Chương 16: Chỉ có người là thanh sơn
Trong lúc Kim Thái Hanh đang đàm phán, điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn người gửi tin.
Ninh Lam: "Phu nhân cùng bạn học ăn cơm, tôi có cần chờ ở ngoài không?"
Ngón tay Kim Thái Hanh hơi dừng lại, vài giây sau mới hồi âm: "Không cần."
"Kim tổng, chưa từng thấy cậu ở trên bàn đàm phán chơi điện thoại đó nha, là chuyện gì quan trọng hử? Hay là đang nói chuyện yêu đương."
Chu tổng là một vị trưởng lão rất dí dỏm, mặc một thân trường sam, so với một thương nhân thì càng giống một vị học giả hơn.
"Chu lão cứ đùa, người dưới trướng vụng về một chút việc cũng đều phải nhọc lòng, không thể so với ngài, mỗi người ở đây đều là tinh anh."
"Ninh Lam quá tài giỏi, cũng chỉ có cậu nói con bé vụng về, xem ra, cậu hẳn là có người trong lòng đi."
Kim Thái Hanh khẽ cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, cất điện thoại vào túi.
"Chu tổng." Hắn đưa tay đẩy đồ vật trước mắt về phía người kia một chút: "Đây là thành ý của tôi hôm nay tới đây mang cho ngài, mời ngài xem qua."
Chu tổng chỉ đảo mắt liếc qua một cái, không đưa tay đi xem, chỉ nói: "Tôi không có hứng thú với thành ý của cậu. Nếu như tôi đã nguyện ý bán cho cậu, nguyên nhân chỉ có một, là tôi coi trọng con người cậu."
Kim Thái Hanh nắm lấy cốc nước, cười nói: "Theo tôi được biết, cha tôi cũng từng biểu đạt ý đồ với ngài, ngài không bán, bây giờ lại coi trọng con trai ông ấy."
Chu tổng nhăn mày, nở nụ cười: "Đúng, cha cậu quả thực là đã từng biểu đạt ý đồ với tôi, nhưng tôi lại đều coi như chưa thấy hắn, cậu biết tại sao không?"
Kim Thái Hanh duỗi tay: "Tôi mong sẽ được nghe ngài kể tường tận."
Chu tổng cười ha ha "Tuy rằng đánh giá bên ngoài về cậu không quá tốt, làm việc tàn nhẫn không nể mặt mũi ai, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Còn vì có được công ty mà tính kế anh trai, hại anh trai tàn tật."
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, tay cầm cốc khẽ di chuyển qua lại, rượu đỏ trong ly thủy tinh bị ánh đèn chiếu đến có chút chói mắt.
"Ngài làm sao biết đấy có phải sự thật hay không?"
Chu lão nhẹ nhàng lắc đầu, cười hớn hở nói: "Thời điểm cậu tiếp quản, Kim thị chỉ là cái xác trống rỗng, không cứu được là ở trong tay cậu mà suy tàn. Cậu có thể cứu được đó là bản lĩnh của cậu, còn đại ca cậu..."
Kim Thái Hanh ngước mắt.
Chu lão nói: "Là cậu sao?"
Kim Thái Hanh khẽ cười nâng ly lên về phía Chu tổng ngầm hiểu ý nói: "Chu lão nói lời này, tôi cũng không dám nhận."
"Không nhận thì không nhận đi, chuyện làm ăn chúng ta nói xong, tâm sự việc tư."
Chu tổng hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, nói: ""ôi có một đứa cháu gái, sau này có lẽ sẽ chuyển về chỗ tôi làm việc. Hôm nào rảnh có thể cùng ăn một bữa cơm?"
Câu nói nghe có vẻ mịt mờ này vào tai người thông minh lại là phi thường thẳng thắn, kể cả một tràng lời lẽ nói hắn có người trong lòng ban đầu cũng là muốn cho hắn kết tơ hồng với cháu gái của mình.
Cái sinh ý này hơn nửa cũng là "thành ý" của lão.
"Làm sao, không muốn?"
Kim Thái Hanh nói: "Việc công tôi có thể tự mình quyết định, nhưng việc tư thì tôi vẫn là phải hỏi lại phu nhân nhà tôi, chuyện trong nhà là do em ấy định đoạt."
Chu tổng hơi sững sờ: "Chuyện từ khi nào? Làm sao chưa nghe thấy tiếng gió đã kết hôn rồi, là vị Tam tiểu thư Phương gia kia?"
Kim Thái Hanh nói không phải, dừng một chút tựa hồ như cân nhắc cái gì, nửa ngày mới nói: "Phu nhân nhà tôi nhỏ tuổi, lá gan cũng nhỏ, không có ý định công khai bây giờ, Chu lão thứ lỗi."
Nhân duyên là của từng người, Chu tổng cũng không bắt buộc, nghe nói hắn đã kết hôn liền thẳng thắn cười nói: "Vậy thì chúc Kim tổng, đầu bạc răng long với vị kia nhà cậu."
Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Xin nhận lời chúc này của ngài."
**
Điền Chính Quốc cùng Chu Tố cũng vừa cơm nước xong liền ở trong phòng ăn ngồi một lúc, chờ người ấm lên mới đi ra ngoài.
Lại khéo vừa đi ra khỏi cửa liền gặp phải Khương Phi chắn cửa không để cho hai người ra ngoài.
"Ôi, quả nhiên Trái đất thật tròn nha."
Chu Tố vừa thấy Khương Phi liền hận không thể đem gai toàn thân đều dựng hết lên, châm chọc nói: "Hôm nay ngày gì mà xui hết đường này đến đường kia thế, ăn một bữa cơm xong lại gặp phải thể loại não tàn. Điền Chính Quốc, đi, chúng ta đi chỗ khác."
"Chờ đã." Khương Phi vươn tay túm lại cổ tay Điền Chính Quốc, nhìn lướt qua hòm quyên tiền trong lồng ngực cậu nói: "Tôi cùng đi với cậu."
Điền Chính Quốc vùng vẫy tránh né, hướng về phía Chu Tố lui lại mấy bước.
Chu Tố vung tay xuống "Bọ hung lăn phân*, không nhọc bổn thiếu gia phải động thủ, phắn đi."
*Bọ hung lăn phân: Bọ hung hay lăn phân của mình thành một cục đi khắp nơi nó biểu thị loài vật này đã gắn bó với gánh nặng quen, không thể thoát ly vất vả cực nhọc.
Khương Phi phiền nhất tên này cứ há miệng ra là bỏ lửng, từng lời từng lời chỉ biết mắng người.
Đang lúc nói chuyện, Điền Chính Quốc đã tiến một bước ra cửa.
Tin tức tố của Khương Phi cực kỳ nồng nặc, như là lớp da của loài động vật thối nào đó, làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu.
Chu Tố ngửi không được tin tức tố nên chỉ cho rằng Điền Chính Quốc chán ghét Khương Phi, bước nhanh chân đến nói: "Không có chuyện gì, cậu đừng sợ, một mình ca đánh mười tên Khương Phi cũng được. Thực sự không cần sợ, cậu chỉ cần ném tên của lão công nhà cậu vào mặt nó, đảm bảo con rùa này một chút cũng không dám nhích ra khỏi mai."
Điền Chính Quốc dừng chân lại, lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì Khương Phi cũng đã đuổi theo, lằng nhằng nói: "Này Điền Chính Quốc, tuần sau sinh nhật tớ, rảnh thì đến chơi cùng đi. Cậu đáp ứng tớ liền góp cho cậu hai ngàn tiền, thế nào?"
Điền Chính Quốc: "Tôi không đi."
"Đi đi, tôi có rất nhiều anh em, đảm bảo rất vui."
Điền Chính Quốc không chịu nổi phiền phức, khẽ cau mày nói: ""ôi thật sự không đi, cậu tránh ra!"
Khương Phi bị cậu liên tục cự tuyệt làm cho mất mặt, duỗi tay muốn nắm lấy cánh tay của cậu.
"Dựa vào tôi thích cậu thì cậu phải đi. Tôi nói chắc cậu không tin, qua mấy ngày nữa tôi sẽ bảo ông nội cho hai chúng ta làm hôn nhân ghép đôi. Thời điểm đó nếu cậu không nguyện ý thì cũng phải lấy tôi, không muốn cũng phải gả cho tôi."
Chu Tố hừ lạnh một tiếng: "Độ khớp tin tức tố 87% đã là ghê gớm? Không chắc còn có một người 99% đây này, thật là thiển cận."
"99%?, tỷ lệ này so với việc mày mua vé số bên ngoài kia còn thấp hơn. Mày là một Beta lại có lòng của Alpha, để làm gì chứ? Mày cũng thích Điền Chính Quốc sao? Đáng tiếc, mày có thích cũng vô dụng, không thể đánh dấu cậu ấy, cũng không thể hóa giải được kỳ động dục của cậu ấy. Chẳng lẽ muốn cho cậu ấy lúc phát tình phải dùng thuốc ức chế sao ha ha ha."
Chu Tố giơ tay muốn đấm vào mặt Khương Phi "Cười cái rắm, không biết đúng sai thì ngậm cái miệng mày vào."
Khương Phi né được cú đấm này liền lập tức đánh trả, hai người nháy mắt lao vào đánh nhau.
Điền Chính Quốc phải vất vả lắm mới kéo tay Chu Tố lắc đầu "Đừng đánh nhau, chúng ta đi chỗ khác."
Thời điểm Kim Thái Hanh đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, hỏi Ninh Lam: "Tên động thủ kia là ai?"
"Tôi làm sao biết?"
"Ở chỗ này chờ tôi."
Ninh Lam liếc nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh, chậm rì rì bổ sung một tiếng "Ừ", sau đó xoa xoa tay kéo cửa xe ngồi vào. Thở ra một ngụm khí lạnh vào phía sau tài xế, lớn gan suy đoán, lại hỏi xem có người đồng tình với mình không "Lý ca, anh nói Kim tổng có phải là có hơi thích Điền Chính Quốc rồi không?"
Lý Chấn nói: "Không biết."
"Tôi cảm thấy như vậy, ôi dào, không bằng chúng ta đánh cược đi." Ninh Lam nghiêng đầu nhìn Lý Chấn một mặt lạnh lùng liền trầm mặc quay đầu đi: "Thôi, đánh cược với anh chả thú vị tẹo nào."
Thời điểm Kim Thái Hanh đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ, Khương Phi vừa vặn nói lời hung ác rời đi. Hắn nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Khương Phi lại thu tầm mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Tay vẫn còn đặt trên mặt Chu Tố, tiếng nói mềm mại bên trong còn ngậm lấy một tia quan tâm "Cậu không sao chứ, lần sau đừng che trước mặt tớ."
Chu Tố cười hì hì: "Không có gì, tớ da dày thịt béo, cậu làm sao chống lại được thằng kia."
Điền Chính Quốc khẽ nhấp môi dưới, thấp giọng nói: "Xin lỗi, làm liên lụy đến cậu..."
Kim Thái Hanh đứng phía sau, cách đó không xa, nghe thấy cậu mang theo giọng mũi trong trong như ngọc trai nói chuyện với nam sinh kia. Lại còn đưa tay đặt trên mặt tên kia, phảng phất như hai người họ mới là vợ chồng.
"Quốc Quốc."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng phía sau cách chưa đầy năm mét, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhất thời bị dọa sợ hết hồn.
Chu Tố chỉ là nghe cậu nói qua nhưng cũng chưa từng thấy Kim Thái Hanh. Lúc này nhìn sắc mặt hắn âm trầm đến lợi hại lại quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, thấy cậu phút chốc sợ đến trắng bệch mặt mũi lập tức chặn trước người Điền Chính Quốc hỏi: "Anh là ai?"
Kim Thái Hanh lông mày hơi nhăn lại, đối với tư thái bảo vệ này chẳng hiểu sao lại đặc biệt không thích, còn có chút khó chịu, liếc qua Điền Chính Quốc lại không có biểu hiện tránh ra, mặc cho tên đó bảo vệ?
Một luồng vị chua lập tức bao phủ trong lòng, tràn đến cuống họng làm cho hắn thở không ra hơi nóng lòng muốn thử đánh Beta này nằm úp sấp xuống đất.
Nhưng bình tĩnh nói cho hắn biết, nếu như hắn ra tay, người đầu tiên bị dọa khóc sẽ là Điền Chính Quốc.
"Quốc Quốc, không giới thiệu với bạn học một chút sao?"
Kim Thái Hanh đi tới, thanh âm lạnh lùng, ánh mắt cũng sắc lẹm, còn nhấn mạnh hai chữ bạn học.
Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn hắn vài giây, ở trong lòng suy tính nửa ngày, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên nói với Chu Tố: "Chu Tố, đây là chú của tớ."
"..." ngón tay Kim Thái Hanh phút chốc siết chặt, trong đầu hắn như có cái gì đứt phựt một cái.
Thúc thúc?
Điền Chính Quốc giới thiệu với Chu Tố xong lại quay đầu, thấy sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, nhất thời có chút hoảng.
Lần trước hắn chẳng phải đã nói để mình coi hắn như chú trong nhà hay sao, hơn nữa cũng không muốn để người khác biết chuyện kết hôn của hai người. Giới thiệu như thế không đúng hay sao?
Hắn tại sao lại tức giận như vậy?
Kim Thái Hanh thấy chóp mũi cậu bị đông cứng đến đỏ bừng, vành mắt cũng có chút hồng hồng, vừa nhìn liền biết sắp bị đông đến hỏng rồi. Tức giận trong lòng có bùng cháy đến cỡ nào thì khi thấy cậu như này cũng không cháy tiếp nổi.
Chỉ có thể dặn lòng ép vị chua xuống, ngoắc ngoắc tay nói: "Lại đây."
"Anh tức giận sao?" Điền Chính Quốc ôm hòm quyên tiền đi đến bên cạnh hắn, tùy ý để bàn tay to lớn ấm áp kia kề sát hai bên má sưởi ấm cho mình.
"Không có." Kim Thái Hanh làm trái nội tâm đang cuồn cuộn kia, gắng gượng làm cho giọng mình ôn hòa hơn một chút "Có lạnh không?"
Điền Chính Quốc theo bản năng lắc đầu, dừng lại một chút lại gật đầu: "Có một chút."
Kim Thái Hanh duỗi hai tay bao ở bên tai cậu che một lúc, biết rồi vẫn hỏi: "Trời lạnh như thế này, ở đây làm gì vậy?"
Điền Chính Quốc giơ hòm quyên tiền cho hắn xem "Tôi có một bạn học bị thương, trong lớp liền lên kế hoạch quyên góp cho cậu ấy tiền thuốc thang."
"Quyên được bao nhiêu rồi?"
"Không nhiều lắm, chỉ có ba ngàn."
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn hòm, cầm lấy đưa cho Chu Tố phía sau, "hiền lành" nói: "Bạn học Chu, cậu không ngại giúp Quốc Quốc cầm một lúc đâu nhỉ."
Chu Tố luôn cảm thấy người này đối với mình luôn có một loại địch ý khó giải thích, dường như là dục vọng chiếm hữu, nhưng lại không giống loại não tàn như Khương Phi. Tựa như là từ lúc sinh ra đã có loại áp bức ngột ngạt này khiến cho người khác không tự chủ được muốn cúi đầu trước hắn.
"Không... Không ngại, chú cứ tùy ý, tùy ý."
Kim Thái Hanh cũng không phản bác là mình họ gì, xoay người nắm tay Điền Chính Quốc ủ trong lồng ngực mình mới hạ thấp giọng nói: "Quốc Quốc, bản lĩnh thật lớn, ngay cả họ của tôi cũng dám sửa lại."
Omega trời sinh nhỏ mềm, Điền Chính Quốc lại bởi vì quanh năm luyện khiêu vũ mà thoạt nhìn càng thêm thon gầy. Còn thêm Kim Thái Hanh so với Alpha còn cao hơn rất nhiều, cho nên thời điểm bị hắn bọc lấy tay ôm vào trong lồng ngực cơ hồ là vừa khớp.
Tư thế nói chuyện này rất không tiện, nhất định phải ngẩng đầu lên, vành tai cùng má bởi vì được hắn ủ ấm mà lại có chút ửng đỏ. Quanh người còn có nhàn nhạt tin tức tố vị sữa, cả người như một cái bánh bơ ngọt ngào mềm xốp.
"Xin lỗi."
Vị chua trong lòng Kim Thái Hanh còn chưa có tản đi, nghe thấy lời xin lỗi cũng không có tiêu bớt, lạnh nhạt nói: "Nhớ đến không cho nam nhân khác đụng vào, lại có thể tự mình đụng vào nam nhân khác, có đúng không?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra "A?"
Kim Thái Hanh nhìn hai má cậu hồng hồng, đôi mắt còn vương lại hơi nước dịu dàng, vị chua trong lòng càng nồng, âm thanh cũng càng lạnh "Cậu vừa nãy đụng vào vị họ Chu kia."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Chu Tố đứng một mình đang cầm hòm quyên tiền run cầm cập, lúc này mới nhớ ra lúc nãy mình có sờ mặt Chu Tố, vội vàng cúi đầu nói: "Xin lỗi."
"Quốc Quốc, tôi không thích nghe cậu nói xin lỗi."
Điền Chính Quốc mờ mịt: "Vậy... Anh thích tôi nói cái gì?"
Kim Thái Hanh ngửa đầu, chớp mắt một cái. Thôi.
Hắn trầm mặc một hồi, buông bàn tay đã ấm lên của Điền Chính Quốc ra, gõ gõ trên đầu ngón tay cậu "Không có gì, cậu nói đến việc quyên tiền, tôi dạy cho cậu một biện pháp nhanh chóng được quyên tiền, có muốn biết không?"
Điền Chính Quốc vừa nghe có biện pháp nhanh chóng được quyên tiền, không nghi ngờ lập tức gật đầu: "Muốn."
Kim Thái Hanh hơi nghiêng người, cúi thấp đầu xuống ghé sát vào bên tai cậu nói vài chữ. Điền Chính Quốc lập tức trợn mắt, không dám tin tưởng hỏi: "Cái, cái gì?"
Kim Thái Hanh đưa tay ra bóp lấy chóp mũi của cậu, giả vờ lạnh giọng nói: "Không hiểu sao, vậy quên đi."
Điền Chính Quốc cho là hắn phải đi, theo bản năng kéo lại ngón tay của hắn, bật thốt lên: "Đàn anh."
Tim Kim Thái Hanh khẽ run lên, thật ngoan.
"Hả?"
"Đàn anh, tôi biết sai rồi, sau này sẽ không đụng vào người khác nữa, anh đừng nóng giận có được không?" Điền Chính Quốc nhón chân lên như sợ Chu Tố nghe thấy mà cẩn thận từng li từng tí tới gần Kim Thái Hanh, đánh bạo ghé vào lỗ tai hắn thăm dò nhỏ giọng hỏi: "Anh chỉ cần tôi đảm bảo cái này là sẽ quyên tiền cho bạn học của tôi sao?"
Chóp mũi Kim Thái Hanh bị mùi sữa thơm nhàn nhạt tiến vào ngập cả buồng phổi, còn có hô hấp ấm áp có chút khuếch tán bên tai. Tay lại bị bàn tay mềm mại nắm lấy, còn thêm cái giọng mũi mềm mại đáng yêu kia, tức giận cái gì cũng đều tan biến cho bằng hết.
"Đồ ngốc nhà em, thời điểm muốn tôi dùng tiền lại lanh lợi như vậy, nói một chút liền hiểu rồi."
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Kim tổng hèn mọn: Dấm chua đều là của tôi, không liên quan đến lão bà nhà tôi.
Kim tổng hèn mọn: Tôi muốn nghe em nói yêu tôi,không muốn nghe em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip