.23. Phê chữ ê kéo dài!

Sau khi giải quyết xong vấn đề của Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng thẳng tay đem nó trả về với gia đình, còn tận tâm kể lại câu chuyện đáng xấu hổ kia của cu cậu cho phụ huynh nghe, chi tiết đến mức bọn họ tưởng rằng hắn là đồng phạm của nhóc.

Chí Mẫn một mặt phụng phịu nhìn ông cậu già nua xấu xí như mụ phù thủy cưỡi chổi độc ác của mình cười tươi roi rói rời đi, sau đó liền rơm rớm nước mắt nhào vào lòng mẹ yêu đòi yêu thương che chở.

Và rồi, bàn tay mềm mại của mẹ nó bẹp một phát vào mông.

Nhóc tăng động Phác Chí Mẫn hôm ấy bị mẹ phạt cho một trận nhớ đời.

Nhưng vì là con trai cưng của mẹ, nên dù cho có bị răng dạy trừng phạt như thế nào, nó vẫn được chăm bón cho một bữa tối no nê với tận hai cái đùi gà rán!

Hoàn toàn khác biệt với số phận hẩm hiu như chén cơm thiu của đồng phạm mình, Chung Quốc.

Sống trên đời này, tuy rằng không lâu nhưng cũng đã trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi bởi những lần bị vứt bỏ lại trên kệ hàng, bị chê là hàng rởm không rõ nguồn gốc, xài vào sẽ bị ghẻ chốc và ti tỉ những lời dèm pha của các "thượng đế" từ ngày này qua tháng nọ. Ấy vậy mà Chung Quốc vẫn chưa cảm thấy có gì đau đớn đến nỗi quặng thắt lồng ngực, hít thở không thông, tay chân vô lực như bây giờ đây.

Nhưng mà đồng thời lại lân lân đến sương sướng đến kì lạ.

Chung Quốc mơ màng thản thốt trong lòng.

Quả nhiên là nam nhân của ta!

Quá mức nam tính rồi!

Cái cảm giác tuyệt vời đến kì lạ này!

Chung Quốc nằm úp sấp bẹp dí trên giường, nó vừa khó khăn thở, vừa ngoảnh đầu nhìn về người đang hưởng thụ sau lưng mình.

Nó vô lực mở miệng, giọng nó ngắt ngứ nói

"Anh Tại Hưởng, em, khó thở."

Tại Hưởng không biết từ đâu lôi ra một cây roi nhựa dẻo, hắn xoa xoa cái mông nó vài cái rồi vỗ cái bép một cái, sau đó cũng không thèm nói thêm lời nào, tiếp tục híp mắt hưởng thụ thú vui cuộc đời.

Chung Quốc không biết cả hai đã bắt đầu từ lúc nào, dây dưa đến bây giờ, trên màn hình laptop dường như vẫn còn đang chiếu phim.

Nhưng mà nó chẳng xem được cái gì hết, bởi vì cái người này vậy mà lại ghim tai nghe xem phim một mình, đã vậy còn đè mình dẹp lép, không cho mình ngồi dậy!

Đúng vậy, Kim Tại Hưởng nằm đè lên người nó xem phim từ nãy đến giờ!

Hoàn toàn không để ý cảm nhận của mình luôn!

Có mè nheo cỡ nào cũng không động đậy!

Chung Quốc trong lòng lệ rơi thành dòng, mỗi khi nó lắc lắc cái eo đều sẽ bị người ta dùng roi đánh cho một phát vào mông, dù không mấy đau đớn nhưng vẫn không thoát khỏi hắn, buộc phải ngoan ngoãn nằm yên một chỗ.

Tại Hưởng nhàn nhã nằm vắt ngang trên lưng nó, hắn vừa cắn một miếng bánh vừa xem phim, còn không để tâm cái người đã đói meo từ chiều đến giờ một chút nào!

Chung Quốc nằm im lìm nghe tiếng hắn nhai bánh sau lưng, nó uất ức quá trời quá đất!

Vì cái gì tên nhóc kia là thủ phạm, mà người bị phạt nặng hơn lại là nó chứ?

Đánh người ta thì thôi đi, còn không cho người ta ăn uống gì hết, lấy sức đâu mà bị hành hạ hả?

Thật là đáng ghét đáng ghét đáng ghét~

Chung Quốc tức đến độ thở phì phò, bàn tay nó cuộn thành đấm, đấm mạnh xuống gối một cái.

Tại Hưởng nghe thấy liền bật dậy nhìn, tai nghe cũng tháo ra vất sang một bên, hắn nghiêng đầu liền thấy khoé mắt đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Hắn nhìn sang bàn tay còn đang cuộn chặt của nó, liền hiểu rằng không nên giỡn nữa. Hắn lật nó nằm ngửa lại, bóp bóp hai má tròn ủm của nó, lại đan một tay vào nắm đấm còn căng chặt kia.

Chung Quốc rốt cuộc cũng nguôi ngoai đôi chút, nhưng vì đói quá nên không có tâm trạng cười tươi làm hoà.

Tại Hưởng nhìn gương mặt phụng phịu của nó, liền không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Giọng hắn vốn trầm ấm, cười như thế chẳng khác nào khiến người ta muốn đem hết vàng bạc ra mà dâng lên.

Nhưng Chung Quốc tới một bộ đồ cũng săn sale cùng Tại Hưởng tới sức đầu mẻ trán.

Nó không có tiền, vàng bạc thì càng không.

Nó chỉ có tấm thân này mà thôi~

Bằng một cách thần kì nào đó, Kim Tại Hưởng lại lần nữa nằm trên người Chung Quốc, bàn tay hắn còn đang đan chặt vào tay nó.

Gương mặt Chung Quốc vốn dĩ sắp bình thường trở lại, giờ phút này lại đỏ lên lần nữa.

Sao lại nhìn người ta chầm chầm thế?

Sao lại nắm tay người ta chặt thế?

Sao lại không động đậy gì hết thế?

Có giỏi thì lại gần thêm xíu nữa đi nè?

Trong lòng Chung Quốc chữ nghĩa lai láng chạy qua chạy lại, nhưng trên mặt nó thì cứng đờ, lại còn hơi ửng đỏ.

Hai người nhìn nhau như mấy bạn mới vào vlive thấy BTS ngồi đóng băng tại chỗ, rốt cuộc không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Chung Quốc mím môi một cái, sau đó lại ngốc nghếch bặm chặt lại.

Tức!

Nhưng Tại Hưởng làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Hắn phì cười một cái, liền nghiêng đầu cắn nhẹ một cái vào má nó!

Má nó!

Sau đó còn không chút nhân từ nào mà day day vài cái!

Những kẻ chỉ có thể nhìn thì làm sao biết được gương mặt này ngon lành cỡ nào?

Ngon đến mức làm hắn muốn nút thêm mấy dấu đỏ lên mặt mới vừa lòng!

Nhưng may mắn, hắn thắng lại kịp, vừa dời khỏi gương mặt kia, lại không nhịn được 'chụt' thêm một phát vào đó.

Quả nhiên là thoả mãn gần chết!

Nhưng mà Chung Quốc thì khác!

Nó bị đông cứng mất tiêu gòi!

Đông-cứng-ngắt-!

Não còn chưa kịp vỡ oà vì bị nam thần 'chụt' má, đã bị người ta phũ phàng vỗ bép vào mặt.

"Em bị sao vậy?"

Còn hỏi nữa, bị tình yêu của anh làm cho đông cứng ngắt đó!

Chung Quốc hồi thần nhìn hắn đắm đuối, khi chuẩn bị ăn thêm vài cái bép vào mặt nữa, nó liền đưa tay bắt lấy tay hắn, lại còn tỉ mỉ nắn nắn nhéo nhéo vài cái xem mình có đang mơ hay không.

Không có cảm giác gì cả?

Nhưng tay Tại Hưởng rất ấm, vậy thì phải rồi!

Chị em! Nhìn xem gương mặt vừa mới được crush hôn nè!

Chung Quốc hết nắn rồi lại nhéo, nhưng lực tay nó không mạnh, hắn chỉ đành để yên cho nó hết sờ tới lại sờ lui.

Nắn còn chưa đã, nó đem bàn tay của Tại Hưởng vỗ bộp bộp vào má mình, lại cảm thấy không được rõ ràng lắm, liền đem kề sát vào môi.

Lòng bàn tay hắn ấm áp, dán chặt vào môi nó. Bàn tay bị nó giữ lại nên không động đậy gì. Nhưng dường như hắn chỉ đợi đến khi nó nới lỏng, mấy ngón tay thon dài liền áp lên hai cánh môi nó, bắt đầu day day bóp bóp.

Chung Quốc lại lần nữa cứng người, nhưng lần này nó lại tiến bộ hơn, không làm mấy chuyện ngu ngốc như bặm chặt môi lại như trước đó.

Tại Hưởng đùa đến vui vẻ, nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, Kim Tại Hưởng đùa xong thì bật dậy, dùng tuyệt kĩ tốc độ phóng thẳng vào nhà vệ sinh khoá cửa.

Đột nhiên muốn đi vệ sinh.

Phản ứng của cơ thể quả nhiên là thứ thuần túy nhất.

Chung Quốc vò cái bụng đói meo của mình, nó không còn cách nào khác, đem phần bánh Tại Hưởng còn ăn dở nốc một hơi hết sạch.

Còn chưa có no đâu.

Nó đi đến bên cửa phòng tắm, gõ cửa nói vọng vào.

"Anh Tại Hưởng, em đói!"

Người bên trong khẽ khàn nói "Trong bếp có mì.", cả nửa câu sau cũng không có.

Chung Quốc nhận được ân huệ này liền chạy nhanh vào bếp.

Vì quá hiểu trình độ bịp bợm của mấy hộp mì này, nó liền ôm sung sướng nấu một lượt sáu hộp.

Sau đó lại hạnh phúc tiếp nối hạnh phúc mà ngồi vắt chân lên ghế húp mì.

Đến tận khi nó ăn xong hộp cuối cùng, Tại Hưởng mới chui ra khỏi phòng.

Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới, một gương mặt tràn trề thắc mắc không ngừng bắn ra xung quanh.

Chung Quốc còn nghĩ hắn sẽ chê nó ăn nhiều, liền cúi đầu, gom cả chuyện khi chiều mà nói

"Em xin lỗi~" còn thiếu mỗi đem hai đầu ngón trỏ chỉa vào nhau thôi.

Tại Hưởng nghĩ đến ngọn nguồn của buổi tối hôm nay. Hắn vốn dĩ nghĩ trêu nhóc con này một chút, liền lôi trong vali chụp ảnh ra một chiếc roi nhỏ, sau đó còn ác độc bắt nó nằm sấp xuống.

Nhưng người tính không bằng tác giả tự tính, vừa nhìn tới cặp mông tròn lẳn kia của nó, hắn liền không nhịn được mà vỗ bộp bộp vài cái, rồi lại nhàm chán tựa vào người nó nằm xem phim cả buổi. Sau đó còn tranh thủ đớp một miếng thịt của người ta nữa!

Hắn nhìn nó, chỉ nhàn nhạt nói

"Anh trêu em chút thôi, lúc chiều nói như vậy là để doạ cho thằng nhóc Chí Mẫn biết sợ mà nghe lời."

Chung Quốc ngước mắt nhìn hắn, nó tỉnh bơ hỏi

"Anh không giận em á?"

"Thật!", hắn gật đầu, "Chí Mẫn còn nhỏ nên phải dạy cho nó biết mặt, em thì lớn già cái đầu rồi, dạy cũng có chịu nghe đâu!"

Ai nói? Anh dạy kiểu gì em cũng nghe hết!

Nằm sấp hay nằm ngửa đều nghe hết luôn!

Come be my teacher~

Chung Quốc trong đầu múa may quay cuồng, nhưng bên ngoài lại lặng yên như mặt hồ.

"Ăn xong rồi thì đánh răng thôi, ngày mai dậy sớm đi làm với anh."

"Làm gì thế ạ?" nó ngơ ngác hỏi.

"Anh nhờ người dạy em chụp hình bằng máy kĩ thuật số, không phải lần trước em có hỏi anh sao?"

Chung Quốc a một tiếng nhớ ra, nhưng vốn dĩ lần đó chỉ là cậu vô tình nói, không ngờ hắn sẽ thật sự đi tìm người dạy mình.

Tốt quá đi mà!

Lại còn đẹp trai nữa!

Đúng là người yêu mình!

Ohohoho~

___________

khoái lắm chứ gì 😏 =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip