26,



Đi được nửa chặng đường Jungkook mới lọ mọ tỉnh dậy, hơn nữa vừa lúc mở mắt thì mới biết bản thân đang ôm chặt eo hắn. Jungkook hốt hoảng đến mức ngồi bật dậy như cái lò xo, mặt mũi thoắt một cái đỏ bừng bừng.

Cậu vỗ vỗ mấy lần lên mặt, lại nhìn lung tung một hồi. Giờ đây cậu nhận ra ở trong xe không phải chỉ có mỗi hắn, vị tài xế đang lái lén nhìn vào kính chiếu hậu, Jungkook phát hiện người ta mím môi nén cười. Đồng nghĩa là người ta cũng biết được từ nãy đến giờ thư ký Jeon gối đầu trên chân sếp mà ngủ.

"Ngủ đã không cưng cưng?" Kim Taehyung vươn tay chỉnh tóc lại giúp cậu, môi hắn hiện rõ nụ cười. Nhìn thế nào cũng cảm giác đang châm chọc cậu, thế nhưng trong hành động thì cực ôn nhu chiều chuộng.

Jungkook từ chối trả lời, cậu lặng lẽ nhích ra ngoài một chốc. Nhưng dường như mặt mũi và vành tai đã đỏ bừng lên, hơn nữa nơi nào đó của bản thân cũng đập lên không ngừng như kiểu nếu hắn tiếp tục nói thêm điều gì đó thì cậu sẽ ngất đi vì ngượng mất.

Cơ mà nghĩ ngợi một hồi, cậu lại nghiêng mặt nhìn hắn. Jungkook hỏi: "Vậy vì sao ngài lại đón tôi đi thế ạ?"

"Để cưng trải nghiệm đấy, chẳng phải đã nói là tôi sẽ thuê người chăm sóc cho mẹ cưng rồi hay sao? Ở nhà bốn ngày thiếu cưng thì phải làm sao đây nhỉ?" Kim Taehyung nói nhỏ dần, tuy nhiên Jungkook vẫn nghe rất rõ bởi hắn đang ghé vào tai cậu. Tiếng đối phương cười khẽ cũng thu vào màng nhĩ Jungkook, mà một lời này dường như khiến cậu hiểu được hắn không tẹo nào đàng hoàng.

"Ngài đừng có nói như vậy chứ, thật là..." Jungkook đưa tay đẩy nhẹ ngực hắn giống như đang muốn tách hắn ra trước khi cánh tay của đối phương luồn qua eo cậu. Do ở đây không chỉ có mỗi hắn, và điều khó nói hơn Jungkook không muốn bất kì ai biết mối quan hệ này, Jungkook sợ người khác nhìn cậu bằng ánh mắt quái gỡ. Cậu thật sự không thể chống chọi được, tuy cố gắng không để tâm nhưng thật sự Jungkook sẽ vì đó mà hoảng loạn.

Hắn ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ, cũng không làm gì thêm. Ánh mắt cả hai đồng thời nhìn ra cửa kính xe, nhưng vốn dĩ tài xế tò mò đã nhìn thấy tất cả. Cảm giác như giữa hai người này không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, nội không việc sếp lớn đỡ đầu cậu đặt lên đùi hắn cho đến việc thi thoảng Kim Taehyung lại vỗ vỗ lưng cậu, thật ra nhìn như vậy thôi người ta đã cảm thấy hai người có giao tình rồi.

Hiện tại mới nói, sếp của họ bình thường nghiêm túc, khó ai đụng chạm gì được đến hắn vậy mà hôm nay lại chủ động trêu người cạnh bên. Nhưng đặc điểm quan trọng nhất để tài xế khẳng định hai người mờ ám chính là việc cậu được ngồi trên xe của sếp như bây giờ, nhiều năm tổ chức đi chơi nhưng chưa năm nào có thư ký được ngồi cùng xe với hắn.

Tài xế nuốt nước miếng, cơn nhiều chuyện rốt cuộc cũng đạt đến đỉnh điểm.


Đi một quãng đường dài cuối cùng cũng đến nơi muốn đến, phía trước là chiếc xe chở nhân viên vừa dừng lại. Bọn họ náo nức đến độ xe vừa dừng thì đã vội vã xuống để ngắm nghía khu nghỉ dưỡng mà sang, xịn, mịn trong lời đồn. Cuối hàng có người lén nhìn về đằng sau, nhìn về nơi chiếc xe quen thuộc.

Trong khi đó, Jungkook ngồi mãi chẳng dám xuống vì Kim Taehyung vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hắn ngồi như vậy xem điện thoại, một bên là thư ký Jeon cứ lấm lét nhìn hắn xong lại nhìn ra bên ngoài. Hiện tại chỉ có mỗi cậu và hắn, không gian dù hơi ngượng nhưng vẫn dễ thở hơn là khi có người tài xế kia.

Jungkook tuỳ hứng nhìn ra cửa kính trong lúc chờ đợi hắn xuống trước, thế mà chẳng hiểu vì sao bản thân cậu lại ngẩn người khi nhận ra nơi này thật sự yên bình đến vậy. Cây cảnh hay mọi thứ, tất thảy đều làm cho cậu suy nghĩ lại, hoá ra chuyến đi chơi thế này cũng không nhàm chán lắm đâu nhỉ.

Bởi vì quá chú tâm Jungkook hoàn toàn không hề hay biết hắn đã xuống xe cho đến khi cánh cửa gần cậu nhất được ai đó mở ra, Jeon Jungkook ngước mặt nhìn, hoá ra đó là Kim Taehyung. Nhưng khoan?

Nhưng khoan đi!

"Cưng nhìn chằm chằm vậy làm gì? Làm nũng bảo tôi ôm cưng xuống xe à?" Taehyung cười cười, hắn không những nói mà còn muốn làm, vị sếp nọ thò tay vào trong xe như đang doạ cậu. Và hắn ngay tức khắc di chuyển lên gò má nhéo cậu một cái.

Jungkook hoảng hồn, cậu vội vã bước xuống xe nhưng cái cách mà cậu gấp gáp lại kéo theo bàn tay đã chuyển xuống eo của cậu. Thật sự khi đó cậu hoàn toàn không hề để ý chuyện này, hoặc gần như vì cuống quá mà vội vã muốn trốn hắn. Chỉ là sau khi quay đầu cậu phát hiện tất cả nhân viên đều nhìn chằm chằm cậu.

"Đi thôi, tôi cần được nghỉ ngơi." Taehyung đẩy vali cậu và hắn đến cho nhân viên khách sạn. Hắn chỉ ra lệnh cậu như vậy, Jungkook cũng tự khắc cúi đầu đuổi theo hắn như cái đuôi ngốc nghếch.

Thế nên khi cậu lướt qua toàn bộ những nhân viên kia, có không ít người nghiêng mặt nói nhỏ với người bên cạnh. Jungkook biết cậu lại là tâm điểm của sự chú ý, hơn nữa lại là đồn thổi về mối quan hệ này. Cậu cắn môi, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất giận hắn dù rằng thật sự cậu không có cái quyền đó.

Điện thoại cậu rung nhẹ trong túi quần, Jungkook biết có ai đó đã gửi tin nhắn cho cậu. Chỉ là Jungkook giờ đây phải luôn theo sát hắn bởi vì Kim Taehyung nói rằng hắn cần nghỉ ngơi. Sức khoẻ của sếp là trên hết, hơn nữa nếu nghĩ kĩ thì trừ những lúc hắn hành hạ cậu ra, sếp cậu luôn bạn bịu đến mức chẳng đủ thời gian ngủ và ăn cơm nữa.


<Jungkook đừng quan tâm bọn họ, tôi biết là sếp ép cậu mà!>


___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip