Chương 08: Thắng thì khen đỉnh đỉnh đỉnh, chết thì trị liệu ơi đệt mẹ mày

"Cái đội này của chúng ta có độc (*) đấy à??? Lại là đội ba Tranh Vũ! Bây giờ ra đường cái là gặp Tranh Vũ được ngay hả? Cha mạ ơi!!" Lực chú ý của Điền Chính Quốc bị tiếng gào to vừa chua chát vừa bi phẫn của Cái Cái kéo lại, ngay sau đó liền nghe thấy Hoa Nhu Nha ngạc nhiên kêu: "Là Mạnh Tinh Vũ!! Là acc của Mạnh Tinh Vũ! Trời đụ, không biết có phải người thật đang chơi không! A A A cap màn hình cap màn hình, tôi xỉu đây!"

(*) Đen đủi

ID của Thục Môn bên đội kia—– Tinh Vũ.

Lúc Mạnh Tinh Vũ mới làm đại diện thương hiệu thường xuyên livestream, hơn nữa có bên phía game tuyên truyền nên hầu hết game thủ đều biết tài khoản game của anh ta, tuy rằng mỗi server đều có người cố ý đặt tên ID tương tự, nhưng phía góc bên phải của ava Thục Môn team địch kia có tick V chứng thực, chắc chắn là acc thật.

Điền Chính Quốc nhìn chăm chú ID kia một lúc, biểu tình lạnh nhạt, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Ván này cậu chọn chơi trị liệu, bình tĩnh nói: "Còn 10 giây đếm ngược, Hoa Hoa phối hợp với Cái Cái đánh Thục Môn, lúc đối phương kích hoạt chế độ bạo phát hai người nhớ tránh khỏi phạm vi công kích của anh ta."

Hoa Nhu Nha "A" một tiếng, luyến tiếc nói: "Vì sao lại muốn đánh Mạnh Tinh Vũ chứ, tôi còn muốn ở với người ta nhiều chút đó, đánh Trường Kiếm không được sao?"

Con gái ai cũng có tí máu fans nữ, Điền Chính Quốc thông cảm: "Có thể."

Hoa Nhu Nha còn chưa kịp hoan hô đã nghe thấy giọng nam trong tai nghe tiếp tục nói: "Đánh Thục Môn, Thục Môn chết. Đánh Trường Kiếm, cậu bay màu."

Nhớ lại lần trước Trường Kiếm kích hoạt đặc hiệu của Tranh Vũ, Hoa Nhu Nha liền trầm mặc.

Trường Kiếm chỉ cần 1 giây chưa chết liền có thể được trị liệu hồi máu trở lại, hơn nữa sau khi đặc hiệu Tranh Vũ của Trường Kiếm kết thúc sẽ có buff tăng dame, lực sát thương cực kỳ cao, giết cái đứa dùng trang bị rách nát như mình còn dễ hơn ăn cháo.

Giết chết trong một giây, kể cả có là trị liệu level cao cũng không cứu nổi cô nàng.

Hoa Nhu Nha ngữ khí kiên định: "Game có thể thua, Thục Môn tất phải chết!"

Điền Chính Quốc cười nói: "Bắt đầu rồi."

Đấu trường bắt đầu, Mạnh Tinh Vũ thân đánh cận chiến thế mà không vội vàng qua đây, lại chỉ đứng sát vào trị liệu, hai người cứ như song sinh liền thân, ngược lại Trường Kiếm cầm kiếm bạc sáng chói xông thẳng qua đây, mục tiêu tiến đến là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đã có sự chuẩn bị từ sớm, né sang trái một cái tránh khỏi khống chế của Trường Kiếm, sau đó tự dùng giảm thương cho mình, quay người chạy về phía đồng đội, nhưng chạy được nửa đường bỗng bị lag chút, ngay trong chớp mắt Trường Kiếm nhân cơ hội này liền đi lên quấn chặt lấy cậu, làm cậu không thể hồi máu cho đồng đội được, Điền Chính Quốc không thể không dừng lại mà chiến với Trường Kiếm.

Điền Chính Quốc không hề hoảng loạn, bởi vì đây chính là kế hoạch tạm thời cậu mới thay đổi.

Cậu vốn là muốn đi chi viện cho đồng đội, dame của Tranh Vũ Thục Môn khá cao, cậu sợ bọn họ không chống đỡ nổi, kết quả đồng đội đã khiến cho cậu kinh ngạc—–

Hoa Nhu Nha chơi Bách Hoa Cốc thế mà lại rất tốt, phối hợp với Cái Cái cũng ăn ý hiểu nhau, hiển nhiên khoảng thời gian cậu không onl này đã lập team với Cái Cái không ít, ép cho máu Thục Môn tụt nhanh chóng.

Mạnh Tinh Vũ chơi Thục Môn còn tạ hơn so với tưởng tượng, vậy mà không biết đường tránh, bị ăn một chiêu mạnh của Cái Cái, nhưng anh ta có Tranh Vũ bảo hộ lại thêm vú em trị liệu Tranh Vũ bảo vệ, hai người tốn một lúc lâu vẫn không đánh chết được, thanh máu Thục Môn vừa bị ép xuống dưới lại được Bách Hoa Cốc bơm lên.

Thục Môn nhìn mình cứ dạo chơi quanh cửa tử nãy giờ, sắp điên luôn rồi.

Trái lại HP của Hoa Nhu Nha và Cái Cái vẫn rất an toàn, vì thế Điền Chính Quốc lại thay đổi kế hoạch tạm thời—bám trụ lấy Trường Kiếm không cho anh đi cứu đồng đội.

Nhưng Trường Kiếm giao chiến với Điền Chính Quốc một hồi xong hình như cũng đã nhận ra kế hoạch của cậu, không ham chiến nữa, tung một chiêu có thể khiến Điền Chính Quốc phải lùi bước ra rồi quay người đi về hướng Cái Bang.

"Cái Cái tránh ra!"

Cái Bang nghe tiếng liền phản ứng ngay nhưng vẫn bị chậm nửa bước, thanh máu bị Trường Kiếm chém cho bay mất một nửa trong nháy mắt, Điền Chính Quốc nhanh chóng đuổi kịp đến, vội vàng hồi máu, khó khắn lắm mới đầy HP được.

"Thục Môn tay tạ luôn bị đì, cậu ta sắp không nổi rồi!"

Quả nhiên, Điền Chính Quốc vừa dứt lời không lâu Thục Môn liền biến thành một khối thi thể, nằm thẳng trên mặt đất lạnh băng, dù cho cuối cùng Trường Kiếm vội vàng chạy về cũng không thể cứu anh ta.

"Đánh Trường Kiếm đánh Trường Kiếm!"

Bên này Điền Chính Quốc 3 VS 2, đội họ đang chiếm ưu thế, nhưng Trường Kiếm của Tại Hưởng còn chơi giỏi hơn Cái Bang và Hoa Nhu Nha nhiều, phán đoán, vị trí di chuyển, tận dụng khoảng cách sát thương, lại còn có thêm Tranh Vũ, dù Điền Chính Quốc đã hết sức nhưng vấn không thể hồi máu kịp cho thanh máu yếu mềm kia của Cái Bang, rất nhanh Cái Bang liền ngã dưới kiếm.

"Sợ quá đi mất!" Ngữ khí Hoa Nhu Nha như sắp khóc đến nơi: "Anh trai nhỏ ơi làm sao giờ!"

Hiện tại hai bên thế lực cân bằng—– nếu không tính đến trang bị.

Điền Chính Quốc tay to, Trường Kiếm không giết được cậu, hiện tại phải xem xem Hoa Nhu Nha có thể đá bay trị liệu bên kia không rồi.

Điền Chính Quốc vừa di chuyển vừa nói: "Tập trung đánh Bách Hoa Cốc, Trường Kiếm không giết tôi được."

Hoa Nhu Nha mềm mại đáp lại một tiếng, đuổi theo trị liệu team địch, thế nhưng skill của hai người không phân cao thấp, ván đấu bốn người thì có đến ba Bách Hoa Cốc, để lại hiệu ứng toàn trắng trắng hồng hồng trên mặt đất.

Trường Kiếm thử đánh về hướng Hoa Nhu Nha, nhưng một mình Điền Chính Quốc bơm máu cho cô nàng không chút áp lực nào, ở dưới tình huống 2 VS 2, đây chính là điểm không tốt khi chiến với một trị liệu một xạ thủ.

Xạ thủ: Ai cũng đánh không chết.

Trị liệu: Ai cũng đánh không chết.

Điền Chính Quốc vẫn luôn tìm cách để có thể nói chuyện với Tại Hưởng một hai câu, nhưng cả hai tay cậu đều không rảnh, lực công kích của Tại Hưởng rất cao, suýt chút nữa là Hoa Nhu Nha rơi vào nguy hiểm.

【Hoa Nhu Nha đã giết Bách Tiểu Manh】

Hệ thống thông báo đột nhiên nhảy ra khiến Điền Chính Quốc ngơ một chặp, trị liệu bên địch thế mà đã chết rồi?

Chết thế nào vậy?

[Địa đồ] Hoa Nhu Nha: ? Bạn gì ơi lag à?

Điền Chính Quốc bật mic hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hoa Nhu Nha: "Không biết á, tự nhiên đứng đấy chả động đậy gì, máu cũng không thèm bơm, cứ ở im đấy cho tôi đánh."

Cái Cái: "Hay là lag rồi?"

"Không phải chứ, nhân vật của cô ấy đâu có "Lăng Ba Vi Bộ", chắc không phải là mạng lag đâu nhỉ?"

Tướng trong "Kiếm Ảnh Giang Hồ Game Mobile" nếu đột nhiên bị lag quá hay rớt mạng nhân vật sẽ tự động trượt theo đường thẳng, trượt mãi cho tới khi đụng phải vật cản mới dừng, người chơi gọi hiện tường này là "Lăng Ba Vi Bộ".

Lúc cày game gặp trường hợp thế này cũng không kỳ lạ, nhưng ở đấu trường lại cố ý tặng mạng cho người ta thì đúng là ít gặp.

Tình huống ngoài ý muốn này khiến người trong đấu trường đều dừng động tác, Tại Hưởng cũng không cầm kiếm chiến nữa, ngọc thụ lâm phong đứng đó không nhúc nhích.

Hoa Nhu Nha hỏi không chắc lắm: "Tôi đi giết Trường Kiếm nhé?"

Điền Chính Quốc ngăn cản: "Chờ chút."

[Địa đồ] Chi Quốc: Tại Hưởng, có đó không?

Đợi một hồi cũng không thấy đối phương rep, không biết có phải bận nên treo máy rồi không, ngay lúc cậu muốn nhắn thêm câu nữa thì khung chat của địa đồ có thêm tin mới.

[Địa đồ] Bách Tiểu Manh: Lúc cần thì gọi yêu thương lắm, lúc không cần trị liệu nữa thì sao lại đội nồi (*) cho người ta nhanh thế? Ha ha!

(*) bị đổ lỗi, chịu tội thay người khác.

[Địa đồ] Bách Tiểu Manh: Tôi tạ tôi nhận, nhưng đm anh tạ thì làm ơn nghe chỉ huy được không?

[Địa đồ] Bách Tiểu Manh: Minh tinh đúng là lợi hại quá, một đám não tàn quỳ liếm luôn nhỉ! Game có thể thua nhưng miệng thì cứ phải khắm khú mới chịu được cơ ha~

Bách Tiểu Manh gửi mấy tin này xong liền off.

Cái Cái trố mắt há mồm: "Vãi loằn, đây là nội chiến hả?"

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn mấy tin kia: "Trị liệu đội nồi là chuyện thường ngày ở huyện, thắng thì khen đỉnh đỉnh đỉnh (*), chết thì trị liệu ơi đệt mẹ mày (*)."

(*) Nguyên gốc 666: Đỉnh.
(*) Nguyên gốc MMP: 妈卖批 – chửi thô tục đ.ĩ mẹ mày =))

Cái Cái lẩm bẩm nói: "Cái này sao đổ lên đầu trị liệu được, Mạnh Tinh Vũ là cái tên tay tạ đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà."

Đến bây giờ trận đấu không cần phải trì hoãn nữa, trừ phi Trường Kiếm có thể một giết hai trong phút chốc, không thì sẽ từ từ bị bên họ giết thôi.

Nhưng Hoa Nhu Nha và Trường Kiếm đều đứng im bất động.

Điền Chính Quốc với Cái Cái gọi mấy tiếng cũng không thấy cô nàng trả lời, nhưng rõ ràng khung đối thoại biểu thị cô nàng đang mở mic.

[Địa đồ] Tại Hưởng: Có.

Khung thoại địa đồ đột nhiên xuất hiện tin nhắn mới, Điền Chính Quốc sững mất một giây mới nhận ra đây là đang rep cậu.

[Địa đồ] Chi Quốc: Đại thần ở server mấy?

[Địa đồ] Tại Hưởng: Server sáu.

Điền Chính Quốc ở server tám.

[Địa đồ] Chi Quốc: Đại thần có báo danh thi Cúp Hiệp Sĩ không?

[Địa đồ] Tại Hưởng: Không.

Điền Chính Quốc áp chế sự kích động, đột nhiên bật ra một ý nghĩ to gan.

Cậu bật mic gọi: "Cái Cái."

"Giề?"

"Sang server 6 không?"

"Hả?"

"Tìm Tại Hưởng lập team."

"Gượm đã." Cái Cái nghi hoặc nói: "Đổi server không phải vấn đề, mười mấy tệ phí chuyển khu mà thôi, nhưng nhỡ đại thần không muốn tham gia thi đấu thì sao?"

Điền Chính Quốc hít sâu, gõ chữ: Có muốn báo danh thi đấu cùng không?

Nhưng không chờ cậu gửi kịp, giữa màn hình điện thoại đột nhiên nhảy ra một chứ "THẮNG".

Điền Chính Quốc tiếc nuối bị đẩy ra khỏi đấu trường.

Loa đội ngũ sáng lên, giọng Hoa Nhu Nha hưng phấn truyền tới: "Tôi nãy vừa vào phòng livestream của Mạnh Tinh Vũ rồi! Quả nhiên là người thật chơi đó!"

Cái Cái tiếp lời: "Lại còn cắn xé một trận với trị liệu nữa."

Hoa Nhu Nha: "Có phải Mạnh Tinh Vũ làm đâu, là fans của anh ta quá đáng đấy chứ, thấy anh nhà mình ngã không dậy nổi thì có chút kích động, ăn nói hơi khó nghe."

"Kết quả lại không nghĩ rằng cô nàng trị liệu kia cũng đang xem livestream hahahahahahaha!"

"Cô nàng trị liệu kia không khéo do bị mắng quá mới tức, lúc đó trong đội ngũ hỏi Mạnh Tinh Vũ chơi kiểu gì đấy, level cao thế kia có phải là thuê người cày không, lại còn mở mic cơ, cả phòng livestream đều nghe thấy hết luôn." Hoa Nhu Nha nhớ lại cảnh kia vẫn còn thấy sợ: "Hậu quả tất nhiên tệ vl rồi, fans mama với fans bạn gái của Mạnh Tinh Vũ nào phải người thường? Ngay lập tức liền chửi ngược lại, bình luận mắng mỏ che kín cả màn hình, suýt thì lag luôn."

Cái Cái vui vẻ: "Bách Tiểu Manh đúng là nhân tài, minh tinh lưu lượng thế mà cũng dám mắng, nhớ lại lúc trước fans Điền Chính Quốc với fans ảnh đế Giang chiến nhau ngang sức ngang tài thế nào đi, mấy lưu lượng này đúng là không thể chọc vào mà."

Giọng Hoa Nhu Nha đột nhiên nâng cao gấp tám lần: "Đừng có nhắc đến tên bitch Điền Chính Quốc kia! Hại cả Lưu Kỳ và Vệ Phong con tôi! Bị chửi sml thế rồi mà vẫn còn muốn ké fame của ông xã tôi! Ai nhắc đến cậu ta với tôi tôi liền giết người đó!"

Điền Chính Quốc: "......???"

Cái Cái bị dọa hết cả hồn: "Không nhắc không nhắc, không thể nói lí lẽ với con gái đu idol mà, con trai với ông xã tụ một hàng dài luôn. Thế Mạnh Tinh Vũ từ mặt đám fans mắng trị liệu luôn sao?"

"Không đâu." Hoa Nhu Nha nói: "Thực ra cũng không thể trách Mạnh Tinh Vũ được, fans làm idol chịu, anh ta cũng khuyên fans lúc livestream rồi mà."

Điền – bitch – Chính Quốc nãy giờ vẫn luôn im lặng hỏi: "Khuyên thế nào?"

Hoa Nhu Nha không rõ vì sao cậu lại hỏi cái này nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ồ, giải thích là em gái trị liệu kia không phải cố ý, con người ai mà chưa phạm sai lầm bao giờ chứ, bảo mọi người đừng mắng nữa các thứ."

Điền Chính Quốc cười nhạo trong lòng.

Cái Cái vẫn luôn đánh bên cạnh Mạnh Tinh Vũ, là người rõ tình huống lúc ấy nhất, bàng hoàng cả người: "Vờ lờ, Bách Tiểu Manh làm vú em cho anh ta đến nỗi suýt nữa phải quăng luôn cả áo để vắt sữa luôn rồi còn anh ta thì cứ cứng đơ ở đấy ăn mấy kích của tôi, ủa thừa nhận mình tạ khó đến thế hả??"

Cuối cùng tổng kết một câu: "Đũy thật đấy!"

Hoa Nhu Nha "ha" một tiếng, đột nhiên bẻ lái: "Sao mà đũy bằng Điền Chính Quốc được! Trên Weibo thì post ảnh canh gừng nói bóng nói gió, lại còn khiến ông xã tôi phải lên comment cho cậu ta, rặt cái kiểu bạch liên hoa "ôi tôi hông có chỉ mặt đặt tên Kim Thái Hanh đâu, là anh ta tự mình thừa nhận đấy chứ", ké fame hót hòn họt luôn!"

?

Hóa ra cái nhìn của quần chúng hít drama với cậu là thế này hả?

Nhớ tới ánh mắt mọi người nhìn cậu lúc ở trường quay, cuối cùng cậu cũng biết mấy hàm ý kia của họ là gì rồi.

Là một trạch nam đơn thuần chỉ biết chơi game, Cái Cái bị cô nàng fans nữ không chút che giấu chán ghét kia làm cho hoảng sợ, hồi lâu mới lẩm bẩm một câu: "Bà ghét Điền Chính Quốc đến thế hả? Tôi từng xem video biểu diễn của cậu đó, là một cậu trai trông rất hồn nhiên mà."

"Ông thì biết cái gì!" Hoa Nhu Nha hận không thể nhét mấy lịch sử đen của Điền Chính Quốc vào hết đầu Cái Cái: "Cái đấy là hình tượng! Bản chất vốn là tâm cơ boy! Cậu ta tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi, bằng không tôi sợ không kiềm chế nổi mà đi xé xác cậu ta ngay luôn đấy!"

Vâng ạ.

Từ hôm nay hãy gọi em là Điền – bitch – bạch liên hoa – tâm cơ – Chính Quốc.

Cái Cái rốt cuộc cũng chịu thua, thấy vị đồng đội còn lại mãi vẫn không nói lời nào liền gọi một tiếng: "Quốc Thần?"

Hoa Nhu Nha phát giác thấy mình phản ứng thái quá, xấu hổ nói: "Xin lỗi ha, dọa các cậu rồi, hiện giờ các cậu cũng biết tôi ghét Điền Chính Quốc thế nào rồi đấy, về sau đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi nữa!"

Cái Cái nói: "Được được được, biết rồi." Nhớ đến chính sự liền nói với Hoa Nhu Nha: "Team chúng ta không phải thiếu một người sao? Quốc Thần đang chuẩn bị sang server 6 để hỏi Tại Hưởng đó, bà đi không?"

Nói xong lại không chắc chắn lắm mà chêm thêm câu: "Phải không Quốc Thần?"

Điền Chính Quốc ậm ậm ờ ờ: "... Để xem đã."

Hoa Nhu Nha: "Sao thế? Sang server 6 tôi không vấn đề!"

Bởi vì em sợ bị bà chị kí đầu chứ sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip