Kẹo sữa dưa hấu
Từ nhà hắn sang nhà em nhỏ cũng không gần, vậy mà 10 phút sau Jungkook đã nghe tiếng chuông cửa.
Jeon Jungkook ở trong một căn chung chung cư nhỏ xinh, vì em ở một mình nên ba mẹ đã mua riêng căn này cho em vì nó tạo cho em cảm giác ấm cúng. Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, Jungkook xác nhận đúng người.
"Jeon ơi..." Kim Taehyung đứng ngoài gọi tên em, làm Jungkook khó hiểu.
"Anh vô nha...?"
Jungkook gật đầu, đứng sang một bên. Kim Taehyung rón rén bước vào, chân tháo giày để lên kệ nhỏ ngay bên cạnh. Đảo mắt một vòng căn hộ của em, không nhịn được mà hỏi "Chắc anh sẽ không được... vào phòng em đâu đúng không?"
"Đương nhiên. Ngồi đây học thôi." Jungkook vào phòng lấy ra mấy cuốn vở, ngồi bệt xuống cái bàn nhỏ xinh xắn ngay phòng khách. Kim Taehyung cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em.
"Em làm bài nào chưa?"
Jungkook lắc đầu, "Lúc về tới giờ em ăn cơm nói chuyện với ba mẹ, chưa đụng vô một chữ."
"Vậy bây giờ Jeon cứ làm đi nha, anh làm bài của anh rồi bài nào Jeon thấy khó hiểu em hỏi anh được chứ?" Kim Taehyung đưa tay vuốt nhẹ cằm em, nhận được cái gật đầu của người kia mới thu tay, chăm chỉ học bài không phá em nữa.
1 tiếng 30 phút trôi qua, Kim Taehyung cảm thấy hơi khát, nhìn sang em đã thấy em làm đến câu 19 liền không nhịn được muốn khen. Xoa nhẹ đỉnh đầu tròn vo, Taehyung lên tiếng trước, "Giỏi quá, nước để ở chỗ nào vậy Jeon?"
Kim Taehyung thấy em đang tập trung nên không muốn nhờ em lấy, chỉ hỏi vị trí thôi.
Nhưng Jungkook là chủ nhà, dù gì anh cũng là khách sang chỉ bài cho mình, liền đứng dậy, "Em lấy cho."
Kim Taehyung nhanh chóng đứng lên đi theo em, vào trong căn bếp chỉ đủ cho hai người đứng thoải mái, gam màu hệt như truyện cổ tích.
"Em ở đây một mình có buồn không?" Taehyung đứng cạnh em, xoa xoa đỉnh đầu tròn vo.
Jungkook không có ý định giấu, thành thật gật đầu.
"Ba mẹ Jeon đi đâu vậy?"
"Đi về quê để quản lí mấy cái công trình của ba, em cũng không biết nữa. Chỉ nghe hai người nói vậy thôi."
Taehyung gật đầu, hỏi tiếp, "Quê của em ở đâu?"
"Busan."
"Busan ạ." Kim Taehyung chỉnh em.
"Busan ạ."
•••
"Bài này làm sao vậy?" Jungkook đẩy tập sang cho anh, suy nghĩ nửa tiếng rồi vẫn không hiểu cái đề nó đang nói gì. Bực dọc hỏi người kia.
"Để anh coi nhé." Kim Taehyung cười thầm nhìn em, làm bài không được nên cau có, đúng là giống em bé.
"À, bài này lần trước anh có chỉ Jeon rồi, em vẽ sơ đồ ra chứ đừng làm theo cách thông thường, tại vì em để ý đề cho theo hai nhánh khác nhau nè bé." Kim Taehyung tốt bụng vẽ ra giấy cái sơ đồ cho em, vì Jungkook đang bực bội nên anh quyết định hướng dẫn luôn cho em.
"Em vẽ hai nhánh ra, xong điền dữ liệu này vào. Cái này là phản nghịch của A nên em điền đối nhau, tương tự B cũng như vậy. Em làm thử đi."
Jungkook chu môi không phục, mình suy nghĩ 30 phút vẫn không biết, vậy mà người này mới nhìn cái đề đã biết cách giải.
"Dễ thương quá." Kim Taehyung không nhịn được xoa xoa má mềm, theo thói quen lại trượt xuống cằm, tay vẽ một đường làm Jungkook khó chịu, em đẩy tay anh ra rồi tiếp tục làm bài.
Hai người học với nhau tới tận 3 tiếng sau đó, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ tối. Chợt nhớ ra nãy hắn đi mà chưa báo mẫu hậu, vừa nghĩ đến đây đã có tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Con nghe đây mẹ."
"Con đang ở nhà Jungkookie, học bài."
"Không có phá, con làm bài của con mà."
"Dạ rồi một xíu nữa con về, mẹ hỏi ba có ăn gì không con mua luôn."
"Dạ rồi."
Kim Taehyung tắt điện thoại, quay sang đã thấy cục bông kia buông bút nhìn mình.
"Hửm?" Mỗi lần nói chuyện với em đều phải xoa một xíu, nựng một xíu, không ngồi yên được. Jungkook nhíu mày rụt cổ lại, làm bộ cắn vào ngón tay anh đang nghịch trên mặt mình.
"Giờ anh phải về hả?"
"Không có, anh sang đây mà quên không nói nên mẹ gọi hỏi thôi."
Jungkook gật đầu, không hỏi thêm, ngửa cổ ra sau kêu lên hai tiếng.
Rắc... rắc
Rồi xong, xương cốt của một học sinh giỏi đấy. Ai muốn xin vía nữa không?
"Jeon mỏi không, quay lại anh bóp vai cho nhé?"
Jungkook không từ chối, quay lưng lại với anh, để người kia bóp vai giúp mình.
"Jungkook ơi tối em ngủ một mình có buồn không? Có sợ ma không? Hay tối nay anh ở lại ngủ với em nha? Để anh canh con ma cho."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip