33,


Một đêm không mộng mị trôi qua êm đềm chỉ là cảm giác sau khi tỉnh lại có chút uể oải không đúng lắm, nhất là cuống họng và khoé môi rất khó chịu. Jungkook cựa mình muốn tìm một tư thế thoải mái, không ngờ vừa khi nghiêng mặt đã chạm phải người nào đó cạnh bên.

Chỉ là do lười nhác nên không chịu mở mắt, Jungkook nghĩ đơn giản đó là thư ký Lee nên chậm rãi nhích ra khỏi đối phương một chốc, đợi tới khi cảm nhận được cả hai không gần gũi nhau quá mức thì yên tâm ôm lấy chăn. Nửa phút sau thân người bị kéo về phía mà mình vừa tách ra, bị ôm chặt vào trong lòng một cách khó hiểu nhưng cậu cảm giác được thư ký Lee sẽ không to xác như thế này.

Trong đầu cậu thoáng gợn sóng, là cảm giác do dự giữa mở mắt ra nhìn thử hay cứ lì đòn tiếp tục ngủ. Cơ mà cậu thật sự lo sợ, vừa lúc hai mắt Jungkook hé mở, khuôn mặt tỉnh táo của đối phương đập vào tầm nhìn của cậu. Kim Taehyung cong khoé môi, bàn tay không hề có chút ngượng ngùng vỗ vào nơi nào đó.

Giọng hắn là cái vẻ ngái ngủ, tựa như người mới từ giấc mộng tỉnh dậy. Từng chữ hắn nói ra như tan chảy giữa ánh nắng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ, khuôn mặt Kim Taehyung điển trai lại mang theo cái vẻ hư hỏng nhưng đáng tin cậy. "Trốn tránh làm gì vậy? Đâu phải chưa từng thấy nhau trần truồng."

Đúng là giờ phút này cả hắn lẫn cậu đều không vương chút vải vóc nào, thậm chí trước đó còn nhiều lần như vậy nhưng hắn vừa nhắc đến khuôn mặt cậu đã đỏ bừng bừng. Jungkook trợn tròn mắt với hắn, ái ngại hỏi: "Đêm qua, đêm qua không xảy ra chuyện gì kì lạ đúng không ạ?"

Bỗng dưng muốn hỏi, hỏi xong rồi lại thấy quá đỗi dư thừa. Jungkook ý định xua đi câu nói kia, ai ngờ cậu bất giác phát hiện hắn thật sự đăm chiêu nghĩ ngợi.

Trong đầu Kim Taehyung vẫn rõ ràng chuyện tối qua, giờ xác nhận được người đối diện vốn dĩ chẳng hề nhớ được. Sếp Kim nhéo cái má phúng phính của Jungkook, hắn trả lời: "Khi say cậu thường làm cái gì, đêm qua cũng không phải tệ đâu, khả ái lắm!"

Cái nét ngây ngốc nhưng dâm loạn, thật lòng vẫn in sâu trong não bộ Kim Taehyung. Hơn cả thế chính là lời nói chẳng biết thật lòng hay nhất thời của cậu kia nữa.

Tuy đúng là hắn chán ghét mấy lời nói kiểu vậy, lạ thay lần này vẫn luôn quẩn quanh trong đầu. Không thể ngờ được cả một đêm lại chẳng ngủ ngon giấc, phút chốc vẫn là vu vơ nhìn đối phương ngủ yên. Kim Taehyung cọ răng nanh vào đầu lưỡi, đột nhiên hỏi: "Cậu với Lee Sarang thân lắm à? Nửa đêm còn chờ nhau ngủ cùng nữa chứ."

Jungkook mím môi, hai đầu lông mày sắp sửa chạm vào nhau đến nơi. Mặt mũi cậu đều hiện rõ sự khó hiểu, cũng không thể nhớ được tẹo nào kí ức trong đêm hôm qua. Lúc này ngại ngùng cười ngốc, cậu kéo chăn lên một chốc sau đó nhỏ giọng trả lời. "Không đâu ạ, chỉ là anh ấy và tôi có trò chuyện qua một vài lần thôi à."

"Vậy thì được, trong công ty không thể xảy ra yêu đương nhăng nhít. Công việc giảm sút không đem lại hiệu quả cao thì tôi sẽ đuổi việc cả hai người. Nghe rõ không?" Taehyung rất hay nhéo cậu, giống như đó là sở thích của hắn vậy. Má hay là chóp mũi hay bất kể đâu, mỗi khi hắn cao hứng thì Kim Taehyung sẽ nhéo một cái. Không dồn thù hận gì vào hành động này, cảm giác sẽ giống như là trêu chọc hơn.

"Dạ!" Jungkook chun mũi, cậu khép chặt đôi con ngươi bởi cái nhéo yêu kia.

Hai người vốn đã quen thuộc cảm giác ở cạnh nhau thế này, hiện tại lại uể oải chẳng ai muốn bước xuống sàn nhà lạnh lẽo. Jungkook nằm mân mê tấm chăn trắng muốt, người bên cạnh cậu cũng chỉ nằm bấm điện thoại như một điều hiển nhiên. Thế mà đã lăn lộn trên tấm giường nọ cả một buổi sáng.

Kì nghỉ kết thúc trong suôn sẻ, Jungkook vẫn là cảm thấy thật may khi cậu đã tham gia. Bởi đúng là sau khi được dạo biển và ngắm nghía mọi thứ, tâm trạng cậu có tốt hơn, cảm giác dễ chịu cũng khoan khoái dồn đầy trong não bộ.

Từ hôm đó đến nay đã là một tuần, Jungkook trở lại vòng công việc quanh quẩn nhưng điều đó lại không hề nhàm chán. Không còn những ngày tăng ca đến khuya nên việc cậu thăm mẹ cũng chẳng có tẹo vướng víu nào, sau khi tan làm Jeon Jungkook vui vẻ cúi chào hắn.

Như mọi hôm cậu sẽ đến bệnh viện sau đó trở về nhà hoàn thành công việc, thứ bảy hoặc chủ nhật sẽ làm ổ trong nhà hắn. Nếu Kim Taehyung cảm thấy hắn chưa đủ, đối phương tự mò đến tìm cậu.

Sau khi chào hỏi Jungkook quay lưng đi ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp bước đã nghe thấy đối phương lên tiếng: "Bây giờ cậu đi đâu?"

Jungkook lập tức quay đầu, không giấu giếm. "Thưa ngài, tôi đến bệnh viện thăm mẹ ạ."

"Buổi tối đến nhà tôi."

Thư ký Jeon đi xuống đến tận sảnh công ty cũng không khỏi cắn chặt môi, không hiểu được người kia vì sao lại dày vò cậu nhiều ngày như vậy. Hầu hết mấy ngày gần đây hắn đều đến, hôm nay còn tưởng sẽ tha, nào có ngờ lại gọi cậu đến. Jungkook uất ức khẽ dậm chân nhưng thật ra trong lòng cũng chẳng quá đỗi thấy khó chịu.

"Thư ký Jeon! Cậu đi đâu thế?"

"Tôi đến bệnh viện thăm mẹ thôi." Jungkook giãn hai đầu lông mày, môi cũng bất giác cong lên. Gần như mọi biểu cảm trước đó đã tan biến, sau chuyến đi cậu rất quý đối phương bởi vì người ta luôn giúp đỡ cậu, cũng nhờ có Lee Sarang mà nhân viên trong công ty chẳng thái độ, cũng đã có vẻ dần dần chấp nhận cậu rồi thì phải.

"Trùng hợp quá, tôi cũng đến đó để thăm bạn, chúng ta cùng đi đi."

Nghe vậy cậu cũng không có gì để thắc mắc, dù sao thì đối phương đã mở lời cậu cũng ngại từ chối. Nhưng nói thật, đối phương tuổi trẻ mà lại giỏi giang, không những đã mua được xe hơi mà còn cất được cả nhà. Jungkook vừa nhìn ra bên ngoài lại vừa nghe đối phương an ủi động viên, nhiều lời khuyên đến mức cậu cảm thấy cảm kích.

Jungkook lâu rồi mới cười thành tiếng, cậu thật thà nói: "Bây giờ tôi chỉ đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ thôi. Có lẽ mua nhà và xe vẫn còn xa lắm."

"Xa ấy à? Tôi thấy cũng gần thôi." Lee Sarang nhếch cao khoé môi, trong câu nói nghe như lời động viên thực chất chính trong lòng nó có ý gì Jungkook không rõ. Thư ký Lee đỗ vào hầm giữ xe, cũng không quên xuống trước để mở cửa cho cậu. Đối phương mỉm cười: "Cậu đó! Giỏi giang thế này mai sau nhớ chiếu cố tôi đấy!"

Đối phương cười hì hì, cậu gãi mũi ngại ngùng. Bởi vì đó là một lời nói đùa tâng bốc, Jungkook chỉ có thể xua tay. "Không có đâu ạ, tôi vẫn thấy mình thua anh nhiều lắm."

"Ngại gì chứ? Cậu giỏi mà, sếp yêu thích cậu biết chừng nào."

Jungkook tạm biệt đối phương nơi sảnh bệnh viện, cậu quay đầu đi trước nhưng Lee Sarang chỉ đứng mãi chỗ nọ như thể đang nghĩ ngợi gì. Chốc lát sau khẽ nghiêng cổ khiến cho xương không vận động lâu kêu một tiếng "rắc", nó không tìm phòng bệnh mà trực tiếp bước theo cậu.

Đúng như vậy, một người suốt ngày than thở nghèo khổ sẽ không thể có tiền đưa mẹ vào căn phòng có phí đắt và nhiều người chăm sóc thế này. Lee Sarang đứng bên ngoài, nhìn qua khung kính nhỏ hình chữ nhật trên cửa, đoán không nhầm đều là có người trả giúp cho hết.

Sau khi đã nhìn đủ, nó ngồi xuống dãy ghế bên ngoài phòng. Tay xỏ vào túi quần cầm lấy chiếc điện thoại, hình nền là một tấm ảnh đoán chừng khoảng độ cấp ba đã hơi nhoè nhưng chẳng biết vì sao đối phương vẫn luôn để y nguyên chẳng thay đổi. Nó nheo mắt, không hề có chút biểu cảm nào khác nữa.

Chờ một hồi lâu cánh cửa cạnh bên mới mở, Jungkook cũng đang cầm điện thoại nhưng lúc này vừa thấy thư ký Lee thì lập tức giật mình. Nó cười với cậu, Jungkook thì lại nuốt nước bọt.

"Tôi đưa cậu về nhà nhé?" Thư ký Lee mở lời.

Chưa kịp dứt câu đã nhìn thấy thư ký Jeon xua xua tay, cậu vừa gấp mà lại vừa ngượng. Chẳng biết trong chiếc điện thoại kia có gì, chỉ là lúc này vội vã từ chối khiến cho Lee Sarang không khỏi nghĩ nhiều.

Bẫng qua một chốc, nó lại nói: "Thế... cậu về nhà cẩn thận."

Jungkook cúi chào một cách lễ phép, cậu thật sự rất ngại từ chối đối phương. Bởi lẽ thư ký Lee hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu, hơn nữa còn cho cậu rất nhiều lời khuyên chân thành. Jungkook cúi đầu thành tâm nhưng vẫn cảm thấy ngại, cậu nói: "Xin lỗi anh, vậy lần sau tôi mời cơm anh như cảm ơn chuyện đi nhờ xe nhé!"

Lee Sarang cười, nó lắc đầu: "Không cần, gấp thì cứ đi nhanh đi, cậu đừng phí thời gian với tôi."

Người đi trước cứ vội vã như thể đang gặp phải chuyện gì đó, Sarang đi theo từ phía sau, nó tự có câu trả lời cho mình. Jeon Jungkook chắc chắn có mối quan hệ không đúng với ai đó giàu có, thế nên mới đủ tiền xoay sở cho mẹ nằm bệnh viện. Trong lòng giống như đã tìm được điểm yếu của đối phương, tim nó đập mạnh tỏ rõ sự phấn khích. Càng đi lại càng nôn nóng, rốt cuộc kích động đến mức cầm điện thoại để sẵn sàng chụp lại bằng chứng.

Lúc này đã là mười tám giờ ba mươi phút, chiếc xe đỗ trước cổng bệnh viện cũng vừa vặn hạ kính xuống khi Jungkook bước đến. Chốc lát sau người khựng lại không phải cậu mà là ai đó đang rình ở phía xa, bức ảnh mà điện thoại chụp lại nét đến mức hai mắt nó mở to. Vừa nhìn kĩ lại mới thấy người bước xuống mở cửa xe cho cậu là sếp của nó.

Chút ít này đột nhiên khiến cho hơi thở của nó gấp gáp, miệng lưỡi khô đến mức như muốn á khẩu. Lee Sarang bước thêm mấy bước nữa khi chiếc xe rời đi để nhìn rõ biển số, nhưng tiếc thay người nọ thật sự chính là Kim Taehyung.


___

uê hello chơi gêm thua nên mứi rảnh nè😞 mai sửa chính tả nhen chứ khuya khuya nằm sửa noá ko dc j đc cái buòn ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip