Chương 18

Nhà họ Kim giữ nhà họ Viên ở lại ăn cơm tối, mà cơm tối cũng không thể bưng lên lầu ăn như suy nghĩ của Kim Vu Tư, vì thế dì đến gọi họ, họ cũng chỉ phải xuống ăn cơm.

Kim Thái Hanh sâu sắc cảm thấy được tình yêu sẽ thay đổi tính cách của một con người, nếu là trước đây, hắn đã lười gặp Viên Tâm Nhụy, luôn sẽ có 10 ngàn cách nổi tính không xuống, cha hắn và Du Mỹ Hề còn phải gánh cho hắn. Nhưng bây giờ hắn không muốn để lại nửa phần ấn tượng xấu trước mặt Điền Chính Quốc, vì thế chỉ có thể chịu đựng nhịn tính tình giả làm người.

"Thái Hanh." Thấy Kim Thái Hanh xuống, Viên Tâm Nhụy gọi một tiếng ngọt ngào. Nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đằng sau hắn, nụ cười trên mặt bỗng biến mất hơn phân nửa.

Kim Thái Hanh mặc kệ cô ta, chỉ chào hỏi cha mẹ nhà họ Viên.

"Đây là?" Cha Viên nhìn về phía Điền Chính Quốc, hỏi.

Kim Sĩ Nghĩa cười nói: "Là bạn của Thái Hanh, tên Điền Chính Quốc. Kỳ nghỉ ngắn này ở lại đây để phụ đạo bài tập cho Thái Hanh."

Hiện giờ trẻ con có thể dùng kỳ nghỉ để phụ đạo bài tập cho bạn học thật sự không quá mấy ai, lớp 12, thời gian của ai cũng quý giá.

Cha Viên khen ngợi cười nói: "Vậy thật đúng là không tệ."

Bữa tối hôm nay được chuẩn bị rất phong phú, Kim Vu Tư chủ động ngồi cạnh Điền Chính Quốc, giương mặt cười với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bật cười.

Kim Thái Hanh trái lại có hơi khó chịu -- thằng nhóc này có tí ánh mắt không đó?

Không khách sáo bao nhiêu, mọi người tùy ý ăn cơm trò chuyện.

Kim Vu Tư kể phim hoạt hình bé thích cho Điền Chính Quốc, đề cử Điền Chính Quốc có thời gian thì có thể xem xem.

Kim Thái Hanh lại tập trung gắp thức ăn cho Điền Chính Quốc, không tham gia cuộc thảo luận, cũng không cho Viên Tâm Nhụy luôn nhìn hắn nửa ánh mắt.

Điền Chính Quốc chú ý tới ánh mắt của Viên Tâm Nhụy, tâm trạng hơi khó chịu -- ăn cơm thì ăn cơm cho ngon đi, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh làm gì? Có nhìn nữa Kim Thái Hanh cũng không thích cô đâu! Hừ!

Điền Chính Quốc đang ăn cánh gà, liền nghe thấy Viên Tâm Nhụy lành lạnh nói một câu, "Cậu tên Điền Chính Quốc đúng không?"

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn cô, nghĩ cô đã biết rồi còn hỏi.

"Không biết nhà cậu làm gì nhỉ?" Viên Tâm Nhụy hất cằm, rất là kiêu căng.

Điền Chính Quốc trả lời: "Ba tôi là giáo viên ngữ văn, mẹ là giáo viên nấu ăn."

Cậu đã nói với người nhà Kim Thái Hanh về chuyện này rồi, người nhà họ Kim đều cảm thấy rất tốt, giáo viên à, dạy dỗ con cái chắc chắn không tệ, khó trách Điền Chính Quốc học giỏi như vậy.

"Xùy..." Viên Tâm Nhụy quái gở cười một tiếng, "Tôi còn cứ tưởng gia thế lớn bao nhiêu nữa, có thể thành bạn với Thái Hanh."

Sau đấy nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Kết bạn thì phải kết với ai cùng chung một đường thẳng mới tốt, hai bên có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng có ích cho sự phát triển sau này hơn."

Viên Tâm Nhụy cảm thấy lời mình nói vừa xinh đẹp vừa nội liễm, nhưng trong mắt mọi người ở đây, thật sự không thể trắng trợn hơn, vả lại còn khá nực cười.

Cha mẹ nhà họ Viên cười xấu hổ, lại không thể trách con gái trước mặt người ngoài được.

Mẹ Viên khẽ đá Viên Tâm Nhụy ở dưới bàn một cái, bảo cô nói chuyện chú ý chút.

Cha Viên thì mặt dày hòa giải, "Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với con bé."

Cha Viên nói thế, mọi người cũng không thể không nể mặt. Dù cho Kim Thái Hanh có muốn nổi giận, thì cũng phải suy xét không thể để Điền Chính Quốc cảm thấy hắn ngay cả con gái cũng chửi.

Kim Sĩ Nghĩa không thích lời nói của Viên Tâm Nhụy, ông cũng không quan tâm Kim Thái Hanh kết bạn có gia đình thế nào, chỉ cần tốt với Kim Thái Hanh, có thể dẫn Kim Thái Hanh tích cực hướng về phía trước là được. Nhưng nhìn trên phần mặt mũi của cha Viên, ông không thể không giảng hòa, "Không sao, không sao. Điền Chính Quốc rất tốt, tôi và Mỹ Hề đều thích. Thái Hanh có thể quen một người bạn như thế, chúng tôi cũng yên lòng."

Chuyện này đến đây vốn đã có thể trôi qua, mọi người tiếp tục trò chuyện những chủ đề khác là được.

Nhưng không ngờ, Viên Tâm Nhụy hoàn toàn không cho mặt mũi, vẻ mặt chướng mắt Điền Chính Quốc nói: "Chú, nói không nên nói thế. Thái Hanh quen thêm nhiều bạn có giá trị con người giống cậu ấy, sau này xây dựng sự nghiệp sẽ tốt hơn, đến công ty chú làm việc cũng được nữa, có chuyện gì, thì những người bạn này có thể quan tâm giùm một hai, đều giúp đỡ được Thái Hanh. Bạn bè như thế mới cần phải quen. Mà những người chẳng giúp được gì, giá trị con người cũng chẳng xứng bằng nhà họ Kim, thật sự không hợp làm bạn với Thái Hanh. Sau này không giúp được Thái Hanh không nói, còn phải để Thái Hanh đi giúp, đều để Thái Hanh gánh vác."

Mẹ Viên biết suy nghĩ của Viên Tâm Nhụy, cũng biết tính của Viên Tâm Nhụy, nhưng dù sao cũng là con gái mình, thế nên có rất nhiều lúc, bà đều ôm thái độ nuông chiều, dù sao những người đó cũng không dám làm gì Viên Tâm Nhụy.

Nhưng Viên Tâm Nhụy nói ra những lời này ở nhà họ Kim, thật sự giống như đang tàn nhẫn tát một cái lên mặt bà, như đang nói cho tất cả mọi người bà không biết cách dạy con. Hơn nữa lấy quan hệ giao thiệp của nhà họ Kim, thật sự không phải nhà họ Viên có thể đắc tội nổi. Nhà họ Kim ổn định ở tình trạng hiện nay, cũng chỉ vì không muốn phát triển hạng mục khác mà thôi, nếu thật sự phát triển, nhà họ Viên thật sự không với cao nổi.

"Con nhỏ này, nói càn cái gì?!" Mẹ Viên vỗ Viên Tâm Nhụy một cái, nhìn như tức giận, nhưng khống chế sức rất tốt, không đến mức đánh làm đau Viên Tâm Nhụy.

Nhưng mà, Viên Tâm Nhụy cũng không nhận được tình cảm của mẹ, "Vốn là vậy mà."

Kim Thái Hanh nghĩ có thể nhịn hắn đã nhịn rồi, mặt mũi nên cho hắn đã cho, đối phương không muốn, hắn cũng không cần giả làm người tốt nữa. Ức hiếp lên đầu Điền Chính Quốc, hắn mà không đứng ra, thì quá tệ hại.

"Theo cái logic của cô, bây giờ Điền Chính Quốc cũng không nên giúp tôi rồi. Dù sao giờ tôi chẳng có giá trị gì với cậu ấy cả, cậu ấy còn phải lãng phí thời gian của bản thân để đi dạy tôi học." Kim Thái Hanh vẻ mặt giễu cợt nhìn Viên Tâm Nhụy, "Quen bạn bè có giá trị con người tương đương? Ha ha, ai mà biết hôm nào nhà ai phá sản chứ? Bạn bè quý ở thổ lộ tình cảm, quý ở quen nhau vui vẻ, sau này tôi có thể giúp được Điền Chính Quốc thì tốt, không giúp được tôi sẽ cảm thấy bản thân mình mất mặt, không có năng lực, ngay cả bạn cũng không giúp được. Chứ không phải mưu tính bạn bè có thể giúp được tôi bao nhiêu, còn tôi thì chẳng cần trả giá chút gì cả."

"Nói đi nói lại, tôi kết bạn với ai, đều không liên quan tới cô. Chỉ mong sau này 'bạn bè' mà cô quen có thể giúp được cô, chứ không phải mỗi ngày chỉ có thể căm thù những cô gái xinh đẹp khác với cô."

Bầu không khí trên bàn cơm trở nên vô cùng lúng túng.

Kim Vu Tư có thể phản xạ hình cung lâu một chút, hoàn toàn không cảm nhận được sự lúng túng này, nói phụ: "Con thích anh Điền Chính Quốc, anh Điền Chính Quốc cũng là bạn tốt của con. Anh ấy tốt với con, con liền thích anh ấy, không liên quan tới chuyện anh ấy có tiền hay không!"

Nói xong, còn gắp một đũa thức ăn thật nhiều cho Điền Chính Quốc, biểu hiện sự yêu thích của mình.

Du Mỹ Hề ho nhẹ một tiếng, che lại ý cười, hòa giải nói: "Ai nha, chuyện của đám nhỏ cứ để đám nhỏ quyết định là được rồi. Đến đến đến, ăn cơm, ăn cơm."

Xấu hổ vẫn còn, mà cha mẹ nhà họ Viên cũng cho mặt mũi, tiếp tục ăn cơm tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, dù sao cũng là con gái mình nói không dễ nghe trước.

Viên Tâm Nhụy đỏ cả mắt, cảm thấy mình mất hết mặt mũi, song song cũng rất hận Điền Chính Quốc và Kim Vu Tư, hận không thể hắt nước nóng trong chén lên mặt hai người. Nhưng chuyện này vừa nhìn đã có thể khiến người ta bắt được, lại không dễ giải thích, cô sẽ không làm, muốn làm thì cũng phải chờ đến lúc không có người nào cả.

Có lẽ do quá xấu hổ, người nhà họ Viên ăn cơm xong liền đi.

Kim Sĩ Nghĩa và Du Mỹ Hề không nói gì cả, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng không nói Kim Vu Tư và Kim Thái Hanh.

Kỳ nghỉ ngắn chỉ chớp mắt thôi đã tới ngày 7. Học sinh bộ THPT của Bác Minh phải quay về trường vào chiều ngày 7. Kim Thái Chiêu không có việc, liền lái xe đưa hai người đến trường.

Mấy ngày không gặp, các bạn học cũng hơi nhớ lẫn nhau, vì thế trong lầu KTX vô cùng náo nhiệt, đều đang trò chuyện mấy hôm nay đã làm những gì.

Điền Chính Quốc là một học bá trở nên yêu mến bạn học, tự nhiên sẽ có không ít bạn học chủ động chào hỏi cậu.

Mà Kim Thái Hanh là một giáo bá, tuy gần đây không gây chuyện gì, nhưng uy lực vẫn còn, thế nên cũng không có ai chủ động nói chuyện với hắn. Ngược lại Kim Thái Chiêu đi theo sau hắn, thu hút sự chú ý của không ít bạn học.

Gương mặt Kim Thái Chiêu còn đẹp trai hơn cả Kim Thái Hanh, thêm mị lực cá nhân thành thục ổn trọng, không chỉ có nữ sinh sẵn lòng nhìn thêm mấy lần, ngay cả nam sinh cũng sẽ nhìn đôi chút.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều mang không ít quần áo qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, họ cũng phải thêm quần áo đúng lúc. Quần áo của Điền Chính Quốc là hôm ngày 4 về nhà đem theo, Kim Thái Chiêu đi cùng, cũng cần phải mang những bộ mà bây giờ Kim Thái Hanh không mặc về.

Qua mấy ngày ở chung, Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Chiêu làm người không tệ. Chỉ là bình thường rất ít nói, biểu cảm không thể nói là nghiêm túc, nhưng cũng không phải quẻ thân thiết. Nếu như không ở chung, có thể sẽ cảm thấy người này rất khó tiếp xúc. Nhưng tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ phát hiện Kim Thái Chiêu là một người rất thân sĩ. Loại thân sĩ này không chỉ trên thái độ và sự lễ phép, còn có trình độ săn sóc nữa.

Vì thế ấn tượng mà Điền Chính Quốc dành cho Kim Thái Chiêu rất không tệ.

"Anh, anh cứ tùy tiện ngồi trước đi." Điền Chính Quốc mỉm cười nói: "Tụi em dọn dẹp đơn giản chút là được rồi."

Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không bắt chuyện với anh mình như thế, cho nên việc này liền rơi vào người Điền Chính Quốc.

Kim Thái Chiêu liếc nhìn một cái, đã có thể phân ra cái bàn nào là của Kim Thái Hanh. Liền kéo ghế của Kim Thái Hanh ra ngồi.

Kim Thái Hanh cũng không nói gì, cầm quần áo treo lên móc treo đồ vào tủ quần áo, sau đó nhét những bộ không mặc vào túi.

Điền Chính Quốc trái lại không vội vàng dọn quần áo, mà là rót nước trước, chuẩn bị lau bàn và sàn một chút. Mấy ngày không ở đây, ít nhiều gì cũng sẽ sót một lớp bụi.

Kim Thái Hanh nào chịu cho Điền Chính Quốc làm, vội nói: "Bỏ đó đi, lát nữa tôi làm, cậu khỏi cần làm."

"Không sao, xong ngay thôi mà." Phòng ngủ cũng không lớn bao nhiêu, dọn xong có thể còn chưa tới mười phút.

Kim Thái Chiêu thấy em trai mình cư nhiên chủ động yêu cầu làm việc, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

Kim Thái Hanh đặt túi đựng quần áo lên bàn, cầm lấy cây lau nhà trong tay Điền Chính Quốc bắt đầu kéo, ngoài miệng chê bai: "Cậu cứ thành thật ngồi đó cho tôi đi, đừng đụng đổ cái gì còn phải dọn."

Điền Chính Quốc cười cười, không để ở trong lòng, cầm khăn sạch lau bàn.

Kim Thái Hanh ban đầu ngay cả bàn cũng không muốn cho Điền Chính Quốc lau, nhưng anh trai ở đây, hắn cũng không thể đè Điền Chính Quốc lên ghế trêu chọc Điền Chính Quốc xấu hổ được, vì thế chỉ có thể theo cậu.

Cửa phòng ngủ bị gõ vài tiếng, Kim Thái Hanh đi mở cửa, người tới là mẹ Điền Chính Quốc.

"Tụi còn về phòng ngủ rồi? Dì còn sợ mình đến sớm nữa." Mai Mãn Chi cười nói.

"Dì, sao dì lại đến đây?" Kim Thái Hanh vội để người vào cửa.

Điền Chính Quốc nhìn thấy Mai Mãn Chi, cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi "Mẹ".

Mai Mãn Chi thấy Kim Thái Chiêu ngồi trước bàn, "Đây là?"

Điền Chính Quốc chủ động giới thiệu: "Đây là anh cả của Kim Thái Hanh, Kim Thái Chiêu."

Kim Thái Chiêu đứng lên, vươn tay ra với Mai Mãn Chi, "Thưa dì, xin chào dì."

"Chào con chào con." Mai Mãn Chi vội nắm tay với Kim Thái Chiêu, "Mấy hôm nay Quốc Quốc nhà chú dì đã cho các con thêm phiền toái rồi."

"Dì khách sáo quá, không có đâu ạ. Thái Hanh có thể bắt đầu học tập, đều nhờ công lao của Điền Chính Quốc, nhà con cảm ơn Điền Chính Quốc còn không kịp. Là Thái Hanh thêm phiền cho Điền Chính Quốc mới phải."

"Thái Hanh tốt với Quốc Quốc, Quốc Quốc có thể giúp được nó cũng là Quốc Quốc nên làm." Đây chính là người bạn mà Điền Chính Quốc khó lắm mới quen được, hơn nữa qua hai lần ở chung, họ cũng cảm thấy Kim Thái Hanh làm người không tệ, vì thế cũng giúp Điền Chính Quốc quý trọng người bạn không dễ có được này.

"Nào có gì mà nên chứ, là Điền Chính Quốc tính cách lương thiện. Lát nữa con đưa Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi ăn cơm, nếu dì không có việc, thì cùng đi đi." Đây là chuyện đã bàn xong trước khi ra cửa.

Mai Mãn Chi khoát khoát tay, nói: "Không được không được, tụi con cứ đi đi. Mai Nhĩ còn đang ở nhà chờ dì về nấu cơm cho nó nữa."

Kim Thái Chiêu không biết "Mai Nhĩ" này là ai.

Điền Chính Quốc giải thích đó là em gái mình.

"Nếu vậy, con lái xe đưa dì về, rồi đón em cùng nhau đi ăn." Kim Thái Chiêu đề nghị.

Mai Mãn Chi không muốn làm phiền Kim Thái Chiêu như vậy, hơn nữa, cô đã chuẩn bị thức ăn ở nhà xong rồi, chỉ chờ trở về cho vào nồi thôi.

"Không cần phiền thế đâu, dì đã đáp ứng Mai Nhĩ về làm tôm mà nó thích rồi." Mai Mãn Chi cười nói: "Dì qua đây để đưa điểm tâm cho Quốc Quốc và Thái Hanh, rồi trở về ngay thôi."

Nói xong, Mai Mãn Chi đặt túi bên cạnh lên bàn, từ trong lấy ra từng loại điểm tâm mà cô tốn hết một ngày mới làm xong, cũng nói với Kim Thái Chiêu: "Con cũng lấy về ăn chút đi, dì đem rất nhiều, đủ để cho bọn nhỏ ăn."

"Dạ được." Kim Thái Chiêu cũng không khách sáo. Điểm tâm nhỏ kiểu Trung Quốc tiểu một cái không lớn, nhưng vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là chuyên nghiệp, khiến người rất muốn ăn.

Kim Thái Hanh từng ăn qua ở nhà họ Điền, thật sự hương vị rất ngon. Vì không còn mấy cái, nên cũng không để Kim Thái Hanh đem về nhà, dù sao thứ này, mới mẻ đem về là lễ phép, ăn còn dư đem về liền khó coi.

Mai Mãn Chi cũng là thấy Kim Thái Hanh thích, nên mới đặc biệt làm, hôm nay đem tới.

Kim Thái Hanh không khách sáo, cầm một cái bánh nhân lòng đỏ ăn trước, "Điểm tâm dì làm lần này, thật sự hương vị không còn gì phải nói."

Mai Mãn Chi cười ha ha, "Thích thì ăn nhiều chút, nếu muốn ăn cái gì, cứ bảo Quốc Quốc nói với dì."

Kim Thái Hanh cũng không thấy mình là người ngoài, liền đáp ứng.

Mai Mãn Chi ngồi một lát, liền rời đi.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tiếp tục quét dọn phòng ngủ, mà Kim Thái Chiêu thì ngồi ở đấy ăn hai cái bánh nhân lòng đỏ và hai cái bánh nhân trà xanh, trong lòng còn nghĩ, nếu có bình trà, vậy thì hoàn mỹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip