47,
"?!" Đối diện với vẻ mặt vẫn đang cười cười của người kia, chiếc muỗng vốn đang cầm vững vàng trên tay chợt rơi xuống. Jungkook trợn tròn mắt nhìn hắn như thể đây chỉ là một phân cảnh trong giấc mơ giữa buổi trưa nóng nực.
Cậu không thể tin rằng sẽ có một ngày mình được nghe thấy lời xin lỗi từ sếp lớn, bởi cậu biết Kim Taehyung tính tình như thế nào. Dù có tiếp xúc lâu hay là mới gặp cũng đều biết, hắn là người không bao giờ tự nhận lỗi về mình, trong bất kì trường hợp nào hắn cũng luôn luôn là người đúng.
Jungkook đông cứng như vừa bị điểm huyệt, cậu không chớp mắt thêm một cái nào cho đến khi Kim Taehyung đưa tay véo vào chóp mũi. Hắn nói: "Cảm thấy kinh ngạc lắm sao?"
Dù có dù không Jungkook vẫn mím môi, đầu khẽ gật. Cậu không biết hai tuần qua rốt cuộc có phải hắn bị ai hút đi cái khó tính rồi hay không, chẳng ngờ được Kim Taehyung bây giờ sẽ nhẹ giọng nói chuyện với cậu thế này. Nhưng đúng là từ khi gặp đến bây giờ hắn chưa từng lớn tiếng mắng cậu câu nào, chỉ là Jungkook nhận thấy lần này cách hắn hành xử khang khác những lần trước.
Không phải là khác một chút đâu, mà là khác rất nhiều chút.
Sau mấy lần hít thở hòng trấn tỉnh lại bản thân, Jungkook ngoan ngoãn cầm muỗng tiếp tục ăn súp bí đỏ. Cậu cảm giác ánh mắt của Kim Taehyung cứ chằm chằm nhìn mình, vành tai bất giác đỏ lên, cái tay cầm muỗng cũng trở nên run rẩy thêm vài phần.
Rốt cuộc đấy, sếp cậu hôm nay sao lại cư xử lạ thế này!
"Tôi đã nghĩ kĩ chuyện cưng nói rồi, thật ra cũng không thể cấm cưng yêu đương trong công ty được. Việc này đúng là trước đây tôi nói rất sai, nhưng muốn yêu đương cũng phải chọn lựa đối tượng kĩ càng một chút chứ nhỉ?" Giọng sếp lớn vẫn bình tĩnh và rất thu hút, hơn nữa hắn lại còn đang đỡ cằm khẽ nghiêng đầu khiến cho Jungkook không thể ngừng quan sát, bất giác lại khẽ mím môi, trông sếp cậu với cái chống cằm này gợi tình chết đi được.
Jungkook chưa hiểu ý hắn dẫu vậy cậu không hề phớt lờ nó mà còn suy nghĩ với tất cả sự nghiêm túc mà mình có. Thư ký Jeon uống một ngụm sữa rồi mới khẽ liếm mép. "Vậy theo ý ngài, đối tượng được yêu ở trong công ty là ai ạ?"
Sếp Kim cười thành tiếng, hắn lại giở thói ghẹo chọc bạn ta. Kim Taehyung đưa tách cà phê đến bên môi, trước khi uống nó hắn thảnh thơi đáp lời cậu. "Là tôi."
"Dạ?" Jungkook nghe rồi nhưng lại chưa tin vào lời nói mà chính tai mình đã nghe thấy, cậu rất khó hiểu từ nãy đến giờ, dường như cảm giác Kim Taehyung đang lấy chuyện cậu tỏ tình hắn để trêu cậu vậy. Thư ký Jeon cắn cắn môi dưới, lại e dè: "Ngài đừng trêu tôi nữa, tôi hiểu việc ngài không thích tôi có cảm xúc gì vượt xa hơn với ngài mà. Tôi cũng không có ý định gì với thư ký Lee đâu ạ, tụi tôi chỉ là bạn thôi à!"
Sếp lớn chẳng biết làm gì ngoài cười, hắn vuốt vuốt má chính mình rồi lắc đầu. Kim Taehyung đâu quan tâm cậu và người kia có mối quan hệ gì, vì dù cho có đi chăng nữa hắn vẫn cảm thấy bất kể là ai muốn ở cạnh cậu cũng đều thua xa hắn. Nếu xét đến gia thế, hắn là con nhà thế phiệt từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Nếu xét đến vẻ ngoài, cá rằng hắn chẳng thua kém bất kì ai. Tài năng hay sự nghiệp hắn đều có thừa. Vậy nên Jungkook chỉ có một lựa chọn, cậu phải chọn được người hoàn hảo nhất, trong số đó Kim Taehyung xếp hàng đầu.
Hắn nhìn Jeon Jungkook ngửa người xoa bụng, có lẽ cậu đã ăn no rồi. Kim Taehyung không vội đứng dậy, hắn lại chỉ nhìn nửa ly sữa rồi hất cằm. "Ngồi thêm một chốc đỡ no rồi uống hết sữa đi, cưng trông ốm yếu quá."
Thư ký Jeon lén bĩu môi, thế mà chẳng hề cãi hắn nửa lời. Cậu ngồi một hồi thì cũng vơi bớt cảm giác no bụng, thế rồi dùng cả hai tay cầm lấy ly sữa, đầu hơi ngửa ra để nốc hết một đợt. Trong mắt Kim Taehyung lúc này hắn cảm thấy người bạn trẻ này giống như một đứa con nít, mặt mũi non nớt, cử chỉ ngây ngô. Thật sự cực kì khả ái.
"Ngốc nghếch quá đi, bao giờ thì cưng sẽ chịu lớn vậy?" Sếp lớn luôn giữ cái bộ dạng tán tỉnh người khác như trai làng chơi này, hắn nói vu vơ rồi đứng phắt dậy đi lướt qua cậu. Nhưng trước khi thật sự bắt cậu đuổi theo sau mình, Taehyung vẫn không quên bẹo nhẹ cái má phính của cậu.
Jeon Jungkook đỏ mặt tía tai, cậu không thể làm được gì ngoài đuổi theo sau sếp mình, trông như cái đuôi nhỏ trắng muốt dễ thương nhưng chẳng bao lâu thì cả hai đã sóng vai đi bên cạnh nhau rồi. Vì Taehyung không hề có ý định đi thật nhanh và bỏ lại cậu, hắn chỉ muốn trêu cậu mà thôi.
"Nhưng ngài Kim ơi, vì sao ban nãy ngài lại nói xin lỗi em vậy ạ?" Jeon Jungkook cân nhắc hồi lâu, cậu nhìn về phía phong cảnh bên ngoài cửa kính xe, tẹo sau nghiêng mặt quan sát chóp mũi cao thẳng của hắn. Giọng cậu luôn giống như một thanh âm êm ái, chậm rãi nhưng từ tốn. Mỗi khi Jungkook cất lời, nó chẳng khác nào đang vỗ về và an ủi người ta cả.
Sếp lớn rõ ràng cứ thích trêu cậu, hắn mấp máy môi: "Không phải cưng nhỏ tuổi hơn tôi sao, gọi em thì không đúng à?"
Jungkook lập tức giải thích. "Nhưng mà ngài xưng em thế thì, ừm–có hơi thân mật quá..."
Chiếc xe dừng lại trước toà nhà quen thuộc, tiếng động cơ xe cũng đã tắt ngấm. Đai an toàn chỗ Kim Taehyung được gỡ ra, sau đó Jungkook bỗng dưng áp sát người vào lưng ghế, cậu nhắm chặt hai mắt khi sếp lớn hôn vào khoé môi mình. Dây an toàn của Jungkook đã bị mở, ở khoảng cách gần đến mức cậu nghĩ đối phương sẽ nghe thấy tiếng thở của mình, giọng sếp lớn ấm và sâu nhưng lại rõ mồn một. "Em không cảm thấy chúng ta nên thân mật hơn một tẹo nữa à? Ví dụ như yêu đương chẳng hạn."
__
chap cúi tại nây hem coá xíu chất xám nào lun, hôm nây nhàm chán qá ik mấc cảm hấy gem gủng hay cái j cũng hem coá xức húc haizzz, có thể là chỉ mún ngủ 24h hui ak
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip