Chương 3: Cháy nhà thì nên làm gì?

Suốt một tuần, Jungkook ngoan ngoãn ở nhà, cũng không phá phách hay làm gì khiến Taehyung tức giận.

Thời tiết quá nóng. Cậu lười.

Haiz. Đáng lẽ tầm tuổi cậu, bạn bè vẫn còn đang học tập chăm chỉ kia kìa. Chỉ trách Taehyung không muốn cho cậu đi học, từ khi nhận nuôi đều thuê người tới dạy cậu.

Giờ thì hay rồi, cậu khỏi được đến trường luôn. Taehyung sẽ dạy cậu. Nghe nói trước kia, hắn học rất giỏi.

Giỏi mà thần kinh!

Được cái hắn dạy cũng dễ hiểu. Giờ thì cậu 'bị' thông minh hơn bạn bè cùng tuổi, không đi học, cũng chả sao.

Nhớ hồi bé ước mơ của cậu là lớn lên sẽ gả cho Taehyung. Nghĩ lại thấy mình có chí khí thật, từ bé đã muốn lấy chồng giàu rồi.

Giờ thì biến ước mơ thành hiện thực thôi. Cậu thừa biết Taehyung vừa nghiêm khắc vừa dung túng cậu. Nên cậu muốn thử xem, là nghiêm khắc hơn? Hay vẫn là, dung túng hơn?

Dạo này không hiểu sao cậu và Chaewon bỗng trở nên cực kì thân thiết, hôm qua cô vừa nói với cậu về việc bị tình nhân của Taehyung làm phiền. Nghĩ rằng cô là người mới của Taehyung nên đang muốn dằn mặt Chaewon.

Làm sao bây giờ? Tính hiếu thắng của cậu lại trỗi dậy rồi.

Kookie đắc ý mà nhếch miệng một cái, xem cậu làm sao mà gạt hết dàn hậu cung của Taehyung đây.

Lấy máy ra nhắn tin cho trợ lí của Taehyung. Nếu cô không giúp cậu tra hết lịch trình gặp nhân tình của Taehyung, cậu liền kể cho hắn về lần cậu bắt gặp cô trốn việc đi gặp bạn trai. Miếng cơm manh áo bị đe doạ, rất nhanh Jungkook đã nhận được cả một danh sách dài.

Ồ! Lướt qua một lần Jungkook cũng có chút bất ngờ. Đúng là tên biến thái Taehyung nam nữ đều ăn. Nhưng tiếc là đa số đều bị cậu nắm thóp, phốt to phốt nhỏ cậu đều biết hết. Ai bảo chú cậu là kim chủ có việc gì đều được báo cáo, thi thoảng còn cử cậu đi dập bớt tin đồn chứ.

Mấy người này không lo, gom hết tội vào một file, gửi cho đám nhà báo là được. Nếu dám đụng vào cậu ấy, cậu tiễn luôn cả đám.

Nhưng mà có vài người không phải chỉ là mới bước chân vào showbiz,...cũng rất có chỗ đứng.

Hôm nay có hẹn với Taehyung sau tan làm rồi cùng đi ăn tối...cùng Haein!?

Nam thần BL đang siêu nổi, Taehyung cũng được đấy.

Giờ thì cậu mới thực sự nghịch ngợm này.

Jungkook canh giờ Taehyung tan làm, thay quần áo rồi lái xe tới công ti. Cho hắn một bất ngờ nào.

"Chú. Hôm nay có thể về sớm không? Cháu muốn cùng chú đi ăn sashimi."

Taehyung thấy cậu xuất hiện thì hơi bất ngờ.

"Hôm nay đột nhiên lại rất hào hứng?"

"Tại vì nhớ chú thôi. Cháu ngồi đợi, chú nhanh làm xong việc nhé." Jungkook rất tự nhiên mà bắt đầu đi lục đồ ăn, rất nhanh đã lôi ra được một túi hạt dẻ cậu mua trên đường tới đây.

Taehyung nhìn cậu bỗng dưng nhiệt tình như thế, biết là Jungkookie lại bày trò gì rồi.

Đúng lúc này, Haein bước vào.

"Giám đốc, tôi-"

"Chú, cái này thật khó bóc quá. Chú giúp cháu đi."

Haein từ lúc bước vào đã bị Jungkook coi như không khí, trực tiếp ngắt lời cậu ta, giả vờ ngây ngô nhìn Taehyung, tay còn giơ giơ túi hạt dẻ bị cậu cắn đến hằn vết răng cửa.

Haein thấy bàn thân bị bơ thì khó chịu, bắt đầu thị uy, cau mày nhìn cậu.

"Giám đốc, người này là ai? Có thể bảo ra ngoài không?"

Taehyung không thèm nhìn cậu ta, vẫy vẫy bảo Jungkook lại đây.

Jungkook nhanh chóng cầm túi hạt dẻ đặt lên bàn, bản thân thì nhanh nhẹn luồn vào trong lồng ngực Taehyung, ngồi lên đùi hắn. Bắt đầu làm trò cậu giỏi nhất, giả vờ đưa đôi mắt đen tròn lên làm nũng.

"A!" Đôi môi dày hồng hồng hé ra, rất tự nhiên mà làm lộ ra răng thỏ, Kookie há miệng đợi hắn đút hạt dẻ cho cậu.

Taehyung nhìn trò mèo của cậu cũng đành phải đầu hàng. Sủng nịch mỉm cười tách hạt dẻ, sau đó từng chút từng chút đút cậu ăn. Ngón tay nhịn không được chạm vào bờ môi mềm dẻo của cậu.

Muốn hôn cậu. Tới nỗi chưa dám hôn cậu.

Haein nhìn một màn trước mắt bỗng cảm thấy vô cùng tức giận. Tiểu tình nhân này là ở đâu ra? Chẳng nhẽ cậu ta làm gì sai khiến Taehyung không hài lòng, cố ý đem người này ra chọc tức cậu ta? Tổng giám đốc cũng thích chơi trò lạt mềm buộc chặt à?

Được rồi. Chơi thì chơi.

"Giám đốc, vậy tôi đi trước, đợi giám đốc ở nơi chúng ta đã hẹn tối nay." Sau đó quay lưng rời đi.

Nếu bây giờ Taehyung không đuổi theo, thì chắc chắn tối nay cũng sẽ phải xin lỗi thôi. So sánh như thế nào thì hiện tại cậu ta vẫn đang là người được Taehyung yêu thích lâu nhất, còn người vừa nãy... mới mẻ đấy. Nhưng sẽ không được lâu đâu, Haein tin tưởng vào sức hút của bản thân.

Còn nữa, người vừa nãy tuy Haein chỉ kịp lướt qua, nhưng đã cảm thấy trông rất quen thuộc.

Rất giống cậu.

Hắn đây là thích cậu tới mức tìm người cũng phải tìm người giống cậu rồi sao?

Taehyung không phải người duy nhất ngỏ lời bao nuôi cậu, còn có rất nhiều kim chủ khác. Chẳng qua, cậu không phải hạng người dễ dãi, chỉ vì là Taehyung, nên cậu mới đồng ý thôi.

Cậu ấy à, là thứ rất nhiều người thèm muốn đấy.



...

Trong phòng, Haein rời đi cũng không đáng để Taehyung tốn một cái liếc mắt. Hắn đang chăm chú đút hạt dẻ cho người trong lòng.

Từng hạt từng hạt, cho tới khi Jungkook chui mũi, lắc đầu nói không cần nữa, Taehyung mới ngừng lại.

"No rồi?"

Jungkook gật gật.

"No rồi thì làm sao đi ăn sashimi được nữa?"

Nhìn Jungkook mắt chợt mở to như nhớ ra điều gì đó, lại nhìn cậu bày ra vẻ mặt hối hận giận dỗi bản thân, Taehyung không khỏi bật cười. Hắn cúi xuống cọ mũi với cậu vài rồi lại nhìn Kookie nhăn hết cả mặt.

Đáng yêu quá.

Nhưng mà...

"Ăn no rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nếu còn đói có thể gọi thư kí của chú mang đồ ăn đến. Tối nay chú có việc rồi."

"Chú...!"

Jungkook bị bất ngờ, có việc gì chứ, rõ ràng là nói dối, cậu biết thừa hắn muốn cùng Haein ăn tối.

Không đợi Jungkook nhõng nhẽo thêm nữa, Taehyung luyến tiếc mà thả cậu xuống, xoa đầu một cái, sau đó xoay người đi khỏi.

Để lại Kookie ngây ra trong phòng.

Một lúc lâu sau, thư kí tiến vào thấy Jungkook vẫn trong trạng thái hoang mang, liền nói Taehyung dặn cô đưa cậu về.

Suốt chặng đường, Jungkook vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Thư kí thấy vậy, liền mở miệng nói chuyện.

"Haein là tình nhân duy nhất của Taehyung, sau khi dám chống đối giám đốc, vẫn còn có thể được giữ lại."

"Đối với cậu ta, Taehyung tựa hồ rất có kiên nhẫn."

"Tốt nhất cậu cứ mặc kệ cậu ta thôi."

Jungkook nghe không vào. Chỉ muốn về nhà đợi Taehyung trở về.

Nhưng cậu đợi mãi, cũng không thấy hắn trở về.

Thật giống mấy lần trước, khi cậu phát hiện ra bản thân không thực sự là ưu tiên số một của Taehyung.

Hắn yêu thích gì cậu chứ? Chỉ coi cậu như thú cưng của hắn thôi. Thích cậu phải ngoan ngoãn phục tùng, gọi là tới, biến mất sẽ ngay lập tức đi tìm.

Nhưng chỉ thế thôi.

Mãi tới qua nửa đêm, Taehyung mới trở về.

Hắn không thích ngủ cùng ai qua đêm.

Chỉ là không ngờ, mở cửa ra, lại thấy Jungkook vẫn còn thức nằm cuộn tròn trên sofa. Thỏ con thấy động liền mở chăn ra, mở to hai mắt tròn xoe nhìn hắn.

Quần áo đầu tóc Taehyung đều chỉnh tề, có vẻ là tắm xong rồi mới trở về.

Nhưng mà...trước cổ vẫn còn dấu hôn rất rõ ràng.

Jungkook nhìn tới đây, không kìm được mà bật khóc. Đau đến thế là cùng.

Taehyung nhìn thấy cậu bật khóc thì bắt đầu hoảng loạn, vội chạy tới ôm người đặt trên đùi mà dỗ.

"Có chuyện gì?"

"Bé ngoan, không được khóc."

Ai ngờ hắn càng dỗ, cậu khóc càng lợi hại. Còn muốn giãy ra không cho hắn ôm. Taehyung thấy vậy thì lực tay siết lại càng chặt.

"Bỏ cháu ra. Cháu không muốn thấy chú nữa."

Jungkook nói được một chút, lại tiếp tục khóc càng to, cả khuôn mặt mếu máo, mi mắt cũng sưng cả lên rồi. Taehyung nhìn cậu như vậy thì vô cùng đau lòng, lại không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên giận hắn, luống cuống không biết làm sao. Chỉ đành cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt người nọ, lau hết những giọt nước mắt đang chảy khắp mặt Jungkookie.

"Chú đi ngủ với người khác, bỏ cháu ở nhà." Jungkook khóc nấc lên án hắn.

Taehyung không ngờ cậu lại để ý chuyện này. Nhưng đúng là hắn sai trước, nhất thời không biết phải giải thích làm sao.

Kookie thấy Taehyung im lặng không lên tiếng, nghĩ là hắn thừa nhận rồi, khóc nấc đau lòng lên tiếng:  "Haein quan trọng hơn cháu, cháu chẳng là gì trong lòng chú à?"

"Không phải!"

Taehyung lập tức ngắt lời cậu. Cậu ta làm sao có thể so sánh với Jungkook. Chẳng qua hôm nay...ôm cậu một chút...hắn liền rất muốn rất muốn make love cùng cậu, nhưng vì đã tự hứa với bản thân khi nào Kookie đủ 20 tuổi, được cậu đồng ý, hắn mới dám làm.

Vậy nên phải 'mượn tạm' kẻ rất giống Jungkook kia để thay thế những mộng tưởng của hắn.

Taehyung ôm chặt cậu, áp mặt cậu vào ngực mình, ôn tồn dỗ dành cậu. "Không phải. Cháu chính là quan trọng nhất trong lòng chú. 

"Chú sai rồi. Từ nay sẽ không bao giờ gặp lại Haein nữa."

"Không được khóc, Jungkookie."

"Ngoan, đừng khóc nữa."

Chú yêu cháu, Jungkookie.

Câu cuối cùng, Taehyung không dám nói.

Dù hắn đã hết lời dỗ dành, cậu vẫn không ngừng nức nở, Taehyung sớm đã đau lòng muốn chết, Jungkookie của hắn, thỏ con của hắn.

Cuối cùng, hắn chính là không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Mạnh mẽ ôm lấy mặt Jungkook, hôn lên đôi môi đã khiến hắn khao khát đến ám ảnh kia.

Xúc cảm mềm mại nhanh chóng thiêu đốt lý trí Taehyung. Hai bàn tay cũng không tự chủ được mà trượt xuống ôm siết lấy eo cậu, không cho người kia có cơ hội chạy trốn.

Một dòng điện chạy khắp toàn thân Taehyung.

Hắn là đang thực sự, thực sự hôn Jungkookie! Cảm giác sung sướng hơn hắn từng tưởng tượng gấp hàng trăm ngàn lần.

Ngay lúc Taehyung đang trầm mê trong hưng phấn cái hôn này mang tới, thình lình bị người chính diện dùng sức đẩy ra. Jungkook bị hành động của Taehyung làm cho vừa khó hiểu vừa bực tức. Đôi môi này vừa hôn người khác, còn dám trở về hôn cậu.

"Đừng động vào cháu nữa!"

Jungkook giãy ra khỏi vòng tay của Taehyung, chạy vào phòng, đóng sập cửa lại.

Taehyung nhìn hai tay trống trơn, thậm chí còn đang run lên vì sợ hãi.

Hắn vừa làm gì thế này?


...

Suốt một tuần, Jungkook không nói câu nào với Taehyung.

Cho dù hắn có lời ngon tiếng ngọt như thế nào, cậu cũng không tin nữa rồi.

Lướt báo mạng thấy tiêu đề toàn là ngôi sao cực hot Haein bỗng bị khui ra hàng loạt phốt, bị chửi không ngóc đầu lên được, dự án đã kí kết cũng bị nhãn hàng huỷ bỏ. Đến phim đóng rồi cũng bị cấm chiếu. Riêng công ti của Taehyung thậm chí còn xoá tất cả hình ảnh của Haein ra khỏi mọi dự án phim, mv ca nhạc, quảng cáo....của công ti sản xuất.

Nhưng mấy điều này chẳng đủ làm cậu hết tức giận.

Bây giờ hắn làm gì, cũng không liên quan đến cậu.

Nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, Jungkook bỗng phấn chấn trở lại.

Hôm nay cậu sẽ làm điều mà Taehyung ghét nhất, trốn đi bar.

Jungkookie nhanh nhẹn mà đổi quần da đen, thắt lưng LV, một chiếc áo sơ mi đen rất mỏng, khi ánh sáng soi chiếu vào, có thể nhìn rõ ràng vòng eo của cậu.

Hài lòng nhìn bản thân trong gương, cậu ngay lập tức trốn đi, miễn cho Taehyung tan ca trở về bắt cậu ở nhà.

Trong tiếng nhạc ồn ã, Jungkookie chơi tới vui vẻ. Thậm chí vì hôm nay là sinh nhật mình, Jungkook lại càng dung túng bản thân, những người tiến tới làm quen mời rượu, cậu đều uống hết.

Vài người đánh hơi thấy cậu say rồi, lại nhìn áo sơ mi xuyên thấu của cậu, nuốt nuốt nước bọt tiến tới.

Jungkook đang mơ mơ hồ hồ, chợt thấy một hơi thở xa lạ từ phía sau, một cánh tay ôm lấy eo cậu.

...

Taehyung hôm nay bận rất nhiều việc, vốn tối cũng có lịch họp quan trọng, vẫn bị hắn huỷ đi vì muốn về đón sinh nhật cùng Jungkook.

Tặng cậu chiếc xe cậu thích nhất, sẽ hết giận chứ?

Đối diện với Jungkookie, nếu hắn không đánh không mắng dỗ không được, Taehyung không biết nên làm thế nào. Vốn tình tính luôn lạnh lùng lãnh đạm, bây giờ lại rối tung rối mù, tay không kìm được run rẩy gõ cửa phòng cậu.

Thế nhưng, hắn gõ rất lâu cũng không nghe được tiếng cậu giận dỗi vang ra. Cảm thấy không ổn, Taehyung lục trong túi ra chìa khoá phòng cậu, mở cửa đi vào.

Cậu cũng không biết rằng hắn có khoá phòng cậu.

Taehyung ngạc nhiên khi thấy trong phòng không có ai. Hôm nay là sinh nhật cậu, mọi năm đều là ngoan ngoãn ở nhà, ngoan ngoãn lấy lòng hắn, đợi hắn tặng quà cho cậu. Hiện tại lại như vậy? Cậu có thể đi đâu được chứ?

Sắc mặt Taehyung ngay lập tức trầm xuống, lại rút điện thoại ra xem vị trí.

Đúng. Hắn đúng là cài theo dõi lên người cậu, nếu không làm sao hắn có thể an tâm được chứ. Chiếc đồng hồ hắn tặng cậu rất lâu rồi kia, chứa chip định vị.

"Quán bar Lux?"

Taehyung giận tới mức hít vào một ngụm khí, âm thanh cũng là bị kìm nén tới run rẩy.

"Jungkook."

Hắn đối với cậu nhẹ nhàng, cậu lại không chịu. Nhất quyết phải khiến hắn mất hết kiên nhẫn. Giờ đây, cho dù cậu có như trước, muốn hắn tha thứ.

Đều không thể.

Hắn đã quyết định, dù cho có khiến cậu mãi mãi hận hắn cũng không sao.

"Lần này, cháu thực sự phải vào khuôn phép rồi."

____

anh công này được xây dựng đúng chất bệnh kiều rồi 😈😱 còn tìm thế thân để qhtd nữa chứ 😞

mà anh công lại còn dỗ thụ bằng cách tiêu tiền và đưa nỗi buồn của mình sang người khác :)).

 tui type đến chỗ Tặng cậu chiếc xe cậu thích nhất, sẽ hết giận chứ? thấy bất lực vl.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip