28,
Trong công ty người duy nhất quan tâm sự hiện diện của cậu chỉ có một, trong khoảng thời gian Jungkook bị hắn giữ lại thì đối phương đã chủ động nhắn tin và hỏi rằng cậu có muốn ở cùng hay không. Sau khi Kim Taehyung tha cho cậu, Jungkook mới vội vã vừa kéo vali vừa trả lời lại tin nhắn kia.
Cậu vẫn còn bài xích, nhưng so với những người khác thì người này tốt bụng hơn rất nhiều. Bằng chứng là những lần cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh đều là người này cứu cậu ra, khi Jungkook thấy hết năng lượng cũng là người này quan tâm. Hầu như tất thảy đều là giúp đỡ cậu, thế nên Jungkook cảm thấy được cậu có thể tin tưởng vào.
Phòng cậu sẽ ở cách phòng hắn không xa, hơn nữa còn đúng ngay lúc đối phương mở cửa mà Jungkook chưa kịp gõ.
"Sếp bào mòn nhân viên thật nhỉ? Đã đến đây rồi mà vẫn gọi cậu đến sửa hồ sơ sao?" Thư ký Lee cười cười, nó nép vào một bên để Jungkook vào bên trong.
Trong phòng sạch sẽ một cách dễ chịu, gần như mọi thứ chẳng ai đụng vào. Vali của nó cất gọn vào một bên, dép mà khách sạn chuẩn bị cũng đặt gọn, chăn gối xếp lịch sự chẳng khác nào là căn phòng chưa từng có người.
Jungkook cảm thấy khá thoải mái khi tránh khỏi hắn, lúc này cười trừ với người kia. Cậu giải thích: "Cũng không phải, do ngài ấy có một vài chuyện cần tôi giúp thôi ấy mà."
"Cũng không thể kéo thời gian của nhân viên tới bây giờ chứ, nếu cậu xuống trễ thì cũng chẳng còn gì để ăn đâu... mau nhanh lên nào, tôi đợi cậu." Thư ký Lee đứng dựa vào cánh cửa, mí mắt mảnh kéo dài về phía đuôi tạo thành một ánh nhìn lười biếng nhưng đầy mê hoặc, lúc này quét từ chân lên đỉnh đầu người đối diện, chốc chốc lại thoáng nheo lại.
Khi hai người ra khỏi phòng đã là mười phút sau, cảm giác đối lập hoàn toàn. Một bên tươm tất, một bên lại có phần hơi giản đơn và trông thoáng luộm thuộm. Cũng bởi vì Jungkook không muốn người kia phải đợi chờ mình nên cậu vẫn mặc y nguyên bộ quần áo thể thao nọ, trong khi thư ký Lee lại mặc kiểu cách và lịch sự hơn.
Giờ này là giờ ăn tối, khách sạn cũng đã chu đáo chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho mọi người lựa chọn. Jungkook cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi người xuống đây ăn hệt như bình thường mà thôi, nào ngờ khi cậu đến thư ký Jeon mới sửng sốt khi ai nấy đều ăn bận như thể đang dự một bữa tiệc. Riêng cậu ăn mặc quá đỗi kỳ cục thế này lại tạo ra sự tương phản giữa người bình thường và người muốn nổi bật trong đám đông.
Không ít nhân viên vừa nhìn thấy cậu liền chụm đầu vào, ánh mắt sắc lẹm chẳng thôi đánh giá cậu. Chỉ là có những người đột nhiên thay đổi như thể biến thành một con người khác, họ chủ động đến chào hỏi cậu.
"Thư ký Jeon, cậu có muốn ăn gì không để tôi lấy cho."
Người ta ngỏ lời nhưng Jungkook chỉ có thể khua tay lắc đầu lia lịa, cậu không thoải mái với việc bị người khác đột nhiên o bế, lại nói người cạnh bên thế mà tiếp tục giải vây cho Jungkook thêm lần nữa.
"Không sao đâu, có tôi đây rồi mà! Thư ký Jeon muốn ăn gì tôi có thể lấy giúp được." Thư ký Lee kéo cổ tay cậu về phía mình như đang cứu cậu ra khỏi đám người đột nhiên thân thiện kia, sau khi nói dứt câu nó cũng vội kéo cậu đến một chiếc bàn trong góc.
Cả cậu và thư ký Lee đều chỉ lấy một vài món ăn, nhưng lại hợp nhau về gu ăn uống và cách trò chuyện. Thư ký Lee là người yêu thích công việc, lúc này vừa bàn luận về chuyện phát triển lại nói về những chuyện xung quanh hằng ngày. Đột nhiên mới thấy hóa ra cũng có người đã từng chịu những gì cậu phải chịu.
"Nhưng thư ký Jeon này, tôi thiết nghĩ cậu nên tránh xa ngài Kim ra một chút. Tôi biết giữa hai người chẳng có gì, nhưng ngài ấy cũng rất khó lường... làm ở đây một thời gian thì cách tôi trụ lại được vị trí này là bởi vì biết giữ ý giữ tứ. Ngài ấy không xem trọng bất kỳ ai, hơn nữa sau khi ngài ấy đạt được mục đích..."
Thư ký Lee nói nửa vời, ánh mắt vẫn luôn duy trì việc nhìn chăm chú khuôn mặt cậu. Lát sau bởi vì cảm thấy đã nhìn được vẻ mặt mà nó muốn nhìn, thư ký Lee cười một tiếng. "Tôi đùa chút đấy, ngài Kim là một người cầu toàn nhưng ngài ấy rất trọng dụng nhân tài. Người như thư ký Jeon, không những trẻ tuổi mà còn tài cao, ngài Kim tín nhiệm cậu thì cũng là điều đương nhiên mà."
Jungkook cảm giác bầu không khí này có hơi khó hiểu, cậu uống một ngụm nước lọc. Trên mặt giấu không được vẻ hoang mang lẫn ngượng ngùng, cậu cười trừ. "Thư ký Lee nói quá, thật ra ngài Kim vốn dĩ nên trọng dụng anh thì đúng hơn. Tôi cảm thấy anh chính là nhân tài, hơn nữa còn làm ở công ty một thời gian dài, anh cũng đừng khen tôi quá mức như vậy... tôi cảm thấy khó nói lắm!"
Người ngồi đối diện cậu khẽ nhướng mày, khóe môi nhịn không được cong lên. Người trước mặt nó có vẻ mặt khá lúng túng và ngại ngùng, đôi mắt nó thâm sâu, nhìn người đối diện một hồi. Chẳng biết trong lòng có suy nghĩ gì lại vu vơ: "Chúng ta giống nhau cả thôi mà, chỉ là hợp mắt ngài Kim thì sẽ được tin dùng hơn thôi."
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip