Chương 3: [Cười] [Tim] [Hoa hướng dương]
Phân cảnh này là cảnh Vãn Quy triền miên thân mật cùng Cửu vương gia trong đình viện, Vãn Quy tình sâu nghĩa nặng với Cửu vương gia, dù Cửu vương gia nói gì đi nữa y cũng chỉ đỏ mặt ngượng ngùng thưa vâng.
Đang lúc hai người tình nồng thắm thiết, nam chính Tam hoàng tử mà Lưu Kỳ thủ vai lên sàn, cắt ngang một màn hai người đang thân mật, Vãn Quy vội vội vàng vàng rời đi, chỉ gặp gỡ thoáng qua với Tam hoàng tử.
Vì để diễn tốt nhân vật này, Điền Chính Quốc đã đặc biệt đi tham khảo những nhân vật khác tương tự như vậy, phân cảnh này cậu cũng đã tự tập luyện trước gương rất nhiều lần. Nhưng dù vậy đi nữa cậu vẫn rất thấp thỏm lo lắng, thấy mình diễn trước mặt Kim Thái Hanh cứ như thể đang múa rìu qua mắt thợ vậy.
Lúc diễn đôi Điền Chính Quốc không tài nào nhập vai được, biểu tình cứng đờ, lời thoại vốn cũng không nhiều thế mà lại bị nói sai mất một câu.
"Xin lỗi." Lại nói sai lời thoại thêm lần nữa, Chính Quốc xoa nhẹ khuôn mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh.
Đôi mắt thâm thúy của Kim Thái Hanh có chút lạnh lùng: "Cậu rất sợ tôi à?"
Điền Chính Quốc còn chưa kịp mở miệng đáp, Lưu Kỳ đang đứng bên cạnh đã chen lời cậu: "Tiểu Quốc thả lỏng chút đi, em vốn không xuất thân chính quy, lại chưa đóng phim bao giờ, biểu hiện không tốt là bình thường, vừa hay có thể để anh Kim chỉ dạy đôi chút."
Kim Thái Hanh nhìn hắn một cái.
Lưu Kỳ chợt lạnh gáy, xấu hổ ngậm miệng.
Điền Chính Quốc lơ đẹp mấy lời nghe có vẻ đang quan tâm nhưng thực chất lại là chế giễu của Lưu Kỳ, ngại ngùng nói: "Lần đầu cùng tiền bối diễn đôi thật sự có chút căng thẳng, để anh chê cười rồi ạ."
Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Đứng dậy đi."
Điền Chính Quốc đứng dậy theo bản năng, không biết anh định làm gì.
Kim Thái Hanh vượt lên phía trước một bước, khoảng cách hai người nhanh chóng rút ngắn, Điền Chính Quốc thấp hơn anh gần nửa cái đầu, chóp mũi suýt chút nữa là đụng vào môi của Kim Thái Hanh.
Cậu bị dọa cho giật mình, định lùi lại phía sau một bước, nhưng cậu còn chưa kịp lùi thì Kim Thái Hanh đã đột ngột ôm lấy eo cậu, cổ tay thoáng dùng sức mà kéo một cái, một chút khoảng cách giữa hai người cũng biến mất, thân thể thân mật mà dính sát vòa nhau, hơi ấm của Kim Thái Hanh cũng xuyên qua lớp vải vóc mà truyền đến cơ thể cậu.
Toàn bộ không gian hô hấp của Điền Chính Quốc là hương vị độc đáo trên người Kim Thái Hanh, không biết anh dùng loại nước hoa nào, pha lẫn chút ý vị tươi mát của đầu xuân, trong trẻo mà lạnh lẽo.
Mặt và tai cậu không khống chế được mà nóng lên, đang lúc muốn kéo giãn khoảng cách lại nghe giọng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu của Kim Thái Hanh: "Đừng nhúc nhích, làm quen chút."
"Cậu căng thẳng đến mức này, chút nữa còn quay thân mật hơn thì làm thế nào?"
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời không nhúc nhích nữa, còn cãi cố một chút: "... Em không sao hết."
"Ừ." Kim Thái Hanh không ý kiến, "Đọc lời thoại."
Điền Chính Quốc cứ giữ tư thế thân mật này mà đọc lời thoại, có lẽ do giữa hai người không còn ngăn trở, cảm xúc cũng không còn bị cứng ngắc nữa.
"Đỡ hơn rồi, nhưng có thể làm tốt hơn thế."
Nhận được một câu cũng không tính là khen ngợi của ảnh đế, Điền Chính Quốc dần thả lỏng người, đôi mắt cong cong mà lấp lánh.
Lúc này Lý Vận – quản lý của Kim Thái Hanh đi tới, chứng kiến cảnh hai người thân mật không rời mà trừng to đôi mắt, buột miệng một câu: "Vãi! Hai người thông đồng với nhau nhanh thế à?"
Mặt Điền Chính Quốc vừa mới nguội hơn tí đã nóng phừng phừng trở lại rồi.
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Nói lung tung gì đó?"
Lý Vận xua tay: "Tôi không có ý gì, đừng có hiểu nhầm! Đạo diễn Thẩm sắp tới rồi, các cậu chuẩn bị đi, tiết trời còn chưa ấm lên đã có mưa, đúng là cóng chết người mà."
Thợ trang điểm của Kim Thái Hanh đến dặm lại phấn cho anh, cánh tay đang giữ chặt Điền Chính Quốc kia đã thu lại, chút ấm áp ban nãy không còn che chắn cho nữa, cậu bị gió thổi lạnh run.
Điền Chính Quốc quay người ra khỏi đình viện, Lưu Kỳ gọi giữ cậu lại: "Sắp quay rồi em còn định đi đâu?"
"Trang điểm."
Lưu Kỳ lại hỏi tiếp: "Thợ trang điểm của em đâu rồi?"
Điền Chính Quốc dừng bước, lẳng lặng nhìn hắn.
Giữa cậu và công ty đã tan tành từ lâu, quản lý đưa Tiểu Nam cho cậu xong cũng buông tay mặc kệ không quan tâm gì nữa. Trước đây vốn là có một thợ make-up nhưng tay chân lại không sạch sẽ, bị cậu sa thải, trong vòng một tháng sau đó cũng không thấy công ty đưa người mới đến, các hoạt động gần nhất đều do Tiểu Nam giúp đỡ, nhưng trang điểm để đóng phim thì Tiểu Nam không làm được, cậu chỉ có thể đi nhờ thợ trang điểm của diễn viên quần chúng trong đoàn.
Tình huống bây giờ của cậu, công ty và Lưu Kỳ không thể không biết.
Điền Chính Quốc cười như không cười mà nhìn hắn: "Không có."
Lưu Kỳ bị cậu nhìn chằm chằm đến mức phát cáu.
Trong đầu mắng thầm, hết thời rồi mà vẫn còn cho mình là idol top 1 chắc? Tỏ vẻ cái nỗi gì!
Hắn vẫn còn đang muốn chế nhạo thêm vài câu nữa lại đột ngột nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh: "Dùng của tôi."
Không chỉ Lưu Kỳ mà ngay cả Điền Chính Quốc cũng ngơ ra: "... Dạ?"
Kim Thái Hanh mặt mũi đẹp trai, mới chỉ nói mấy câu thôi đã trang điểm xong, anh bảo với thợ make-up: "Trang điểm cho cậu ấy một chút."
Điền Chính Quốc đang muốn mở miệng từ chối, Kim Thái Hanh lại nói: "Đi đi lại lại tốn thì giờ."
"......" Điền Chính Quốc khép mỏ lại, một lần nữa quay vào trong đình, để thợ trang điểm tùy ý mà vẽ vẽ trên mặt cậu.
"Da của anh trai nhỏ đẹp quá." Thợ trang điểm chỉ cần sửa lại tạo hình của Điền Chính Quốc một chút là xong, tán dương nói: "Trừ anh Kim ra thì em là người thứ hai mà chị thấy có làn da tốt thế này đấy, chị thích kiểu như hai người ghê, trang điểm đỡ tốn công."
Điền Chính Quốc cười một cái: "Cảm ơn ạ."
Đôi mắt cậu thiếu niên như có ánh sáng, dáng người thon thon mặc bộ cổ trang màu đỏ, xinh đẹp đến mức không nói nên lời.
Thợ trang điểm vỗ vỗ con tim đang rung rinh mà rời đi.
–
Đạo diễn Thẩm năm nay vừa qua 50, khuôn mặt chữ điền, ít nói ít cười, chỉ cần không đạt yêu cầu của ông thì sợ rằng ngay cả Kim Thái Hanh cũng không tránh được việc bị mắng.
Nhưng tác phẩm do ông đạo diễn không có phim nào mà không xuất sắc, ratings ổn định, danh tiếng cũng tốt, dù nổi tiếng với tính tình khó ở khiến diễn viên chỉ cần nghe tiếng đã sợ mất mật thì trong đoàn phim của ông vẫn cứ người trước hi sinh người sau tiếp bước.
"Thả lỏng chút, cứ giữ nguyên trạng thái như ban nãy là được." Kim Thái Hanh nhận ra cậu đang căng thẳng, vỗ nhẹ vai cậu.
Điền Chính Quốc cười khan: "Vâng ạ."
"Tôi sẽ giúp cậu."
Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng ấm áp, như đã được uống thuốc an thần, thả lỏng đôi vai đang căng cứng.
"《Bất trung thần》cảnh 11 lần 1, action!"
"Vương gia"
Điền Chính Quốc đi tới, ngồi vào lòng Kim Thái Hanh, trong mắt là tình cảm không chút che giấu, vòng tay ôm lấy cổ anh làm lộ ra một phần cổ tay tinh tế.
"Sao? Xấu hổ rồi?" Kim Thái Hanh ôm eo cậu, miệng nói lời không đứng đắn nhưng biểu tình lại bình tĩnh tỉnh táo mười phần.
Kim Thái Hanh khi đóng phim không thèm che giấu khí tràng (*) nữa, trong mắt hoàn toàn là diễn xuất, người đang đối diện với Điền Chính Quốc như thể là Cửu vương gia lạnh nhạt vô tình lại bụng một bồ dao găm kia, cậu bỗng nhiên thấy căng thẳng: "Chỉ cần Vương gia đồng ý, nô gia..."
(*) chỉ sự ảnh hưởng đến từ khí chất của một người đối với mọi người xung quanh.
"Cắt!"
Thẩm Bội Bình kêu dừng, đen mặt mà chỉ: "Điền Chính Quốc, cậu ngồi trong lòng Kim Thái Hanh quá cứng ngắc, phải tỏ ra thẹn thùng hơn nữa, Cửu vương gia là bầu trời của cậu, đừng có diễn như thể bị cưỡng ép thế!"
Điền Chính Quốc lập tức nhận sai: "Lỗi của cháu, xin lỗi ạ!"
"Lại lần nữa!"
"《Bất trung thần》cảnh 11 lần 2, action!"
"Vương gia."
Điền Chính Quốc vừa đi tới đã đột ngột bị Kim Thái Hanh ôm lấy eo, bất ngờ hệt như lúc hai người vừa diễn tập, Điền Chính Quốc trở tay không kịp bị kéo vào ngồi trong lòng Kim Thái Hanh, sau gáy bị một bàn tay to rộng giữ chặt, gương mặt tuấn mỹ của Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, như thể sau đấy sẽ hôn cậu.
"Sao? Xấu hổ rồi?"
Điền Chính Quốc hơi đỏ mặt, con tim đập tưng tưng, "Chỉ cần Vương gia đồng ý, nô gia làm gì cũng được..."
Kim Thái Hanh nhướn mày, đôi môi vờn nhẹ sát cạnh tai Điền Chính Quốc, hô hấp nóng bỏng phả vào vành tai đang đỏ bừng của cậu: "Vậy bổn vương muốn..."
Lời tiếp theo không trực tiếp nói ra, chỉ thấy Cửu vương gia hơi mấp máy miệng, mà người trong lòng anh thì run run, đến cả mu bàn tay cũng hồng hồng.
"Cắt!"
Thẩm Bội Bình nhíu mày nhìn máy quay, Điền Chính Quốc đứng một bên thấp thỏm lo lắng.
"Vừa rồi diễn tốt lắm." Kim Thái Hanh chỉnh lại bồ đồ diễn bị nhăn, nhàn nhạt nói một câu.
Điền Chính Quốc rất ngượng ngùng, ban nãy cậu hoàn toàn là bị lối diễn của Kim Thái Hanh dẫn dắt: "Cảm ơn anh Kim ạ."
Có câu nói này của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc yên tâm hơn nhiều. Quả nhiên sau đó liền nghe thấy Thầm Bội Bình nói: "Cảnh này xong rồi, chuẩn bị cảnh tiếp theo."
Lưu Kỳ đóng vai Tam hoàng tử đã đợi sẵn, đi từng bước lớn vào trong hoa viên, vừa bước vào liền thấy hai người trong đình kia đang làm mấy hành động không biết xấu hổ, nói to: "Các ngươi đang làm gì!"
Cảnh này là cảnh riêng của Lưu Kỳ, hắn vừa nói xong ống kính liền chuyển hướng vào trong đình, Điền Chính Quốc đang ngồi trong lòng Cửu vương gia bị dọa cho run rẩy, nghe thấy giọng Kim Thái Hanh lạnh lùng truyền đến: "Ngươi lui xuống trước."
Điền Chính Quốc đứng dậy, cúi đầu đi nhanh ra khỏi đình viện, lúc đi qua Tam hoàng tử liền nâng mắt lên nhìn, hai người bốn mắt đối diện với nhau, Điền Chính Quốc đi từng bước ra khỏi ống kính.
Phân cảnh này không tệ, nhưng Thẩm Bội Bình vẫn chưa thấy hài lòng, cảm thấy quần áo Quý Vãn lúc đi nên lộn xộn hơn chút, liền bảo Điền Chính Quốc kéo áo để lộ phần ngực hơn.
Điền Chính Quốc làm theo đạo diễn bảo, làn da lộ ra trước ngực trắng như tuyết, đầu xuân mưa lạnh làm cậu nổi da gà, răng cũng va vào nhau cầm cập.
Rất may cảnh quay không dài, gắng chịu chút là xong rồi.
Nhưng mà không ngờ một cảnh đơn giản như thế lại quay đi quay lại những ba lần.
Lần thứ nhất, lúc Điền Chính Quốc đi ngang qua Tam hoàng tử, Lưu Kỳ liền hắt xì một cái, giải thích rằng bị gió thổi lạnh nên vậy.
Lần thứ hai, Lưu Kỳ đọc sai lời thoại từ "Các ngươi đang làm gì" thành "Đang làm gì".
Lần thứ ba, vẫn là Lưu Kỳ, chưa tiến vào trạng thái nhập vai được.
Điền Chính Quốc mặc bộ trang phục đơn bạc, hết đi lại về trong mưa nhỏ gió lạnh lất phất, tay chân cũng cứng đờ, đôi môi tím tái.
Cuối cùng Thẩm Bội Bình tức rồ người, ngay cả mặt Kim Thái Hanh cũng lạnh te, đến lúc ấy mới quay xong được.
Tiểu Nam vội vàng đưa áo lông vũ cho Điền Chính Quốc mặc, còn nhét vào lòng cậu một cái túi giữ ấm, cô tức tối nói nhỏ bên tai Điền Chính Quốc: "Bảo anh ta không cố ý, có ma mới tin ấy!"
Điền Chính Quốc đương nhiên biết Lưu Kỳ cố ý, nhưng hắn là nhân vật chính, đến cả Thẩm Bội Bình cũng phải đến lần thứ ba hắn diễn hỏng mới nổi cáu. Điền Chính Quốc cảm thấy không cần thiết phải xung đột với hắn, dù sao để lại ấn tượng xấu cho người ta cũng không phải cậu.
"Trong phòng nghỉ có quạt sưởi ấm không? Lấy ra cho anh dùng với." Nước mũi Điền Chính Quốc sắp thò lò rồi, cậu đội mũ áo lên đầu, cả người như hận không thể đắm luôn vào trong chiếc áo khoác.
Trở về phòng nghỉ bật quạt sưởi ấm lên, Điền Chính Quốc ấm áp mà thỏa mãn thở một hơi thật dài.
Buổi chiều cậu không có cảnh quay, đến chiều tối lại có một cảnh làm nền cho Kim Thái Hanh, cậu lười đến mức không muốn quay về khách sạn.
Tiểu Nam rót trà nóng cho cậu, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Dù sao đi chăng nữa hai người các anh trước kia cũng cùng một nhóm cơ mà, anh đã thành như bây giờ rồi mà sao anh ta vẫn còn ghim thù vậy."
Điền Chính Quốc không trả lời.
Tiểu Nam nhịn không được, hỏi: "Trước đây anh vì tài nguyên mà đánh anh ta thật à?"
Điền Chính Quốc đáp cô: "Trên mạng nói rõ rồi còn gì? Em không tin hả?"
Tiểu Nam nói: "Nếu không quen biết anh thì em sẽ tin."
Điền Chính Quốc nở một nụ cười thật lòng, đánh lảng sang vấn đề khác: "Hôm nay không có fans đến thăm sao?"
Tiểu Nam đáp: "Có ạ, fans của ảnh đế, của Lưu Kỳ, của Lưu Lệ Hiểu. Xếp mấy hàng ngoài kia, mưa cũng không chịu đi."
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: "Thế fans anh thì sao?"
Tiểu Nam cạn lời nhìn cậu: "... Anh à, tình cảnh chúng ta bây giờ không bị antifans bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi đó."
Điền Chính Quốc tựa lưng lên ghế, mặt đầy thê lương.
Dân hết thời rồi quả nhiên không xứng có fans mà.
Tiểu Nam vốn muốn an ủi cậu vài câu, đúng lúc đó cửa phòng có người gõ, cô chỉ có thể ra mở cửa, kết quả nhìn thấy người đứng ngoài liền ngây ngẩn: "Anh Lý?"
Người bên ngoài là quản lý của Kim Thái Hanh– Lý Vận, trong tay anh ta cầm một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ, hỏi: "Điền Chính Quốc có ở bên trong không?"
"Có ạ có ạ." Tiểu Nam vội xoay người để Lý Vân đi vào, phía sau còn có thêm một cô gái mặt tròn đang mang theo rương trang điểm, lúc vào phòng thì cười với Tiểu Nam một cái.
Tiểu Nam mơ màng cười đáp lại.
Điền Chính Quốc thấy Lý Vận cũng rất kinh ngạc, vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Sao anh Lý lại đến đây vậy ạ?"
Lý Vận đặt chiếc bình giữ nhiệt trên mặt bàn, giải thích: "Đây là canh gừng Kim Thái Hanh bảo tôi mang qua đây, nhân lúc còn ấm cậu uống đi."
Từ khi Lý Vận đi theo Kim Thái Hanh đến nay, quan hệ với ảnh đế Kim thân thiết như anh em, anh ta tự mình đến đây đưa canh, mức độ quan tâm thế nào không cần nói cũng biết.
Điền Chính Quốc được sủng mà sợ, đến kính ngữ cũng dùng luôn: "Như này thì ngại lắm, làm phiền ngài quá rồi ạ!"
Lý Vận xua xua tay, đẩy cô bé mặt tròn lên phía trước, nói với Điền Chính Quốc: "Đây là thợ trang điểm của phòng làm việc chúng tôi, để cô bé ở bên cạnh giúp đỡ cậu, đợi lúc nào cậu tuyển được người mới thì cho cô bé về."
Điền Chính Quốc thấp thỏm: "... Dạ?"
"Kim Thái Hanh nói cậu cứ đi đi lại lại để trang điểm thì phiền toái lắm, trì hoãn tiến độ quay chụp, trùng hợp cô bé cũng đang thực tập, cậu cứ coi như cho cô bé cơ hội để biểu hiện đi."
Cô bé mặt tròn nhanh chóng tiến lên, nở nụ cười ngọt ngào: "Em chào anh Quốc, em tên Tiểu Viên, mong về sau được anh chỉ bảo thêm ạ!"
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng hồi thần, vội đáp: "Không cần, thật sự không cần đâu ạ, anh cứ mang cô bé quay về đi, công ty em sẽ đưa người mới đến..."
"Cậu không muốn thì đi mà trực tiếp nói với Kim Thái Hanh ấy, tôi chỉ phụ trách đưa người qua đây thôi." Lý Vận ngắt lời cậu, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Tôi vẫn còn việc bận, đi trước nhé."
Điền Chính Quốc choáng váng tiễn người ra cửa.
Lúc quay người lại thì Tiểu Viên đã bày biện xong rương trang điểm, ngoan ngoãn đứng nhìn cậu.
Lời muốn tiễn người đi cũng không nói nổi nữa rồi.
Cậu không có phương thức liên lạc của Kim Thái Hanh, bị một chuỗi sự việc liên tiếp đập cho não bay lên trời còn người ở lại, không biết cảm ơn kiểu gì, cũng không cách nào hỏi cho rõ ràng nguyên nhân.
Điện thoại trong tay rung rung, cậu mở khóa, có hai tin nhắn Tiểu Nam gửi tới.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn khoảng cách có 2 mét giữa mình và Tiểu Nam, chỉ thấy cô nàng vẻ mặt phức tạp, biểu tình trông giống táo bón như có điều không nói nên lời.
?
Điền Chính Quốc nhìn màn hình, tin thứ nhất, chỉ có bốn chữ.
Tiểu Nam: Lam nhan họa thủy! (*)
(*) Người đẹp thì chỉ mang đến tai họa.
Điền Chính Quốc: ......
Tin thứ hai, chỉ có ba cái icon.
Tiểu Nam: [Cười] [Tim] [Hoa hướng dương]
Điền Chính Quốc: ?
—
[Cười] đọc là /xiao/
[Tim] đọc là /xin/
Đọc là /xiaoxin/, đồng âm với "cẩn thận"
[Hoa hướng dương] là hình dáng hoa cúc sau khi "nở rộ"
Cho nên ý bà Tiểu Nam bảo với Quốc Quốc là "cẩn thận cái cúc hoa của anh đi kẻo nó nở thành hoa hướng dương đấy" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip