Chương 1: Những bước đi tĩnh lặng

Ánh sáng mùa hè ở Amalfi không như những gì người ta vẫn thường nghĩ. Mặt trời không cháy rực trên bầu trời, mà dịu dàng tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhạt, ấm áp như một lời chào buổi sáng. Mỗi bước đi dọc theo con đường lát đá, tiếng giày cậu vang vọng trong không gian yên ả, lạ lùng và khác biệt so với những con phố ồn ào của Seoul. Jungkook, một chàng trai trẻ từ phương xa, tìm thấy sự bình yên kỳ lạ trong cảnh sắc này, mặc dù cậu không tìm kiếm gì ngoài một khoảng lặng cho tâm hồn mệt mỏi.

Cậu dừng chân trước một quán cà phê nhỏ ven biển. Những cây oliu già đứng vững trên nền đất, tán lá xòa xuống, như một cái bóng mát trong cái nắng mùa hè dịu dàng. Cậu bước vào quán, mùi cà phê thơm lừng phả vào không khí, khiến tâm trạng cậu bỗng dưng trở nên thư thái hơn.

"Xin chào, cậu muốn gì?" - Người phục vụ là một cô gái trẻ, với mái tóc dài xõa tự nhiên, đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh như biển cả.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì quá nhiều, chỉ đáp lại: "Cà phê đen, cảm ơn."

Chàng trai ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng mùa hè hắt qua, chiếu lên mặt bàn gỗ nhạt. Cậu nhìn ra ngoài, nơi những con sóng vỗ vào bờ, tạo ra những âm thanh vỗ về nhẹ nhàng, chẳng khác gì tiếng thở dài của cả thế giới.

Bất chợt, cậu nhận ra một bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài cửa sổ. Kim Taehyung, người đàn ông đã xuất hiện vài lần trong những buổi chiều mưa gần đây. Hắn luôn lặng lẽ như thế, như một phần không thể thiếu trong không gian này. Không nói gì, không mời chào, chỉ đơn giản là có mặt, và rồi lại biến mất.

Ngày hôm đó, không có cơn mưa, nhưng không khí vẫn mang một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Taehyung bước vào quán, đi thẳng về phía quầy, gọi một ly espresso. Ánh mắt của hắn lướt qua Jungkook một cách thoáng qua, nhưng không dừng lại, như thể hắn không thấy cậu, hoặc cũng có thể không quan tâm đến sự hiện diện của cậu.

Jungkook không thấy gì đặc biệt trong lần gặp này. Không có cái gì làm cậu phải chú ý đến, nhưng sao trong lòng lại có một cảm giác gì đó lạ lẫm, như thể mọi thứ dường như đã có sẵn.

Cậu mân mê chiếc cốc trong tay, thưởng thức từng ngụm cà phê đen, đắng nhưng ngọt ngào, như những khoảnh khắc yên bình mà cậu tìm thấy ở đây. Đó chỉ là một ngày bình thường, giống như tất cả những ngày khác, nhưng Jungkook không thể phủ nhận rằng, có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Một cách vô hình, nhưng chắc chắn.

-------

Vài ngày sau, khi những cơn gió nhẹ bắt đầu thổi vào từ đại dương, bầu trời trên Amalfi bất ngờ trở nên u ám. Những đám mây kéo đến dày đặc, bao trùm cả bầu trời xanh. Jungkook đứng từ trên ban công của căn phòng, nhìn ra biển. Cơn mưa này khác hẳn những cơn mưa ở Seoul. Nó đến đột ngột, mạnh mẽ, và đầy lạ lẫm.

Jungkook rảo bước ra ngoài, không vội vàng, chỉ muốn để nước mưa xóa đi những suy nghĩ trong đầu. Cậu đứng dưới một gốc cây oliu, nơi những cơn mưa đập mạnh vào lá, tạo nên một âm thanh đặc biệt, như một nhịp điệu của tự nhiên. Cậu không biết, nhưng cậu đã mong mỏi điều này - sự tĩnh lặng trong cơn mưa.

Và rồi, như một sự tình cờ, Taehyung xuất hiện dưới cơn mưa. Hắn không hề vội vã, đôi mắt hắn nhìn về phía xa, tựa như không để ý đến cậu, nhưng cậu lại cảm thấy ánh nhìn ấy cứ như một cái gì đó quen thuộc.

Họ đứng im lặng dưới mưa, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa, tiếng lá rơi và tiếng sóng vỗ bờ. Cả hai chỉ đứng đó, như thể thời gian ngừng trôi. Không phải là sự rung động mạnh mẽ, không phải là cảm giác đặc biệt. Chỉ là một cảm giác chậm rãi, một sự hiện diện không thể phủ nhận.

Cơn mưa kéo dài hơn một giờ. Khi nó dần ngừng, Taehyung đứng dậy, nhìn Jungkook với ánh mắt vẫn lạnh lùng như bao lần trước, nhưng trong đó, có gì đó khác biệt. "Mưa ở đây luôn vậy," hắn nói, giọng không quá mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được sự chân thành.

Jungkook gật đầu, không nói gì thêm. Cậu không biết vì sao, nhưng lần này, khoảnh khắc ấy có một cảm giác khó tả. Đó là sự tĩnh lặng mà cậu tìm kiếm bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip