Chương 20: Cái gọi là đu CP này, thật sự quá ư phê pha.

Điền Chính Quốc sau khi quay trở lại kí túc xá công ty liền bế quan chạy deadline.

Cậu vẫn không có công việc mới, dù sao đã đắc tội quản lý rồi, có tài nguyên đi nữa thì cũng không thể rơi trên người cậu được, huống chi bây giờ Trương Bắc chỉ một lòng đắp hết lên Lưu Kỳ, không rảnh đâu mà quan tâm cậu.

Hay lắm, lại thất nghiệp.

Điền Chính Quốc không công ăn việc làm bận rộn chạy deadline, cuối cùng cũng vẽ xong doujinshi (*) trước hôm Kim Thái Hanh trở lại thành phố A một ngày.

(*) Bản gốc trong truyện là 同人图 tức tranh đồng nhân, xuất phát từ "doujinshi" của Nhật, nghĩa là tranh được fans vẽ phi thương mại và dựa trên một tác phẩm có sẵn.

Vẽ liên tục hai ngày liền khiến bả vai lẫn xương sống cậu hơi cứng đơ ra.

Cậu mở Weibo, login vào acc Thỏ Thỏ Quốc, post một bài đăng rất có cảm giác thành tựu.

Thố Thố Quốc: Bế quan hai ngày, cuối cùng cũng vẽ xong rồi, cái thân này đã tàn úa.

[Thái thái! Là bản vẽ lần trước livestream sao? Chỉ có điều nhìn bản nháp rồi cũng không biết thái thái vẽ gì á! Cầu mong cho xem thành quả đi mà.]

Rep: Xin lỗi, bức này phải giữ bí mật.

[Thố đã xem tập livestream mới nhất của "trong phòng" chưa? Có cân nhắc đến việc vẽ doujinshi của Điền Chính Quốc x Bách Hoa Cốc không?]

[Rep: ...E là tui không vẽ nổi đâu.]

[Rep: Vì sao dợ? Không lẽ thái thái anti Điền Chính Quốc?]

Bởi vì tui không tự vẽ mình nổi.

Nhưng tất nhiên cậu không thể giải thích như vậy được, vì để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cậu bèn rep:

[Đúng vậy đó, xin lỗi nha QAQ]

Rep xong liền f5 lại, một bình luận mới hiện trước mắt Điền Chính Quốc—–

[Hòe Lí: Thái thái có nhận đơn vẽ không? Vui lòng xem tin nhắn riêng.]

Nguyên nhân Điền Chính Quốc chú ý tới bình luận trên là vì ID của người này có hơi quen mắt.

Cậu đột nhiên nhớ ra, lúc nhà đầu tư của "Bất trung thần" mời ăn liên hoan, trong diễn đàn Thẩm Tĩnh Tĩnh cho cậu xem hình như có người nhắc đến ID này.

Lúc đó hình như còn nhắc đến tên một CP, tên là gì ấy nhỉ?

Tuy rằng khi đó cậu đã để ý đến cái tên này, nhưng mà nhoáng cái liền quên mất rồi.

Điền Chính Quốc đọc tin nhắn riêng, thấy thời gian người này gửi cho cậu là vào hôm qua.

Hòe Lí: [Có vẽ doujinshi CP người thật không ạ? Giá cả có thể thương lượng.]

Điền Chính Quốc rep một dấu chấm hỏi.

Hòe Lí: [Xin lỗi, không biết thái thái là antifans của Điền Chính Quốc, làm phiền rồi ạ.]

Trong đầu Điền Chính Quốc hơi nghi nghi, hình như cậu sắp biết một chuyện gì đó không tưởng.

Thố Thố Quốc: [Bạn cứ nói trước đi.]

Bên kia trực tiếp forward một đường link.

Hòe Lí: [|Hanh Quốc| Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc] Ảnh đế bá đạo và idol xinh đẹp | Chương 5: Chia xa / link →]

Điền Chính Quốc nhìn một cái.

?

Gì đây trời?

Cậu lại cẩn thận nhìn thêm cái nữa.

Mỗi một mặt chữ cậu đều biết, cũng đọc hiểu nó.

Có điều cái ý này...

...

Đừng có bảo là cái ý mà cậu đang nghĩ đến kia nhé?

Điền Chính Quốc lại ngước lên nhìn lịch sử chat của hai người: Doujinshi CP người thật.

À, đúng là cái ý cậu đang nghĩ thật.

Hòe Lí: [Trong chương này có một cảnh mà rất nhiều độc giả mong nó được cụ thể hóa, mình nhìn tranh của rất nhiều họa sĩ rồi, phát hiện ra chỉ có phong cách của thái thái là phù hợp, mong bạn có thể cân nhắc chút.]

Điền Chính Quốc lag luôn cả não.

Không biết nên rep kiểu gì giờ.

Đóng khung chat, trong đầu Điền Chính Quốc vẫn là mấy chữ trong cái link kia.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi, CP trong diễn đàn bọn Thẩm Tĩnh Tĩnh hôm đó tên là Hanh Quốc.

Giờ cậu cũng biết rồi, hóa ra đây là CP của cậu và Kim Thái Hanh.

Cậu và Kim Thái Hanh ấy vậy mà cũng có fans CP??

Điền Chính Quốc cậy cậy ngón tay, có hơi không được tự tin cho lắm.

Không đời nào chứ? Sao lại có thể liên hệ hai người bọn họ thành một chỗ được?

Nhưng trong lòng lại không kiểm soát được mà dâng lên chút kỳ vọng, cái cảm giác này thật khó hiểu, Điền Chính Quốc còn chưa kịp hiểu rõ, có điều chỉ cần tưởng tưởng mình và Kim Thái Hanh ở một chỗ thôi là đã vui vẻ đến mức muốn bay lên trời luôn.

Đầu Điền Chính Quốc như loạn thành một đống, đến lúc phản ứng lại thì phát hiện bản thân không biết lúc nào đã mở Weibo lên, ấn vào khung chat có hai chữ "Hanh Quốc" kia.

Đường link ở ngay bên cạnh, cậu vẫn chưa ấn vào.

Tim Điền Chính Quốc đập nhanh như trống.

Ờm thì, cậu chỉ xem chơi chơi mà thôi, không có ý gì khác đâu.

[Siêu thoại Hanh Quốc] Fans: 2713 người.

"..."

Cái con số này hơi bị thảm thương.

Cậu nhìn post được ghim trước tiên:

[Hanh Quốc, Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc, Đóa hoa cao lãnh khí khái – Ảnh đế x Mỹ nhan thịnh thế – Thần tượng nhỏ, chào mừng rớt hố, khu vực tự sướng, vui lòng không quấy rối nghệ sĩ ngoài đời.]

Post trên cùng của siêu thoại là đường link chuyển tiếp Weibo kia của Hòe Lí, chỉ có một ảnh chữ dài, lượt bình luận và chia sẻ vậy mà không hề ít.

Điền Chính Quốc không vội vàng ấn vào, mà là chầm chầm lướt xuống dưới, xem cẩn thận từng post một trong siêu thoại không đủ 3000 fans này.

Người không nhiều, cơ mà sản lượng thì phong phú lắm.

Lọt vào mắt cậu là một fanfic, lời văn tản mạn, còn có ảnh cap màn hình hai người tương tác với nhau—– là lần post canh gừng nọ.

Chỉ là cục kẹo nho nhỏ này thôi, các fans CP cũng đã đu đến mức sung sướng vô cùng.

Cậu đọc hết các loại đường mà cu nhang fans CP soi ra, sau đó trở lại bài post đầu, ấn vào flyer kia.

#Hanh Quốc# [Ảnh đế x Thần tượng] Cảnh báo 18R! Cảnh báo ảnh đế hắc hóa! Cảnh báo có [Xe]! Cảnh báo ABO sinh tử!

Điền Chính Quốc – mới chui ra từ đống đường ngọt ngào trong sáng đầy chất nghệ: ? ? ! !

Từng dòng cảnh cáo chói lòa muốn đui mù luôn mắt cậu thần tượng.

18R, hiểu.

Hắc hóa, hiểu.

Xe,... cũng hiểu.

ABO?

Cậu biết mỗi ABC.

Sinh tử?

Cậu và Kim Thái Hanh còn có thể sinh con??

Điền Chính Quốc sốc.

Lòng hiếu kì khiến cậu tiếp tục ấn vào.

...

...

Mong muốn tiếp tục sống khiến cậu out ra.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp bị cháy thiêu đến nơi rồi, lòng bàn tay bỏng đến mức có thể rán trứng ngay tại chỗ, điện thoại trong tay như sắp nổ bùm đến nơi.

Cũng không phải trước giờ cậu chưa từng đi vào siêu thoại CP, nhưng mà nội dung trong đó rất bình thường, một vài vid nhỏ được edit, post mấy ảnh hint giữa hai người, tạo ra một vài mập mờ.

Nhưng mà không có sốc kinh hoàng thế này.

Cái kiểu này thật sự không sợ bị cảnh sát mạng túm cổ hả?

Tuy rằng nói như vậy, nhưng cách hành văn của vị Hòe Lí thái thái này thật sự rất đỉnh, Điền Chính Quốc thẹn lắm nhưng mà không thể không thừa nhận, quả thực rất thu hút người đọc.

Cậu lại ấn vào xem.

Hình như ổn phết mà nhỉ? Cũng chưa đến mức không thể chấp nhận được.

Ừm... Miêu tả tính cách Kim Thái Hanh rất tốt đấy chứ, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất bên trong rất ấm ấp, thái thái hiểu biết ghê.

...Sinh con thật ra cũng không phải không thể, đứa bé này đáng yêu phết ha.

Kim Thái Hanh hắc hóa cũng mlem ghê...

Uhuhu, thái thái tâng bốc cậu quá đi, cái gì mà mặt trời nhỏ của ảnh đế, ánh sáng trong cuộc đời, cậu đâu có tốt thế đâu.

Rất nhanh đã đọc xong tấm flyer, từ đầu đến chân Điền Chính Quốc đều đỏ lựng, có hơi chưa đã ghiền.

Nhấn vào Weibo của Hòe Lí thái thái, post ghim lên đầu chính là các loại "thức ăn".

Có lẽ là khởi đầu hăng quá, các kiểu play đa dạng thế nào cậu cũng "ăn" được.

...Lại còn "ăn" ngon là đằng khác ấy chứ.

[Kim Thái Hanh không hề ngừng tay, nhìn thân thể đỏ ửng dưới người mình mà thấp giọng cười, hơi thở nóng bỏng khẽ phả bên vành tai Điền Chính Quốc, "Bé cưng, thoải mái không? Hửm?"]

Giọng nói gợi cảm trầm ấm của Kim Thái Hanh tự động chui vào não, Điền Chính Quốc thở gấp hơn, thẹn đến mức co hết ngón chân lại.

Điền Chính Quốc miệng thì tự bảo mình nên dừng tay, nhưng mà thân thể thì vẫn thành thật lắm.

Tay hoàn toàn không chịu sự điều khiển của não mà ấn vào "Trang kế", dấu X góc trái hả? Đâu có đâu.

Cậu lại ấn vào trang tiếp theo.

["Ha!" Kim Thái Hanh cười lạnh, ngả ngớn khiêu chiếc cằm trắng nõn tinh xảo của cậu trai lên, "Cha cậu đã bán cậu cho tôi rồi, còn định chạy đi đâu? Món đồ chơi thì nên ngoan ngoãn nghe lời, không nghe lời, thì phải chịu phạt đấy."

Cậu trai nghiến chặt môi, khuôn mặt cố gắng biểu hiện dáng vẻ không sợ hãi, nhưng thân mình run rẩy đã bán đứng cậu: "Anh muốn thế nào?"

"Như thế nào?" Người đàn ông nhìn thân thể yếu ớt mảnh mai trước mắt, trong mắt là ngọn lửa nóng cháy không chút che giấu, trầm giọng nói: "Phải dạy cho bạn nhỏ biết nên nghe lời thế nào mới được."]

Lời văn đến đây là hết, sau đó là một link, cậu tiếp tục nhấn vào.

30 phút sau.

Điền Chính Quốc tim đập tưng tưng không ngừng, tai và má nóng hầm hập, sắp không nhận nổi mặt chữ mấy cái "ưm", "ah", "không được nữa", "chậm chút" rồi.

Nội dung quá kích thích nhiều lần nhảy múa tung tăng trên ranh giới với cái khóa màu đỏ của Lục Giang. (*)

(*) Viết cảnh từ cổ trở xuống trên Tấn Giang có khả năng sẽ bị đánh chữ "khoá" màu đỏ ấy =)))

Điền Chính Quốc hít sâu mấy cái, thầm niệm dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh hài hòa...

Sau đó xông thẳng vào tắm nước lạnh.

Sau khi ra, cậu tắt giao diện trang web đi, vùi mình trong chăn cố ép bản thân ngủ.

Hai tiếng trôi qua, chăn bị kéo ra để lộ cái đầu tóc tai bù xù.

Chủ nhân của cái đầu bù xù chột dạ với lấy điện thoại ở đầu giường, đăng kí acc clone, vung thưởng, status khi share cũng mãnh liệt bày tỏ.

"Thái thái đỉnh quá! Mong chờ xe mới của thái thái!"

Cả một đêm Điền Chính Quốc đều đấu tranh với chính mình.

Lí trí: Mày rất tỉnh táo.

Não said: Tỉnh táo cc.

Nhìn hai quầng mắt thâm to đùng trong gương, Điền Chính Quốc không nói nên lời.

Cái gọi là đu CP này, thật sự quá ư phê pha.

Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến có ngày sẽ đu CP của chính mình và Kim Thái Hanh.

Ăn cơm cũng lướt, cọ bồn cầu cũng lướt, cái mạng này của cậu là do bút viết của thái thái cho mà có.

Cứ thế này là không được.

Điền Chính Quốc che ngực, đắc giới. (*)

(*) Là đắc giới trong Phật giáo, tức đạt được giới pháp do Đức Phật chế ra, trong đó một trong 10 điều cấm kị của Bồ Tát giới có dâm dục.

Cậu nhịn đi nhịn lại mới không lôi điện thoại ra, nhân dịp này hoàn thành nốt chi tiết cuối cùng của doujinshi, kí tên mình ở góc phải bên dưới của tranh, sau đó bọc lại cẩn thận.

Trong phòng không có việc gì để làm, cứ sờ này mò kia cả nửa ngày, cảm thấy thời gian cũng trôi qua kha khá rồi mới tự thưởng cho bản thân lấy điện thoại ra, mở Weibo lên.

Ừm, chỉ xem một tí thôi.

Cậu theo thói quen xem hotsearch trước tiên, vừa nhìn đã sợ đến nỗi tim vọt lên cổ.

#Kim Thái Hanh bị saseang fans tấn công chấn thương# [phí]

Nhìn thấy ba chữ "sasaeng fans" kia, Điền Chính Quốc không vững tâm nổi.

Sasaeng fans là một sự tồn tại cực đoan, coi nghệ sĩ là vật sở hữu riêng của mình, bọn họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có thể đến gần nghệ sĩ, gắn camera hay theo dõi ở nơi nghệ sĩ sống còn được coi là đã đỡ, cách đây mấy năm thậm chí còn có chuyện bắt cóc nghệ sĩ.

Lúc Điền Chính Quốc còn làm thần tượng cũng từng chịu sự quấy rối của sasaeng fans, khốn khổ vô cùng.

Cậu vội vàng ấn vào mục tin tức.

Kim Thái Hanh tham gia hoạt động ở thành phố C bị sasaeng fans theo dõi, fans cuồng kia đã chằm chằm để ý hành trình của Kim Thái Hanh từ lâu, sau khi ngồi xổm canh sẵn ở đó cũng không vội vàng ra tay, mà là đợi khi Kim Thái Hanh còn có một mình mới cùng đồng bọn chặn người, mấy sasaeng fans đó gặp được người liền bổ nhào đến, trong quá trình tranh chấp Kim Thái Hanh bị vũ khí mà bọn họ mang theo thọc tới, đã nhanh chóng nhập viện.

Tin tức này được đăng lên hai tiếng trước, Điền Chính Quốc không nhịn được, gọi điện cho Kim Thái Hanh.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Khoảnh khắc ấy trong đầu Điền Chính Quốc nảy rất nhiều suy nghĩ lung tung rối loạn.

Cũng đã nhập viện rồi, chắc nghiêm trọng lắm.

Dù rằng biết chắc bên Kim Thái Hanh bây giờ đã có nhân viên công tác chăm sóc, nhưng cậu vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Cậu lo lắng xoắn xuýt hai tay, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào một vật lạnh lẽo.

Là chiếc đồng hồ trên cổ tay mà Kim Thái Hanh đã tặng cậu làm quà đóng máy.

Điền Chính Quốc bình tĩnh trở lại, ngực hơi phập phồng, tay nhanh chóng đặt vé máy bay trên giao diện điện thoại.

Sau đó cậu đứng dậy, đeo ba lô lên, đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip