Chương 12

Sáng hôm sau, Jungkook được dẫn vào một căn phòng cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm trong dinh thự nhà Kim. Tấm gương lớn treo trên tường phủ đầy bụi, nhưng khi cậu đến gần và thở nhẹ vào mặt kính, một điều kỳ lạ xảy ra.

Bên trong gương… phản chiếu không phải là chính cậu, mà là một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc đen xõa dài, và đôi mắt sâu hút như biết rõ tất cả quá khứ.

“Jungkook…”

Giọng nói ấy vang lên không lớn, nhưng khiến tim cậu như thắt lại.

“…Mẹ?”

Taehyung đứng sau cậu từ bao giờ, ánh mắt anh đầy cảnh giác.

“Đừng lại gần quá,” anh nói khẽ. “Gương của gia tộc Jeon phản chiếu ký ức, không phải người thật. Nhưng nếu em nhìn quá lâu, em có thể bị kéo vào trong đó mãi mãi.”

Jungkook bước lùi lại, trái tim đập thình thịch. Gương mờ đi trong giây lát, và rồi biến mất hình ảnh người phụ nữ kia.

“Cô ấy từng là…” Jungkook ngập ngừng.

“Là mẹ em. Bị sát hại trong vụ thảm sát gia tộc Jeon.”

Jungkook gật đầu chậm rãi. Nỗi đau âm ỉ ngày nào giờ hóa thành lưỡi dao rạch sâu vào tim.

“Vì sao lại là tôi? Vì sao tôi phải sống?”

Taehyung nhìn cậu, không nói. Nhưng trong mắt anh là một sự thật cậu chưa sẵn sàng chạm đến.

---

Tối đó, Jungkook lẻn xuống tầng hầm dinh thự. Ở đó cậu từng thấy Taehyung giấu đi một vật gì đó.

Ánh đuốc mờ soi lối đi xuống. Cậu dò dẫm từng bước, cho đến khi chạm phải một cánh cửa sắt nặng trịch. Bên trong là một căn phòng nhỏ, phủ đầy màn nhện và bụi. Nhưng thứ đập vào mắt cậu là một bức tranh cũ kỹ—vẽ một đứa bé trai đứng giữa hai người đàn ông: một người có mái tóc bạc, một người có mắt nâu trầm.

Jungkook bước đến gần, và rồi khựng lại. Cậu nhận ra gương mặt trong tranh… là chính mình.

Đứa trẻ đó là cậu. Nhưng tại sao… bên cạnh cậu, lại là Taehyung và… Yoongi?

Ngay bên dưới tranh có khắc dòng chữ nhỏ:

“Người bảo vệ – Người phản bội – Người thừa kế.”

Cậu sững sờ. Taehyung là người bảo vệ? Yoongi là phản bội? Còn mình là… người thừa kế của cái gì?

Tiếng bước chân vang lên phía sau, cậu quay phắt lại.

Là Taehyung. Anh đứng đó, ánh mắt tối sầm.

“Em không nên nhìn thấy bức tranh đó.”

“Vậy tại sao ngài lại giấu nó?” Jungkook nói, giọng đầy căng thẳng. “Ngài biết tất cả nhưng vẫn giấu tôi. Ngài là ai, thực sự là ai hả Taehyung?”

Taehyung bước chậm đến, giọng anh khàn lại.

“Ta là người từng thề sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống. Nhưng cũng chính ta là người đã từng phản bội lời thề ấy.”

Câu nói như một nhát chém vào lòng ngực Jungkook.

“Phản bội… ý ngài là gì?”

Taehyung nhìn cậu, không né tránh.

“Đêm ngôi nhà em cháy… ta đã ở đó. Ta có thể cứu mẹ em, nhưng ta đã chọn mang em đi trước. Ta để bà ấy chết.”

Jungkook như bị đóng băng.

“…Ngài nói dối.”

“Không,” Taehyung lắc đầu. “Ta đã sống trong tội lỗi suốt những năm qua. Nhưng ta thà để em hận ta, còn hơn để em bị giết.”

Jungkook bước lùi lại, nước mắt rưng rưng.

“Tôi không biết tôi là ai nữa. Tôi không biết có thể tin ai.”

“Vậy thì đừng tin ai cả,” Taehyung thì thầm. “Chỉ cần biết—ta vẫn ở đây, dù em có ghét ta đến mức nào.”

---

Đêm đó, Jungkook ngồi một mình trước gương. Cậu nhìn chính mình, nhưng không còn nhận ra gương mặt phản chiếu nữa.

Một giọng nói vang vọng từ sâu trong gương:

"Muốn biết sự thật? Vậy hãy sẵn sàng đánh đổi."

Cậu không biết ai đang nói. Là mẹ cậu? Là chính cậu từ quá khứ? Hay là một thế lực nào đó đang vặn vẹo ký ức cậu?

Chỉ biết một điều—mọi bí mật đều đang dần lộ rõ, và phía sau cánh cửa tiếp theo… có thể là con đường không thể quay đầu.
---
Hết.
Lâu lắm ròii toii mới vt nó lại khong hay thông cảm cho toii nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip