64,


Người ta thường bảo, "nói trước bước không qua." Sang tháng thứ năm của thai kỳ, bụng cậu đã tròn rõ, dễ dàng nhận ra bằng ánh nhìn thoáng qua. Cùng với đó là những cơn ốm nghén tồi tệ bủa vây, như thể muốn thử thách cả sức chịu đựng lẫn sự kiên nhẫn của Jungkook. Những bữa ăn vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, chẳng còn theo nổi chế độ trước kia. Giấc ngủ cũng chẳng còn nguyên vẹn, bị xô lệch đến mức khó nắm bắt, thậm chí có đêm cậu chẳng thể nào chợp mắt.

Ngay tại thời điểm Kim Taehyung bận rộn đủ loại công việc trên đời nhưng Jungkook lại không giúp gì được cho hắn, vì bụng cậu đã lấp ló lộ ra rồi. Thật ra người ở trong công ty cũng phần nào biết được cậu và hắn có quan hệ, đơn giản là do cả hai đều đeo nhẫn ở ngón áp út, một cặp nhẫn giống nhau thì chẳng ai hoài nghi gì nữa cả.

Jungkook ở nhà vì sức khoẻ không cho phép, lại nói càng lúc cảm xúc cậu càng nhạy cảm hơn. Đôi khi chỉ ngồi xem một tập phim vì quá rảnh rỗi, thế nhưng khi khóc thì lại khóc thật.

Một giờ sáng, có người vẫn ngồi ở trước màn hình tivi ở phòng khách vì chẳng thể vào giấc. Trước bụng ôm theo một hộp trái cây mà đáng nhẽ cậu đã phải ăn từ sớm, hai bầu má thì ướt nhẹp nước. Đâu đó còn nghe thấy tiếng nhân vật trong phim thoại rõ ràng từng câu chữ, Jungkook không có tẹo nào buồn ngủ, mà hiện tại đã trễ đến mức nào rồi. Bởi vì Kim Taehyung vẫn chưa về nên chẳng ai mắng cậu, Jungkook được đà cứ ngồi xem mãi hoài.

Ít lâu sau Jungkook nghe thấy âm thanh mở khoá cửa bằng vân tay, cậu mừng khúm, vội vã đến mức đứng phắt dậy khỏi ghế. Trên gương mặt xanh xao bỗng chốc trở nên tươi tỉnh, âm giọng thoáng nâng lên. "Anh về hả?"

Kim Taehyung vừa nghe thấy giọng cậu, hắn bất giác nhìn vào điện thoại xem hiện tại là mấy giờ. Song tự dưng có hơi giận, hắn đi đến trước công tắc mở đèn hết cả phòng khách. Lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt bạn ta lộ ra, khoé mắt đỏ hoe, hàng mi ướt nhẹp nước và tiếng hít thở sâu nhưng vẫn nghe ra được nấc nghẹn. Hắn không vội trách đối phương, chỉ vươn tay lau lau gò má Jungkook rồi cúi đầu hôn bầu. Đó là thói quen sau mỗi lần hắn đi làm về, trước nay chẳng bao giờ quên được, gần như đã trở thành một thủ tục không bao giờ ngừng lại.

"Vì sao giờ này mà còn thức?" Taehyung nắm tay cậu, trước hết vẫn là dắt đối phương về phòng. Thật lòng hắn đang rất giận cậu, vì Jungkook thức quá khuya, sức khoẻ của cậu và con thì lại rất quan trọng. Hắn ở trong bệnh viện làm xong thủ tục, cũng chỉ mong nhanh chóng về nhà gặp cậu. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên rất muốn mắng.

Jungkook ngồi ở bên mép giường, cậu nhìn hắn mở tủ lấy quần áo. Tự dưng nhận ra người ta đang giận cậu, bầu cưng mím môi lo lắng nhìn hắn một hồi. Rốt cuộc cậu cũng vội vàng đứng dậy, đưa tay giúp hắn cởi cà vạt. Jungkook quyết định giải thích chuyện mình vì sao chưa ngủ cho hắn nghe.

"Em không ngủ được nên em nghĩ xem phim sẽ mỏi mắt, lúc đó có thể vào giấc ạ." Cậu vừa cởi xong cà vạt thì lân la qua cởi cúc áo giúp người kia, cậu không dám nhìn vào mắt hắn vì lúc này thật sự biết mình có lỗi. Bản thân cậu bây giờ đang có em bé, nếu cậu chỉ quan tâm mỗi cảm giác của mình thì sẽ ảnh hưởng đến con. Jungkook không dám biện minh, cậu hiểu lỗi một phần cũng là của mình. "Anh đừng giận em, em biết lỗi mà."

Kim Taehyung thu hết toàn bộ vẻ mặt mèo cưng này của cậu vào đáy mắt, hắn cúi đầu hôn lên trán người kia. Hai tay đặt ở eo cậu khẽ vuốt ve. "Tôi không giận em. Được rồi, bây giờ lên giường đi. Tôi tắm xong sẽ ra ôm em ngay. Được không?"

Thật ra bạn ta còn không cần phải giải thích gì hắn sẽ tự động nguôi giận. Vì rõ hơn ai hết hai tháng qua Jungkook nghén như thế nào hắn là người rõ nhất. Taehyung nhoẻn miệng cười với cậu, hắn vỗ nhẹ lên mông đối phương giống như đang khen thưởng cậu.

"Đợi tôi một lát nhé, chúng ta nói chuyện cùng con rồi ngủ cũng không sao. Sáng mai ngủ thêm một lúc cũng được."

Jungkook ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

Nghe lời chồng lớn, Jeon Jungkook nằm xuống một bên giường chờ hắn. Như thói quen cậu kéo chăn lên đến ngang ngực rồi đưa mắt nhìn cánh cửa phòng tắm. Năm phút trôi qua, Jungkook cũng nhịn không được ngáp một hơi dài. Bên tai nghe âm thanh tiếng nước tí tách rơi mà lại cảm thấy như đang ru ngủ, Jungkook hít vào một hơi rồi thả lỏng hết cơ toàn thân. Tự nhiên chun mũi một cái rồi chẹp miệng, thế mà khi tiếng nước ngừng hẳn, người kia cúi đầu hôn môi cậu thì Jungkook đã say giấc nồng.

Kim Taehyung phì cười, hắn giảm đèn trong phòng xuống mức thấp nhất rồi ngồi hẳn xuống sàn nhà cạnh mép giường. Sếp Kim đưa tay chạm lên bụng cậu qua lớp chăn, lát sau hắn áp hẳn tai vào nơi nhô lên nọ. Taehyung nín thở như muốn cảm nhận điều gì đó, chỉ là có lẽ tháng này em bé vẫn chưa chuyển động quá mạnh mẽ.

Taehyung lại đứng lên, lần này hắn chỉ cười trừ. "Cứ cái đà này không thể để em ở nhà một mình được rồi, lo chết mất."

Ai ngờ người đang nằm trên giường phản kháng lại, cậu nhíu mày đạp hẳn lớp chăn bông sang một bên. Áo ngủ vì hành động nhỏ này mà tốc lên lộ ra bụng trắng nõn, trộm vía Jeon Jungkook bầu bí nhưng da đẹp và nhẵn mịn. Taehyung cúi đầu, ý định đưa tay kéo áo xuống nhưng rồi đột nhiên ngừng lại.

Hắn cúi thấp hơn một chốc nữa, lên tiếng: "Bao giờ con mới đạp nhỉ? Ba tò mò quá đi mất."

Kim Taehyung không muốn xa rời cái bụng đáng yêu này, hắn tiếp tục sờ bụng cậu. Trải qua bấy nhiêu ngày đọc sách, hắn biết mình không được xoa tròn trên bụng đối phương, phải chạm nhẹ và sờ vào phần bụng thấp hơn. Đôi khi hắn chỉ áp bàn tay vào rồi cảm nhận hơi ấm từ bụng cậu truyền đến. Taehyung thấy lòng mình nhẹ hẳn, tưởng như bình yên hơn bất kì lúc nào.

Hắn nhỏ giọng. "Đừng quậy ba nhỏ con đấy, phải để ba con ăn ngon ngủ yên thế thì mới nuôi con được. Nếu con quậy phá, ba con sẽ mệt lắm."

Sau cùng một nụ hôn nhẹ hạ xuống vùng bụng xinh yêu, Taehyung nhoẻn miệng, ánh mắt hắn mềm mại như chứa cả bầu trời dịu dàng. Trong sâu thẳm đó chẳng có gì ngoài sự chăm chút và thương yêu vô điều kiện. Hắn không nghĩ có một ngày mình lại thấy hãnh diện vì những chuyện mà bản thân chưa từng nghĩ tới, chỉ là trải qua rồi mới thấy đây là một cảm giác rất khó diễn tả, day dứt mà lại đáng tự hào.

"Ba yêu con nhiều." Hắn nói xong, bản thân lại cẩn thận kéo áo dém chăn lại cho cậu. Kim Taehyung đến bên giường còn trống, sau khi nằm xuống thì nghiêng người hôn lên khoé mi cậu. Hắn thì thầm: "Cả em nữa, tôi yêu em. Ngủ ngon nhé, cưng cưng."

___

tháng cô hồn mà ngủ ko dc ta ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip