Chương 11: Chỉ có người là thanh sơn
Chụp xong ảnh cưới đã là bốn giờ chiều. Kim Thái Hanh vốn định đưa Điền Chính Quốc đi ăn cơm trước, kết quả đi được nửa đường cậu lại ở trên xe ngủ thiếp đi, đầu suýt chút nữa đập vào cửa xe.
Hắn đưa tay muốn vỗ người cậu, định đánh thức người nọ dậy, kết quả đứa nhỏ này không biết ngủ giả hay ngủ thật mà lại thuận thế dựa vào lồng ngực hắn, đánh giấc ngon lành.
Lý Chân liếc gương chiếu hậu: "Tiên sinh, có muốn dừng một chút không?"
"Không cần."
"Từ đây về đến nhà, không kẹt xe cũng cần hơn hai giờ, ngài..."
Tầm mắt Kim Thái Hanh dời từ văn kiện trong tay lên, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc một cái, đưa tay điều chỉnh tư thế cho cậu, hạ thấp giọng nói với Lý Chấn: "Cậu ấy nhát gan, lúc ngủ có thể ngoan như thế, đột nhiên đánh thức sẽ sợ đến không yên ổn nổi. Tôi cũng phiền, cứ để cho cậu ấy ngủ đi."
"Vâng."
Lý Chấn không thuộc tuýp nhiều lời, có được đáp án thì không hỏi gì nữa, chỉ lẳng lặng mà lái xe.
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống tiếp tục xem tài liệu, tin tức tố vị sữa cứ như cố tình quanh quẩn tại chóp mũi làm cho hắn có chút buồn bực khó tả nổi.
Kim gia đến đời của Kim Dương Huy mới bắt đầu kinh doanh, lúc trước vẫn là gia tộc quân chính*, tuy rằng quy củ được lưu truyền đến đời nay nhưng cũng không đến nỗi thương cho roi cho vọt. Mà rốt cuộc cũng không có mấy phần tình cảm đáng để nói.
*Quân chính: Quân sự cùng chính trị.
Những năm này, Kim Thái Hanh tiếp nhận Kim thị đều không có nửa bước đi sai. Cũng bởi vì Chu Uyển Dung không phải thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Kim Dương Huy mà chỉ là người đi cửa sau cho nên hắn cũng chẳng nhận được sủng ái, còn phải chịu đựng nhiều áp lực hơn so với người thường. Thậm chí còn bị ép cưới Điền Chính Quốc.
Hiện nay, xã hội có rất nhiều điều khoản bảo vệ Omega. Hắn và Điền Chính Quốc có độ khớp tin tức tố lên đến 99%, nếu như còn phi thường ân ân ái ái, vậy hình tượng Alpha của Kim Thái Hanh nháy mắt sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Cuộc hôn nhân này xem ra không có bất cứ người nào vui vẻ. Chu Uyển Dung coi Điền Chính Quốc như cái gai trong mắt, Kim Dương Huy lại càng phản đối việc hắn kết hôn.
Đại ca tuy đã có con trai, nhưng Omega ghép đôi với anh lại đột nhiên bốc hơi, đây cũng là một trong những nguyên nhân anh ta không thể tiếp quản Kim thị.
Ngày nay, ai cũng đều cho rằng, chỉ một Alpha với hoàn cảnh gia đình tiêu chuẩn mới có đủ tin cậy và trách nhiệm với xã hội.
Thật buồn cười làm sao khi đưa ra cái lý luận chó má rằng Alpha nhất định phải cần một Omega để thể hiện giá trị xã hội của mình.
Kim Thái Hanh đã từ chối hôn nhân phân phối nhiều lần, cuối cùng lại bị ép cưới.
Nếu như nói trong cuộc hôn nhân này hắn có lưu ý cái gì, thì cũng chỉ là để ý Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc rất sợ hắn, mỗi một giây ở bên cạnh hắn đều nơm nớp lo sợ. Lắm lúc hắn cảm thấy mình đã hại một đứa nhỏ, còn chưa kịp hưởng thụ vẻ đẹp của tình yêu tuổi thanh xuân đã bị cưỡng ép nằm gọn trong tay hắn.
Kim Thái Hanh thở dài, khép lại tập giấy tờ, đưa tay muốn sờ mặt Điền Chính Quốc, gần đụng tới liền rụt tay lại.
Cậu ở trong mơ khẽ cau mũi một cái, vô thức cọ mặt trên bả vai hắn.
Cạch.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn, một mặt dây chuyền nhỏ rơi bên chân, hắn đưa tay ôm Điền Chính Quốc, một tay khác nhặt sợi dây kia lên, nhìn lướt qua.
Là một bản búp bê gỗ thu nhỏ.
Đứa nhỏ này thích chơi mấy thứ này đến vậy? Bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn chơi búp bê. Ngốc nghếch.
...
Thời điểm đến Kim gia trời đã gần tối, vai Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc đè lên có chút tê, vỗ vỗ mặt cậu gọi dậy.
Điền Chính Quốc không có thói quen cáu gắt khi rời giường, chỉ như một đứa bé chưa tỉnh ngủ, khẽ dụi dụi mắt. Mềm mại ngáp dài một cái hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Tối rồi, có đói bụng không?"
Điền Chính Quốc nghĩ là vẫn đang ở Phùng gia, gật gật gù gù lại ngáp một cái, "Không đói bụng, buồn ngủ... !!" Nói được một nửa, cậu đột nhiên bừng tỉnh mà trợn mắt lên, lập tức ngồi thẳng người, theo phản xạ rời khỏi lồng ngực hắn, lắp bắp hô: "Xin xin xin lỗi."
Kim Thái Hanh khẽ động cánh tay bị cậu đè phát cứng hết cả cơ, "Còn chưa tỉnh ngủ?"
Điền Chính Quốc mất tự nhiên lui về phía cửa sổ xe, ảo não tự vấn chính mình vì sao lại có thể dựa trên vai hắn ngủ đến lâu như vậy. Cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu liếc nhìn Kim Thái Hanh, kết quả lại thoáng nhìn thấy chỗ bả vai có một mảng lớn vải vóc bị ép nhăn, còn có chút hơi ươn ướt.
"Muốn nói cái gì?" Kim Thái Hanh thấy cậu chần chừ, hiếm khi có chút kiên nhẫn hỏi: "Tôi không hung dữ với cậu, hỏi đi."
Điền Chính Quốc nghe thấy hắn bảo đảm, đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ vết ẩm ướt trên vai, nhỏ giọng hỏi: "Có phải tôi chảy nước miếng không?"
"Ừ." Kim Thái Hanh đưa tay giả vờ chà chóp mũi cậu một chút, "Còn kéo gỗ nữa."
Sắc mặt Điền Chính Quốc trong nháy mắt đỏ chót, trợn to hai mắt quẫn bách không biết nên nhìn chỗ nào. Lý Chấn không nhịn được khẽ cười một tiếng lại càng làm cho cậu ngượng ngùng hơn, ngại đến cả người đều muốn thiêu cháy.
Thật mất mặt mà.
Kim Thái Hanh duỗi tay đẩy cửa xe ra, lại vòng tới một bên kia mở cửa xe ôm người xuống dưới, hỏi cậu: "Có nhớ những gì sáng sớm tôi nói với cậu không?"
Điền Chính Quốc trí nhớ không tốt, có lúc sẽ quên rất nhiều thứ, mà lời Kim Thái Hanh nói lại nhớ đến rõ ràng. Hắn đoán có lẽ là do quá sợ hắn nên cậu mới ghi nhớ tương đối sâu sắc.
"Có nhớ, phải đi theo bên cạnh anh, không được đi đâu cả."
Kim Thái Hanh "Ừ " một tiếng: "Ngoan."
Điền Chính Quốc không biết là vì được hắn khen ngoan hay hiện tại sắc mặt hắn khá ổn mà nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Tôi sẽ ngoan mà."
"Thật ra cậu cũng không cần sợ tôi như vậy, cứ coi như tôi là trưởng bối trong nhà, hoặc cứ xem như chú cậu, đừng sốt sắng." Kim Thái Hanh xoa xoa mặt cậu, tận lực dùng thân phận trưởng bối nói chuyện với cậu: "Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ đánh cậu, không cần lo lắng cái này. Hoặc là cậu sợ cái gì, nói cho tôi, tôi sẽ cố gắng tránh hoặc giảm một chút. Cậu gả cho tôi, giữa chúng ta là bình đẳng."
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút liền hỏi hắn: "Vậy tôi phải gọi anh là chú sao?"
Kim Thái Hanh thoáng ngây ra, lại lập tức nở nụ cười: "Không cần, nếu cậu thật sự muốn gọi... Vậy gọi là đàn anh đi."
"Tại sao?"
"Chờ đến lúc cậu phát hiện, đem đáp án tới gặp tôi đổi thưởng."
Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, cúi đầu khẽ vuốt hai má cậu bị gió thổi có chút lạnh, "Quốc Quốc phải nghe lời, không cho nam nhân khác chạm vào, nhớ chưa?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, hơi khó khăn nói: "Không được."
"Trong lúc hôn nhân của chúng ta vẫn còn, cậu không thể có bạn trai, cũng không thể để cho người khác chạm vào tuyến thể, vì sao lại không được?"
Điền Chính Quốc vội vã lắc đầu: "Không phải... Không phải!"
"Vậy thì vì cái gì?"
"Tôi... lúc khiêu vũ... sẽ...." Điền Chính Quốc đỏ mặt, càng hoảng lại càng khó nói, căng thẳng đến hai má hơi ửng hồng. Không biết còn tưởng cậu là đang thẹn thùng chứ không phải sốt ruột.
"Không tính lúc khiêu vũ, những lúc bình thường khác, không được cho người khác đụng vào. Có làm được không?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ lời nói của hắn một chút, dùng sức gật đầu một cái: "Có thể!"
Có thể là được rồi.
Kim Thái Hanh cũng không hy vọng cậu có thể hiểu được ý của hắn, trước tiên cứ từ từ một chút. Ngốc như vậy, nhỡ đâu một ngày nào đó hắn sểnh mắt liền bị người ta lừa đi, nói không chừng còn có thể giúp đếm tiền.
Hắn không cho được đứa nhỏ này tình yêu, nhưng trước khi ly hôn, bảo vệ cậu cho tốt thì vẫn là dư sức. Đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm.
"Nhắc lại hoàn chỉnh câu vừa rồi một lần nữa, khó thì có thể từ từ nói, không cho nói lắp."
Điền Chính Quốc chần chừ vài giây, lại chôn đầu trong lồng ngực hắn, cẩn thận nói: "Nhớ, nhớ không nổi."
"Tự mình nhớ lại, không nhớ được buổi tối sẽ cho Thanh Thương ngủ cùng giường."
Điền Chính Quốc đầu tiên là bị sợ hết hồn, ngay sau đó nhìn thấy ý cười nơi khóe mắt hắn mới biết hắn là cố tình trêu mình. Vành mắt đỏ chót, mím mím môi, hít hai hơi thật sâu mới coi như hơi tỉnh táo lại.
Cậu khẽ hé ra đôi môi đỏ sẫm, giọng nói như là mới vừa bị ức hiếp, mềm mại khiến người ta muốn ra sức chọc ghẹo.
"Nghe... nghe lời anh, không được có bạn trai, cũng không cho... không cho đừng...."
"Chưa được, nói lại một lần nữa."
Điền Chính Quốc thật vất vả mới gom đủ dung khí, lại bị hắn lạnh lùng, vô tình đâm một cái liền nản lòng. Đôi mắt trong suốt ngập nước, vô cùng đáng thương nhìn hắn.
"Có làm nũng cũng vô dụng, nói lại lần nữa đi."
Kim Thái Hanh nhìn hàng lông mi khẽ run rẩy rồi lại dời mắt nhìn đôi môi gắt gao mím chặt kia, trầm giọng nói: "Không được khóc."
Điền Chính Quốc bị dọa, giật mình một cái liền lập tức cắn môi, liều mạng nhịn lại nước mắt, kết quả Kim Thái Hanh lại bảo: "Cũng không cho cắn môi."
Cái này không được cái kia cũng không cho, Điền Chính Quốc nhịn không nổi, ấm ức khóc lên. Nước mắt lã chã nối đuôi nhau rơi xuống. Cậu bị dọa sợ đến mức không dám phát ra âm thanh, cứ thế kìm nén lại thành khóc nấc, ở trong ngực Kim Thái Hanh run lên một cái.
Kim Thái Hanh: "..."
Đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu, nói là làm từ nước cũng không hề phô trương chút nào. Hắn quen biết với tương đối nhiều Omega, từ Ninh Lam đến Phó Thanh Sơ, rồi lại Mục Sương Lam, từng người đều rất dũng mãnh. Đặc biệt là vị Phó giáo sư kia, một mình tay không có thể quật thắng ba Alpha.
Lần đầu tiên tiếp xúc cùng túi khóc nhỏ như vậy làm tay chân hắn có chút luống cuống. Hai tay đều đang ôm cậu, không cách nào giúp cậu lau nước mắt, chỉ có thể thấp giọng nhận sai: "Được được, đừng khóc, khó thì không cần nói, chính mình nhớ kỹ là tốt rồi. Nghe lời, không cho khóc."
Kim Thái Hanh thực sự không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, đứa nhỏ này quá sợ hắn. Mười lần gặp hắn thì chín lần đều khóc, hắn chỉ có thể dùng bạo lực trấn áp. Mà hiển nhiên, bạo lực cũng không hề có đất dụng võ.
"Uây, Kim tổng lạnh lùng vô tình thế mà cũng sẽ có lúc thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ như thế để dỗ người? Thực sự là ngạc nhiên nha."
Kim Thái Hanh xoay người, "Đại ca."
"Sao lại đứng ở cửa mà không vào nhà?" Kim Bình Ngôn khẽ cười, nói: "Cha ngài hôm nay mới đi bệnh viện kiểm tra lại, khoảng một chút nữa mới có thể trở về. Lúc hai người kết hôn anh không ở trong nước, bây giờ bổ sung một câu tân hôn hạnh phúc cũng không quá muộn đi?"
Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng, mặt không đổi sắc nhìn lướt qua bên người Kim Bình Ngôn. Kim Bình Ngôn ngay lập tức kéo môi nói: "Tìm Sương Lam sao? Em ấy đang đi đón Mặc Mặc, hẳn là cũng sắp trở về rồi."
"Đại ca nghĩ nhiều rồi." Nói xong cúi đầu nói với Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, gọi đại ca."
Điền Chính Quốc bị hắn ôm vào trong ngực, cảm giác được tin tức tố của hắn đột nhiên nhạy bén, không nhịn được rùng mình một cái, run rẩy theo lời hắn hô một tiếng đại ca.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu, nhàn nhạt quét mắt về phía Kim Bình Ngôn, "Quà cưới đâu?"
Kim Bình Ngôn sững sờ, lập tức phản ứng lại cười nói: "Sớm biết một tiếng đại ca này là muốn lấy quà anh đã không cần Quốc Quốc gọi. Cậu thật đúng là nửa điểm thiệt thòi cũng không muốn nhận."
"Tôi ở trong tay anh không phải chưa từng nhận lấy thiệt thòi."
Kim Bình Ngôn khoát tay lên tay vịn xe lăn, liếc mắt nhìn: "Chuyện từ đời nảo đời nao rồi, anh hại cậu một cậu liền trả lại anh tám. Anh cũng là thua cậu bảy, như vậy cậu còn bảo bản thân thua thiệt? Ai lại có thể ở trong tay cậu chiếm được tiện nghi?"
Kim Thái Hanh nói: "Đại ca quá khen."
"Đây không phải tôi khen cậu." Kim Bình Ngôn liếc hắn một cái, lấy ra một cái hộp quà nhỏ đưa cho Điền Chính Quốc, mỉm cười nói: "Cũng cần phải xứng đáng với một tiếng đại ca này, xem như đây là quà đính hôn của anh cho hai cậu, tân hôn hạnh phúc."
Kim Thái Hanh buông người đặt xuống, để cậu tựa vào mình, tiện tay nhận hộp quà trong tay Kim Bình Ngôn đưa cho cậu "Mở ra nhìn, không đáng giá thì vứt lại vào mặt anh ta."
Điền Chính Quốc nào dám thực sự vứt vào mặt Kim Bình Ngôn, chỉ nhận lấy hộp ngoan ngoãn nói cảm ơn: "Cảm ơn đại ca."
"Không đáng giá thì vứt lại trên mặt anh, cậu sao lại dạy đứa nhỏ này như vậy." Kim Bình Ngôn quét mắt về phía Kim Thái Hanh, tiếp đó lại đem tiêu cự cố định trên mặt Điền Chính Quốc, xem trò vui không chê chuyện lớn hỏi: "Quốc Quốc, em thích Thái Hanh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip