2 cái đinh nhỏ, chìm vào hoa văn trên giấy, rất khó để phát hiện. Điền Chính Quốc vươn ngón tay ra sờ lên, cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Nơi này phải chăng từng treo một bức tranh?
"Chính Quốc? Anh cũng đến chỗ này xem manh mối đi, chứ tôi làm cách nào cũng không thể hiểu được." Thương Tư Duệ gọi một tiếng, hướng anh vẫy vẫy tay, lúc nãy Điền Chính Quốc mới thoát ra khỏi suy tư, quay đầu lại thấy Thương Tư Duệ và Kim Thái Hanh đang đứng quanh bàn tròn, anh ừ một tiếng, đi qua.
Manh mối trên bàn cũng không nhiều, chỉ có một tờ giấy, một tệp giấy nhớ, một cái laptop.
Thương Tư Duệ đang chỉ cho Kim Thái Hanh xem nơi mình phát hiện ra manh mối, Điền Chính Quốc di di chuột, màn hình sáng lên, hiển thị giao diện một trang web. Thanh trên có ba địa chỉ web, Điền Chính Quốc theo thứ tự bấm vào, cái thứ nhất là tin tức về triển lãm tranh, cái thứ hai có giao diện giống như một quyển sách, anh đang muốn bấm vào địa chỉ thứ ba thì bống nhiên cảm thấy gì đó.
"Tư Duệ, cậu từng làm gì cái máy tính này chưa?"
Thương Tư Duệ đang nói chuyện với Kim Thái Hanh, quay đầu nhìn sang phía này, "Tôi? Tôi không làm gì cả, cái máy tính kia không có network, lúc tôi chạm vào chỉ hiện ra ba cái giao diện thôi."
Sườn mặt Kim Thái Hanh hơi liếc qua, màn hình chiếu sáng khuôn mặt của Điền Chính Quốc, đôi mắt anh chậm rãi chớp chớp, hình như đang trầm tư.
"Anh phát hiện ra gì à?"
Nghe được giọng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc quay đầu, "Cậu còn nhớ rõ cái ghi chú ở phòng chúng ta không? Câu ở mặt sau tờ giấy ý."
Điền Chính Quốc đang chuẩn bị tiếp tục nói, Kim Thái Hanh từ trong túi rút ra tờ giấy kia, làm anh kinh ngạc. Anh đã từng lĩnh giáo sự kiên nhẫn và cẩn thận của Kim Thái Hanh, nhưng trình độ này đúng là vượt qua sức tưởng tượng, "Cậu thế mà lại mang theo."
"Có ai nói mang theo manh mối là trái quy tắc à?" Kim Thái Hanh nâng nâng đuôi mí mắt, đặt ghi chú lên mặt bàn, sau đó kéo một cái ghế qua, ngồi xuống, đọc lên tin tức trên mặt giấy, "10 giờ đêm nay, gặp ở nhà hàng Sophia."
"Nhà hàng Sophia?" Thương Tư Duệ cau mày, phát ra nghi vấn.
"Đúng vậy" Điền Chính Quốc dịch màn hình tới trước mặt Kim Thái Hanh và Thương Tư Duệ, "Giao diện cuối cùng là trang chủ chính thức của cái nhà hàng Sophia kia."
Thương Tư Duệ híp mắt nhìn về phía màn hình, khó xử gãi gãi đầu, "Ôi, toàn tiếng Anh..."
Người này đúng là không có gánh nặng thần tượng mà, Điền Chính Quốc lắc lắc đầu. Những lời này không cắt đi, lúc chiếu, anti fan lại có cơ hội để bu vào, nói không chừng còn bảo hắn là không có học thức, rồi đoàn đội của đối thủ cạnh tranh lại mua một đống bản thảo, lôi kéo dư luận.
"Ngày hoa hồng?" Kim Thái Hanh bắt được một tin tức thú vị từ giao diện website.
Vẻ mặt Thương Tư Duệ mê man, Điền Chính Quốc giải thích đại khác cho hắn, "Là hoạt động cho những cặp tình nhân, ghi là vào ngày đó, nhà hàng sẽ bố trí hàng ngàn hàng vạn đóa hoa hồng, đồ ăn, thức uống cũng đều chế biến từ hoa hồng."
"Cái này với việc chúng ta thoát ra ngoài có liên quan không?" Thương Tư Duệ khom lưng, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc tuy thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn dịu dàng cười cười nhìn hắn, "Tôi cũng không biết."
Thương Tư Duệ ngây thơ nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh tay trái xoa cằm, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng chỉ chỉ tờ ghi chú, "Đã có 2 manh mối hướng về nhà hàng này, vậy tuyệt đối không phải vô nghĩa."
Cậu nói không sai, nếu chỉ có một cái, có khả năng là ngẫu nhiên, nhưng nếu 2 cái đều hướng đến nhà hàng kia, hơn nữa manh mối thăng cấp dần, thì nhất định là cố tình.
Nhìn vẻ mặt mê man của Thương Tư Duệ, người gánh vác hình tượng thiên sứ là Điền Chính Quốc sợ hắn xấu hổ, cũng sợ hiệu quả chương trình không tốt, chủ động dời đi lực chú ý khỏi manh mối nhà hàng không hoàn chỉnh, " Vừa nãy các cậu thảo luận các manh mối khác thế nào rồi?" Nói xong, anh thuận tay cầm tờ giấy trên bàn lên, trên giấy viết một dòng chữ, là nét bút nắn nót nhưng trẻ con, chắc là của một đứa trẻ mười mấy tuổi.
[Ba ơi, hôm nay thầy giáo giao cho một bài tập, nhưng con tính kiểu gì cũng không ra, ba có thể tính giúp con không?]
Điền Chính Quốc lật mặt sau tờ giấy, trên đó có viết 4 con số, còn 2 cái ngoặc không.
1634 () ()
Dãy số sao?
Dữ kiện được cung cấp cũng quá ít.
Theo kinh nghiệm từ phòng trước, tổ tiết mục sẽ không làm khó khách quý. Nếu là câu đố điền vào để hoàn thành dãy số, ít nhất cũng phải cho 3 số trở lên, nhưng hiện tại chỉ có một số, còn là số có 4 chữ số, thật khiến người ta đau đầu.
Điền Chính Quốc nhìn về phía Thương Tư Duệ, "Tư Duệ, cậu phát hiện tờ giấy này ở đâu?"
Thương Tư Duệ chỉ tủ đầu giường, "Ở chỗ kia kìa, nhưng trên đó cũng chỉ có mỗi tờ giấy này thôi."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, tuy nói anh tin lời Thương Tư Duệ nói, nhưng tổng thể vẫn cảm thấy tên nhóc này không đáng tin cậy. Vì thế liền tự mình đi qua, cẩn thận kiểm tra. Trên tủ đầu giường đúng là không còn vật gì khác, nhưng anh cứ thấy sai sai, tổ tiết mục nhất định còn đang ẩn giấu manh mối khác. Anh nhìn xung quanh chiếc tủ, phát hiện giữa nó và chiếc giường bên cạnh có một sọt giấy rác. Điền Chính Quốc duỗi cánh tay lấy sọt giấy, đổ hết đồ vật bên trong ra ngoài.
"Mẹ ơi, tôi cũng chưa phát hiện ra cái này." Thương Tư Duệ thấy thế, lập tức chạy đến ngồi xổm xuống cạnh Điền Chính Quốc, học anh xếp các giấy rác gọn gàng lên mặt sàn, "Mấy thứ này có cái gì không?"
"Tôi chưa xác định được, nhưng tổ tiết mục cố tình 'tạo' ra nhiều rác rưởi như vậy, hẳn là có mục đích." Điền Chính Quốc vừa xem vừa trả lời Thương Tư Duệ, cho đến khi nhìn thấy một tờ giấy, bên trên viết mấy công thức toán học.
Anh cẩn thận nhìn, chỉ là một nửa quá trình tính toán.
"Tìm được rồi." Điền Chính Quốc cầm tờ giấy đứng lên, đi về phía chiếc bàn tròn, Kim Thái Hanh đang nhìn ngày hoa hồng được tuyên truyền trên trang chủ nhà hàng, biểu cảm ý vị thâm trường, nhìn đến Điền Chính Quốc và Thương Tư Duệ đi tới, cậu khôi phục biểu cảm bình thường, "Tìm được gì rồi sao?"
"Quá trình tính toán, cậu xem, cái này có phải rất quen mắt không?" Điền Chính Quốc đưa tờ giấy trong tay cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhận lấy rồi nhìn, đặt tờ giấy trên mặt bàn, khóe miệng hơi nhếch lên.
Biểu này quá là đẹp trai! Điền Chính Quốc bị lung lay, mê muội trong chốc lát.
Ngoại hình Kim Thái Hanh thật sự rất hợp khẩu vị anh.
Sắc đẹp là tội lỗi, sắc đẹp hại người.
"Chữ trên tờ tính toán này với chữ trên thẻ đánh dấu sách ở thư phòng là giống nhau, quả nhiên, chữ trên tờ ghi chú là của phụ nữ." Kim Thái Hanh thả lại tờ giấy xuống mặt bàn, "Giờ chúng ta có thể xác định, thân phận của nhân vật chính là một người đàn ông đã lập gia đình và có con."
"Nói không chừng còn đi ngoại tình." Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng.
Thương Tư Duệ hoàn toàn không hiểu được tình huống, vẻ mặt mê man hỏi, "Các anh làm sao biết?"
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, "Đoán mò."
Thương Tư Duệ a một tiếng, sau đó lại ngốc manh cười rộ lên, "Tôi cảm thấy tôi không ở cùng 1 thế giới với hai người, các anh cũng quá là ăn ý đi, lập tức liền hiểu đối phương nói gì."
Này không phải là ăn ý, chỉ là não dùng được thôi. Điền Chính Quốc thầm nghĩ.
Anh cầm bút, cong lưng, viết xuống tờ tính toán kia, "Mặc kệ thế nào, xem trước cái này đã."
Đề mục trên tờ giấy chỉ viết 1634, mà phía dưới cũng chỉ viết một dòng.
1x1x1x1+6x6x6x6+3x3x3x3+4x4x4x4 =?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip