Chương 43
Kim Thái Hanh vẫn tin rằng Điền Chính Quốc không thể rời xa hắn dễ dàng như vậy.
Up hiếp, khích tướng, lạt mềm buộc chặt luôn là một trong những thứ đó, dựa vào hiểu biết của hắn suốt ba năm qua, hắn đã nhìn thấu Điền Chính Quốc, tên nhóc này không thể không có mình được.
Trong khách sạn tắm rửa xong, Kim Thái Hanh nhìn điện thoại di động, đứng ở bên cửa sổ hút thuốc, một điếu lại một điếu.
Hắn đã nói rõ với Điền Chính Quốc đời này đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa, với những nói như là đe dọa như vậy, hắn không tin rằng Điền Chính Quốc vẫn có thể kìm nén tiếp tục chiến tranh lạnh với hắn.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ không ngừng vang lên, Kim Thái Hanh vừa nghe lại thấy trong lòng buồn bực, hắn dứt khoát tắt máy điện thoại, nằm xuống giường.
Hầu như là thức cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát.
Ánh sáng ngoài cửa sổ tờ mờ, Kim Thái Hanh đột nhiên mở mắt ra, xoay người cầm điện thoại cạnh gối khởi động máy.
Tuy nhiên, vẫn không có tin nhắn mà hắn muốn.
Ở trong phòng tắm, nhìn quầng đen dưới đáy mắt của mình trong gương, Kim Thái Hanh dần dần bình tĩnh lại.
Chỉ qua một đêm, hắn cũng không vội.
Chờ Điền Chính Quốc nhận ra suy nghĩ của mình chẳng có tác dụng gì thì đến lúc đó tên nhóc này sẽ vội vàng tìm cách hòa giải.
Thật ra, cho dù đêm qua Điền Chính Quốc thực sự muốn rời xa hắn thì điều đó cũng không thành vấn đề. Chuyện thất tình đau đớn trong tim sẽ từ từ mà đến, ý thức được một người quan trọng như thế nào cần có thời gian.
Một đêm là không đủ, vậy thì chờ đợi một chút.
Nửa ngày, một ngày.
Dù sao mỗi một giây phút đối với tên nhóc kia đều là sự dày vò.
Trời mưa suốt một đêm, trời nắng vào buổi sáng.
Ánh sáng ban mai ấm áp xuyên quan ban công tràn vào phòng khách qua cửa sổ kính trong suốt sát đất , hai chiếc vali lớn, cao đến nửa người dựng bên cạnh bàn, đổ bóng dài xuống sàn nhà sạch sẽ.
Điền Chính Quốc yên lặng ngồi trên sô pha, ngơ ngác nhìn hai cái vali.
Từ lúc tắm rửa thay quần áo đến giờ, thời gian lặng lẽ trôi qua, trong hai giờ qua, trong đầu Điền Chính Quốc chỉ có một ý nghĩ, nếu anh thật sự rời khỏi đây, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại Kim Thái Hanh nữa.
Đây là lời người đàn ông tối qua rời đi đã nói.
Ba năm, anh giống như một thói quen tinh thần luôn hấp thụ chất dinh dưỡng trên người đàn ông đó.
Nhưng bây giờ khuôn mặt này của anh đã mất đi ưu thế, anh còn có thể lấy ra cái gì tương đương để đổi lấy chất dinh dưỡng tinh thần này với đối phương đây? Chẳng lẽ là tiếp tục lì lợm quấn lấy sao?
Nhìn xuống điện thoại, nội dung nhập trong hộp trò chuyện đánh rồi lại xóa, một tin nhắn nhận sai được chỉnh sửa rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không có gửi đi.
Sớm muộn gì anh cũng phải quen, dù có lùi lại thêm một hai ngày thì có ích gì.
Ba năm, anh nên cảm thấy đủ.
Hai chiếc vali lớn, cộng với một túi hành lý và một hộp đựng đồ lớn, chất đầy cốp phía sau của xe.
Trước khi lái xe đi, Điền Chính Quốc đầu tiên đến cửa hàng thú cưng nơi Tiểu Hàm đang được nuôi dưỡng, sau đó trả phí chăm sóc nuôi dưỡng Tiểu Hàm cho bà chủ trong gần mười ngày, nói rằng anh sẽ đến thành phố T để ghi hình cho một chương trình và lần sau anh sẽ quay lại để đón Tiểu Hàm.
Sau khi ghi hình chương trình tạp kỹ, quay trở lại đoàn kịch, công việc và cuộc sống theo quy luật sẽ giúp anh có đủ tâm trí và sức lực để chăm sóc Tiểu Hàm.
Điền Chính Quốc đang định rời đi, chủ cửa hàng đột nhiên ngăn lại, nói: "Đúng rồi, Tiểu Điền, tối hôm qua Tiểu Cao có hỏi thông tin liên lạc của cậu. Tôi nghĩ cậu ta biết cậu, hình như có chuyện gấp, cho nên tôi đã cho số của cậu cho cậu ta".
"Tiểu Sâm?"
"Ồ, là Cao Sâm. Cậu ấy không gọi điện cho cậu tối qua sao?"
Nhớ tới dãy số lạ mà anh đã ngó lơ ngày hôm qua, Điền Chính Quốc khẽ cau mày, anh có thể hiểu Cao Sâm tìm anh là có chuyện gì.
Vừa lên xe, dãy số xa lạ hôm qua lại tiếp tục gọi đến, đúng như dự đoán của Điền Chính Quốc, đó là Cao Sâm.
Trên điện thoại, Cao Sâm chân thành xin lỗi Điền Chính Quốc vì cơn bão dư luận ngày hôm qua.
"Nếu sự việc này khiến những người xung quanh cậu hiểu lầm, tôi có thể giải thích cho họ." Cao Sâm nói như vậy, đột nhiên anh nghĩ đến Kim Thái Hanh. Anh hiểu Kim Thái Hanh, chuyện này dù có trong sạch như thế nào, chỉ cần dính dáng đến Cao Sâm, hiển nhiên Kim Thái Hanh không có khả năng xem nhẹ chuyện này được.
Anh lo lắng tính cách hẹp hòi và nóng giận của Kim Thái Hanh, khi tức giận có thể làm tổn thương đến Điền Chính Quốc.
"Không có. Chuyện này anh không cần để trong lòng." Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói: "Còn có chuyện khác sao?"
Cao Sâm nghe thấy giọng nói thờ ơ và mệt mỏi của Điền Chính Quốc, muốn hỏi lại nhịn xuống. Dựa vào quan hệ hiện tại của bọn họ, anh không đủ tư cách để là người can thiệp về cuộc sống hay tình cảm của Điền Chính Quốc.
Nhưng thực sự xuất phát từ sự quan tâm trong lòng, cho dù là tự mình đa tình, anh cũng không muốn Điền Chính Quốc ở bên cạnh Kim Thái Hanh chỉ bởi vì Điền Chính Quốc không thể buông bỏ được Hanh Tự.
"Điền Chính Quốc, ở nhà tôi có một quyển album". Cao Sâm nói: "Tôi đã nhờ mẹ tôi gửi qua đây, sau một thời gian nữa sẽ có thể nhận được."
Điền Chính Quốc sửng sốt: "Anh Hanh, album?".
"Đúng vậy, đó là anh Hanh khi còn sống đã tự mình làm album này, sau khi anh Hanh qua đời tôi vẫn giữ gìn nó rất cẩn thận ở nhà" Cao Sâm nói:" Tôi nghĩ anh Hanh đối với cậu mà nói, nhất định là một người rất đặc biệt đối với cậu. Nếu cậu cần, tôi có thể đưa album cho cậu."
Điền Chính Quốc hô hấp nặng nề: "Tôi, tôi muốn nhìn xem".
"Ừm, chờ tôi nhận được album tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với cậu."
"Được."
"Điền Chính Quốc" Cao Sâm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Tới gần giữa trưa.
Xe tiến vào ga ra, Điền Chính Quốc chia làm hai chuyến đem đồ vào chung cư.
Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu đồ, suy cho cùng cũng không phải là chuyển nhà, mà chỉ giống như một chuyến du lịch, kết thúc hành trình lại trở về nơi phải ở.
Đây là một căn hộ chung cư gần đoàn kịch Đại Dương, rộng khoảng 100 mét vuông, có hai phòng ngủ và một phòng khách, hai năm trước, Điền Chính Quốc đã mua lại nơi này và trang trí xong. Tháng trước anh liên hệ với công ty quản lý và cử người đến định kì dọn dẹp. Bên trong đều là những đồ dùng sạch sẽ và mới, chỉ cần dọn đồ vào là có thể ở.
Sớm đã lên kế hoạch hợp lý cho ngày trở lại đây. Anh nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nhưng khi những thứ cuối cùng chẳng còn lại gì, anh mới nhận ra sự mất mát này còn khó chịu hơn nhiều những gì anh nghĩ.
Trong phòng khách đặt một đống đồ, Điền Chính Quốc cũng không có thu dọn cái gì, buổi trưa liền leo lên giường, quấn chăn liền ngủ thiếp đi.
Lại giống như trở về những đêm trống trải trước đây, dường như khiến anh nghẹt thở.
Rơi xuống tận cùng bóng tối, dưới lòng bàn chân một mảng tối đen hoàn toàn không thấy đáy.
Hai ngày.
Thời gian trôi qua, bình tĩnh như cái chết trên máy điện tâm đồ.
Buổi tối hôm đó, Điền Chính Quốc qua loa tắm rửa, còn chưa sắp xếp đồ trong vali, tùy tiện lấy ra một bộ quần áo mặc rồi đi ra cửa.
Nhiệt độ còn sót lại của ban ngày đã dần được thay thế bởi những cơn gió lạnh lẽo của ban đêm, Điền Chính Quốc quấn chặt áo khoác, trên trán tóc mái bị gió lạnh thổi sang một bên.
Sau khi giải quyết bữa tối ở một nhà hàng nhỏ, Điền Chính Quốc đang định đi siêu thị mua đồ ăn cho vào tủ lạnh, vừa đi ra đã thấy đằng xa có pháo hoa nở rộ trên bầu trời.
Gần như theo bản năng, Điền Chính Quốc đi về hướng bắn pháo hoa, nhưng cuối cùng lại dừng lạu bởi một hồ nước nhân tạo rộng lớn trước mặt.
Nơi bắn pháo hoa quá xa, đứng bên hồ nước nhân tạo nhìn chùm pháo hoa nhỏ đang nở rộ trên bầu trời, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng rực rỡ.
Điền Chính Quốc đứng ở hàng rào trước hồ, đón gió lạnh nhìn về phương xa, trong mắt phản chiếu một chút tia sáng đứt quãng, giống như pháo hoa biến mất ở phía chân trời, trong con ngươi cũng phản chiếu ánh sáng lướt qua.
Điền Chính Quốc rũ mắt thất thần nhìn xuống mặt hồ,
Đã từng có hai người lãng mạn ở dưới pháo hoa, năm đó đẹp đẽ bao nhiêu, giờ phút này cô đơn bấy nhiêu.
Ngồi xuống ghế đá bên cạnh hàng rào, Điền Chính Quốc từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.
"Anh, hút thuốc là không đúng."
Phía trước mặt truyền đến giọng nói của một cô bé còn non nớt, Điền Chính Quốc chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đó là một cô bé cột tóc hai bên, chỉ mới sáu bảy tuổi, dưới chân cô bé đặt lên một chiếc ván trượt, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào anh.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Ai nói với em?"
"Ba em nói, trẻ nhỏ hút thuốc không phải là đứa trẻ ngoan."
"Ba em dạy dỗ thật tốt, cho nên em cũng là một cô bé ngoan." Điền Chính Quốc cười: "Nhưng ba của anh không phải là người tốt, nên anh cũng không phải người tốt".
Cô gái nhỏ sững sờ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Cha của cô bé nhanh chóng bước tới, liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi xổm trước mặt con gái mình hút thuốc, sắc mặt không vui: "Chúng ta đi nơi khác chơi".
Người đàn ông một tay bế cô bé lên vai, một tay xách ván trượt, đi một đoạn không xa nói với con gái ở trên tay mình: "Về sau nếu con nhìn thấy những kẻ hút thuốc đều là những tên côn đồ. Đừng đi qua nói chuyện với họ. Họ không phải là người tốt."
Cô bé đưa tay ôm lấy của cổ ba ba mình, nhìn Điền Chính Quốc cách đó không xa, thì thào nói: "Nhưng ba à, nhìn anh trai kia là người tốt".
Điền Chính Quốc nhìn từ xa cô gái nhỏ đang ngồi trên vai ba mình, không khỏi cong lên ánh mắt xinh đẹp, trong tầm mắt của cô bé anh dập tắt điếu thuốc xuống dưới nền xi măng.
Cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười vẫy tay chào tạm biệt Điền Chính Quốc.
Trời đã về khuya, ven hồ càng ngày càng ít người đi tản bộ.
Điện thoại đã lâu không được sạc, lúc này chỉ còn 4% pin, nhìn mấy tấm ảnh trong album dưới gió lạnh một lúc thì nó tụt xuống 1% trong chốc lát.
1%, có lẽ chỉ đủ cho một cuộc điện thoại.
Thoát album quay lại màn hình chính, Điền Chính Quốc mở ra danh bạ.
Nhìn chằm chằm vào dãy số hồi lâu, Điền Chính Quốc nhíu mày, cuối cùng không nhịn được ấn xuống.
Hãy thử, chỉ một lần.
Nhìn hắn một lần thôi cũng tốt.
Tiếng chuông ——-
Một, hai, ba.
Cuộc gọi đã được kết nối.
"Anh Hanh"
Đầu dây kia không lập tức lên tiếng, nhưng mơ hồ Điền Chính Quốc có thể nghe thấy tiếng thở dốc cực kì áp lực, anh thì thầm: "Anh Hanh".
"Chuyện gì?"
Giọng nói thô trầm, dường như đang nghiến răng nghiến lợi, qua điện thoại Điền Chính Quốc có thể nghe thấy Kim Thái Hanh đang tức giận.
Là không kiên nhẫn sao?
Điền Chính Quốc nhìn mặt đất, đầu cúi càng thấp: "Thực xin lỗi đã làm phiền anh, em sẽ cúp máy ngay."
"Em dám!" Kim Thái Hanh suýt nữa buột miệng.
Điền Chính Quốc sững sờ, cầm điện thoại không dám nhúc nhích.
"Tại sao lại gọi cho tôi?" Kim Thái Hanh gần như nghiến răng nghiến lợi, "Tôi cho em cơ hội nói".
"Em, em".
"Nói đi!"
Điền Chính Quốc giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Anh Hanh, em, em nhớ anh."
Tiếng thở gấp gáp ở đầu dây bên kia đột nhiên bình tĩnh trở lại, thật lâu sau Kim Thái Hanh trầm giọng nói: "Em đang ở đâu?"
"Bên cạnh hồ nhân tạo".
"Đứng ở đó chờ tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip