Kim Taehyung


Sang đêm thứ hai, JeonJungkook lại say khướt. Sau khi tập trống ầm ầm đến mức đùi trống gãy làm đôi thì cũng hết giờ biểu diễn trống, ban nhạc sống và ca sĩ quay trở lại sân khấu. Jungkook tiếp tục uống rượu. Jay Mike khao rượu như đã hứa. Chẳng mấy chốc, cậu đã say đến mức trông gà hóa cuốc. Có lẽ vì đây là đêm thứ hai quá chén nên cậu càng dễ say hơn. Dù là bia hay rượu, Jungkook cũng rót đấy cốc rối nóc cạn. Cậu nghe thấy Jay cười lớn. Chẳng biết là cười với ai.

Bất thình lình, một người đàn ông bước đến ngồi xuống cùng bàn với Jungkook. Bộ dáng cậu say khướt, gật gà gật gù, suýt nữa đã đập mặt xuống bàn, đúng lúc này có một bàn tay nâng đầu cậu lên, chỉnh cho ngồi ngay ngắn lại. Rốt cuộc là ai?

"Về nhà với anh."

Anh Taehyung? Anh Taehyung phải không? Có phải anh Taehyung xấu xa không?

"Đưa thằng nhóc này về nhà ngay giùm đi."

Jay đuổi cậu về với anh Taehyung? Chờ đã. Không thèm. Không về. Em chưa say nha.

"Không về. Đừng có ép. Không thích. Anh là ai vậy?"

"Kookie, không được bướng. Đứng dậy nào."

"Là chồng tôi hay sao mà ra lệnh vậy hả? Bỏ tay ra. Jay, một ly nữa đâyyyy!!"

"Đủ rồi! Đừng có xỉn chết trong quán của anh mày. Về với bồ mày đi. Nhanh lên, sắp đóng cửa rồi." 

Ủa, chưa say mà sao phải về? Ai bảo sẽ khao cho uống rượu thả ga? Nói dối à?

Jungkook bị kéo tay, bực bội quá nên đành đứng dậy đi theo gã kia dù không nhìn rõ gã. Đèn trong quán chói hết cả mắt. Chưa kịp tới thang máy, cậu đã bắt đầu loạng chạng không đi nổi.

"Kookie."

"Anh Taehyung... Anh Taehyung?"

Tại sao anh lại ở đây? Đâu thế vậy được. Anh Taehyung là người đang giữ cho cậu đứng vững. Một phần trái tim Jungkook nói rằng người đàn ông trước mặt mình là anh Taehyung, nhưng bộ não lại bảo là mày sai rồi. Anh Taehyung trông không như thế này. Cố gắng hết sức để nhìn cho rõ ràng... Không phải. Anh Taehyung của cậu không giống gã này.

Người đàn ông trước mặt hoàn toàn không giống anh Taehyung. Anh luôn mặc vest chỉnh tế, nét mặt nghiêm túc, hao hao mafia Hồng Kông. Người này có khuôn mặt giống y chang anh, nhưng mặc áo phông họa tiết, quần jean rách màu đen, mang bốt da đến mắt cá chân, lại còn để ria mép. Chắc chắn không phải anh Taehyung. Anh Taehyung chẳng bao giờ quên cạo râu. Người này chỉ có cái mặt giống thôi, giống đến phát sốc.

"Này đồ dỏm. Buông tao ra. Tao không đi với mày." 

"Jungkookie, em đứng cho vững. Đừng có đẩy anh."

"Mày không được gọi tao là Kookie. Chỉ một người được phép gọi tao là Kookie"

Taehyung luôn bảo Jungkook phải cẩn thận với những người đến làm quen với mình, vì cậu vẫn còn trẻ con lắm. Cậu là công tử con nhà giàu danh giá, lại có hôn phu cũng giàu nức tiếng. Sẽ có người muốn tiếp cận vì lợi lộc, quan hệ. Gặp gỡ ai cũng phải cẩn thận. Ai dẻo miệng thì đừng nghe. Nếu chẳng thân thích, chẳng giấu điều mờ ám, thì ai lại đi nói ngọt với người dưng? Vừa gặp mà đã gọi Jungkookie như vậy là không được!


"Vậy anh nên gọi em là gì?"

"Xưng mày tao. Hoặc Jungkook. Thằng này thằng kia cũng được. Cái quái gì cũng được. Nhưng cấm gọi Kookie."

"Ồ, vậy sao?"

Đồ dỏm này đang cười. Cười càng đẹp trai ngời ngời. Anh Taehyung hàng thật giá thật chưa bao giờ cười kiểu này. Cười đẹp có nghĩa là hàng giả. Trong trái tim của Jungkook đã có Hyungie rồi, không thể nhét thêm một người nữa. Không thể! Đừng có cười nữa được không?

"Cấm cười."

"Không thích anh cười à?"

"Thích. Nhưng mà cấm tán tao."

"Không thích anh à? "

"Không thèm. Không thèm anh Taehyung. Chán lắm rồi. Anh Taehyung là đó xấu xa. Cấm tán tao!"

"Nhưng anh muốn tán Jungkookie. Có được không? "

"Không thèm. Đừng có mà dụ dỗ nữa. Tao chỉ yêu mình anh Taehyung thôi. Tao đi về nhà. Thả tao ra."

"Anh đưa em về."

"Không cần. Tao tự về được. Tao gọi Grab."

"Tự về nguy hiểm."

"Còn an toàn hơn là đi với mày."

"Em nói năng nhăng cuội rồi đó Jungkook. Đừng bướng nữa."

"Không thích thì đi kiếm người khác đi. Ôm tao làm gì? Thả tạo ra. Nói mày không hiểu hả? Grab đâu? Grab đâu?"

Jungkook đưa tay lục túi tìm điện thoại mà chả thấy đâu. Rồi đột nhiên bị gã Taehyung dỏm này kéo vào thang máy. Cái thang máy chật hẹp om đấy mùi thuốc lá. Cộng thêm mùi nước hoa quen thuộc... Mùi nước hoa của anh Taehyung. Đồ dỏm loại một, y như thật luôn!

"Ra khỏi thang máy rồi gọi sau."

"Tại sao mày lại trông y hệt anh Taehyung vậy? Đến lừa tao à?"

"Có gì để lừa?"

"Không còn gì hết rồi. Cho anh Taehyung hết cả rồi. Mày đi tìm thẳng khác mà lừa đi."

Jeon Jungkook mệt mỏi rã rời, hết cả sức lực để lê thân ra khỏi thang máy. Đầu thì đau, không muốn nghĩ gì nữa. Vừa rượu, vừa bia, vừa thuốc lá không rõ nguồn gốc của Jay, tất cả cuộn lên trong bụng khiến cậu muốn ói. Thứ thuốc lạ khiến cho cậu mất ý thức nhanh hơn.

Đã hơn một năm rồi Jungkook không bê tha như thế này. Lần gần nhất là khi cậu còn sống ở Anh... Từ đó đến nay, Jeon Jungkook luôn là một công tử con ngoan trò giỏi hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip