57,
Vì muốn nhanh chóng trở về nhưng thư ký còn lại thông báo rằng hiện tại chẳng có vé hạng nhất ở chuyến bay gần nhất, Kim Taehyung không chần chờ đặt vé phổ thông. Trong xuất thời gian đó hắn chẳng chợp mắt được tẹo nào, dường như chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa.
Thế nên mới nói đều do hắn không giải quyết dứt điểm mới có chuyện này xảy ra, Kim Taehyung nhìn ra khung cửa kính máy bay, tâm trạng lại thập phần không rõ ràng.
Chỉ nôn nóng muốn tới nơi thật nhanh để đến gặp cậu.
Trong suốt bấy nhiêu năm đại học hắn không nhớ rằng bản thân từng gặp qua cái tên kia, cũng không có tẹo ký ức nào về người đó. Hắn càng nghĩ bởi vì nhìn thấu được Lee Sarang rất dễ vì tài giỏi mà làm việc khinh suất, thế nên dù biết người ta lắm tài nhưng lại không hề đề bạc nó vào nhiều dự án. Một mình hắn lại bỏ công tìm đến tận ba thư ký, vì hắn muốn công việc dễ dàng được kiểm soát hơn. Chẳng là lại chỉ để Lee Sarang làm việc vặt dù rằng nó là thư ký đầu tiên ứng tuyển vào vị trí này.
Đến tận bây giờ hắn mới sáng tỏ, hoá ra vì đã biết hắn từ trước mà ngày hôm đó nó rành rọt nói về tháng năm đại học của hắn. Chỉ là khi đó hắn không quan tâm, chỉ liếc mắt qua rồi xua tay bảo ra ngoài.
Kim Taehyung chưa từng đọng lòng với nó, cảm thấy chẳng tẹo quen thuộc nào trong tâm trí cả. Thế mà hết lần này đến lần khác phiền muộn đến đời tư của hắn, từ việc nhận rằng nó thích Jeon Jungkook cho đến việc mồm mép bảo rằng nó muốn giúp hắn tỉnh táo trong công việc. Hắn chỉ cảm thấy ngày càng ghê tởm người kia, giờ phút này chỉ muốn đuổi nó cút xa khỏi tầm mắt hắn.
Máy bay hạ cánh xuống đường băng vào lúc hai mươi hai giờ. Hắn nhìn ra cửa sổ kèm với tiếng nói của tiếp viên cứ văng vẳng bên tai, màn đêm phủ đầy giá lạnh, ánh đèn vàng cam hắt vào nền tuyết trắng đang lác đác rơi. Không khí đặc quánh hơi lạnh, từng mảng tuyết bay trong gió rồi hạ xuống mặt đất ướt bóng. Cảm giác như cả thế giới ngoài kia đang chìm trong một mùa đông tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ phản lực đang gầm rú xé tan màn đêm. Trong lòng Kim Taehyung cũng đang kêu gào, đã nôn nóng đến mức hiện rõ hết lên mặt. Ánh mắt chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu cho đến khi tiếng động cơ ngừng lại hoàn toàn.
Từ sân bay đến bệnh viện mất không bao nhiêu thời gian, ấy vậy mà hôm nay lại lâu đến mức nóng ruột. Chẳng biết tại sau mà bây giờ hắn lại cảm thấy ghét Tết nhất đến vậy. Kim Taehyung đã cáu tới độ mắng lung tung, hắn cao giọng thúc giục tài xế mà xui xẻo thay vấn đề kẹt xe lại chẳng giải quyết được trong chốc lát.
Khi hắn đến được bệnh viện đã là hai mươi ba giờ, Kim Taehyung theo quán tính tìm đến trước phòng bệnh của mẹ cậu, đúng lúc người hắn muốn tìm vừa bước ra khỏi phòng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, vốn dĩ hôm nay là ngày thứ ba hai người xa nhau, thế nhưng Kim Taehyung trở về sớm hơn mà chẳng khiến Jungkook vui hơn xíu nào. Trên mặt cậu đều hiện rõ vẻ lúng túng, cậu nhàn nhạt hỏi. "Ngài đến đây làm gì?"
Kim Taehyung nhìn ra bạn ta trông hốc hác, hai mắt sưng đỏ cho thấy cậu đã khóc rất nhiều, mặt mày xanh xao thiếu sức sống. Lại nói bên gò má còn có một vết rách cảm giác như là do móng tay để lại. Hắn xót chết đi được, bước chân vừa gấp gáp đến trước cậu, bàn tay vừa chạm vào gò má Jungkook đã cảm thấy đối phương tránh né mình.
Cậu lùi lại một bước, biết là đang cố gắng gượng tỏ ra bản thân đang ổn nhưng giọng Jungkook run lên. Cậu cười cười: "Có chuyện gì mà ngài về sớm thế ạ?"
Kim Taehyung càng cáu hơn, đáng nhẽ cậu phải kể cho hắn nghe chuyện gì đã xảy ra ấy vậy mà Jungkook chẳng hề hé nửa lời. Cậu càng giấu giếm thì hắn càng nóng lòng hơn. Sếp lớn nắm tay cậu, hắn hỏi: "Ai khiến em thành như vậy?"
Có lẽ ngay tại thời điểm đó, Jungkook chỉ muốn buông bỏ tất cả gắng gượng cứng rắn của mình để nhào vào lòng hắn. Cậu thấy lòng mình bị tổn thương, bao nhiêu uất ức đã đầy ắp một bụng. Lại chẳng biết phải nói thế nào, tự nhiên giấu nhẹm vào lòng mình.
"Jeon Jungkook, vì sao tôi gọi mà em không bắt máy?" Hắn càng hỏi thì giọng càng lớn, hai tay hắn nắm lấy cánh tay cậu, bởi vì dùng lực khá mạnh mà lông mày Jungkook khẽ nhíu.
Cậu không muốn mẹ mình sẽ nhìn thấy tình cảnh này, Jungkook nén đau, cậu lắp bắp: "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không ạ?"
Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, Jungkook kéo tay hắn đi đến khuôn viên bệnh viện. Đúng lúc này lại chẳng có ai ở đây, cậu nghĩ một hồi rồi mới hỏi: "Chuyện đó, ngài vốn đã có bạn đời rồi phải không ạ?"
Jungkook đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, cậu thật sự chỉ muốn chất vấn. Cậu không muốn dè dặt và lo sợ để hỏi từng chút một, Jungkook thấy mình bị lừa gạt. Cảm thấy chuyện đã xảy ra với mẹ ngày hôm qua thật sự rất khó coi, Jungkook mím môi trừng mắt với hắn, bên trong con ngươi đã phủ một lớp nước mắt. "Vì sao lại lừa gạt tôi trong khi ngài đã có bạn đời? Ngài muốn trêu đùa tôi vì sao còn chẳng nói ngài đã có chủ rồi, vì sao phải để người của ngài đến làm phiền mẹ tôi? Vì sao lại biến tôi thành người thứ ba cơ chứ? Kim Taehyung, vì sao vậy?!"
Sau khi nói hết ra uất ức Jungkook nhịn không được khóc thành tiếng, cậu ôm mặt, bẽ bàng đến mức đầu óc ong ong. Cậu chỉ trích xong rồi lại cảm thấy chẳng phải đều do cậu biết mà vẫn dây vào hay sao?
"Ai nói với em chuyện này?" Kim Taehyung bước tới gần cậu, nắm cổ tay người ta. Vẻ mặt của hắn bây giờ trông rất đáng sợ, cảm tưởng chẳng khác gì khi đó, chẳng khác nào cái ngày hắn bảo cậu thôi ảo tưởng và yên phận đi.
Jungkook hít thở không thông, cậu nhận ra có lẽ chuyện ngày hôm qua thật sự đã đúng. Jungkook trông khổ sở, lúc này không hiểu sao nước mắt lại rơi càng nhiều hơn. Cậu biết lỗi lầm cũng có phần mình, chỉ là không ngăn được muốn trách cứ hắn.
"Ngài khiến tôi ra nông nỗi này, lại còn khiến mẹ tôi không muốn nhìn mặt tôi... hức–rốt cuộc tôi đã làm gì sai với ngài cơ chứ?!"
Jeon Jungkook không muốn dây dưa với hắn nữa, cậu tránh né hành động của đối phương. Bước chân tiếp tục lùi lại cho đến khi giữ được một khoảng cách an toàn với hắn, cậu đã khóc đến mức giọng lạc đi. Jungkook gượng cười: "Tôi hức– không muốn gặp ngài nữa. Tôi xin phép được nghỉ việc ở công ty. Ăn Tết vui vẻ, tạm biệt..."
Chỉ là bỗng dưng hắn nhìn thấy bóng lưng Jungkook rất cô độc, lời trong lòng hắn muốn nói Jeon Jungkook lại chẳng muốn nghe. Cậu không hề để cho hắn có cơ hội nói, mà Kim Taehyung vừa bước tới, môi vừa hé mở thì lại bắt gặp khoảng khắc đối phương loạng choạng, Jungkook ngã xuống.
Thời tiết khắc nghiệt, thế mà thân nhiệt của đối phương lại nóng đến mức doạ hắn xanh mặt. Kim Taehyung ôm cậu ở trong lòng, cảm giác khó chịu không ngừng cuộn đến. Giờ đây hắn mới thật sự biết, bởi vì yêu người ta không đơn thuần là bỏ thời gian ra để chiều chuộng mà chính là dùng hết sức để bảo vệ đối phương, để đối phương chẳng bị bất cứ thứ gì làm cho tổn thương cả.
Hắn nhìn người nằm trên giường bệnh, Kim Taehyung thật sự chẳng muốn nhân nhượng cho bất kì ai nữa.
Sau khi bác sĩ kiểm tra qua, hắn phát hiện hai đầu lông mày ông nhíu chặt. Taehyung lại càng lo sốt vó hơn, hắn hỏi: "Sao rồi bác sĩ, vì sao cậu ấy lại ngất?"
Bác sĩ dùng chất giọng như mắng: "Hai người đã ở bên ngoài bao nhiêu lâu hả? Cậu bạn này đang mang thai mà lại để tinh thần kích động thế này, cậu có lòng người không vậy?"
___
aiss hăm biết bị chì nứa hấy cứ tình tiết trẻ trâu ah nhma teenfic mà trẻ trâu chắt hem sao âu ha😊
uê chap nầy cũng vít hồi chìu lun định làm một quả 3 chap choa ngầu mà ham chơi giờ hết sức ik ngủ nhên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip