52,
Mới đó mà đã tới cận kề Tết, tối nay nhân viên trong công ty còn được dự tiệc cuối năm. Mà mọi năm đều được sếp tổ chức hoành tráng và có rất nhiều quà cáp. Nhân viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chính vì thế mà lượng công việc đổ dồn vào hôm nay tự dưng lại được hoàn thành nhanh chóng.
Thư ký Jeon là năm đầu tiên làm ở công ty, cậu hoàn toàn chẳng biết bữa tiệc này được tổ chức ra sao và vui vẻ như thế nào. Cậu chỉ là nôn nóng hơn, cũng tò mò hơn một chút mà thôi.
Jungkook đem tập tài liệu cuối cùng của ngày hôm nay đặt lên bàn hắn, cậu nói: "Vậy là ngày mai chúng ta được nghỉ Tết rồi ạ."
Sếp lớn ngước mặt nhìn cậu, hắn cầm lấy tập hồ sơ xem qua một chốc rồi ngoắt Jungkook đến gần như ngoắt mèo cưng. "Ngày mai em sẽ vào bệnh viện ở với mẹ à?"
Thư ký Jeon xà vào lòng hắn, cậu ngồi lên đùi Kim Taehyung, dùng hai tay mân mê khuy cài trên áo hắn. Cậu kể: "Năm nào em cũng ở với mẹ, đêm giao thừa sẽ xem chương trình cuối năm, mùng một sẽ thăm mộ ba, ừm–những ngày còn lại em sẽ chăm sóc mẹ trong bệnh viện ạ."
Những ngày Tết của cậu vốn không khác ngày bình thường là bao, chỉ là sẽ cảm thấy có không khí hơn mà thôi. Nhưng nếu là đón Tết ở trong bệnh viện, cũng chỉ có thể đứng nhìn ra từ cửa sổ để xem pháo hoa khuất sau hàng cây cao lớn, nghe tiếng nổ của nó vang vọng trên bầu trời cao. Jungkook khi đó nghiêng đầu nhìn mẹ mình, cậu mong rằng năm sau hai người sẽ cùng nhau trải qua một mùa xuân thật hạnh phúc. Cầu cho mẹ mau khoẻ bệnh, cầu cho bản thân kiếm được nhiều tiền, cầu cho mọi thứ thật là suôn sẻ.
Jungkook nhìn khuôn mặt của hắn, lát sau dùng hai tay ôm lấy bờ má Kim Taehyung. Trên khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện một nụ cười tươi như bông hoa nở vào ngày xuân, Jungkook hỏi: "Thế ngài thì sao? Ngài sẽ làm gì ạ?"
Ba mẹ của hắn đều rất bận rộn, mang tiếng thế phiệt nhưng ít khi sung sướng hưởng trọn một mùa Tết yêu thương. Vì hắn ở xa gia đình, mọi năm còn chẳng thể bay sang gặp một chút, căn bản nếu hắn rảnh thì ba và mẹ sẽ không rảnh, nếu ba mẹ rảnh thì Kim Taehyung sẽ bận việc. Chỉ là năm nay ba mẹ đã sắp xếp được, hắn định bay sang đón Tết cùng mọi người. Tuy nhiên không nỡ xa bạn ta xíu nào cả.
Taehyung ôm eo cậu. "Tôi sẽ ra nước ngoài đón Tết cùng ba mẹ."
Vừa nghe thấy vậy trên khuôn mặt Jungkook không giấu nổi buồn bã, cậu mím môi hơi rũ mi. "Vậy chúng ta có thể gọi video chúc mừng năm mới không ạ?"
Kim Taehyung cười thành tiếng, hắn véo nhẹ má bạn ngốc nhà mình. "Đừng lo, tôi sẽ về sớm thôi cục cưng."
Có lẽ đây là mùa Tết đầu tiên hai người không thể đón cùng nhau, nhưng mùa Tết thứ hai, thứ ba, và mãi mãi về sau Jungkook và Kim Taehyung sẽ cùng nhau đón. Cậu ôm lấy đối phương, có hơi buồn buồn dẫu vậy Jungkook đã nhanh lấy lại hứng khởi, cậu hỏi nhỏ: "Tối nay chúng ta có thể cùng ăn sủi cảo được không ạ?"
Ngài sếp lớn cười thành tiếng, hắn ngửa người dựa vào ghế, hai tay triệt để ôm lấy eo đối phương. Hắn đáp lời. "Sau khi dự tiệc cuối năm, tôi sẽ đưa em đến tiệm sủi cảo. Cùng nhau cầu sung túc nhé?"
Jungkook phấn khích tột cùng, cậu ôm cổ sếp mình. "Được ạ, em nghĩ nó sẽ ngon lắm luôn!"
__
Tiệc cuối năm được Kim Taehyung tổ chức bên khuôn viên bể bơi, trang trí bằng ánh đèn rực rỡ phản chiếu dưới mặt hồ là những vệt sáng lấp lánh, như dát bạc dưới nền trời đêm.
Nhân viên vốn đã đến đông đủ, thế nên khung cảnh bên hồ bơi bắt đầu rôm rả và nhộn nhịp hơn, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, âm nhạc cũng không kém phần sôi động.
Jungkook chỉ việc theo sau hắn đi khắp nơi, chỉ là không thể giấu nổi cơn cồn cào đang dâng lên trong bụng mình, cậu đã đến lúc đói rồi.
Thư ký Jeon nhìn hắn một chốc, cậu vươn tay lấy một ly pha lê đặt trên khay của phục vụ. Chỉ là bỗng dưng cứ cảm thấy nhờn nhợn, Jungkook khát nước nhưng lại chẳng thể uống chút vang đỏ này một cách thoải mái như bình thường. Cậu lưỡng lự một hồi rồi mới ngậm vào vành ly, nhấp một chút xem như nếm vị.
"Đừng uống cái này, tôi bảo họ đưa nước ép cho em." Kim Taehyung cầm lấy ly rượu trên tay cậu, hắn lén sờ má Jungkook rồi cười.
Từ khi được uống nước ép Jungkook thấy thoải mái hơn hẳn, cậu dạo quanh quầy đồ ăn rồi lấy một vài thứ đi đến bàn. Kim Taehyung dù là tiệc cuối năm vẫn không thoát khỏi phải bàn bạc công việc, hắn đứng cách cậu không xa, đôi lúc sẽ âm thầm liếc nhìn cậu.
Bạn ta ăn khá ngon lành, tuổi ăn tuổi lớn của Jungkook có vẻ bây giờ mới bắt đầu thì phải.
"Thư ký Jeon, vì sao dự tiệc mà lại uống nước ép thế chứ?"
Jungkook vẫn còn ngậm một miệng thức ăn, nhất thời vì giọng nói kia mà giật mình. Cậu nghiêng đầu nhìn, vội vã nói. "Thư ký Lee, tôi nghe thấy sếp nói anh đã nghỉ Tết sớm rồi, không ngờ có thể gặp anh ở đây."
Thư ký Lee hơi khựng lại, chỉ có thể ngồi vào bàn rồi bật cười. "Sếp trêu cậu đấy, vì tôi có chút việc nên xin nghỉ mà thôi."
"À phải rồi Tết này cậu có dự định làm gì không? Nếu không thì đến nhà tôi đi, cùng ăn cơm đoàn viên." Tay nó chống cằm, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười sáng rực nhưng lẫn vào lại chứa đựng chút gì đó đểu cáng khó lường.
"Thư ký Jeon là ai mà cùng cậu ăn cơm đoàn viên?" Kim Taehyung híp mắt cười, hắn đứng ở ngay sau lưng nó. Sếp lớn đặt một dĩa thức ăn xuống mặt bàn khiến âm thanh của chén dĩa va với mặt gỗ, nghe cứ như dằn mặt ai đó. Taehyung vỗ vai đối phương. "Cơm đoàn viên là bữa cơm sum họp gia đình, cậu họ Lee mà cậu ta mang họ Jeon thì chả liên quan gì đến nhau để cùng ăn bữa cơm này cả. Thế rồi thư ký Jeon là người yêu của cậu à?"
Lee Sarang mở to mắt như câm nín, đâu phải là ai mà lại hỏi câu đó trong khi rõ hơn ai hết thì nó là người biết Jeon Jungkook và Kim Taehyung có quan hệ thân mật. Nó cười trừ, lại giải thích. "À không phải vậy đâu, tôi nghĩ cậu ấy hơi cô đơn nên muốn rủ cùng nhau ăn cơm cho vui vẻ ấy mà. Vốn dĩ cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi."
"Thư ký Jeon bận rồi, cậu ta không rảnh để ăn cơm đoàn viên cùng cậu đâu. Tìm người khác đi!" Kim Taehyung nói.
Đến đây nó thật sự đã không thể ngừng thở mạnh, cũng bởi vì sự run rẩy đã khiến cho khoé mắt nó không ngừng co giật. Lee Sarang nắm chặt ly thuỷ tinh, nắm đến mức chất lỏng bên trong khẽ lay động theo sự run rẩy của nó. "Tôi, tôi đi lấy chút đồ ăn. Ngài cứ ở đây trò chuyện cùng thư ký Jeon đi."
___
ảnh ấy ấy sao ah
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip