Kẹo sữa dưa lưới

Về đến nhà, em Jeon ngạc nhiên khi thấy ba mẹ đang ngồi coi tivi cùng với 3 cái vali to tướng.

"Ủa ba mẹ? Hai người về hồi nào vậy?" Jungkook tháo giày bỏ lên kệ, chạy ù về phía sofa. May là lúc nãy có mặc áo khoác vào, chứ không cũng không biết giải thích sao về cái phù hiệu tên Kim Taehyung này.

"Ba mẹ về hồi sáng, giờ lại chuẩn bị đi tiếp rồi. Kookoo lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm với ba mẹ." Mẹ Jeon xoa đầu con trai, lâu quá không gặp mà trông cậu có vẻ tròn trịa hơn nhỉ.

"Vâng ạ." Jungkook vui vẻ hẳn ra, mặc dù biết là ba mẹ lại phải đi tiếp, nhưng ăn được bữa cơm cậu cũng vui lắm rồi.

Trong suốt bữa ăn, Jungkook hào hứng kể cho hai người nghe về mục tiêu sắp tới của cậu. Về bạn bè, về lớp, về giáo viên. Chỉ có duy nhất một người lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh nhưng lại không xuất hiện trong câu chuyện của cậu.

"Tối qua con ngủ ở nhà cô giáo hả? Ngủ được không con?" Mẹ Jeon nhớ ra tối hôm qua có cô giáo gọi điện xin phép, không muốn con trai ngủ bên ngoài nhưng cô giáo nói trời mưa lớn quá, ba mẹ Jeon đành phải đồng ý, nhờ cô giáo trông chừng em.

"Dạ được ạ, con trai của cô ấy là đàn anh cùng trường lớn hơn con một tuổi, cũng hay học cùng nên không khách sáo lắm ạ." Jungkook thì thầm, không biết tại sao hai má ửng hồng lên vì ngại. Ngại khi nhắc về Kim Taehyung? Hay ngại vì ngủ lại nhà Kim Taehyung đây?

•••

Bên này Kim Taehyung đang buồn phát chán vì đợi mãi không thấy em gọi. Jungkook về đến nhà chắc cũng gần 1 tiếng rồi, làm gì mà quên mất không báo cho anh chứ.

"Mẹ ơi, nay Jeon có qua không?" Taehyung chán nản nằm dài trên ghế, thấy mẹ đi ngang liền mở miệng hỏi, mặc dù hồi sáng đã hỏi Jungkook rồi cơ mà.

"Không, lịch học của em là 357."

Taehyung khóc không thành tiếng, "Em gần thi rồi sao mẹ không kêu em học cả tuần luôn. Con nhớ em chịu không nổi!!"

"Rồi em học mệt ai chịu? Con chịu hay sao?" Mẹ Kim lại gần quăng cho thằng con trai một tấn quần áo, bảo hắn xếp vào ngay ngắn rồi mau chóng đi học bài.

•••

Ăn tối xong xuôi ba mẹ Jeon lại rời đi, để lại Jungkook bơ vơ ở nhà một mình. Lúc này cậu mới chợt nhớ đến Kim Taehyung, đã hứa về nhà nhắn tin cho người ta mà quên mất. Ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, cầm điện thoại gửi liền một tin.

Kim Taehyung đang làm bài tập nghe tiếng thông báo tin nhắn đến, như thường thì hắn không nghe đâu, chỉ là đột nhiên mong đợi là người kia. Thấy tin nhắn tới là em, với biệt danh hắn đặt hiện rõ trên màn hình, Taehyung buông bút, trực tiếp nhấn nút gọi điện.

Nhớ lắm, muốn nghe giọng em.

"Jungkookie."

"Hả? Có chuyện gì sao?" Jungkook ngạc nhiên khi thấy cuộc gọi đến, thắc mắc tại sao vừa nhắn thôi mà anh đã gọi rồi.

"Em bận gì hả, anh đợi hoài không thấy em nhắn." Taehyung nhỏ giọng buồn hiu, người ta nhớ em nhỏ lắm luôn rồi.

"Nãy ba mẹ em về á, em vui quá trời vui nên quên mất nhắn anh. Mà ba mẹ đi nữa òi." Jungkook thay đổi biểu cảm liên hồi, vừa hớn hở lại ỉu xìu như bánh bao bị nhúng nước.

"Thương Jeon thế, vậy em đang ở nhà một mình hả?" Taehyung nắm được ý chính của câu, trong đầu loé lên một suy nghĩ.

Jeon nhỏ gật đầu, chợt nhận ra anh không thấy được liền mở miệng, "Ừm, à dạ."

"Jungkook có bài tập nào khó hiểu không? Anh sang chỉ em có được không?"

"Dạ chưa ạ, em còn chưa làm nữa." Jungkook khó hiểu, ai cho qua mà qua chứ.

"Một lát làm sẽ khó hiểu lắm, nên giờ anh qua với em được không Jeon?" Taehyung mong muốn em sẽ đồng ý, vì hắn đã chuẩn bị xong hết rồi, em gật đầu một phát là hắn ụn ga liền.

"Không cho, khó hiểu thì mai em sang hỏi cô." Jungkook từ chối, hai người chưa thân thiết đến mức sang nhà như vậy đâu. Còn em là do... học ở nhà cô nên mới sang thôi.

"Jeon... nhưng mà anh..." Kim Taehyung sắp khóc tới nơi, mếu máo lại không có lí do gì để năn nỉ em.

"Anh như nào?"

"Anh muốn chỉ bài cho em là một phần... nhưng... anh cũng nhớ em nữa..."

Jungkook chớp chớp mắt, có chút ngại ngùng nhỉ. Thật ra thì nếu có hắn ngồi sẵn ở đây, em thắc mắc cái gì chỉ cần mở miệng ra hỏi là được liền. Cũng... tiết kiệm thời gian mà.

Taehyung không nghe em trả lời, cứ tưởng rằng em đang khó chịu, ỉu xìu định tắt máy, "Anh không có ý gì hết, nếu em không thích thì anh..-

"Qua đi."

"Hả?" Kim Taehyung muốn xác nhận.

"Không nhắc lại đâu."

Khỏi phải nói, con trai của giáo viên nổi tiếng lạnh lùng sắp bay ra ngoài cửa sổ luôn rồi.

"Anh biết rồi đợi anh 15 à không 8 phút thôi, anh sang ngay đây chờ anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip