Chương 5

Chiều chủ nhật, Hướng Tân Kiệt đem theo bài đã chép xong tới phòng ngủ Kim Thái Hanh.

Vào cửa nhìn thấy Điền Chính Quốc, hoảng sợ. Vội dùng ánh mắt hỏi Kim Thái Hanh -- tình huống gì đây?

Chuyện đổi phòng, thầy Khuất chỉ gọi Trâu Hưng ra ngoài nói một mình, nên người khác không rõ lắm. Kim Thái Hanh cũng không nói với Hướng Tân Kiệt.

Nếu hôm qua Hướng Tân Kiệt sang đây, đã có thể phát hiện từ lâu. Nhưng lớp 12 rồi, thành tích học của Hướng Tân Kiệt nhiều năm luôn ổn định đứng ở hạng 2 từ dưới lên, gia đình vẫn hy vọng cậu ta có thể cố gắng, tranh thủ thi vào trường đại học hạng 3. Vì thế đăng ký lớp phụ đạo cho cậu ta, đi học vào sáng thứ sáu và chủ nhật mỗi tuần. Vì đề phòng cậu ta trốn học, mỗi ngày cha Hướng đều đưa đón cậu ta đến lớp phụ đạo, làm Hướng Tân Kiệt muốn trốn cũng không có gan.

"Thầy Khuất bảo đổi." Kim Thái Hanh nói thẳng.

Điền Chính Quốc gật đầu với Tân Kiệt, liền vào toilet.

Hướng Tân Kiệt vội kéo Kim Thái Hanh qua một bên, thấp giọng hỏi: "Vãi, anh với nó chung phòng ngủ được không đó? Sao nó không kháng nghị với thầy Khuất chứ? Lỡ như một lời không hợp liền đánh nhau, lại gánh xử phạt, anh còn muốn lên đại học nữa à?"

Đầu tiên không nói lớp phụ đạo cuối tuần học thế nào, chỉ với năng lực tẩy não của giáo viên lớp phụ đạo đó, thì đúng là không có ai. Ngay cả cậu ta cũng nghĩ việc học là đứng đầu, cảm thấy việc thi đậu đại học là vô cùng quan trọng.

"Lại nói, đánh nhau thật thì không phải bất lợi cho anh nhất à? Loại học bá như Điền Chính Quốc, thi đại học chắc chắn có thể giành vinh quang cho trường, trường nhất định sẽ đứng về phía cậu ta, đến lúc đó không chừng trách nhiệm chỉ có mình anh gánh. Sao giờ? Anh muốn chú đưa anh ra nước ngoài học thật à? Cũng không phải ra nước ngoài không tốt, tiếng Anh làm sao giờ? Học lại từ đầu không phải anh chịu tội à?"

"Không được, em đi tìm thầy Khuất, bảo thầy đổi Điền Chính Quốc đi!"

Hướng Tân Kiệt nói rồi muốn đi ra ngoài, bị Kim Thái Hanh kéo lại.

"Không có gì, tôi hiểu rõ trong lòng." Kim Thái Hanh nói: "Bây giờ cậu ta khá dễ ở chung."

"A?" Hướng Tân Kiệt hiển nhiên không rõ, Điền Chính Quốc dễ ở chung? Anh Hanh của cậu không phải cũng bị tẩy não rồi chứ?

Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Hôm thứ sáu cậu ta té từ trên cầu thang xuống, đụng vào đầu, lựa chọn mất trí nhớ tạm thời."

Hướng Tân Kiệt há to miệng, cả buổi cũng không nói được tiếng nào.

"Bây giờ cậu ta cứ như con nít vậy, không có gì đâu." Kim Thái Hanh vốn không muốn nói chuyện này cho Hướng Tân Kiệt ngay bây giờ, có lẽ thầy Khuất sẽ có sắp xếp. Nhưng anh em quan tâm hắn, hắn cảm thấy cũng nên nói với Hướng Tân Kiệt một tiếng trước, để tránh Hướng Tân Kiệt hổ liễu ba kỷ (*) đi tìm thầy Khuất phân xử thật.

(*): Để hình dung người ngốc, làm việc không dùng đầu óc. Nguồn: Baidu.

"Sao vậy được?" Hướng Tân Kiệt cảm thấy khó tin, cậu ta chỉ từng thấy chuyện này trên phim truyền hình thôi.

Kim Thái Hanh cũng không định nói tới vấn đề bóng ma tâm lý, "Không rõ lắm, nhưng sau này có lẽ sẽ nhớ lại, đến lúc đó rồi hẵng nói."

Hướng Tân Kiệt bỗng cảm thấy có hơi đồng cảm với Điền Chính Quốc, "Chuyện đó, nghiêm trọng lắm à?"

"Không thể nói được, chỉ là không nhận ra ai hết, tính cách cũng không giống trước. Nhưng phương diện tự gánh vác thì không thành vấn đề." Điều này đã coi như là vạn hạnh (*) rồi.

(*): Vô cùng may mắn.

Hướng Tân Kiệt gật gật đầu, "Không ngu luôn là được, đúng rồi, nếu có gì thì cứ gọi em một tiếng."

"Ừ." Hướng Tân Kiệt và Kim Thái Hanh chỉ cách nhau một phòng ngủ. Ban đầu hai người họ muốn đổi chung một phòng, nhưng thầy chủ nhiệm ra lệnh cấm, hai học tra ở chung với nhau không thể đôn đốc lẫn nhau, học tập tiến bộ thì thôi, lỡ như cả ngày đều thảo luận chuyện đánh nhau với ai mới tốt, thì phiền rồi.

"Đúng rồi, còn một chuyện nữa." Kim Thái Hanh nhìn thoáng về phía toilet, "Sau này gọi tên tôi được rồi, đừng gọi 'anh Hanh' nữa."

"Vì sao chứ?" Cậu ta đã kêu biết bao nhiêu năm, sớm đã quen, "Chẳng lẽ anh muốn vứt bỏ người anh em này?"

Kim Thái Hanh liếc cậu ta một cái, tìm một lý do, "Lớn tuổi, sợ bị kêu thành già."

Nếu là người lớn, nghe thấy Kim Thái Hanh nói "lớn tuổi", thì có lẽ sẽ cảm thấy vô nghĩa, nhưng làm bạn cùng lứa tuổi, Hướng Tân Kiệt rất có thể hiểu được.

"Hiểu, hiểu. Em cũng cảm thấy, mấy hôm nay em cũng muốn chuẩn bị chút trà hoa cúc để dưỡng sinh." Hướng Tân Kiệt cười nói.

Điền Chính Quốc vừa đi ra, đã thấy Hướng Tân Kiệt đang cười đần.

Tuy biết bây giờ Điền Chính Quốc không nhớ được ai, nhưng ít nhiều gì cậu ta vẫn có tí bóng ma với Điền Chính Quốc, liền vội vàng nói: "Cái đó, em về trước nhé."

"Khoan đã." Kim Thái Hanh đưa bài thi cậu ta mang đến cho cậu ta, "Lấy về đi, tôi chép xong rồi."

Hướng Tân Kiệt nghi hoặc chút, sau đó hiểu ra chắc là chép của Điền Chính Quốc. Xem ra có một người bạn cùng phòng học giỏi vẫn khá tốt, ít nhất không cần tự mình đau khổ buồn lo đi làm bài tập, cũng không cần mượn chép nơi nơi.

Hướng Tân Kiệt đi rồi, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh khẽ cười nói: "Được rồi, đừng nhìn nữa. Đã không cho cậu ấy gọi anh rồi."

Điền Chính Quốc cười, cậu đã viết xong bài tập, hôm nay cũng ngâm ở phòng tự học với Kim Thái Hanh tới trưa, buổi chiều cậu muốn thả lỏng chút, liền đề nghị: "Mình chơi game đi!"

Kim Thái Hanh tức thì cảm thấy mình sống không thể yêu nữa, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, nói: "Rồi, chỉ đánh hai ván, sau đó tôi đọc sách một lát."

Đọc sách đúng là thứ tốt, có thể khiến hắn bớt lòng không ít.

"Được." Điền Chính Quốc thoải mái đồng ý.

Sau khi kết thúc cuối tuần, sáng sớm, đám học sinh ở trường buồn ngủ mơ màng thức dậy trong tiếng chuông báo thức đúng giờ khai hỏa.

Mà lúc này, Kim Thái Hanh đã theo Điền Chính Quốc ngâm ở phòng tự học hơn nửa tiếng.

Sáng sớm thầy Khuất tới đây tìm tư liệu dạy học, xuyên qua chiếc kính thủy tinh trong suốt đầu tiên ở phòng tự học thấy được hai người. Điều này khiến thầy rất ngạc nhiên, không nén nổi nhìn ra ngoài cửa sổ -- đây là mặt trời mọc từ hướng Tây? Hay là trời chẳng hề sáng vậy?

Nhưng hiện thực nói cho thầy, tất cả bình thường.

Kim Thái Hanh có thể bắt đầu học tập, thầy tự nhiên là rất vui, nhưng hy vọng đừng chỉ là nhiệt độ trong 3 phút. Bây giờ cố gắng, thì vẫn còn kịp.

Sau bữa sáng, hai người đến phòng học sớm để tự học.

Thầy Khuất đi tới, "Các em hãy dừng lại trước, thầy có việc muốn nói với mọi người."

Các bạn học nghe vậy thì buông sách và bút trong tay xuống.

"Bạn Điền Chính Quốc hôm thứ sau vì té xuống từ trên cầu thang, lựa chọn mất trí nhớ tạm thời."

Các bạn học ồ lên, chuyện Điền Chính Quốc bị đưa đi bệnh viện họ đều biết, cũng biết là Kim Thái Hanh ném bóng, nhưng không ngờ lại mất trí nhớ.

"Im lặng." Thầy Khuất nói tiếp: "Những chuyện khác thì không có vấn đề gì, chỉ là bạn ấy không nhớ rõ người. Vì thế tan học nếu mọi người không có việc, thì hãy giới thiệu tên mình cho Điền Chính Quốc chút. Do cha mẹ Điền Chính Quốc không truy xét, vì thế chuyện này cứ cho qua. Sau này mọi người chơi bóng, lúc chạy bộ thì nên chú ý chút, đừng gây thêm những chuyện như này nữa."

Các bạn học không nói gì, nhưng trong lòng đều hơi bối rối. Trước giờ Điền Chính Quốc đều không hợp đàn, nói chuyện cũng không muốn nói với họ, luôn độc lai độc vãng, họ đều nghĩ mặc dù ở chung một năm, Điền Chính Quốc chắc cũng không nhớ rõ tên họ. Mà đi tự giới thiệu, cứ cảm thấy như đi tự đòi mất mặt.

"Ngoài ra, Kim Thái Hanh, em đổi chỗ ngồi giùm Điền Chính Quốc đi, để bạn ấy ngồi cùng bàn với em. Hướng Tân Kiệt, em thì đổi qua chỗ ngồi hiện tại của Điền Chính Quốc." Thầy Khuất nói.

Thầy biết Điền Chính Quốc không bị cận, ngồi hàng cuối cũng không thành vấn đề. Để Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi cùng bàn, cũng vì chuyện sáng nay, hy vọng Điền Chính Quốc có thể kéo Kim Thái Hanh học tập. Vì Kim Thái Hanh thành tích kém, không thích nghe giảng, vóc dáng lại cao, vì thế luôn ngồi ở hàng cuối. Để Kim Thái Hanh đổi chỗ ngồi cùng bàn với Điền Chính Quốc, thì sợ các học sinh sẽ có ý kiến, thế nên chỉ bảo Điền Chính Quốc đổi.

Các bạn học vẻ mặt hoảng sợ nhìn Kim Thái Hanh -- bảo Kim Thái Hanh dọn bàn cho Điền Chính Quốc? Đầu thầy Khuất bị cửa chen rồi hả? Kim Thái Hanh không ném bàn của Điền Chính Quốc ra khỏi cửa sổ là đã tốt lắm rồi!

Chỉ thấy Kim Thái Hanh đứng lên tới chỗ Điền Chính Quốc, bạn ngồi cùng bàn với Điền Chính Quốc sợ tới mức rụt ra sau chút, tựa như sợ bị liên lụy nếu đánh nhau.

Điền Chính Quốc giương mắt nhìn hắn, hình như có hơi vui.

Kim Thái Hanh mặt không thay đổi nói: "Cầm cặp qua đó ngồi trước đi. Tôi dọn bàn cho cậu."

"Ừm." Điền Chính Quốc cầm cặp đi ra hàng cuối.

Hướng Tân Kiệt tới giúp đỡ, không bao lâu sau, vị trí của hai người đã đổi xong.

"Được rồi, tự học tiếp đi." Thầy Khuất nói xong, liền rời khỏi phòng học.

Thầy còn phải đi nói cho các thầy cô môn khác một tiếng, vì Điền Chính Quốc mất trí nhớ sẽ có khó khăn trên việc học, phải phụ đạo đúng lúc.

Trong văn phòng, các thầy cô nghe thấy tình huống này, đều vô cùng kinh ngạc, cũng có hơi đau lòng tiếc nuối.

"Quậy thành chuyện gì chứ, đã 12 rồi, nếu kỳ thi đại học bị chuyện này làm lỡ, thì đúng là quá lãng phí cho đứa bé thông minh như Điền Chính Quốc."

"Đúng đó, cơ thể không sao chứ? Không được thật thì học lại một năm, Điền Chính Quốc nếu không thi nổi thì quá đáng tiếc."

"Tôi thấy, người không sao là tốt rồi. Trường học không phải có vị trí cử đi học à? Điền Chính Quốc có tư cách."

"Đúng là có thể cử đi học, thầy Khuất tranh thủ chút giùm Điền Chính Quốc đi."

...

Các thầy cô đều rất quan tâm Điền Chính Quốc, chỉ có cô vật lý là mặt mày khó coi, im lặng không nói.

Qua hai tiết là tiết học chung, tiết học chung ở Bác Minh cũng không có gì, chỉ yêu cầu các học sinh phải vận động chút trên sân thể dục. Bình thường mọi người chỉ vận động bảy tám phút, sau đó đi mua chút đồ ăn vặt. Không ăn vặt thì bình thường đều về phòng học đọc sách, không bỏ qua bất cứ thời gian nào có thể học tập nào.

Điền Chính Quốc ăn xúc xích mà Kim Thái Hanh mua cho cậu bước vào phòng học, lúc đi qua lối nhỏ, thì nhìn thấy hai bạn học đang nghiên cứu một đề toán, hình như không có manh mối.

Điền Chính Quốc dừng lại đọc đề lát, hai bạn học thấy có người đứng ở cạnh bàn, ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt được ưa thích của Điền Chính Quốc -- Điền Chính Quốc như vậy hoàn toàn khác với lúc trước, có vẻ cũng không lạnh nhạt.

Một bạn trong đó tăng lòng can đảm, hỏi: "Cái đó, Điền Chính Quốc, bài này cậu biết làm không?"

Điền Chính Quốc nói công thức cho hai người, đơn giản trình bày trên miệng. Hai bạn học hình như cũng không nghe hiểu.

Điền Chính Quốc đưa xúc xích cho bạn học hỏi cậu cầm giùm cậu, sau đó cầm bút viết các bước tính trên giấy.

"Hiểu chưa?" Buông bút, Điền Chính Quốc nhận lại xúc xích.

Điền Chính Quốc trình tự rõ ràng, logic rõ ràng, công thức cũng viết ra, hai người cũng nhìn hiểu.

"Hiểu rồi, cảm ơn."

"Không có chi." Điền Chính Quốc lấy lại xúc xích ăn hết nó, ném cây xiên bằng tre vào thùng rác, về chỗ ngồi của mình.

Điền Chính Quốc giảng bài cho bạn, các bạn khác cũng nhìn thấy, cả đám đều rất kinh ngạc. Phải biết, lúc trước họ thà rằng tự mình nghẹn, cũng sẽ không tìm Điền Chính Quốc. Bởi vì Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không để ý đến họ.

Nhưng Điền Chính Quốc sau khi mất trí nhớ vậy mà chủ động giảng bài cho bạn! Mất trí nhớ hay lắm, mất rất hay!

Nhưng mọi người không biết đây là tình huống ngẫu nhiên hay sau này Điền Chính Quốc đều sẽ như vậy.

Ninh Phi ngồi đằng trước Điền Chính Quốc cầm sách ôn tập của mình chuyển qua phía Điền Chính Quốc, cẩn thận hỏi: "Điền Chính Quốc, có thể dạy tớ bài này làm sao không?"

"Để tớ nhìn xem." Điền Chính Quốc vươn tay.

Tay Ninh Phi nâng sách bài tập lên.

Điền Chính Quốc sau khi xem xong, bắt đầu giảng bài cho cậu ta, cũng viết các bước lên giấy.

Có lần mở đầu này, mọi người biết Điền Chính Quốc thật sự sẽ giảng bài cho mọi người, vì thế đều cầm bài đi tìm cậu.

Kim Thái Hanh đi vệ sinh về, liền thấy mọi người bu đầy ở cạnh bàn Điền Chính Quốc, hắn có lẽ cũng không chen vào được --

Tình huống gì đây? Hắn mới không ở cạnh Điền Chính Quốc có mấy phút thôi, đã bị những người này vây quanh, coi Điền Chính Quốc là cá chép đẹp lắm hả? Vây quanh cũng có thể thi đậu được đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip