Chap 79: "Quốc Quốc, đừng quậy nữa"

"Ban ngày không thể làm chuyện dâm loạn, vậy..." Điền Chính Quốc cố ý dừng lại, "Có thể hôn môi không?"

Nghe Điền Chính Quốc hỏi, Kim Thái Hanh gật đầu, nhỏ giọng nói, "Có thể."

Điền Chính Quốc cong khóe môi, con ngươi trong veo, tiến gần thêm một bước nói, "Vậy có thể hôn môi ở trên giường không?"

"A?" Sau tai Kim Thái Hanh lại đỏ đậm hơn.

Cố ý làm biểu tình thất vọng, Điền Chính Quốc: "Chẳng phải anh nói có thể hôn môi sao?"

Kim Thái Hanh không nỡ lòng nhìn Điền Chính Quốc thất vọng, vội vàng nói, "Có thể, có thể hôn môi... ở trên giường."

Kim Thái Hanh thay vào bộ đồ ngủ nhạt màu mà Điền Chính Quốc mua, trên người không còn là âu phục giày da nữa, khí tràng nhu hòa hơn rất nhiều. Tóc mái lòa xòa trước trán, che đi một phần trán và khuôn mặt. Để chân trần đi dép lê, mắt cá chân lộ ra, khiến người khác ngạc nhiên phát hiện, thì ra hắn cũng mới chỉ có hai mươi ba tuổi thôi.

Nhận ra ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn luôn dán trên người mình, Điền Chính Quốc ngồi trên giường, vỗ gối mềm, mỉm cười mời gọi, "Không lên giường sao?"

Lúc này Kim Thái Hanh mới rũ mắt, nằm xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, nhưng không dám nhúc nhích.

Giả vờ không có phát hiện Kim Thái Hanh đang căng thẳng, Điền Chính Quốc nghiêng người, hôn lên môi hắn khoảng năm sáu giây mới rời ra, "Ok, chúng ta đi ngủ thôi!"

Kim Thái Hanh nhất thời không lấy lại tinh thần, sau khi cậu nói xong hắn mới mở miệng, "Chẳng phải nói là hôn môi sao?" Trong lời nói rõ ràng có sự thất vọng.

Điền Chính Quốc gật đầu, tay kéo chăn, "Ừ, hôn xong rồi, ngủ đi." Nói xong, cậu liền nhắm hai mắt lại.

Cách một lúc, bỗng bên cạnh có động tĩnh. Kim Thái Hanh xích lại gần, hôn lên môi Điền Chính Quốc, không phải kiểu hôn lướt qua rồi thôi, thay vào đó hắn thè lưỡi ra, tiến vào khe hở giữa hai hàm răng, là một nụ hôn sâu không thể cự tuyệt.

Hô hấp dồn dập, môi và răng của Điền Chính Quốc bị tách ra, đầu lưỡi mềm nóng chạm nhau, cậu nghe bản thân vì được đối phương ngậm đầu lưỡi mà phát ra tiếng rên khẽ.

Lúc này, đột nhiên Kim Thái Hanh lại thu lưỡi về, hôn lên chóp mũi Điền Chính Quốc một cái, sau đó nằm thẳng lại, nhắm mắt nói, "Hôn xong rồi, ngủ đi."

Nghiêm túc đàng hoàng.

Trên môi Điền Chính Quốc vẫn còn dính nước miếng, nghe thấy câu này, cậu cọ má vào gối, nhìn tư thế ngủ nghiêm chỉnh của Kim Thái Hanh bèn nhẹ nhàng dùng chân mình cọ cọ bắp chân căng cứng của Kim Thái Hanh trong chăn.

Kim Thái Hanh kiên định nhắm mắt, nhưng hơi thở đã có thay đổi.

Trong chốc lát, Kim Thái Hanh mở mắt, giang tay ôm cả người Điền Chính Quốc vào lòng, hai chân kẹp lại chân cậu, nhẹ nhàng cắn vào tai cậu, khàn giọng thì thầm, "Quốc Quốc, đừng quậy nữa."

Điền Chính Quốc hôn cằm Kim Thái Hanh, lúc này mới hài lòng cười nói, "Ừ, ngủ!"

Cơn buồn ngủ được tích góp từng chút một bây giờ ào ào ập tới, Điền Chính Quốc cảm giác mình ngủ rất say, Kim Thái Hanh rời đi từ lúc nào cậu cũng chỉ có ấn tượng lờ mờ.

Cậu giơ tay chạm vào trán, dường như trên đó vẫn còn lưu lại cảm xúc ấm áp.

Sắp xếp lại chuyện phải làm ở trong đầu, Điền Chính Quốc duỗi người, lê dép vào phòng làm việc, mở thiết bị sáng tác nhạc. Thuận tay lướt weibo, Điền Chính Quốc phát hiện nhân vật Cố Huyền Ninh của mình trong "Cổ Đạo" lại xuất hiện trên trang đầu.

Không lâu sau, Trịnh Hạo Thạc gọi điện thoại tới, "Chẳng phải giải thưởng Kim Tùng sắp diễn ra rồi sao, bên "Cổ Đạo" bắt đầu PR rồi, bọn họ vừa mới liên lạc với tôi, nói ngày mốt sẽ có một buổi phỏng vấn liên quan cần cậu phối hợp, tôi đã nhét việc này vào lịch trình rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu, "Tôi không có vấn đề."

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy giọng nói của cậu tràn đầy tinh thần, "Nghỉ ngơi khỏe rồi hả?"

"Ừ, buổi trưa kéo Kim Thái Hanh ngủ chung. Nhưng mà anh ấy ngủ không lâu đã dậy đi xử lý chuyện công ty còn tôi ngủ thẳng đến tối." Khóe môi Điền Chính Quốc vẽ lên nụ cười, xoay cây bút trong tay, "Đúng rồi, Trịnh ca, tôi viết xong lời cho bài hát đơn rồi."

"Nhanh vậy?" Trịnh Hạo Thạc kinh hãi, "Tốc độ này của cậu, rốt cuộc cậu ăn gì mà lớn lên vậy? Mực hả?" (mực viết chứ không phải con mực nhé)

"Ăn mực không lớn nổi đâu." Điền Chính Quốc bàn bạc, "Chẳng phải công ty nói khoảng tháng bảy tháng tám sẽ chính thức phát hành bài hát sao, lần này tôi định viết bài hát tươi mát một chút, chuyện tuyên truyền và phong cách tổng thể thì dựa vào bên kia, anh cảm thấy thế nào?"

"Phong cách ca khúc mới cậu tự quyết định, tôi không múa rìu qua mắt thợ đâu. Nhưng mà Tả Minh biết cậu bắt đầu chuẩn bị bài hát đơn mới nên hai ngày trước tôi gặp cậu ta, cậu ta còn hỏi tôi có thiếu người sản xuất âm nhạc không." Trịnh Hạo Thạc bổ sung, "EP "Tươi Đẹp" của cậu cực kỳ hot, người chịu trách nhiệm sản xuất là Tả Minh cũng lên như diều gặp gió. Nếu có cơ hội hợp tác lần hai, nhất định cậu ta sẽ nắm chặt không buông."

Trong lòng Điền Chính Quốc đã có chủ ý, cậu linh hoạt xoay bút, "Trịnh ca, lần này không cần làm phiền Tả lão sư đâu. Bài hát đơn này tôi muốn tự mình làm thử, còn có thể tiết kiệm tiền nữa."

Trịnh Hạo Thạc cười to, "Ok, vậy cậu tự gánh nhé."

"Ok." Điền Chính Quốc lại nói, "Đúng rồi, tôi định thêm vào một loại nhạc cụ cổ truyền trong phần nhạc đệm của bài hát."

Trịnh Hạo Thạc vừa nghe đã hiểu được mục đích của Điền Chính Quốc, "Cậu muốn mượn ca khúc tuyên truyền một chút hả?"

Điền Chính Quốc cũng không giấu, "Ừ, bây giờ tôi cũng có sức ảnh hưởng nhất định rồi nên tôi định mượn sức ảnh hưởng này, truyền bá một ít thứ."

"Giống như hồi trước cậu nhận làm đại sứ tuyên truyền không thù lao cho viện bảo tàng Ninh thành hả?" Trịnh Hạo Thạc nghĩ ngợi, "Tôi không có ý kiến, đến lúc đó cậu nhớ gửi tài liệu cho tôi để tôi nói với bộ phận tuyên truyền thêm phần này vào."

"Cảm ơn Trịnh ca."

Trịnh Hạo Thạc nhớ ra, lại nhắc nhở, "Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho khỏe, đừng có thức đêm, nếu không trạng thái lúc cậu đi thảm đỏ của giải thưởng "Kim Tùng" sẽ không tốt đâu."

Điền Chính Quốc đồng ý, "Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ không thức đêm đâu."

Ngày mười chín là ngày diễn ra lễ trao giải "Kim Tùng", Trịnh Hạo Thạc cẩn thận quan sát Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới, hài lòng nói, "Tình trạng da và tinh thần của cậu tốt lắm, cho dù ảnh chưa photoshop bị lộ ra ngoài cũng không ai bới móc được!"


Đầu ngón tay Điền Chính Quốc chọc chọc mặt mình, "Hai ngày trước chị tôi cố ý kêu trợ lý đem một hộp mặt nạ lớn sang, nói tôi nhất định phải nhớ thường xuyên đắp."

Thi Nhu ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, "Quốc Quốc, mặt nạ gì vậy? Đắp sao? Tốt không?"

Điền Chính Quốc ra dấu "Suỵt", cười nói, "Hộp mặt nạ kia em còn chưa mở nữa, nhưng không thể để chị em biết được, nếu không chị ấy sẽ tức điên!"

Thi Nhu che miệng lặng lẽ cười, "Được, nhất định chị sẽ giữ bí mật!"

Đến giờ hẹn, Điền Chính Quốc đi gặp đoàn phim "Cổ Đạo", theo thông lệ hàn huyên vài câu, sau đó Úc Thanh mang giày cao gót đứng trước mặt Điền Chính Quốc. Dạ phục cao cấp màu đen tôn lên đường cong hoàn mỹ, móng tay sơn màu đỏ tươi cầm một cái túi xách tay vàng đen phiên bản giới hạn, đôi môi đỏ mọng rực rỡ, nụ cười càng khiến người khác kinh diễm hơn.

Nhìn kỹ làn da của Điền Chính Quốc, Úc Thanh gật đầu, "Xem ra hiệu quả của mặt nạ cũng không tệ, da em còn đẹp hơn da chị nữa!"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn trả lời, "Do ánh mắt của chị tốt mà."

"Đó là đương nhiên!" Úc Thanh hất cái cằm xinh đẹp, hỏi, "Vết thương trên đùi lành chưa?"

"Đã kết vảy rồi, đi bộ không thấy đau."

Úc Thanh yên tâm, nhớ tới cái gì đó, lại thấp giọng hỏi Điền Chính Quốc, "Nhưng mà người ở sau lưng giúp em là ai? Bất động sản Đường thị lần này bị tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn không thể trở mình được. Ba chị còn nói người động thủ xuống tay rất độc ác, Đường Kiến Trung vẫn đang bị thẩm tra đến bây giờ chưa được thả, về phần Đường Hiểu Kha nhất định sẽ xử nặng, nửa phần chạy chọt quan hệ tìm đường sống cũng không có." Cô nháy mắt, "Vậy nên, em có giấu chị chuyện gì không?"

Điền Chính Quốc không giấu, " Chị, tí nữa lễ trao giải kết thúc thì chúng ta nói tiếp nhé?"

Biết là nơi này không tiện nói, Úc Thanh cũng không truy hỏi nữa, "Được."

Giải thưởng Kim Tùng tổ chức vào cuối tháng năm, thời tiết tốt hơn không ít. So sánh lễ phục giữa nam và nữ nghệ sĩ thì chỗ phát huy của nam nghệ sĩ ít hơn rất nhiều. Nhưng mà Điền Chính Quốc cả người là hàng cao cấp xuân hạ của Hersey, áo khoác mỏng xám đậm, vạt áo dài đến bắp chân. Bên trong phối với áo vest, sơ mi trắng và cà vạt, chân đi bốt đen, bước đi trên thảm đỏ lấp lánh ánh đèn như sao sáng, phát huy xuất sắc phong cách cổ điển Anh quốc, vô cùng rực rỡ lóa mắt. Hơn nữa nhân khí của cậu vô cùng cao, có không ít ống kính nhắm vào cậu.

Đi vào hội trường, người đứng ra tổ chức xếp cho đoàn phim ngồi gần nhau. Bên trái Điền Chính Quốc là Úc Thanh, bên phải là nữ phụ "Cổ Đạo", Vương Nịnh Tuyết. Thời gian Điền Chính Quốc ở trong đoàn phim không lâu, cũng không có nói chuyện với Vương Nịnh Tuyết lần nào. Bốn mắt giao nhau, cậu cũng chỉ lễ độ gật đầu.

Úc Thanh chỉnh lại váy, thấp giọng nói chuyện phiếm với Điền Chính Quốc.

"Lần này em lọt vào danh sách diễn viên nam phụ xuất sắc nhất đấy, không chừng lần đầu tiên em đóng phim điện ảnh cũng có thể hốt được một giải về."

Điền Chính Quốc vui vẻ, "Trịnh ca và em không quan tâm cái này lắm, có giải hay không không quan trọng, tham dự được là tốt rồi."

Úc Thanh suy nghĩ cẩn thận, "Chị đã cố ý nghiên cứu rồi, diễn viên mới cùng kỳ với em chẳng có mấy ai ổn hết. Nếu không phải là kỹ thuật diễn xuất còn non tay thì cũng là đi con đường thuần lưu lượng, không biết diễn mà đạo diễn cũng chẳng biết quay." Cô nói tiếp, "Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của em vẫn còn phải mài giũa nhưng cảm giác ống kính của em tốt, lại còn cố gắng chịu khó, bỏ ra rất nhiều công sức. Mặc dù em chỉ là một người tí hon giữa rất nhiều người khổng lồ nhưng không biết chừng em thật sự có thể nhận được một giải đó!"

Đạo diễn Từ Hướng Lan đang ngồi nghịch điện thoại ở bên cạnh cũng nói tiếp, "Quốc Quốc, cược không? Nếu lần này cậu thật sự đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất thì ca khúc tuyên truyền và ca khúc chủ đề của bộ phim sau của tôi, cậu thầu!"

Nghe xong câu này, Điền Chính Quốc không từ chối, cười nói, "Ok, lần này tôi thật sự rất mong bản thân nhận được giải thưởng đấy."

Từ Hướng Lan nghe xong, sảng khoái bật cười.

Trên đạn mạc của buổi livestream lễ trao giải Kim Tùng có tầng tầng lớp lớp bình luận, từ lúc bắt đầu cũng đã có không ít.

Khi màn hình lớn trên sân khấu xuất hiện hình ảnh hoa văn của "Cổ Đạo", lúc tuyên bố trong danh sách ứng cử viên giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất có Điền Chính Quốc thì đạn mạc bùng nổ trong nháy mắt.

"—— a a a có Quốc Quốc! Quốc Quốc có giải! Nếu như Quốc Quốc có giải thưởng, tui ăn chay một tuần!"

"—— đánh cuộc một xe sợi cay! Giải thưởng này tuyệt đối là của Quốc Quốc! Không chạy thoát khỏi tay cậu ấy đâu!"

"—— một số fans mặt dày thiệt, chỉ bằng kỹ năng diễn của Điền Chính Quốc cũng có thể cầm giải Kim Tùng? Mấy người thật sự nghĩ giải thưởng Kim Tùng do nhà mấy người mở à?"

"—— không phải là Niên Cao nhưng tui mạnh dạn đoán, người mới xuất sắc nhất hẳn là Điền Chính Quốc, tui có thể xem ảnh gif của 'Đông đô Cố Huyền Ninh' một ngàn tám trăm lần, mỗi lần đều gào khóc vì quá kinh diễm!"

Tại hiện trường buổi trao giải, Điền Chính Quốc cũng đang chăm chú quan sát màn hình lớn. Trên sân khấu hai vị khách mời trao thưởng đang trò chuyện với nhau, Úc Thanh căng thẳng nắm chặt túi, "Sao còn chưa công bố —— "

"Tôi tuyên bố, giải thưởng Kim Tùng lần thứ ba mươi lăm, người đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất là —— "Cổ Đạo", Điền Chính Quốc!"

Trong nháy mắt nghe thấy tên mình, Điền Chính Quốc kinh ngạc không phản ứng kịp, bản thân thật sự đã đoạt giải.

Phục hồi tinh thần, Điền Chính Quốc đứng dậy, lễ phép bắt tay với Từ Hướng Lan rồi ôm Úc Thanh. Vương Nịnh Tuyết ngồi bên cạnh cũng đứng dậy, giống như Úc Thanh chuẩn bị giơ tay lên ôm. Điền Chính Quốc ý thức được, nhanh chóng đi trước một bước mỉm cười bắt bàn tay đeo găng ren của Vương Nịnh Tuyết, không dấu vết chặn lại động tác của đối phương.

Sau khi Điền Chính Quốc cầm cúp bước xuống sân khấu thì Úc Thanh cũng bước lên nhận cúp nữ diễn viên xuất sắc nhất. Không lâu sau Úc Thanh trở về chỗ ngồi, hiển nhiên là có để ý tới chi tiết vừa nãy, cô nhích lại gần Điền Chính Quốc, "Chú ý một chút, không chừng còn có hậu chiêu. Quốc Quốc, nhất định em phải bảo vệ sự trong sạch của bản thân!"

Bị cụm từ 'bảo vệ sự trong sạch' chọc cười, Điền Chính Quốc không nhìn sang bên cạnh, thì thầm trả lời "Vâng."

Sau khi trao giải thưởng biên tập xuất sắc nhất, hai nghệ thuật gia lâu năm được mời lên sân khấu trao giải thưởng bài hát sáng tạo xuất sắc nhất.

Điền Chính Quốc ngồi thẳng lưng, biểu tình cũng nghiêm túc hơn —— so với giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất thì giải thưởng này, mới là giải thưởng cậu và Trịnh Hạo Thạc nhắm tới.

Trên màn hình lần lượt xuất hiện từng tên ứng cử viên, ngay sau đó ống kính hội trường lướt tới khuôn mặt Điền Chính Quốc và bốn nhạc sĩ khác, năm khuôn mặt của bọn họ đều xuất hiện trên màn hình lớn ở sân khấu.

"... giải thưởng Kim Tùng lần thứ ba mươi lăm, người đoạt giải bài hát sáng tạo xuất sắc nhất là —— Tư Ninh! Chúc mừng!"

Cùng lúc đó, đạn mạc livestream nổ tung.

"—— vờ lờ vờ lờ! Một hơi hốt hai giải thưởng! Trọng điểm là một giải lấy thân phận diễn viên, một giải lấy thân phận nhạc sĩ sáng tác! Hu hu đừng ai hỏi tại sao tui lại quỳ xuống xem livestream!"

"—— a a a Tư Ninh! Quốc Quốc của tui giỏi quá! Tui phải đi mua bánh kem chúc mừng thôi! Mà tui cũng phải nói thêm, mặt của Quốc Quốc bị phóng đại trên màn hình lớn cũng hoàn mỹ không chút tì vết! Đẹp muốn khóc!"

"—— ha ha ha nếu không phải nhờ giải thưởng của buổi lễ tui còn không nhớ ra ca khúc chủ đề của "Cổ Đạo" là Điền Chính Quốc viết Úc Thanh hát. Hai chị em nhà này, thật sự rất lợi hại!"

Nghe thấy tên mình, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đứng dậy tại chỗ, người xung quanh dồn dập chúc mừng.

Ngay lúc này, Vương Nịnh Tuyết ngồi bên cạnh cũng đứng lên, nhưng hình như không đứng vững, nghiêng người, mắt thấy sắp ngã vào người Điền Chính Quốc.

Trong chớp mắt Điền Chính Quốc nhanh chóng linh hoạt bước sang bên cạnh một bước nhỏ, Úc Thanh bên cạnh cũng kịp thời đưa tay lên, vững vàng vịn được cánh tay Vương Nịnh Tuyết.

Úc Thanh cong môi đỏ mọng, nói rõ từng chữ, "Nếu đôi giày này đi không được, thì đổi đôi khác."

Nụ cười trên mặt Vương Nịnh Tuyết cứng đờ.

Hiện trường không ai chú ý tới nốt nhạc đệm nhỏ này, Điền Chính Quốc chỉnh lại áo khoác, lên sân khấu nhận thưởng.

Có lẽ do câu cảnh cáo này của Úc Thanh, mãi đến khi buổi trao giải kết thúc, Vương Nịnh Tuyết không có bất kỳ động tác nào.

Phỏng vấn xong, Úc Thanh và Điền Chính Quốc cùng lên xe bảo mẫu.

Sau khi ngồi xuống, Úc Thanh vén mái tóc dài được cuộn thành từng lọn lớn ra sau tai, khom người cởi giày cao gót ra, thấp giọng than phiền, "Nếu chẳng phải đôi giày này giúp chân bà đây nhìn dài hơn, mông cong hơn, vóc người sexy hơn thì bà cũng đếch thèm nhìn chứ nói gì mang!"

Để giày cao gót sang một bên, Úc Thanh nhìn Điền Chính Quốc, nhướng lông mày xinh đẹp, trêu, "Không cảm ơn bà chị đã bảo vệ sự trong sạch của em sao?"

Điền Chính Quốc nhanh nhẹn, "Cảm ơn chị!"

Mặc dù biết trong lòng người em trai này này của mình luôn có đề phòng, nhưng Úc Thanh vẫn theo thói quen 'tụng' vài câu, "Bây giờ em rất hot nên sẽ có rất nhiều yêu ma quỷ quái muốn lợi dụng em để lăng xê, thủ đoạn rất khó phòng bị. Nên em nhất định phải để ý, đừng để bị người ta bẫy mà không hay."

Điền Chính Quốc đồng ý.

Lúc này Úc Thanh mới hỏi, "Chuyện của Đường Hiểu Kha, người phía sau ra tay bảo vệ em, rốt cuộc là ai? Vừa nãy thì không tiện nhưng bây giờ em có thể trả lời được chưa?"

Điền Chính Quốc nói ra một cái tên, "Kim Thái Hanh."

Úc Thanh: "Kim Thái Hanh?"

Điền Chính Quốc gật đầu, trong mắt tràn ngập ý cười, "Ừ, chính là anh ấy."

Chú ý tới vẻ mặt biến hóa rất nhỏ khi cậu nhắc tới cái tên này, Úc Thanh im lặng mấy giây, "Hình như... đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip