phiên ngoại.
Ngày dự sinh được bác sĩ thông báo là ngày 17 tháng 9, từ đây đến đó vẫn còn một tuần nên Kim Taehyung đã quyết định đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật bù sau ngày đăng ký kết hôn.
Nhưng bởi vì bụng của bạn ta lúc này không những vừa tròn mà lại vừa căng nên việc di chuyển xa thật ra rất bất tiện. Thế cho nên ngài Kim quyết định cùng cậu nghỉ dưỡng hết một tuần ở Penthouse Suite của Glenmere Masion.
Penthouse Suite là dịch vụ xa xỉ nhất ở đây. Nằm ở một tầng cao, có thang máy riêng dẫn thẳng vào sẽ nhìn thấy không gian như một căn nhà xa hoa tách biệt. Bên trong có hai phòng ngủ và hai phòng tắm được lát đá cẩm thạch sáng bóng, một phòng khách rộng có lò sưởi. Phòng ăn mang hơi hướng trang trọng và kèm theo đó là một quầy bar đã có sẵn rượu ngon lành. "Tổ ấm" này có cửa kính mở ra sân thượng riêng, nơi có gió từ khu vườn và mặt hồ mang theo hương cỏ cây thoang thoảng lượn vào. Rõ nhất có thể nhận ra được khi mỗi buổi sáng có ánh nắng tràn ngập khắp phòng và tối đến sẽ bình yên chỉ còn lại chút tiếng lá va chạm nhau trên nền trời Hudson Valley.
Kim Taehyung đã tìm kiếm rất lâu trong cả mớ những nơi mà hắn nghĩ là Jungkook sẽ trầm trồ. Bằng cách nào đó hắn cũng muốn thưởng cho cậu "nhân viên" xuất sắc của mình một chuyến nghỉ dưỡng thật tuyệt. Hắn biết cậu chưa từng đặt chân đến những nơi như vậy, và Taehyung nguyện trở thành nô lệ công việc có thêm bao nhiêu năm nữa cũng sẽ chỉ vì muốn cống hiến hết thảy cho Jeon Jungkook. Muốn nhìn người mình thương hạnh phúc nhất trần đời này, hắn nghĩ bản thân chỉ muốn cậu được thưởng thức những thứ mà không phải ai cũng có thể thử.
Sáng sớm tinh mơ chào đón cả hai bằng một cơn mưa rào, Jeon Jungkook đỡ bụng khẽ cựa mình rồi lùi người lại như muốn cọ sát tạo ra hơi ấm ở trước ngực ai kia. Người nào đó theo thói quen luồn bàn tay vào áo sờ nhẹ trên bụng cậu rồi ôm lấy Jungkook, tiếng thở lười nhác của Taehyung cọ qua vành tai cậu khi hắn nhỏm đầu rồi hôn lên đó một thoáng.
"Quậy quá!" Kim Taehyung dùng giọng điệu nhừa nhựa của người mơ ngủ để mắng yêu cậu. Nhưng hành động rõ ràng lại đang dỗ dành Jungkook tiếp tục ngủ nướng.
Người bạn bụng tròn không hay ngủ quá giờ, dẫu vậy từ khi mang thai cậu đã chịu thua việc dậy sớm, chỉ luôn muốn nằm ườn trong mớ chăn bông mềm mại ấm áp và ngủ say sưa như một chú mèo con.
Tháng cuối thai kì đã đến, vậy nên Jungkook nôn nao, đầu mỗi tối đều không thể vào giấc được chỉ vì bận trò chuyện cùng con. Khi đó kéo theo cả một anh chàng sắp sửa trở thành ba là Kim Taehyung ở một bên nằm sấp áp tai lên bụng cậu nghe ngóng. Giống như đợi nghe thấy tiếng em bé vậy, nhưng cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng "òn ọt" của cái bụng xoe tròn này thôi.
Khả ái lắm!
Khung giờ thức dậy của cả hai là khi cơn mưa vừa ngớt, thứ đọng lại lúc này là những giọt nước trên tán lá xanh um. Kim Taehyung đứng ở bên tấm rèm, hai tay cầm lấy một phần của mỗi bên rèm cửa rồi dùng chút sức mở phanh ra. Ánh sớm của buổi sớm mai hắt vào phòng, hơi mát của đất trời sau mưa cũng theo đó luồn vào căn phòng khi cửa sổ được mở ra.
Jeon Jungkook nằm trên giường, hai tay ôm lấy chăn bông, hai mắt nhắm tịt lại khi thứ ánh sáng nọ chiếu vào mặt. Cậu thoáng ư hử mấy tiếng vụn vặt, tí tẹo sau đã tỉnh táo thì mới ngó theo bước chân của Taehyung.
"Anh ơi..." Jungkook gọi một tiếng.
Ba giây sau lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa. "Taehyung ơi..."
Lại thêm ba giây nữa, Jeon Jungkook mặt đần ngốc như chú gấu trúc đang nhai trúc ở vườn thú tiếp tục khàn giọng gọi. "Ông xã..."
Vị được nhắc đến đứng trước cửa phòng tắm ngoái đầu lại, khuôn mặt không vẻ gì là thấy khó chịu với cách làm rộn của Jungkook. Hắn chỉ nhếch chân mày tỏ ý muốn hỏi cậu gọi hắn làm gì, chốc lát sau khoé môi Kim Taehyung thoáng cong lên. Hắn nói: "Tôi đi tắm đã."
Jungkook nằm im trên giường, bên tai vang lên tiếng nước nghe êm dịu đến quen. Mỗi sáng đều giống hệt như vậy, chỉ khác khung giờ thức giấc mà thôi.
"Anh ấy tắm lâu quá!" Trước đây bầu cưng sẽ không dám phàn nàn nhưng từ khi phát hiện Kim Taehyung rất nghe lời cậu, Jungkook có biểu hiện sắp sửa leo lên đầu hắn ngồi. Cũng có lúc, dẫu vậy bình thường Jungkook là người nghe răm rắp hắn hơn cả.
Bạn ta sợ người nào đó cau mày mắng mình, thật ra sẽ không mắng thật, nhưng cũng sợ sợ.
"Tôi tắm lâu hửm?" Kim Taehyung vừa tắm xong đã đến bên giường. Hắn chống tay lên nệm rồi cọ chóp mũi vào gò má ai kia, Taehyung khẽ giọng hỏi.
Bạn ta nghe thấy tiếng hắn thì muốn nhanh lẹ nằm ngửa ra, hai tay ôm lấy cần cổ Kim Taehyung theo thói quen rồi được đối phương đỡ người dậy.
Jungkook thoáng vươn vai rồi liếc nhìn đối phương. "Em hơi hơi đói."
"Thế thì mau làm vệ sinh, hôm nay đưa em ra ngoài ăn!"
Cả hai ra khỏi nhà vào nửa tiếng sau đó, nhưng Jungkook hoàn toàn không hay biết chuyện phía sau cốp xe đã xuất hiện hai chiếc vali to bự. Cậu cứ hồn nhiên như thường ngày, muốn ăn gì sẽ nói với hắn sau đó háo hức chờ đợi để được măm măm.
Kim Taehyung đưa cậu đến nơi mà Jungkook muốn đến, gần ngày sinh mặt mũi bạn ta phúng phính và tròn xoe như một cái bánh bao nhân thịt, trắng trẻo như vỏ bánh và mềm mại vô cùng. Taehyung nhìn một bàn thức ăn mà cậu trầm trồ "Vì sao nhiều thế này" nhưng hắn chỉ nhún vai, Kim Taehyung đáp: "Em sẽ ăn hết thôi, tin tôi đi."
Ừm thì bởi vì bạn ta đang mang theo một cục cưng háu ăn, Jungkook phải ăn nhiều gấp đôi để cả cậu lẫn con có sức vận động cả ngày. Cậu nhìn hắn cười hì hì, bàn tay nhanh chóng cầm lấy nĩa và muỗng chăm chỉ vùi mặt ăn uống.
Nhưng Kim Taehyung vốn không phải người yêu việc ăn uống như cậu, trái ngược với Jungkook, hắn là người chỉ ăn để duy trì sự sống mà thôi. Taehyung ăn một ít thì đã chán nản đẩy dĩa, hắn chống cằm nhìn cậu. Chốc lát sau lại hình dung ra vài năm sau nhất định sẽ xuất hiện thêm một phiên bản ăn uống hạnh phúc thế này bên cạnh cậu, tự dưng lại thấy trong lòng vui vẻ vô cùng.
"Ngon không?"
"Ngon ạ! Em không thấy no một xíu nào, có thể ăn thêm một phần tráng miệng nữa luôn." Jungkook quên mất bản thân là người đã há hốc miệng than nhiều thức ăn trước đó, giờ đây một mình cậu chén sạch mà lại thấy ngon lành đến cuốn hút. Bầu cưng hơi ưỡn bụng dựa vào thành ghế, cậu thở ra một hơi thoả mãn.
Người yêu muốn ăn, Kim Taehyung sẵn sàng gọi thêm cho cậu. Giống như là hắn đang vỗ béo một cục cưng vậy, nhìn đối phương càng ăn càng lớn hắn lại rất phấn khích.
Sau khi no nê ai đó cảm thấy cực kì hối hận, cậu không muốn đứng dậy nữa mà chỉ ngồi ườn ra một cách lười biếng. Jungkook bĩu môi nhìn chồng mình. Cũng chỉ nhìn chứ chẳng dám trách Kim Taehyung vì sao chiều chuộng cậu như vậy.
Kim Taehyung ngồi nhìn cậu, trên môi không giấu nổi nụ cười. Hắn cợt nhã:"Heo con no chưa?"
"Heo con?" Bầu ta thoáng sửng sốt nhưng ba giây sau sờ bụng mình, lại cười ngốc. "Heo con no lắm rồi, không muốn đi đâu nữa... muốn ngủ!"
Jungkook biết heo con trong câu nói của hắn là ai rồi, nhất định không phải cậu.
Kim Taehyung nhìn cậu, hắn nói heo con là nói cậu.
"Vậy thì đi ngủ."Chồng cậu chủ động đứng dậy tiến về phía Jungkook, hắn đưa tay ra giống như đang muốn đỡ cậu đứng dậy. Sau khi đối phương nắm lấy tay hắn rồi đứng lên, hắn đổi thành vòng tay qua eo đỡ lấy bụng cậu.
"Chúng ta kết hôn mà còn chưa hưởng tuần trăng mật nữa nhỉ? Cưng còn không cho tôi một đêm tân hôn nữa cơ." Sếp kiêm chồng yêu thì thầm bên tai cậu, giọng hắn mang theo trêu chọc nhưng lạ ở chỗ Jungkook không hề nghe ra chọc ghẹo. Ngược lại hắn còn phát giác thấy vành tai cậu đỏ bừng lên, có vẻ là đối phương đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc đến lời nói của hắn rồi.
Không ngoài dự đoán, Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm nghị nói. "Tại vì chúng ta không nhớ đến chuyện này, bác sĩ... bác sĩ cũng không nói là cấm tân hôn mà."
"Vậy à?" Ai đó cười thành tiếng, hắn vuốt nhẹ bụng cậu. "Em cũng có cho tôi được tân hôn đâu."
Bầu ta xù lông vì ngượng ngùng, Jungkook mím chặt môi nắm lấy bàn tay đang sờ bụng cậu. Mặt mũi thoắt một cái lúng túng cúi gằm, ánh mắt va phải đỉnh bụng tròn lẳng. "Em, em có nói là không được đâu chứ!"
"Em cho mà..." Sợ rằng đối phương không nghe rõ, Jungkook lại xấu hổ nói rõ ràng mà ngắn gọn hơn.
Vậy cho nên Kim Taehyung mới là người bị cậu ghẹo cho nuốt nước miếng, ừm thì tại vì hắn không dám hó hé gì vì nhìn thấy bụng cục cưng thế này đó. Kim Taehyung cũng biết ngượng ngùng mà.
___
một cái phin ngoại,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip