Kim Taehyung 3

Jungkook thều thào khàn khàn, khi nụ hôn di chuyển từ làn môi lên bở má. Tiếng nghiến răng, tiếng thở hồn hến vang lên khe khẽ.

Bàn tay mảnh khảnh của cậu đưa lên chạm vào khuôn mặt tuấn tú kia. Đầu ngón tay chạm vào hàng lông mày xiên xiên, rồi di chuyển xuống bờ môi mềm mại và ẩm ướt. Tất cả dường nét đều giống Kim Taehyung như tạc, từng li từng tí.

Jeon Jungkook rung động trước kẻ xa lạ có gương mặt giống như vị hôn phu của mình.

Miệng cậu sưng tấy, thâm tím, đau đến tê tái vì nụ hôn. Nụ hôn hư hỏng ích kỷ. Nụ hôn cứ kéo dài mãi. 

Từ khi về đến phố Myeong- Dong, xe của kẻ lạ mặt kia vẫn chỉ đậu ở ven đường chính, không thể rẽ vào con hẻm hẹp. Đầu óc của Jungkook vån ong ong, chỉ biết anh hỏi đi đâu tiếp... Rồi anh lại hôn. Cậu kiên quyết không trả lời, chỉ có thể cố gắng lục tìm điện thoại trong túi. Nhưng tay cậu cứ run run khiến anh phải cầm điện thoại giúp.

"Địa chỉ lưu trong Grab? Home?"

Trong Grab, cậu lưu địa chỉ của căn nhà bí mật là Home. Còn chưa kịp giải thích gì, kẻ lạ mặt kia đã mở máy rồi ném nó về phía tài xế. Sau đó gã ta lại tiếp tục hôn .

"Jungkook, đến chưa?"

Ý thức bắt đầu quay trở lại một chút, cũng là lúc cậu cảm thấy xấu hồ muốn độn thổ vì chuyện điên rồ vừa làm. Jeon Jungkook là con trai của một quý phu nhân danh giá và một đại sứ, người thừa kế danh gia vọng tộc - đã hôn đắm đuối một kẻ lạ. Thật tốt khi ngọn đèn đường cứ mờ mờ ảo ảo và các tòa nhà đều đã tắt đèn tối thui, nên cậu không thể nhìn rõ người bên cạnh. Nếu chú tâm quan sát kĩ hơn một chút, có lẽ đã nhận ra kẻ lạ mặt kia là ai. Nhưng ngặt nổi, Jungkook không nhìn. Không muốn nhìn. Không muốn biết anh ta là ai. cậu đã làm đủ chuyện tồi tệ rồi.


"Em... anh không muốn quen biết em."

Người lạ im lặng một chút rồi gật đầu nói. Dù là những thanh âm yếu hơi. Dù là vẻ không hài lòng trên nét mặt... Cái gì cũng giống y như anh Taehyung. 

"Chúng ta sẽ không quen biết nhau."

Jungkook gật gù mái đầu tròn rồi bước xuống xe khi tài xế mở cửa. Nhưng cơn say khiến cho đôi chân cậu không vững. Loạng choạng loạng choạng... Cơ thể cậu ngả nghiêng đến mức phải dựa vào tường.

"Nhà em ở đâu?"

Gã Taehyung dỏm cũng đã bước xuống, đỡ sau lưng cậu. Anh ấy tốt... Thực sự quá tốt. Tốt đến mức khiến cậu hy vọng rằng đây là anh Taehyung hàng thật. Nhưng anh Taheyung hàng thật thì không cư xử tốt như vậy với cậu.

"Căn thứ ba."

Căn nhà bị mật không còn là bí mật nữa rồi. Nhưng kẻ này là người lạ, sẽ không sao đâu. Căn nhà này cũng chẳng che giấu bí mật to tát gi. Chỉ là, nơi đây là chốn an toàn mà Jungkook có thể là chính mình, không phải là cậu công tử ngoan hiền. Một ngày nào đó nó sẽ không còn là bí mật nữa. Vì Kookie sắp biến mất, anh Taehyung không cần cậu nữa rồi.

"Ngủ ngon đi. Đừng nghĩ ngợi gì cả."

Tiếng xe chạy xa dần rồi tắt hẳn. Jeon Jungkook ném người xuống ghế xô-pha, nghĩ rằng đã ổn rồi, không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn chưa run rẩy và yếu đuối đến mức làm thêm chuyện gì ngu dại cả. May thay là kẻ lạ đã đưa cậu về nhà. May thay là tất cả những gì mất đi chỉ là những nụ hôn... Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn Jungkook luôn gìn giữ cho Taehyung. Là do cậu không thể giữ hay vì anh không muốn nhận lấy nó từ cậu? 

Thật lãng mạn nếu nụ hôn đầu tiên là với người mình yêu.

Nhưng Jungkook hôn người khác mất rồi. Một phần nhỏ trong tình yêu dành cho anh Taehyung giống như đã bị đánh cắp. Anh Taehyung sẽ không có được mọi thứ. Nụ hôn đầu tiên của cậu đã không dành cho anh...


....

Kim Taehyung ngồi trong phòng mình ở trên lầu của The Pentagon, mắt đăm đăm nhìn ly rượu vang đỏ đắt tiền dưới ánh đèn chùm mờ nhạt.

Bây giờ là bốn giờ sáng, nhưng anh không ngủ được, anh đang phải suy nghĩ rất nhiều. Miệng anh hơi sưng. Tay anh nắm chặt. Rồi anh bỗng thở dài. Anh mặc áo choàng tắm màu đen, nhắc đôi chân dài lên và bắt trẻo, ngồi tựa vào chiếc ghế màu đen tao nhã ở bàn ăn. Đôi mắt anh sắc bên nhìn vào tấm ảnh của một cậu bé mặc đồng phục học sinh, tay trái cấm quả bóng bay, tay phải dắt tay một cậu bé mặc yếm đang cười híp mát. Kim Taehyung mười ba tuổi và Jeon Jungkook sáu tuổi, khi đó anh đã không thể đến chơi với cậu vài ngày vì bận thi, nên phải mua quả bỏng bay làm quà xin lỗi. Anh không biết tại sao mình lại chọn trưng bức ảnh này trong phòng riêng ở The Pentagon. Trùng hợp thay, đó cũng chính là bức ảnh treo trên tường trong căn nhà bí mật của Jungkook, gần sát chỗ đậu của con superbike.

Rốt cuộc cũng tìm ra căn nhà bí mật. 

Bức tranh ghép hình mà anh đang cố gắng khớp lại cuối cùng cũng đã thấp thoáng thấy được dáng hình rồi. Nhưng vẫn còn nhiều điều phải chú ý. Chuyện theo dõi tìm ra cuộc sống bí mật của hôn thê nhìn thì tưởng dễ, nhưng khi làm rồi mới biết khoai phết. Jeon Jungkook là một tay đua đường phố thực thụ. Đám tay chân của anh không thể đuối kịp con superbike mắc gần bằng một chiếc BMW. Jungkook lại còn khoải len lỏi vào những ngõ nhỏ mà ô tô không cách gì lách vào, chưa kể đến nạn kẹt xe kinh hồn ở khu Myeong-Dong nữa chứ.

Cuối cùng đám tay chân cũng lần ra được cậu ở khu nào, nhưng phải đi bộ bám theo. Len lỏi qua những căn nhà chật hẹp nằm khuất trong những con hẻm chằng chịt, phức tạp.

Taehyung chậm rãi với tay cầm khung ảnh lên và lấy tấm ảnh ra. Mặt sau của tấm ảnh có dính một cái thẻ đen tuyến. Đó là danh thiếp của một tay trống bí ẩn: Đồ họa hiện đại, chữ in nổi:  KIRIN 

Ở mặt sau tấm danh thiếp có email liên hệ và tên kênh YouTube, anh sẽ không để tâm đến tấm danh thiếp này, nếu như tay trống trên You Tube đó không giống vị hôn thê của anh. Chắc chắn là cùng một người. Dù có đeo mặt nạ che mặt thì anh vẫn có thể nhận ra. Nếu là người khác thì...

Nếu là người khác thì có thể không nhận ra đó là Jeon Jungkook, nhưng anh là Kim Taehyung- người đã nhìn thấy Jungkook ngay từ ngày em vừa mở mắt nhìn thế giới.

Một nụ cười khó diễn giải nở ra trên khóe miệng Taheyung khi anh đính tấm danh thiếp màu đen trở lại sau bức ảnh. Anh đứng lên khỏi ghế, dốc ly rượu uống cạn, ánh mắt sắc bén nhìn hai đứa trẻ trong khung hình.

"Em rốt cuộc còn giấu anh chuyện gì nữa?"

Đôi mắt anh sáng ngời, ánh mắt dịu dàng trìu mến. Nhưng trong tích tắc, đôi mắt anh chợt ánh lên tia ma mãnh của một thợ săn mối. Jeon Jungkook đang thử thách sự kiên nhẫn và sự tốt tính của anh. Kim Taehyung đã lâu không hưng phấn vậy rồi. Con búp bê đáng yêu trong tủ kính tự dưng lại biến thành một con Annabelle sau lưng anh. Chà, dám nghĩ rằng anh sẽ không nhận ra ư? Trong tủ kính của Kim Taehyung đây chỉ có duy nhất một con búp bê. Nếu em Kookie của anh muốn chơi đùa thế này, anh nguyện làm bạn chơi cùng. 

Kim Taehyungluôn là bạn chơi cùng của Jeon Jungkook. Để đổi lại nụ cười của cậu, anh luôn là người nhường nhịn . Anh cho phép cậu thẳng mình cả đời... 

Nhưng không phải lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip