Chương 22: Đọc fanfic nhiều quá, đến Kim Thái Hanh mà cũng dám mơ mộng luôn hả.

Hai bên đầu dây đều không nói gì.

Yên lặng, yên lặng là Cambridge của tối nay. (*)

Là một câu thơ trong bài "Tạm biệt Cambridge" của nhà thơ Từ Chí Ma. Tớ xin mạn phép dịch thô 4 dòng thơ có câu trên:

Nhưng tôi đây không thể cất lời ca,
Lặng lẽ là bản tình ca của ly biệt;
Châu chấu ngày hè cũng vì tôi mà yên lặng,
Yên lặng là Cambridge của tối nay!

Nếu giờ mình cúp máy xong bảo sóng không tốt thì liệu Kim Thái Hanh có tin không nhỉ?

Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm mà suy nghĩ.

Cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh phá vỡ trận im lặng này.

"Giờ em đang ở đâu?" Ngữ khí bình thường không có chút bất mãn nào vì bị lừa, nhưng hành vi rõ ràng đã biết đáp án nhưng vẫn cố hỏi này đã bóc trần sự không bình thường hiện tại của anh.

Điền Chính Quốc vắt não suy nghĩ xem làm thế nào mới đánh trống lảng được đây.

"Em..."

"Hửm?"

Điền Chính Quốc bị nốc-ao trong một giây.

Đành phải nói thật: "...Em đang ở thành phố C."

Ngữ khí đáng thương lắm luôn, như thể đang khẩn cầu chút mềm lòng của đối phương, hi vọng anh đừng so đo lời nói dối ban nãy của mình.

Kim Thái Hanh nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm: "Sao lại nói dối là đang ở thành phố A?"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh cứ như có thuật đọc tâm cách ngàn dặm, nói toạc ra: "Lo lắng cho tôi?"

Dù rằng Kim Thái Hanh không nhìn thấy, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được mà rụt cổ thành đà điểu: "Em xin lỗi..."

Kim Thái Hanh cười hai tiếng, tâm tình dường như đang rất tốt, "Có gì phải xin lỗi? Em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc nhẹ giọng đáp: "Đang trên taxi, em đặt phòng ở khách sạn gần đó."

"Không an toàn, lỡ như bị sasaeng fans phát hiện thì phải làm sao?" Giọng điệu Kim Thái Hanh không cho phép chối từ: "Đến chỗ tôi đi, ngày mai cùng quay về, tôi bảo người đặt phòng cho em."

Giờ em kiếm đâu ra sasaeng fans? Antifans có tính không?

Điền Chính Quốc nhịn hai câu này xuống, cậu biết Kim Thái Hanh có ý tốt nên cũng không ra vẻ nữa, Kim Thái Hanh nói địa chỉ khách sạn, Điền Chính Quốc báo bác tài chuyển hướng đi.

Tới lúc đến nơi trời bỗng nhiên đổ mưa, cũng may chỗ xe đỗ cách khách sạn không xa, Điền Chính Quốc chạy nhanh qua đó, chỉ có mặt trên của tóc là dính chút nước.

Bảo vệ sảnh của khách sạn nhiều một cách bất thường, Điền Chính Quốc đoán là do bên Kim Thái Hanh sắp xếp người đến.

Cậu đi đến quầy lễ tân, nhẹ giọng nói: "Chào chị, bạn em đã đặt phòng cho em, số phòng là 1207, bạn em họ Kim."

Đứng ở quầy là một cô gái trẻ tuổi, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Làm phiền quý khách lấy chứng minh thư ra ạ, bên chúng tôi sẽ đăng kí cho quý khách."

Điền Chính Quốc lấy chứng minh thư của mình ra, cô gái trẻ nhận lấy, nhìn thấy họ tên và ảnh chụp trên đó, mắt chớp rồi lại chớp cái; ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đeo khẩu trang trước quầy, lại cúi xuống nhìn chứng minh thư, lại chớp chớp.

Điền Chính Quốc đợi một hồi vẫn chưa thấy xong, bèn hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

Cô gái trẻ hoàn hồn, nở nụ cười tươi không chê vào đâu được: "Vui lòng chờ giây lát ạ."

Rất nhanh liền làm xong thủ tục, cô gái đưa chứng minh thư cho cậu, cười ngọt ngào: "Xin lỗi đã khiến quý khách chờ lâu, đây là thẻ phòng, xin quý khách giữ kĩ."

Điền Chính Quốc nói cảm ơn, sau đó gửi một tin nhắn cho Kim Thái Hanh nói mình đã đến khách sạn, đang đi về phòng, đợi cậu để hành lí ở phòng xong sẽ đi gặp anh.

Kết quả vừa ra khỏi thang máy đã thấy một người đứng cách đó không xa.

Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ màu xám, tóc anh hơi lộn xộn, vì thiếu máu mà khuôn mặt hơi tái nhợt, cũng may vẫn rất có tinh thần, không thấy sa sút quá, kể cả có đang treo một bên tay lên, khí chất này dáng vẻ này cũng vẫn thừa sức chụp ảnh bìa tạp chí.

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng thang máy liền quay đầu lại nhìn, đợi đến lúc nhìn rõ người đến, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên độ cong nhỏ, đôi mắt sâu lắng lạnh lùng cũng vương chút ý cười.

Điền Chính Quốc vừa bước chân ra đã đụng phải cảnh này, không kịp đề phòng mà rơi mình vào đôi mắt hồ thu dịu dàng ấy, trái tim yếu ớt khẽ lay động.

Kim Thái Hanh vẫy tay với cậu: "Lại đây."

Điền Chính Quốc cảm tưởng như mình bay qua đó, cậu nhìn cánh tay của Kim Thái Hanh, vươn tay ra muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm, đau lòng nói: "Bên ngoài lạnh như vậy, anh à sao anh lại ra đây?"

"Đợi em." Kim Thái Hanh vươn cánh tay không bị thương ra, nhẹ nhàng phẩy phẩy giọt nước nhỏ còn đọng trên tóc cậu, "Trời mưa rồi?"

Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng tận tai nghe thấy anh nói ra lại là một cảm giác khác, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy trái tim đang nóng hừng hực.

"Dạ, mưa nhỏ thôi, không đáng ngại." Điền Chính Quốc cảm giác đỉnh đầu cậu sắp bốc lửa lên rồi, cậu cố gắng tìm chủ đề nói chuyện để bản thân trông tự nhiên chút, "Em về phòng để đồ trước đã."

Kim Thái Hanh thấy cậu chỉ đeo chiếc ba lô, bèn nói: "Không cần vội, đến phòng tôi ăn lót bụng chút đã."

Thật ra Điền Chính Quốc đã ăn trên máy bay rồi, nhưng vẫn đáp: "Vâng ạ."

Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh vào phòng của anh, trong phòng bật điều hòa ấm áp, rất nhanh hơi lạnh toàn thân cậu liền bay đi.

Điền Chính Quốc tùy tiện đặt ba lô lên tủ đầu giường, thấy trên bàn ăn nhỏ trong phòng đã có mấy hộp cơm giữ nhiệt, sau đó chủ động mở nắp hộp ra.

"Anh à, không phải anh đang ở bệnh viện ạ? Sao lại trọ ở đây rồi?"

Kim Thái Hanh đẩy một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, thản nhiên nói: "Sau khi khẩn cấp xử lí vết thương liền xuất viện, đám kí giả đó chạy nhanh hơn bất kì ai, tôi vừa chân trước nhập viện thì bọn họ chân sau đã đuổi tới rồi."

Điền Chính Quốc hiểu rõ mà gật đầu, múc một bát canh sườn, sau đó lại cẩn thận thổi cho nguội rồi mới đưa tới trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười cậu: "Tôi bị thương chứ đâu phải bị cụt, sao em cứ như mẹ tôi thế này."

Điền Chính Quốc cười hi hi: "Yêu thương chăm sóc người tàn tật, để anh cảm nhận được tấm lòng của Điền mama nhé."

Kim Thái Hanh bị bắt nạt cũng không tức giận, mắng một câu: "Nghịch lắm."

Hai người ngổi trước chiếc bàn nhỏ uống từng ngụm canh, cũng không biết là gọi ship từ nhà hàng nào, hương vị không tồi, kể cả Điền Chính Quốc đang không đói cũng húp hai bát, sau đó nâng mắt nhìn người đối diện.

Kim Thái Hanh lúc ăn cũng rất tao nhã, khi anh nhai hay nuốt cũng không hề phát ra tiếng động, tinh tế lại chậm rãi, như thể trước mặt anh không phải cơm hộp dùng một lần mà là cao lương mĩ vị ở nhà hàng cao cấp.

Hai người cùng ăn cơm trong góc ấm nhỏ, lại đều không phải kiểu người thích nói chuyện lúc ăn, nhưng trong phòng lại như thoảng chút dịu dàng tình tứ.

Điền Chính Quốc bỗng được dâng đầy cảm giác thỏa mãn.

Máy bàn trong khách sạn đột nhiên kêu, trong căn phòng tĩnh mịch reo lên cực kì chói tai, đánh tan bầu không khí ấm áp nho nhỏ.

Kim Thái Hanh lau sơ tay, đi tới nghe máy.

Không biết đối phương vừa nói gì, Điền Chính Quốc chỉ nghe thấy Kim Thái Hanh nói tiếp: "...Đặt lại phòng mới đi... Vậy phòng khác thì sao?"

Lại qua một lát sau, chỉ thấy Kim Thái Hanh nhíu chặt mày, lạnh nhạt nói: "Không cần nữa."

Kim Thái Hanh cúp máy rồi đi qua đây, nhìn Điền Chính Quốc nói: "Phòng dành cho em thật ra đã có người đặt từ trước rồi, lễ tân là người mới nên không rành việc, vốn là bảo đổi phòng cho em, không ngờ các phòng đều có khách rồi, không còn phòng trống nữa."

Điền Chính Quốc nghi ngờ nói: "Nhanh như vậy?" Nói xong lại cảm thấy có hơi không đúng lắm, cảm giác như đang hoài nghi người ta, cậu vội vàng sửa lại: "Không sao ạ, em ở ngoài cũng được, tìm một phòng quanh đây."

Kim Thái Hanh nói: "Nơi tổ chức lễ hội ánh sáng tối mai của thành phố C ở ngay gần đây, tuyên truyền cũng khá lâu rồi, có lẽ du khách đến từ nơi khác không hề ít, giờ em muốn tìm khách sạn cũng khó."

Anh xin lỗi cậu: "Là do tôi không cân nhắc kĩ càng."

Sự tình thay đổi đột ngột, nhưng Điền Chính Quốc không để tâm mấy, cậu mở app du lịch trên điện thoại, nói: "Bên phía sân bay cách đây khá xa chắc sẽ có phòng trống, để em đi bên đó ngủ vậy."

Kim Thái Hanh vẫn nhíu chặt mày như cũ, mở miệng nói: "Đêm nay ở chỗ tôi đi, đừng chạy qua chạy lại nữa."

Tay đang cầm di động của Điền Chính Quốc bỗng run bắn.

Cậu chần chờ: "Việc này, không tốt lắm đâu? Làm phiền anh lắm."

Kim Thái Hanh đáp: "Nếu em để bụng thì xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì."

Điền Chính Quốc vội xua tay: "Không để bụng không để bụng." Dừng mấy giây mới lại mở miệng tiếp: "Vậy làm phiền anh rồi ạ."

Thấy cậu đồng ý, Kim Thái Hanh cũng không nói nhiều nữa, đẩy hộp cơm về phía cậu: "Ăn nhanh đi, ăn xong rồi tắm nước nóng, đừng để dầm mưa lạnh người."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, tí mưa ấy đã tính là gì, ngày trước diễn ngoài trời mắc cơn mưa to tầm tã, diễn xong cũng không có sao, sức khỏe cậu tốt lắm đó.

Nhưng lời thốt ra cũng chỉ là tiếng "dạ" ngoan ngoãn.

Ăn cơm xong Điền Chính Quốc lại đóng vai người mẹ già đi quét dọn, vứt rác sạch sẽ.

Kim Thái Hanh lấy một bộ quần áo ngủ từ trong vali ra đưa cho cậu: "Em không mang đồ gì cả, nếu không chê thì mặc đồ của tôi đi."

Đó là một bộ áo ngủ rộng cổ màu xanh, đã hơi cũ, có thể thấy ra hay được chủ nhân mặc, Điền Chính Quốc còn ngửi được mùi hương thoảng nhẹ của nước hoa Eau de Cologne.

Bay nãy lúc vào phòng, cậu cũng ngửi thấy mùi này trên người Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhận quần áo mà lòng bàn tay hầm hập, thấp giọng cảm ơn anh.

Lúc dòng nước nóng từ vòi hoa sen xối lên đầu, Điền Chính Quốc mới ngẩn ngơ hoàn hồn.

Tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong hôm nay chạy lại một lượt trong não cậu.

Cậu bộp chộp chạy từ thành phố A đến thành phố C, Kim Thái Hanh không cảm thấy cậu biến thái.

Cậu nói dối, Kim Thái Hanh cũng không có tức giận.

Anh ấy lo lắng cho sự an nguy của mình, để mình ngủ lại.

Phương diện nào cũng đều săn sóc tỉ mỉ.

Người đàn ông này tại sao lại tốt như vậy chứ.

Sao lại tốt với cậu đến vậy chứ.

Lồng ngực Điền Chính Quốc nóng hừng hực.

Cậu không biết là do Kim Thái Hanh bất thường hơn một chút, hay là bản thân mình bất thường hơn một chút nữa.

Suy nghĩ của Điền Chính Quốc bay về hai năm trước, cậu chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm, nấp trong góc tường ven đường không dám kêu lên tiếng nào.

Lúc đó Kim Thái Hanh đi tới, mặc bộ đồ ngủ xanh thẫm đó, hơi khom lưng ngồi trước mặt cậu, dịu dàng hỏi: "Em không sao chứ?"

Lúc ấy Kim Thái Hanh tựa như thiên thần hạ cánh xuống trần gian, tỏa sáng giữa đêm đen tĩnh lặng, vươn tay ra với cậu: "Muốn đi đâu?"

Chỉ động tác nho nhỏ này thôi nhưng lại dựng lên chút dũng khí cho cậu, cậu lựa chọn báo cảnh sát, tuy rằng cuối cùng không có tác dụng gì.

Huống chi Kim Thái Hanh cũng không nhớ rõ nữa.

Nóng cháy trong lồng ngực rút đi, thay vào đó là chút cảm xúc vừa chua xót vừa cay đắng.

Điền Chính Quốc vốc mạnh nước nóng lên mặt.

Cửa phòng tắm gõ vang, giọng nói bùi tai của Kim Thái Hanh truyền tới: "Điền Chính Quốc, em tắm xong chưa?"

Điền Chính Quốc vội đáp: "Rồi ạ! Em ra ngay đây!"

Kim Thái Hanh đứng ngoài nghe thấy tiếng cậu liền thở nhẹ ra, nói: "Em vào lâu quá, tôi tưởng em xảy ra chuyện gì."

"Không sao không sao ạ, em xong ngay."

Điền Chính Quốc tắm qua loa một lượt, lấy khắn tắm lau khô nước, lúc định mặc quần áo thì tay bỗng sững lại.

......

Hình như lúc cậu đang lag não, đã tiện tay giặt quần lót luôn rồi thì phải.

Mà cậu lại không có quần dự phòng.

Thế nên.

Cậu phải lông tông nhông, mặc quần của Kim Thái Hanh.

......

Gì ấy nhở, mọi người đều là đàn ông cả, có gì mà phải ngại.

Chẳng phải mỗi lồng tồng ngồng mặc quần của Kim Thái Hanh thôi sao, cũng không phải da kề da.

Ngại với chả ngùng cái gì? Có gì mà phải ngại?

Chẳng lẽ còn "phản ứng" được chắc?

Kim Thái Hanh bên ngoài lại gọi một tiếng: "Điền Chính Quốc?"

Giọng nói trước sau như một vừa thuần túy lại lành lạnh.

Một dòng điện nhỏ đột ngột nhảy từ đỉnh đầu đi xuống tận gót chân, để lại một chuỗi tê dại.

Mấy giây sau.

Điền Chính Quốc sững sờ.

Cậu không dám tin mà cúi đầu nhìn cái.

? ? ?

Không phải chứ, cậu có làm gì đâu.

Chuyện gì thế này má?

Có mỗi nghe Kim Thái Hanh gọi tên mình thôi là thế này luôn hả?

Điền Chính Quốc, mày thế này là không được đâu đấy?

Điền Chính Quốc sợ hãi lúng túng.

Điền Chính Quốc như bị sét đánh giáng đầu.

Điền Chính Quốc chửi thầm một câu đụ má.

Đọc fanfic nhiều quá, nhập vai sâu quá, đến Kim Thái Hanh mà cũng dám mơ mộng luôn hả.

Hay là từ chối lời mời của Hòe Lí thái thái cho xong?

......

Bắt buộc phải từ chối!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip