6,


Phần thưởng mà Jeon Jungkook muốn không phải là bất kì thứ gì khó khăn mà hắn không làm được, hắn biết bất kì nhân viên nào cũng đều thích có tiền, nhưng số tiền mà Jungkook muốn làm cho bản thân hắn không khỏi bất ngờ.

Không phải quá lớn, nhưng con số quá rõ khiến cho hắn nghĩ cậu dùng nó để trả cho một món nợ nào đó. Kim Taehyung không muốn xen vào đời tư của bất cứ ai nhưng hắn cũng chẳng muốn tài năng của một nhân viên như cậu bị mai một, bởi có những người lắm tài mà nhiều tật.

Chính vì lẽ đó, Kim Taehyung dựa vào sơ yếu lý lịch của Jungkook sau đó điều tra cậu.

Hắn chỉ muốn biết Jungkook đang sống như thế nào và cậu sử dụng số tiền kia với mục đích gì mà thôi.

Cũng giống như một người bình thường, hắn dù có thể xem là một người tài nhưng Kim Taehyung cũng có tật xấu. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều tật xấu, mà những tật xấu kia kể ra thì lại càng khiến người ta cảm thấy có chút không muốn ở cạnh hắn.

Vị sếp lớn đào hoa, lại nói hắn cũng không hề từ chối bất kì ai. Cơ mà trước đó hắn chưa từng dính vào nhân viên nào ở trong công ty, chỉ là trong giới giải trí: diễn viên, ca sĩ hay người mẫu gì hắn cũng đều đã gặp qua, còn có cả đối tác.

Thật lòng ở độ tuổi này, Kim Taehyung không thể trong trắng được. Chỉ là vấn đề yêu đương, lại rất kém.

Chính vì vậy Kim Taehyung bề ngoài lãnh đạm nghiêm túc, nhưng mặt khác hắn không những giỏi tán tỉnh mà còn rất phóng túng.

Jeon Jungkook cũng có thể xem như một đối tượng mà hắn thấy khá thích hợp, đối phương có làn da trắng đến mức dù đặt cậu với bất kì ai cũng đều sẽ cảm thấy cậu nổi bật nhất. Mắt tròn, mũi cao và môi hồng; thông minh và cả chăm chỉ. Toàn bộ đều làm cho Kim Taehyung cảm thấy hắn không thể rời mắt được, ngược lại càng muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, càng muốn trêu ghẹo, càng muốn thử xem đối phương khi ở trên giường sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Nhưng hắn lại càng không ngờ dù chỉ là hứng thú mới lướt qua đại não nhưng tần xuất cả hai đụng mặt nhau lại nhiều hơn. Không kể đến những lúc hắn gọi cậu lên phòng làm việc, mà sau giờ làm Kim Taehyung cũng đụng mặt cậu. Giống như bây giờ, hắn chỉ tiện đi ngang qua một bệnh viện lúc dừng chờ đèn đỏ; vậy mà nhìn thấy Jungkook đứng ở trước cổng bệnh viện, trên tay cầm theo một hộp giữ nhiệt. Trên người vẫn còn mặc bộ quần áo công sở mà sáng nay cậu mặc.

Hắn ngờ ngợ nghĩ đến liệu có phải là trong người cậu mắc bệnh gì hay không?

Tuy nhiên nó nhanh chóng lướt qua khi chiếc xe lướt qua cậu, tâm trí hắn đã nghĩ đến vấn đề khác. Chẳng hạn như tối nay hắn sẽ làm gì?

Một ngày của Kim Taehyung khiến cho người ta không nghĩ hắn sẽ là một người như vậy. Nhưng ngoài giờ làm việc vị sếp lớn có hôm còn ở cả đêm trong một quán bar. Hoặc thậm chí là nhiều ngày không về nhà.

Hắn sống một mình trong một căn nhà ba tầng rộng rãi nằm chính giữa một khu nhà giàu, ba mẹ đều sống ở nước ngoài. Bản thân chẳng bị ai ràng buộc khiến cho Kim Taehyung có tư tưởng ăn chơi cả đời và chẳng cần có một người định mệnh nào ở bên cạnh.

Bệnh viện.

Jungkook vừa làm xong thủ tục chuyển phòng cho mẹ, dù đây chưa phải là căn phòng tốt nhất; thế nhưng mà đã là căn phòng yên tĩnh và không cần phải chung chạ với bất kì bệnh nhân nào khác. Jungkook cảm nhận được y tá sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn khi họ chuyển sang phòng bệnh này.

Lần này Jungkook đến mẹ không có phản ứng gì quá mạnh nữa, cậu cũng thầm mừng bởi vì hôm nay mẹ đã nhớ ra cậu.

Jungkook ngồi ở cạnh bên, ánh mắt nhìn về hộp giữ nhiệt mà mình vừa mở ra. Lúc này cậu vừa bưng trên tay lại vừa mấp máy môi nói với mẹ: "Hôm nay vì con đã làm tốt nên sếp đã thưởng cho con đấy ạ!"

"Vậy à? Thế nên con đã dùng số tiền đó để chuyển phòng cho mẹ ư?" Mỗi khi mẹ nhớ về thực tại, mẹ sẽ luôn là một người dịu dàng và Jungkook yêu chết cái vẻ hiền lành này của mẹ. Những lúc đó mẹ thương cậu, và mẹ luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu hơn bất cứ điều gì.

Và cậu luôn thoải mái kể hết những gì cậu đã trải qua ngày hôm nay cho mẹ vì mẹ sẽ cho cậu lời khuyên và còn an ủi cậu thật nhiều nữa.


Jungkook vừa thổi cháo cho mẹ, cậu lại cười khúc khích xác nhận với mẹ. "Vâng ạ! Mẹ có cảm thấy căn phòng này tốt hơn không ạ? Sẽ chẳng có ai mắng chúng ta, cũng chẳng còn những người tranh giành quạt trong phòng bệnh nữa mẹ ạ."


Mẹ nhìn vẻ ngây ngô của cậu, lại chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nếu bà nói mình chẳng xứng đáng được ở một căn phòng bệnh với mức giá này Jungkook sẽ lúng túng, hơn nữa căn bệnh của bà vẫn đang đi vào ngõ cụt, mỗi ngày được gặp gỡ cậu có đôi khi bà chẳng nhớ nổi khi đó mình đã đối xử với cậu như thế nào. Còn phải nói, sự sống của bà đang chẳng khác nào treo ngược giữa khoảng không của hai ngọn núi, khi sợi dây sự sống đứt phựt vào một ngày nào đó, cũng sẽ chẳng có ai cứu lấy nổi sự sống này.

"Con phải biết lo cho mình nữa, phải biết dành dụm tiền để sau này còn lo cho bản thân. Đừng lo lắng quá nhiều cho mẹ, vì dẫu sao mẹ cũng đã già rồi Jungkook à!" Bà vươn tay xoa đầu đứa con của mình, rồi bỗng chốc thở phào vì   bà đã chẳng nghe lời gã khốn kia và bỏ rơi cậu. Nghĩ lại thì, thật may Jeon Jungkook lớn lên lại ngoan ngoãn và thông minh như thế này. Ít nhất bà nghĩ Jeon Jungkook sẽ có ngày được thành công.

Cậu muốn ở lại bệnh viện cùng mẹ, tuy nhiên bản thân còn phải dậy sớm và đến công ty vào sáng hôm sau. Bởi lẽ vậy trước khi mẹ đuổi cậu về, Jungkook vẫn muốn nán lại và chờ mẹ ngủ đã. Cơ mà đợi mãi mẹ vẫn chưa thể vào giấc, nhưng đồng hồ đã chỉ 11 giờ 40 phút, giờ này ở ngoài đường vẫn còn rất nhiều người nhưng khu cậu sống là một khu kiểu dạng như khu ổ chuột. Vào khoảng giờ này sẽ ít người còn mở đèn, cũng như sẽ xuất hiện rất nhiều tên nghiện ngập và những kẻ biến thái.

Jungkook buộc phải cắn răng chào tạm biệt mẹ và đi về.

Cậu thường đi bộ về nhà, mỗi ngày đều là như vậy. Bởi lẽ cậu muốn để dành tiền, cậu không dám tiêu xài hoang phí khiến cho không ít người tiếp xúc với cậu đều nhỏ giọng mắng cậu ti tiện. Chỉ là hoàn cảnh buộc cậu phải như vậy, thử nghĩ xem nếu Jungkook ăn một bữa cơm hoành tráng thì số tiền đóng viện phí cho mẹ sẽ đều bị cậu cắt giảm đi không ít.

Jungkook chẳng muốn vì bản thân mình mà lại không lo được cho mẹ. Cậu thương mẹ, thương đến nổi mỗi khi mơ hồ nghĩ đến nhỡ một ngày... cậu cũng chẳng biết được mình sẽ đau khổ đến nhường nào.

<Tôi ở trước nhà cậu.>

Cậu bạn mắt tròn đang lửng thừng ngắm nhìn màn hình toà nhà lớn chiếu đoạn quảng cáo của người mẫu nổi tiếng. Jungkook rất thích nhân vật này, cảm giác đối phương rất khả ái, ngây thơ và hát cực kì hay. Mỗi khi rảnh rỗi bản thân đều thích nghe người này hát, bài hát mà cậu thích nhất chính là bài hát khiến cho người này trở nên nổi tiếng như bây giờ.

Sau đó vì chiếc điện thoại rung lên, cậu mới đứng khựng lại. Lúc nhìn thấy tin nhắn từ số lạ trong đầu cậu hiện lên một dấu chấm hỏi. Sau đó cậu mới nhớ ra người biết nhà cậu chỉ có vị sếp lớn kia mà thôi.

Nhưng không chắc chắn, Jungkook hỏi lại: <Ngài là ngài Kim ạ?>

<Ừm! Tôi cần cậu gấp, mau xuống liền đi.>

Đối phương đã nhắn một câu như vậy làm cho Jungkook cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, cậu vội vã đáp hai chữ <Vâng ạ.> rồi tức tốc đẩy nhanh bước chân. Đợi đến khi sắp tới, Jeon Jungkook đã nhìn thấy chiếc xe đắt tiền của hắn đậu ở một bên đường. Còn người thì, có lẽ đang ngồi trong xe.


Jungkook chủ động cúi người xuống bên kính xe, cậu khẽ vẫy tay như thể ra hiệu với hắn rằng cậu đây rồi. Nhưng có vẻ hắn không biết thì phải. Vì cậu cứ đứng vẫy mãi và đôi khi còn đặt tay lên kính muốn tạo ra tiếng động. Cơ mà xe xịn quá khiến cậu chẳng dám gõ vào, biết đâu cậu lại làm trầy cái gì đó, cậu đền không nổi.

Người ở bên trong đã thấy cậu, nhưng không nghĩ được cậu sẽ làm ra hành động vừa vô nghĩa mà lại vừa ngốc nghếch đến vậy. Jungkook hết vẫy tay rồi lại áp hai tay vào, hết gõ nhẹ như thể không gõ rồi lại bất lực cắn môi. Kin Taehyung ngẩn người nhìn đối phương một lúc, giống như có ý chọc cậu. Nhưng ít lâu sau Jungkook đã gửi cho hắn một tin nhắn.

Cửa kính xe hạ xuống, Jeon Jungkook vừa thấy sếp lớn thì ngay lập tức cúi chào.

"Lên xe đi, cậu về công ty với tôi chút!"

Jungkook: "?"

Cậu nghệch mặt ra nhìn hắn giống như chỉ muốn nói rằng hiện tại đã hết giờ làm việc rồi. Còn nữa, cậu chưa bỏ cái gì vào bụng hết, cậu rất đói. Mặt mũi Jeon Jungkook dễ nhận biết, nhất là khi cảm thấy uất ức. Ngay khi ánh mắt người ngồi trong xe nhận ra điều đó, Kim Taehyung liền nói: "Tôi thêm tiền tăng ca cho cậu."

"Vâng ạ!" Jungkook vừa nghe thế liền cảm giác bản thân giờ đây có thể làm việc xuyên đêm, có thể cống hiến hết mình mà chẳng ngại khó khăn gian khổ. Cậu đi vòng qua trước mui xe rồi rốp rẻng ngồi vào ghế lái phụ, còn chẳng quên nghiêng đầu nhìn hắn sau đó nhe răng cười.

Kim Taehyung nhìn đối phương, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ khỉnh khinh. Lại càng muốn nói "Hết thuốc chữa", nhưng thực chất lại cảm thấy cũng khá buồn cười. Taehyung biết được vì sao cậu cần tiền, có lẽ vì thế mà muốn giúp cậu. Nhưng hắn lại không phải kiểu người thích làm không công, Taehyung muốn cậu cho hắn những gì xứng đáng khi hắn giúp cậu.


Lúc đến công ty cũng chẳng còn ai nữa, Taehyung bảo cậu làm việc ở phòng của hắn. Jungkook cũng ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc làm những gì hắn giao cho, khi đó vị sếp cao ngạo ngồi ở bàn làm việc gõ bàn phím, còn nhân viên họ Jeon ngồi thẳng lưng lại không nổi, bụng cậu reo hò không ngừng; làm việc được chút chút sẽ lại hướng mắt nhìn về phía hắn. Giống như muốn xin điều gì đó nhưng nghĩ hoài lại chẳng dám xin.

Thế nhưng có vẻ vị kia đôi khi cũng hướng ánh mắt đến cậu, lại không ngờ sau nhiều lần nhìn rồi lại cúi rốt cuộc cũng va phải ánh mắt của nhau. Hắn chưa ăn tối nhưng có xả giao vài ly rượu, đương nhiên lúc này cũng cảm thấy hơi đói. Taehyung dừng việc đánh máy, hắn nghiêng đầu, giọng trầm có hơi nâng lên một chút. "Cậu đói không?"


"Tôi, tôi... hơi đói ạ."

Vị sếp tốt bụng nói hắn sẽ đặt đồ ăn cho bọn họ, Jungkook biết thế thì mong chờ lắm. Cậu làm việc chăm nhưng lại không thể ngồi mãi một tư thế nghiêm túc được, dưới ánh mắt của hắn Jungkook sớm đã ôm hẳn máy tính ngồi ườn ra trên sô-pha, nhìn dáng vẻ không khác gì học sinh cá biệt. Tuy vậy hắn vẫn công nhận cậu hoàn thiện công việc rất tốt.

Bởi vì cả hai chẳng nói với ai câu nào nên Jungkook cứ có cảm giác thời gian trôi qua rất lâu. Nhưng cũng là cậu quá mải mê làm việc đến mức hắn rời khỏi phòng bao giờ cũng không biết. Sau khi Kim Taehyung đi, cậu mới dám đứng dậy vươn vai mấy cái. Phòng làm việc của hắn ở tầng cao nhất, đêm đến thì có thể thấy rõ toàn bộ thành phố xa hoa.

Jungkook lén đến trước bức tường làm bằng kính nọ, cậu muốn ngắm nhìn, muốn thư giãn đầu óc một chút. Nào ngờ bản thân vậy mà bị cuốn vào cảnh vật kia, nhìn chăm chú đến mức không tự chủ được mỉm cười. Cậu thích nhìn mọi thứ từ trên cao, cảm giác vừa lỗng lẫy mà lại vừa kích thích biết chừng nào.

Những ánh đèn đẹp đẽ kia thế mà làm cậu quên béng đi mất bản thân đang ở chỗ nào, cũng không ngờ được khi cậu quay lưng lại thì vị tổng giám đốc kia đã ngồi vắt chéo chân trên sô-pha, hắn đang nhìn về phía cậu; chỉ là đang đợi cậu quay người về phía hắn sau đó Taehyung mới đưa ngón tay ngoắt cậu qua.

"Ăn chút đi. Cũng có thể là cậu sẽ được nhìn mọi thứ nhiều hơn đấy, cậu còn làm việc ở đây dài dài mà." Kim Taehyung nói bâng quơ, nhưng Jungkook cũng chẳng còn để ý nữa.

Cậu nhìn mấy món ăn trước mặt thì nhịn không được "wow" một tiếng. Câu đầu tiên là mời đối phương ăn thật ngon miệng, sau đó cậu chờ đợi hắn cho phép mình ăn. Chỉ đợi đến đó, Jungkook liền động đũa ăn một cách hạnh phúc.

Đã ai từng thấy người chỉ cần được ăn là sẽ vui vẻ như trúng số chưa?

Kim Taehyung thấy rồi.

Vẻ mặt của cậu khi ăn còn thoả mãn hơn là bất kì ai mà hắn từng thấy. Giống như một bạn trẻ con được ăn món mình thích vậy, vừa trân quý đồ ăn mà lại vừa bày tỏ sự yêu thích một cách rõ ràng. Kim Taehyung kén ăn, vậy nhưng khi nhìn cậu hắn cũng muốn ăn thêm một chút.

Rốt cuộc hắn ăn được hơn hai chén cơm, nhiều hơn bình thường kha khá.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip