Chương 2: Sẽ không sợ hãi chạy trốn nữa.

Vừa mới thi cuối kỳ xong đã phát đơn nguyện vọng phân ban, tuy rằng Lữ Mẫn Tư vẫn luôn ngồi trên bục giảng gác tiết tự học buổi tối, nhưng trong lớp thỉnh thoảng vẫn vang lên vài tiếng ồn ào thảo luận.

Kỳ nghỉ hè sắp đến, Lữ Mẫn Tư cũng hiếm thấy mắt nhắm mắt mở cho qua, đôi lúc thì ho lên vài tiếng nhắc nhở, cũng không có bắt ai viết kiểm điểm như Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không hứng thú với những câu dò hỏi lẫn nhau của các bạn học, cậu lấy một cây bút từ trong hộp viết nằm trên bàn, nghiêm túc viết xuống ba chữ "Chuyên Vật lý".

Lúc sau lại giống như không yên lòng, cúi đầu viết thêm một lần nữa, đảm bảo rằng từng dấu ngang dọc đều đã ngay ngắn, chỉnh chu.

May là đã biết trước cậu đang điền đơn nguyện vọng, không thì còn tưởng là đang viết thư tình cho cô gái nào nữa ấy.

Mẫn Doãn Kỳ rất thích nói chuyện phiếm, ngồi được một lúc là bắt đầu ngứa miệng, thừa dịp trong lớp đang ồn ào, hắn dùng bút chọt chọt cùi chỏ Điền Chính Quốc, nhỏ giọng hỏi: "Này Quốc Quốc, cậu muốn chọn ban tự nhiên hay xã hội?"

Vừa dứt lời, quay đầu một cái đã thấy Điền Chính Quốc đặt tờ đơn nguyện vọng lên bàn hệt như bảo bối, ba chữ "Chuyên Vật lý" chói mắt cực kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ khựng lại một chút, giọng nói không tự chủ được mà tăng lên: "Chuyên Vật lý?!"

Âm thanh của hắn có hơi lớn, Lữ Mẫn Tư lập tức nhìn về phía bên này, cách xa mười mấy mét nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí bắn ra từ trong đôi mắt.

Hai người vội vã cúi đầu, làm bộ móc quyển sách ra, còn hận không thể vùi thẳng mặt vào trong sách.

Điền Chính Quốc rõ ràng là đã tốt nghiệp trung học hơn mười năm, thế nhưng phản ứng thân thể lại vẫn trơn tru như nước chảy mây trôi, không có một chút sai lệch.

Đại khái chính là bản năng e sợ giáo viên chủ nhiệm đi.

"Reng reng reng -- "

Tiếng chuông tan học chói tai đúng lúc vang lên, Lữ Mẫn Tư quan sát bọn họ hai giây, không tiếp tục truy cứu nữa, đạp giày cao gót bước ra khỏi lớp, Mẫn Doãn Kỳ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục nghĩ tới chuyện vừa rồi.

"Cậu muốn chọn chuyên Lý thật hả?" Hắn chọc chọc Điền Chính Quốc.

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu không chút do dự, bài bản nói: "Tớ thích nhất là Vật lý đó."

"Thật luôn?" Mẫn Doãn Kỳ trợn to hai mắt.

Điền Chính Quốc thề son sắt: "Thật! Tớ nhất định phải vào được lớp chuyên Lý!"

Dáng vẻ của cậu trông rất ngoan ngoãn, làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, mái tóc mềm mại có hơi xoăn nhẹ tự nhiên, đôi mắt hạnh màu nâu nhạt êm dịu đầy ánh nước, trong con ngươi lóe lên ánh sáng kiên định, hoàn toàn không nhìn ra được là đang nói dối.

Mẫn Doãn Kỳ sặc một cái, thiếu chút nữa là hắn đã bị thuyết phục.

Mẫn Doãn Kỳ dừng lại một chút, dò hỏi: "Vậy cậu có nhớ lần thi cuối kỳ này cậu được bao nhiêu điểm Lý không?"

Hắn đã ngầm chấp nhận việc Điền Chính Quốc thật sự bị chủ nhiệm đánh hỏng đầu, thậm chí còn tri kỷ chọt chọt vào bảng thành tích trên bàn: "Tự xem thử đi?"

Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bàn tay trắng nõn cầm lấy tờ giấy mảnh dài kia lên, vội vã tìm tới cột Vật lý, nhìn thấy con số đầu tiên: 61.

Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, bày bảng thành tích ra cho Mẫn Doãn Kỳ xem: "61 điểm, tuy rằng khả năng không cao lắm, nhưng ít ra vẫn đạt yêu cầu mà."

"..."

Mẫn Doãn Kỳ không thể nhịn được nữa, chỉ vào một con số khác bên cạnh: "Anh bạn, cái cậu đang nhìn là số xếp hạng, còn điểm Vật lý của cậu là 34."

"Đúng rồi." Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: "Điểm số tối đa là một trăm, chưa hết, lớp chúng ta tổng cộng có 62 người, hôm đó có một người không đi thi."

Điền Chính Quốc: "...."

Đã trôi qua nhiều năm như vậy, nên cậu cũng suýt nữa đã quên mất, trong tất cả các môn học năm cấp ba, cậu ghét cay ghét đắng nhất là môn Vật lý, thậm chí còn vì trốn Vật lý mà lựa chọn ban xã hội.

Mẫn Doãn Kỳ vỗ vỗ vai cậu: "Người anh em à, có lý tưởng là rất tốt, nhưng hiện thực trước mắt vẫn tàn khốc lắm, cái hố vật lý này cậu không nhảy nổi đâu, quay đầu là bờ đi."

Lông mi nhỏ dài của Điền Chính Quốc cụp xuống, cậu cắn cắn môi dưới, đáy lòng nhói lên, không phải khổ sở mà là chua chát.

Lớp môn chuyên khác xa với các lớp xã hội, thời gian học tập và nghỉ ngơi cũng không hoàn toàn giống nhau, đời trước sau khi chia lớp, cậu cũng rất ít khi gặp được Kim Thái Hanh.

Một chốc sau, cậu nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay mình một cái, chậm rãi nói: "Không, tớ nhất định phải vào được."

Dù là lực ma sát hay là mặt phẳng nghiêng, so với Kim Thái Hanh, thì những thứ này đều không là gì hết, cậu muốn đè tất cả chúng nó xuống cọ xát một lần trên đất!

Nhìn ý chí chiến đấu không biết bị kích thích từ đâu của Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ há miệng, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Giờ mình kêu chủ nhiệm đánh lên đầu mình một cái có còn kịp không nhỉ?"

*

Sau khi tan học, Điền Chính Quốc trịnh trọng kẹp tờ đơn nguyện vọng vào trong quyển sách, chỉ sợ là sẽ làm mất, sau đó huơ đại lung tung vài cuốn vở nhét vào trong cặp, vội vã chạy như bay xuống lầu, muốn mau mau về nhà để nói cho mẹ biết lựa chọn của mình, vào lúc đi ngang qua một chỗ rẽ, cậu trông thấy được một bóng lưng quen thuộc.

Một nam sinh dáng người cao gầy đang đút một tay vào túi, bộ đồng phục rộng rãi không che giấu được sống lưng kiên cường và đôi chân thẳng tắp, trên người tràn đầy khí lạnh, hoàn toàn không hợp với bầu không khí khô nóng xung quanh.

Hô hấp Điền Chính Quốc dừng lại, theo bản năng thả chậm bước chân.

Hình bóng của người này đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cậu.

Là Kim Thái Hanh.

Sợ phải chen chúc với nhiều người, Điền Chính Quốc đã cố ý chọn đường xa, cậu đi xuống cầu thang nhỏ bên cạnh dãy lầu học, xung quanh không có lấy một bóng người, vậy nên tiếng "bộp bộp bộp" của bước chân vang lên vô cùng rõ ràng.

Điền Chính Quốc dám khẳng định rằng Kim Thái Hanh đã nghe thấy tiếng bước chân của mình, cậu có hơi gấp gáp, sau đó đột nhiên bước chậm lại, trông vô cùng mất tự nhiên. Nhưng người thiếu niên cao gầy trước mặt vẫn cứ thản nhiên đi về phía trước, balo khoác lên một bên vai, thờ ơ hệt như hoàn toàn không nghe thấy gì.

Điền Chính Quốc nghĩ, ở đời trước cậu cũng đã từng gặp Kim Thái Hanh vào đúng ngày này, và hôm đó cũng là lần cuối cùng cậu lấy hết dũng khí.

Cậu tiến tới vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh, muốn hỏi hắn định chọn ban tự nhiên hay xã hội.

Lúc đó cậu cũng đã suy nghĩ xong xuôi, nếu như Kim Thái Hanh muốn chọn tự nhiên, cậu cũng sẽ học cùng hắn, dù sao mẹ cậu vẫn luôn muốn cậu theo Vật lý, thế nhưng cậu có hơi sợ môn này, nên vẫn luôn không có quyết định.

Khi đó Kim Thái Hanh trả lời thế nào nhỉ?

Khuôn mặt nam sinh tóc đen kia lạnh lùng như băng sương, tiếp tục đi về phía trước, hệt như không hề nghe thấy được, sau đó bị Điền Chính Quốc quấn lấy mới không tiếp tục kiên nhẫn, nhàn nhạt mở miệng: "Không liên quan gì đến cậu."

Sau đó thì Điền Chính Quốc chạy trối chết, nói cái gì mà sẽ không thèm chọn tự nhiên đâu.

Cho nên cậu cũng không phải bởi vì ghét cay ghét đắng Vật lý mà chọn xã hội, chỉ là sợ sẽ phải đến gần Kim Thái Hanh.

Sống lại một đời, cảnh tượng gặp lại vẫn giống hệt như vậy, trái tim Điền Chính Quốc đập nhanh vô cùng.

Cậu theo bản năng mím môi, từng bước từng bước đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, kề vai với hắn.

Ánh đèn cầu thang hơi tối, lúc đi tới khúc quanh, chiếc bóng của hai người dần dần chồng lên nhau.

Trong lòng Điền Chính Quốc giống như có một con thỏ nhỏ, lúc nào cũng sẽ lập tức nhảy vọt ra ngoài. Đã rất lâu rồi cậu không có gần gũi với Kim Thái Hanh như vậy, gần đến mức còn có thể ngửi thấy được mùi bạc hà thoang thoảng trên người hắn.

"Kim, Kim Thái Hanh."

Ở trong lòng đọc thầm cái tên này ngàn vạn lần mới dám lướt qua dây thanh quản, lượn quanh một vòng nhỏ trong miệng, sau đó mới trơn tru gọi ra.

Nam sinh vóc người cao gầy cứ như hoàn toàn không nghe thấy, cẳng chân dài duỗi thẳng, thản nhiên bước về phía trước.

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, chủ động kéo lấy góc áo Kim Thái Hanh, gọi tên hắn một lần nữa.

"Kim Thái Hanh!"

Điền Chính Quốc quá cuống, nên không kiểm soát được âm lượng của mình, giọng nói mềm mại của thiếu niên cứ vậy mà vang vọng bên trong cầu thang vắng vẻ.

Kim Thái Hanh rốt cục cũng dừng bước.

Ánh đèn hắt lên chiếc mũi cao gầy của hắn, chiếu ra một cái bóng nhàn nhạt, đôi môi mỏng của nam sinh nhẹ nhàng mím lại thành một đường dài, cặp mắt đen nhánh đẹp đẽ giống như một bãi nước đọng, so với hồ nước đã đóng băng vào mùa đông còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn: "Có chuyện gì sao?"

Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng viền mắt của Điền Chính Quốc vẫn cứ chua xót, một khắc sau, trong lòng truyền đến cảm giác muốn khóc.

Khoảng thời gian này Kim Thái Hanh đã từ từ khép mình lại.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, cố nén nước mắt trở về, miễn cưỡng nở một nụ cười rạng rỡ: "Kim Thái Hanh, lâu rồi không gặp!"

Thật sự, thật sự đã lâu không gặp rồi.

Sau khi tốt nghiệp trung học, hai người đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, may mắn rằng Kim Thái Hanh vẫn luôn rất ưu tú, Điền Chính Quốc vơ đại vài tờ báo cũng có thể nhìn thấy được không ít tin tức về hắn, thế nhưng khoảng cách vẫn là phía sau màn hình hoặc là một tờ giấy.

Mà hiện tại, cậu rốt cuộc cũng có thể chạm vào người kia.

"Không có chuyện gì thì tôi đi trước."

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không có một chút thay đổi, lạnh nhạt rút áo khoác từ trong tay cậu ra, tiếp tục đi về phía trước.

"Đợi đã!" Điền Chính Quốc không suy nghĩ được gì nữa, vội vã chạy theo bước chân của hắn.

Nam sinh vốn phát triển rất muộn, Điền Chính Quốc lại còn muộn hơn so với các bạn cùng lứa, nghỉ hè lớp Mười mới bắt đầu cao lên, lúc này đứng sau lưng Kim Thái Hanh thì thấp hơn hắn cả nửa cái đầu, hệt như một cái đuôi nhỏ chạy theo sau.

Kim Thái Hanh chân dài, sải bước cũng rất nhanh, Điền Chính Quốc cố gắng duy trì tư thế sóng vai với hắn, đôi mắt cong cong, tràn đầy ý cười: "Anh chọn ban tự nhiên hay xã hội thế? Em nhớ anh học Vật lý rất tốt, anh muốn đăng ký vào lớp chuyên Lý à?"

Lặng thinh, chỉ có tiếng bước chân đang vang vọng của hai người, Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục làm như không nghe thấy gì, cứ thế đi thẳng.

Điền Chính Quốc không nhụt chí: "Em muốn học chung lớp với anh, anh hẳn là sẽ không khó chịu đâu ha?"

"..."

Tiếp tục tiến công: "Tuy rằng em không giỏi vật lý cho lắm, nhưng mà anh lại rất giỏi nha, anh nhất định sẽ giúp em học mà đúng không?"

"..."

Không ngừng cố gắng: "Anh không nói lời nào tức là đã đồng ý rồi nha?"

"..."

Đôi mắt đẹp đẽ của Điền Chính Quốc cong cong lên thành một hình lưỡi liềm, bên trong con ngươi còn lóe lên ánh sao: "Vậy chúng ta một lời đã định, anh không được đổi ý đâu đó!"

Bước chân của Kim Thái Hanh dừng lại một chút, khuôn mặt lãnh đạm cúi xuống.

"Tùy cậu, không liên quan gì đến tôi."

Vừa lúc đi tới nhà xe tầng một, Kim Thái Hanh nhanh chóng đi đến bên cạnh một chiếc xe đạp leo núi màu đen, đôi chân dài nhấc lên, dễ dàng ngồi lên xe, không tiếp tục để ý tới Điền Chính Quốc đang đứng bên cạnh nữa, đạp xe chạy ra khỏi trường.

Tuy rằng Điền Chính Quốc có hơi tiếc nuối, thế nhưng cũng không có tiếp tục đuổi theo, cậu thầm nghĩ Kim Thái Hanh đã chấp nhận chuyện hai người về sau sẽ học cùng lớp, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Từ tình huống hiện tại, ít nhất Kim Thái Hanh vẫn còn chịu nói chuyện với người khác, không giống như khoảng thời gian lớp Mười hai ở đời trước, nhìn ai cũng giống như là không khí.

Tình hình tốt hơn so với đời trước rất nhiều, hết thảy mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn.

Kim Thái Hanh muốn từ từ khép mình lại, vậy thì cậu sẽ làm tan chảy lớp băng bên ngoài từng chút.

Cậu không vội, cậu vẫn còn thời gian.

Nghĩ như thế, Điền Chính Quốc đang đứng ở cổng trường lập tức đuổi theo bóng lưng của Kim Thái Hanh, mãi đến khi hắn hoàn toàn biến mất dưới bóng cây xanh um bên cạnh cổng trường.

Ở đời trước, sau khi Điền Chính Quốc bị từ chối, cậu đã vội vã chạy đi mất, ngay cả dũng khí để quay đầu lại cũng không có, vậy nên năm đó cậu cũng chưa từng phát hiện, dưới ánh đèn lờ mờ, bóng lưng của thiếu niên cao gầy vậy mà lộ ra vẻ cô đơn.

Nhìn chằm chằm theo hướng Kim Thái Hanh biến mất hồi lâu, chắc chắn rằng hắn sẽ không quay lại nữa , Điền Chính Quốc mới trở về nhà xe, dựa theo ký ức cố gắng tìm lại chiếc xe kia của mình.

Một tay Điền Chính Quốc đẩy xe, bàn tay trắng nõn còn lại nắm thành quyền, ở trong lòng lặng lẽ động viên bản thân.

Cậu nhất định sẽ làm được, cậu sẽ không vì sự lạnh nhạt của Kim Thái Hanh mà sợ hãi chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: