Chương 3: Xem như là giải thoát đi
Cậu không biết trong lòng mình nên có cảm xúc thế nào. Nên vui mừng khi sắp được gặp anh trai hay nên buồn tủi khi hắn ta không hề để mắt tới sắc mặt của cậu?
nhìn nhìn đồng hồ, thấy đã chín giờ bảy phút, vẫn còn sớm. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ Kim Thái Hanh muốn nhân cơ hội này mà mời Điền Trí Mân ngủ ở đây luôn.
Dù trong lòng có hơi bức bách, Điền Chính Quốc vẫn đứng dậy ra khỏi cửa đón y ghé qua. Bầu trời không một vì sao, ánh trắng mờ nhạt không hoàn chỉnh, gió cứ xào xạc lay động tán cây cổ thụ ngoài sân. Ngồi một lát, cậu lại thấy buồn ngủ.
Kim Thái Hanh bên cạnh hút thuốc, vẻ mặt hắn hiển hiện nét mong chờ khó giấu, lâu lâu khóe miệng lại cong lên...
Điền Chính Quốc không nhìn hắn nữa, nâng mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng nõn.
Không lâu sau, có một chiếc xe taxi đậu ngoài cửa, Điền Chính Quốc đứng dậy nhanh bước ra ngoài. Kim Thái Hanh nhanh hơn cậu một bước ra xách va li cho Điền Trí Mân, miệng không ngừng trò chuyện.
Điền Chính Quốc thấy mình hơi bị dư thừa đi chậm lại, Điền Trí Mân lúc này mới nhìn thấy cậu, nhanh chân bước tới ôm cậu vào lồng ngực ấm áp. Điền Trí Mân cao hơn cậu một cái đầu, thân hình rắn rỏi cường tráng, da hơi có màu lúa mạch mạnh khỏe chứ không trắng nõn như cậu.
"Tiểu Quốc bảo bối, anh nhớ em chết được!" Điền Trí Mân ôm cậu rất mạnh, miệng không ngừng dỗ ngọt cậu như lúc còn trẻ con, Điền Chính Quốc ôm lại y, mỉm cười.
"Sao anh về mà không báo cho em một tiếng. Chị dâu và Tiểu Niệm đâu?"
Điền Trí Mân cười ha hả, gãi đầu:"Chị dâu em đang tham gia nghiên cứu thuốc cùng một vài bác sĩ nên không về được, Tiểu Niệm thì muốn theo anh qua nhưng bà ngoại đang bệnh, tâm tình không tốt nên con bé ở lại cho bà vui."
Điền Chính Quốc im lặng lắng nghe.
Điền Trí Mân ba năm trước đã kết hôn nên Kim Thái Hanh mới không có cơ hội mà chơi trò thế thân với cậu, vợ của Điền Trí Mân là một bác sĩ có tiếng ở nước ngoài, Điền Trí Mân thì cũng đã có một công ty riêng khá là thành công.
"Sao anh không về thăm ba mẹ trước mà đến thăm em vậy?" Điền Chính Quốc cười nhẹ hỏi y, mắt khẽ liếc Kim Thái Hanh đang xách va li vào nhà.
"Ba mẹ đâu có bay đi ngay như em, nói cũng lạ, sao đương không em lại muốn đi Pháp?"
"Em muốn đi Pháp cùng Mẫn Doãn Kỳ là để học tập thêm, vả lại ở đây hơi bức bách, em muốn đi thay đổi không khí." thấy Kim Thái Hanh đã đi ra, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng kết thúc câu nói của mình.
"Hazz, tùy em vậy. Nhưng sang đó nhớ cẩn thận." Điền Trí Mân thở dài, y nắm lấy tay của Điền Chính Quốc như ngày bé, cùng cậu đi ra đường lớn ngoài cổng.
Con đường này tuy vắng lặng nhưng thoạt nhìn rất ấm áp, dọc đường đèn vàng chiếu rọi nhè nhẹ. Điền Chính Quốc bất chợt thấy có gì đó ngăn ngay cuống họng, tựa như bi thương bị đè nén bấy lâu bây giờ lại bất chợt dâng trào.
Năm năm trước, lúc cậu đã học xong đại học năm hai, Kim Thái Hanh lấy danh nghĩa là bạn học của Điền Trí Mân mà ngỏ ý muốn cậu chuyển về ở chung với hắn, cậu đồng ý. Sau đó cậu thuận lợi hoàn thành đại học, cậu và hắn cùng đi ăn mừng. Hắn uống say khướt loạng choạng được cậu dìu về nhà.
Lúc đó hai người đã từng đi bộ trên cái đường này, đi được phân nửa, hắn chợt xoay người đè cậu lên cái cây to bên lề, hàm hồ nói gì đó cậu nghe không rõ lắm, sau đó hắn bất ngờ hôn lên môi cậu, ngấu nghiến điên cuồng, không biết lúc đó cậu có bao nhiêu sợ hãi, tay chân bủn rủn, mình như chết lặng nhìn nụ hôn đầu bị cướp đi.
Tim cậu đập nhanh như trống, sau hai năm ở chung với Kim Thái Hanh, cậu đã nhận ra tình cảm của cậu đối với hắn có gì đó không đúng nên cậu đã cố lờ nó đi. Hôm nay Kim Thái Hanh lại cường hãn hôn cậu, cảm xúc đó lại lần nữa dâng trào.
Kim Thái Hanh buông cậu ra, thì thầm:" Bên tôi có được không, tôi nhất định sẽ bảo hộ em cả đời."
Lúc đó, Điền Chính Quốc đã tin...
Không lâu sau, hai người làm tình với nhau, lúc lên đỉnh Kim Thái Hanh lại gọi tên Điền Trí Mân. Điền Chính Quốc phát hiện ra, cậu không phải là người duy nhất.
Sau khi cậu nhận ra bản thân không hề có bất cứ giá trị nào trong lòng hắn thì Kim Thái Hanh cũng không diễn ôn nhu cho cậu xem nữa, cứ như vậy hắn dần dần lạnh nhạt cho tới bây giờ.
Có lẽ, vì cậu với Điền Trí Mân là anh em nên dung mạo có đôi phần giống nhau. Vả lại hai người còn rất thân thiết, Điền Trí Mân luôn xem Điền Chính Quốc là bảo bối trong lòng mà bảo hộ. Chính vì hai nguyên nhân đó mà Kim Thái Hanh quyết định chọn Điền Chính Quốc làm thế thân.
Vừa được thử cảm giác sống bên người mình yêu và được gần người mình yêu thêm một chút.
"Cũng lâu rồi nhỉ, đã qua mấy năm rồi hai chúng ta mới được dịp đi cạnh nhau như vậy" Điền Trí Mân bên kia trò chuyện với Kim Thái Hanh "Lúc còn học chung với nhau, ngày nào tớ và cậu cũng đi bộ về chung"
Kim Thái Hanh cười ôn nhu không rời mắt khỏi Điền Trí Mân, cậu nhìn hắn như vậy trong lòng có chút quặn đau. Biết sao được, tim vẫn còn yêu hắn, dù cậu không muốn đau vẫn phải đau thôi.
Dọc đường đi cậu ít khi mở miệng, đa phần là lắng nghe Điền Trí Mân luyên thuyên nói chuyện. Từ chuyện xưa cũ tới chuyện mới hôm qua, dường như được y lôi ra kể hết. Kim Thái Hanh say sưa lắng nghe, lâu lâu lại thốt lên vài câu cảm thán.
Khung cảnh hòa hợp như vậy...
Có lẽ, việc cậu rời đi là đúng chăng. Thay vì đau khổ bất chấp bên cạnh người kia thì cậu sẽ thử một lần buông tay, tìm một hạnh phúc mới.
Xem như là để giải thoát cho nhau đi.
Hắn cứ cuồng si mối tình không thực của hắn, cậu cứ theo đuổi hạnh phúc mới của cậu.
Như vậy sẽ không ai đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip