5,
"Tốt, buổi họp hôm nay kết thúc được rồi." Sau khi đặt bản kế hoạch lên bàn, vị sếp lớn cũng gật gù như thể đang khen ngợi thứ gì đó. Sau khi hắn nhìn thấy trưởng phòng sáng tạo cứ lén lút đưa ánh mắt nhìn mình, Taehyung mới mở miệng ra lệnh. "Gọi người họ Jeon đến phòng gặp tôi."
Dù trong lời nó có gì đó như sắp sửa phàn nàn, nhưng chính trưởng phòng cũng là người đã tham gia cuộc họp, nó tự khắc biết bản kế hoạch của Jungkook chi tiết và tốt đến mức nào. Cảm giác như cậu đã làm ở trong ngành này đủ lâu để nhận ra những lỗ hỏng đó, tuy nhiên Jeon Jungkook chỉ là một nhân viên vừa mới ra trường mà thôi.
Trong công ty đồn đoán nhanh chóng, nhưng ít ai biết được Jeon Jungkook là người có thực lực. Có lẽ chính vì vậy mà vị sếp lớn này mới ưu tiên với cậu, nhưng nói về mặt khác Jungkook cũng rất tâm cơ khi luôn trưng ra bộ mặt ngốc ngếch và trông dễ bắt nạt để đánh lừa người khác.
Trưởng phòng bước đến trước cửa phòng ban, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về nó, nhìn chăm chăm như mong chờ điều gì đó. Hơn nữa còn có người đưa mắt nhìn về phía Jungkook, người ta lén cười, sếp lớn thông minh nhất định sẽ không giữ lại một bé tình nhân ngu ngốc và thiếu trách nhiệm như vậy.
"Jungkook, sếp bảo cậu lên phòng gấp!"
Jeon Jungkook vừa nghe gọi tên thì đứng phắt dậy như một đồng chí ở trong quân ngũ, mặt mũi xanh xao mà tay chân sớm đã đổ đầy mồ hôi. Với gương mặt khó coi của trưởng phòng, Jungkook đã chắc chắn rằng mình ôm sẵn một vé rời khỏi công ty rồi.
Biết như vậy, Jungkook mang theo tâm trạng đầy sầu não đi đến phòng làm việc của vị kia. Trong đầu vẫn còn đau đáu, sau khi nghỉ việc rồi cậu sẽ tìm đâu ra công việc với mức lương hậu hĩnh thế này để duy trì sự sống của mẹ đây?
Nghĩ đến đó, Jungkook bất giác mím chặt môi. Cậu vẫn sẽ chăm chỉ làm việc, có điều vẫn nên kiếm tìm nhiều công việc một lúc thì hơn. Dẫu sao thì cậu cũng biết là mình đã gây ra thiếu sót không hề nhỏ, khiến cho sếp lớn không vui; cậu cũng không thể làm gì hơn nữa. Chỉ đành chịu thôi.
Lần này Jungkook đã nhớ là phải gõ cửa phòng, sau khi nghe thấy người bên trong cho phép cậu mới dám bước vào bên trong. Đầu cậu cúi thấp, gần như không dám đối diện với người kia. Âm giọng mang theo uất nghẹn phát ra nhỏ xíu, cậu phải nói đến lần thứ ba thì đối phương mới nghe ra được hai chữ "xin lỗi"
"Xin lỗi?"
Nghe thấy người kia nhắc lại lời của mình, Jungkook mới ngẩng mặt nhìn đối phương, cậu xém chút khóc thành tiếng khi mà vị sếp lớn nhếch khoé môi cười.
"Cậu xin lỗi cái gì?" Kim Taehyung cũng nhìn thấy vẻ mặt như vừa bị ai cướp đi món đồ chơi này của cậu, hắn nhịn không được cười, nhưng mắt khẽ nheo lại. Hắn ngoắt tay bảo cậu ngồi xuống. Đợi đến khi đối phương ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế rồi, hắn mới lại rót nước vào ly. Sếp lớn ra lệnh: "Uống đi."
"Vâng ạ." Tuy buồn đến mức chỉ muốn về nhà ôm gối khóc thật to nhưng khi Kim Taehyung mời nước, cậu lại chẳng ngần ngại tu hết một hơi sau đó giống như chưa đã khát; Jungkook ngập ngừng nhìn hắn, chẳng biết có phải do tâm thế đã sẵn sàng bị đuổi việc hay không nhưng Jungkook lại bất chợt nói: "Tôi có thể uống thêm một ly nước nữa được không ạ?"
"Được."
Hắn không biết người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, lắm lúc hắn nhìn thấy đối phương rất thông minh, nhất là khi cậu chăm chú sửa lại bản kế hoạch nhưng lắm lúc hắn phát hiện Jungkook rất ngốc nghếch, giống như bây giờ, cậu cứ như người trên mây vậy, cực kì buồn cười.
Kim Taehyung dựa vào thành ghế sofa, ngón tay gõ lên chỗ gác tay của ghế. Hắn bắt đầu nghiêm túc trở lại, cũng không tiếc chút khen ngợi để nói về cậu: "Bản kế hoạch này rất tốt, nhất là những phần cậu thêm thắt cả chú thích và mở rộng vấn đề. Tôi cảm nhận được sự chăm chỉ và có ý thức làm việc của cậu, tôi sẽ thưởng cho cậu bất kì thứ gì cậu muốn với điều kiện là lần sau cậu phải cố gắng phát huy nhiều hơn nữa."
Người vừa nghe hết tất thảy những gì hắn nói bây giờ đang thẳng lưng, mặt mũi biến thành sốc đến mức hai đầu lông mày xô vào nhau. Cậu không tin tưởng những lời kia, ngón tay lén lút bấm vào lòng bàn tay của mình. Lúc cảm thấy có chút đau nhưng Jungkook vẫn đa nghi hỏi lại: "Ngài nói thật sao ạ?"
"Ừm, tôi đang khích lệ tinh thần của cậu." Kim Taehyung kiên nhẫn nói lại rõ ràng thêm lần nữa, ấy thế mà lần này hắn lại nhìn thấy Jungkook cúi đầu, còn nghe ra sự vui mừng khi Jungkook bật ra một chữ "yeah"
Cảm giác của cậu lúc này chẳng khác nào là trúng số, thế là Jungkook có thể chuyển mẹ sang một phòng bệnh khác, hơn nữa cậu vẫn sẽ được làm tiếp ở công ty này. Tuy nhiên khi nhớ lại tiền chuyển phòng bệnh khá mắc, cậu mới dè dặt hỏi về phần thưởng của mình. "Tôi có thể lấy phần thưởng là tiền được không ạ? Liệu bao nhiêu cũng được sao, thưa ngài?"
"Miễn là cậu thấy đủ."
...
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của cấp trên Jungkook vẫn không tin là bản thân đã đề nghị số tiền đó với giám đốc như là phần thưởng. Cậu vỗ vỗ ngực trấn an mình, nhưng nỗi lo lắng trong lòng tuy vậy mà lại giảm đi phân nữa.
Jungkook thấy may mắn vì cậu đã gặp được một người chủ tốt. Khác xa những gì trước đó cậu nghĩ về hắn, Kim Taehyung giống như kiểu khẩu xà tâm phật, dù lời nói có hơi quá nhưng đổi lại hắn cực kì công tư phân minh và tốt bụng.
Jungkook đã đi được một đoạn xa phòng làm việc của hắn, thế nhưng vẫn không quên được việc nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài sếp lớn."
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip