27,
Nhân viên được phép ở chung với người mà mình thân thiết miễn sao một phòng đủ bốn người là được. Chia theo chức vụ, thư ký và trưởng phòng được chia hai người một phòng.
Ấy thế nhưng Kim Taehyung, vị mà có chức quyền cao nhất ở trong công ty này chẳng nói chẳng rằng xếp thư ký Jeon cùng phòng với hắn. Dù rằng hắn là người sẽ được hưởng thụ căn phòng tổng thống sang chảnh này một mình.
Jungkook không chấp nhận được chuyện cậu bị hắn xếp như vậy, biết là cậu sẽ phải làm theo ý hắn, tuy nhiên vì việc này sẽ lan truyền ra khắp trên dưới nhân viên. Mà nếu vậy họ sẽ ngày càng cay nghiệt và mỉa mai cậu nhiều hơn, Jungkook chẳng mong rằng sau chuyến đi này cậu bị bất kì ai nhốt vào nhà vệ sinh hoặc là tấn công thêm nữa.
Cậu đứng ở một góc phòng, hai tay xiết lấy gấu áo. Mặt mũi có chút phiền muộn nhìn hắn, thỉnh thoảng lại đảo quanh một vòng như đang nghĩ ngợi vấn đề gì đó. Từ đầu đến cuối tràn ngập một vẻ đầy cảm giác muốn tâm sự, nhưng xui xẻo lại gặp lúc Kim Taehyung không chút nào để ý đến cậu. Hắn ngồi lên giường, xoay cổ một vòng để thư giãn.
"Qua đây đi, đứng đó làm gì." Taehyung mấp máy môi, lời hắn nói nhẹ bẫng. Thế mà lại làm Jungkook căng thẳng tột độ, thiếu điều cậu tẹo nữa đã thẳng lưng lắp bắp nói nhảm.
Hắn không quan tâm Jungkook dù ngồi xuống cạnh bên nhưng vẫn len lén nhìn mình, càng thư giãn hơn khi kéo cậu cùng nằm xuống giường. Tấm nệm êm ái, vừa chạm vào liền cho ra cảm giác dễ chịu và cực kì buồn ngủ. Kim Taehyung thở ra một hơi dài thoả mãn, hắn kéo cậu vào một cái ôm xem như chẳng khác mọi lần. Đèn phòng không sáng lắm, vẫn cảm giác mờ ảo khiến cho Jungkook khẽ nheo mắt.
Cậu có hơi bài xích với hành động này nhưng lại chẳng chống đỡ được khi Taehyung cúi đầu vùi nửa khuôn mặt vào tóc thư ký Jeon. Hắn khàn giọng: "Cậu đã ngủ đã rồi, bây giờ tới tôi."
Chẳng còn cách nào khác, Jungkook phải nằm im để hắn ôm như thể cậu là một cái gối ghiền cỡ lớn. Mặc dù thật sự bản thân đang khá bối rối và nhiều suy tư, thư ký Jeon cựa quậy để tránh né sự thân mật vô tình này, cuối cùng vẫn đâu vào đó. Vẫn là Kim Taehyung áp sát người cậu, ôm gọn ghẽ Jungkook vào lòng.
Thế mà chẳng biết bản thân Jungkook bị ai sai khiến, cậu nằm trong vòng tay của hắn, cảm nhận hơi thở của hắn và ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc kia lâu dần thành điều hiển nhiên. Jungkook bất chợt nghĩ, nếu như hai người va phải lưới tình của nhau thì sao?
Hay thật sự Jungkook đang mong chờ rằng hắn cũng có loại cảm xúc hệt như cậu, trong khi thời gian bọn họ gần gũi nhau chỉ là đôi ba lúc Kim Taehyung sử dụng cậu. Dù cảm xúc le lói mờ mịt như ánh sáng chiếu vào bằng một ô cửa nhỏ nơi nhà tù tăm tối nhưng nếu bình tĩnh và suy ngẫm, Jungkook thật sự có phải lòng hắn. Không quá nhiều nhưng nếu về lâu dài sẽ khó dứt ra.
Chẳng biết cậu đã dạo chơi trong mớ suy nghĩ ấy bao lâu nhưng khi kết thúc, Jungkook đã hoà mình vào cảm xúc thật của bản thân. Cậu ôm lấy chiếc phao cứu sinh của mình, tha thiết giữ chặt lấy nó như thể khi buông tay cậu sẽ vụt mất sự sống. Hai đầu lông mày xô vào nhau, hơi thở gấp gáp như bị ai đó đuổi theo không ngừng.
Thêm một chốc.
Đôi mắt xoe tròn mở bừng ra khi tơ máu vẫn còn hiện rõ, Jungkook nuốt nước bọt. Hoá ra cậu đã rơi vào trạng thái ngủ sâu, đến mức chính mình rơi vào những thứ mà bản thân quá mức sợ hãi. Cậu đã nghĩ đến nó quá nhiều, nhiều đến mức Jungkook không thể thoát ra được. Càng lúc chính cậu càng tưởng tượng ra nhiều hướng hơn nhưng toàn bộ đều chẳng cho cậu cơ hội nào cả.
Người trong lòng cựa quậy một chút, Jungkook chậm rãi nắm cổ tay hắn để đẩy ra hòng muốn thoát khỏi cái ôm. Chỉ là càng cố gắng trốn chạy lại càng không thể thoát ra được, cậu nín thở cố thử lại vài lần sau đó nhận ra được Kim Taehyung dùng chút lực xiết cậu nằm xuống.
"Yên chút đi."
Jungkook đã nằm ở đây một lúc lâu, hơn nữa đồng hồ cũng đã báo rằng hai người ngủ lố giờ quy định. Thư ký Jeon hít thở không thông, cứ nhổm đầu lên xuống nhiều lần, đợi đến khi cậu lấy đủ can đảm mới lên tiếng nhắc hắn.
"Ngài ngủ quá giờ rồi ạ..."
Kim Taehyung vẫn chẳng có động tĩnh, hắn nhắm chặt mắt, tay vẫn tư thế cũ, bá đạo ôm ấp thư ký Jeon ở trong lòng. Hắn lười nhác ừ một tiếng dài rồi nói: "Biết mà, nhưng chẳng ai dám phiền tôi đâu. Cậu cứ yên tâm đi."
Nghe trấn an là một chuyện, nhưng lo sợ cũng chính lại là một chuyện khác. Jungkook ầm ờ một hồi, rốt cuộc vẫn phải nói ra lời mình đang giữ trong lòng. "Thật ra ngài không đúng giờ cũng sẽ không sao nhưng nếu tôi không đúng giờ... mọi người sẽ nghĩ xấu về tôi mất."
"Nghĩ xấu như thế nào?" Hai mắt hắn vẫn nhắm chặt, tuy nhiên bàn tay đặt ở lưng cuối cùng lại đặt về chỗ căng mẩy nhất. Kim Taehyung không để cậu kịp giải thích, hắn nói tiếp: "Bọn họ nói cậu ngủ với tôi hay nói rằng tôi và cậu thật sự là mối quan hệ bao nuôi đó? Chỉ là dù có nói cậu vẫn không phản bác được gì vì nó quá đúng nhỉ? Thay vì vậy, cậu có thể hiên ngang chọi lại bọn họ, bởi nếu như chúng ta có quan hệ đó thì phía sau cậu đã có tôi rồi còn gì."
Jungkook khó xử, cậu biết bản thân có thể làm như vậy. Cũng hiểu được người mà bọn họ sợ nhất chính là Kim Taehyung, cơ mà chính cậu lại chẳng muốn mình được xem trọng chỉ vì thật sự có mối quan hệ đó với hắn. Jeon Jungkook im lặng một hồi, thế mà thật sự nghiêm túc nghĩ suy mặc cho người kia đã tỉnh giấc, hắn rũ mắt nhìn đối phương cắn môi.
"Đừng suy nghĩ nữa, miễn là tôi làm theo ý cưng thôi là được phải không?" Thật lòng hắn sẽ không vì ai mà thay đổi quyết định của mình, hắn luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Thế nhưng gần đây Kim Taehyung xem nhẹ điều này, hắn sẽ nhẹ nhàng hơn một chốc và chịu lắng nghe hơn nếu người có nhu cầu là thư ký Jeon. Giống hiện tại, nếu là người khác hắn sẽ chẳng thèm nhìn vẻ mặt người ta để đưa ra quyết định, nhưng bởi vì khuôn mặt đăm chiêu và cái bĩu môi kia; hắn biết hắn phải xem lại cách mình hành xử.
Sau câu nói kia, Jungkook ngẩng mặt nhìn hắn thế rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn cậu. Chẳng biết rốt cuộc nhìn nhau có phát sinh ra phản ứng hoá học nào hay không nhưng mỗi khi hai người vô tình va phải mắt nhau, Jungkook luôn cảm giác thật ra hắn không hề khó tính như những gì cậu từng nghĩ và những nhân viên khác từng nói.
"Buổi tối cậu vẫn phải đến phòng tôi, sau đó tôi sẽ không tìm cậu mọi khung giờ khác." Kim Taehyung vuốt má cậu, trước khi ngồi dậy hắn vẫn thả lại một câu hòng tỏ ra chẳng dễ dãi. Tuy nhiên nếu dưới góc độ của Jungkook, cậu vẫn thấy được như vậy là quá tốt rồi.
__
hello lâu rồi mới gặp 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip