Chương 40: E rằng có người còn không thèm "sàm sỡ" tôi cơ.

Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là: Kim Thái Hanh bị cậu chọc tức đến nỗi khùng luôn rồi.

Đấy nhìn đi, anh ấy bắt đầu nói sảng rồi kia kìa.

Thấy qua cả lúc lâu rồi mà Điền Chính Quốc vẫn chẳng nói lời nào, nụ cười của Kim Thái Hanh dần lụi tắt, khuôn mày cũng khẽ nhíu lại, anh hỏi: "Không đồng ý sao?"

Điền Chính Quốc không biết nên trả lời kiểu gì nữa.

Đồng ý chứ, tất nhiên là cậu đồng ý rồi, trăm phần trăm đồng ý luôn ấy.

Nhưng mà chuyện tốt như vậy từ khi nào lại đến lượt cậu hưởng chứ.

Đầu Điền Chính Quốc đột nhiên lóe cái bóng đèn sáng choang, cậu nghĩ là cậu get được ý chính rồi.

Cậu nói: "Anh Kim à, anh đang chế giễu em đúng không?"

Kim Thái Hanh: "......"

Kim Thái Hanh thở dài đầy nặng nhọc.

Nhóc cưng ngày thường thông minh lanh lợi lắm mà sao cứ vào lúc quan trọng là lại ngốc xít thế này.

"Thôi." Kim Thái Hanh nghĩ chắc mình làm cậu nhóc sợ rồi, anh tính đợi đến lúc cậu bình tĩnh lại thì nói sau.

"Anh không giận em, em muốn ship thì cứ ship, mấy blogger kia nói gì anh cũng không quan tâm."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh không chớp mắt, cậu muốn tìm chút dấu vết trên khuôn mặt kia rằng anh đang nói đùa hay mỉa mai cậu, nhưng cậu chẳng tìm ra được chút nào.

Kim Thái Hanh rất nghiêm túc.

Cả người Điền Chính Quốc cứ như bị điện giật, trí thông minh của cậu online, sau một hồi rời nhà bỏ trốn thì nó đã quay trở lại rồi.

Một suy nghĩ to gan mà điên rồ bật ra.

Bất chợt, cậu tóm lấy cánh tay của Kim Thái Hanh, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như bầu trời đầy sao, tiếng hít thở cũng dồn dập hẳn.

"Anh Kim à." Tim Điền Chính Quốc đập nhanh quá, cậu rụt rè mà cẩn thận hỏi: "Anh có phải, có phải, muốn..."

Hẹn hò với em không.

Đầu lưỡi cứ như đang đánh nhau với miệng, Điền Chính Quốc căng thẳng đến nỗi không nói lưu loát được thành câu.

Mắt Kim Thái Hanh sâu hun hút, vì cao hơn Điền Chính Quốc nửa đầu, anh khẽ khom lưng rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Anh nghĩ bụng, kệ đi, đợi làm gì nữa.

Kim Thái Hanh nói với ngữ khí trịnh trọng: "Điền Chính Quốc, anh thích em, em có đồng ý cho anh cơ hội được theo đuổi em không?"

Mặt trời đã ló rạng ra, ánh dương xuyên qua khe cửa sổ cũ chiếu rọi vào rồi hắt lên dáng hình anh tuấn sắc bén của người đàn ông, để lại tia nắng vàng vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ.

Điền Chính Quốc vân vê tai mình, thầm nghĩ:

Hầy, đúng là cắn đường nhiều bao nhiêu thì gan mình to bấy nhiêu mà.

Đến cả cảnh Kim Thái Hanh tỏ tình với mình mà mình cũng dám ảo tưởng được.

"Em có đồng ý không?"

Uầy, hình như còn nghe thấy nữa kìa.

......

......

Vãi.

Hình như không phải là nghe nhầm đâu.

"Anh à." Đôi mắt Điền Chính Quốc mê man, cậu cầm tay Kim Thái Hanh vỗ vào mặt mình: "Anh đánh em cái xem có phải em đang mơ không?"

Kim Thái Hanh dừng động tác của cậu lại, nắm ngược tay Điền Chính Quốc, lấy ngón trỏ và ngón cái của cậu khẽ chạm vào mặt anh.

Đầu ngón tay cảm nhận được độ ấm rõ rệt như vậy, làn da mịn trơn dưới tay cũng là thật.

Là thật.

Kim Thái Hanh, đang đứng trước mặt cậu.

Tỏ tình.

Điền Chính Quốc hít mạnh, hồn về với thân.

Được crush tỏ tình thì nên làm gì bây giờ? Đang online chờ, gấp!

Đù đù đù!

Còn có thể làm gì nữa?

Đồng ý! Bắt buộc phải đồng ý! Do dự cc à mà do dự!

Kim Thái Hanh trông thấy mặt Điền Chính Quốc chuyển từ màu trắng thành đỏ ửng, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang thấp thỏm cũng yên tâm hơn.

Anh có thể để ý thấy sự ỷ lại của Điền Chính Quốc đối với mình, ánh mắt đang nhìn anh hàm chứa niềm vui thầm nho nhỏ mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, nhưng con người chính là loại sinh vật suy tính thiệt hơn như vậy đấy, dù cho có là chuyện bản thân đã chắc chắn một trăm phần trăm đi nữa, nhưng cũng sẽ vì chưa nắm chắc được trong tay mà lo trước lo sau.

"Em có đồng ý cho anh cơ hội được theo đuổi em không?" Anh hỏi cậu lại một lần nữa.

"Không đồng ý!"

Kim Thái Hanh cứ ngỡ mình nghe nhầm mất rồi, nhưng còn chưa đợi anh bình tĩnh lại từ nỗi mất mát vô bờ đã nghe thấy Điền Chính Quốc nói tiếp:

"Em không muốn anh theo đuổi em."

"Hửm?"

Khuôn mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng vì kích động, tay chân ngứa ngáy râm ran, cả người cậu như đang rơi vào trạng thái phấn khích không chịu nổi.

Cậu không vùng ra khỏi lòng bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay cậu của Kim Thái Hanh, nhỏ giọng: "Em không nỡ để anh phải theo đuổi em."

Điền Chính Quốc sắp không thở thông được nữa, giọng càng nhỏ hơn: "Cũng không đợi nổi..."

Kim Thái Hanh sắp bị cậu nhấn chìm trong sự ngọt ngào này rồi.

Anh hỏi: "Vậy em có thích anh không?"

Điền Chính Quốc dời mắt, không dám nhìn thẳng anh: "Thích ạ."

"Thích đến mức nào?"

Thích nhiều đến mức anh chỉ cần nhìn em một cái thôi, thì ngay cả tên của con tụi mình là gì em cũng nghĩ xong luôn rồi.

Ầu, hai người họ đều là đàn ông, không sinh con được.

Thế thì nuôi một bé mèo, một bé chó là được rồi.

Phải nuôi hai đứa, một đứa họ Kim, một đứa họ Điền.

Nhìn vẻ mặt như đang thả hồn lên mây của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hơi thấy thất bại chút.

Anh áp gần lên phía trước, hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia.

Môi cậu trai mềm mềm lại âm ấm.

Hơi không đã ghiền, lại hôn thêm cái nữa.

"..."

"! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Pháo hoa nổ bùm bùm trong đầu Điền Chính Quốc, tim cũng như sắp vỡ òa mà nhảy ra ngoài đến nơi luôn.

Đậu?

Má?

Đậu xanh rau má!!

Kim Thái Hanh hôn cậu kìa!

Điền Chính Quốc choáng váng đầu óc.

Điền Chính Quốc cảm thấy toàn thân mình thiếu oxy luôn rồi.

Staff chương trình đang đứng bên ngoài gọi Kim Thái Hanh, họ sắp ghi hình cảnh mở màn của tất cả các khách mời.

Kim Thái Hanh đứng thẳng lên, không kiềm chế được mà khẽ cười trầm vài tiếng, ngẩng đầu xoa tóc cậu trai nhà mình.

"Em không cần lo chuyện trên mạng, anh sẽ bảo người xử lý, không ai được phép bắt nạt em cả."

"Anh đi làm việc đây, em về trước nghỉ ngơi nhé."

Kim Thái Hanh luyến tiếc bẹo má Điền Chính Quốc, xoay người chuẩn bị ra ngoài.

Góc áo bỗng bị người kia túm nhẹ, giọng cậu thanh niên truyền tới từ phía sau: "Anh ơi."

Kim Thái Hanh vừa quay đầu lại đã cảm thấy mặt chạm phải cái gì đó nóng ấm ươn ướt, khẽ đụng vào một cái rồi tách ra ngay.

Điền Chính Quốc không nói gì cả, chỉ đứng vậy nhìn anh, môi mím chặt, khóe miệng cong cong, trông như bé mèo vừa lén lút vụng trộm thành công vậy.

Đôi mắt Kim Thái Hanh càng ngày càng thâm sâu.

Sau đó dạy dỗ bé mèo này một phen.

Kim Thái Hanh đi rồi, Điền Chính Quốc vân về cái miệng sưng đỏ khủng khiếp của mình, vùi mặt vào trong chăn, không nhịn được rồi cười ngu hí hí.

Cười rồi cười mãi, cuối cùng cậu cũng không cười tiếp nổi nữa.

Phắc!

Dậy sớm quá, chưa có đánh răng gì hết!

Tiểu Nam vừa mua trà sữa cho Điền Chính Quốc vừa lo lắng nhìn trộm cậu.

Hôm nay đáng lẽ là ngày cuối cùng ghi hình cho gameshow, nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngày mai mới về, nhưng Điền Chính Quốc cứ cố tình xảy ra chuyện cơ, phía công ty cũng gọi điện giục cậu phải nhanh chóng về, vì vậy đành phải đặt vé máy bay vào hôm nay.

Trên đường đi, cô ngồi suy nghĩ rất nhiều câu an ủi, nhưng đến khi nhìn thấy Điền Chính Quốc rồi lại chẳng nói ra được từ nào.

Không phải do khó chịu buồn bã, mà là do sợ hết hồn.

Nhìn cái mặt mày chứa đầy tình tứ kia đi, rặt toàn vui sướng hoan hỉ, đeo khẩu trang rồi cũng không che hết được vẻ quyến luyến dịu dàng dạt dào ấy.

Đây là dáng vẻ nên có của một người có sự nghiệp vừa chịu đả kích xong sao?

Tiểu Nam rất buồn phiền, rất lo lắng cho sức khỏe thể xác và tinh thần của sếp nhà mình.

Điền Chính Quốc đang gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh, bên đó đang ghi hình nên chưa rep lại được.

Hai người đã xa nhau 4 tiếng 48 phút rồi.

Giờ nghĩ lại vẫn thấy ảo không chịu được.

Trên mạng cãi nhau tơi bời khói lửa, kết quả chuyện cậu lo lắng không xảy ra, ngược lại còn "thu hoạch" được Kim Thái Hanh nữa cơ.

Hạnh phúc ghê í.

Tiểu Nam trông thấy khóe mắt càng ngày càng cong lên của Điền Chính Quốc bèn đưa cốc trà sữa vẫn còn ấm cho cậu rồi hỏi: "Anh à, có chuyện gì vui vậy, kể em nghe với."

Đừng chỉ một người nghẹn không, khó chịu lắm đó.

Điền Chính Quốc nhận lấy cốc trà sữa, vén khẩu trang lên hút một ngụm.

Trà sữa hơi ngọt nhưng Điền Chính Quốc cũng không thấy ngấy.

Không biết Kim Thái Hanh có thích ngọt không, lần sau gặp anh cậu có nên ăn trước kẹo hay gì đó tương tự không nhỉ...

Cậu nuốt nước trà xuống, hỏi Tiểu Nam: "Em có người yêu chưa?"

Tiểu Nam: "Anh muốn giới thiệu cho em một anh sao?"

Điền Chính Quốc đeo lại khẩu trang, vì bị che lại nên giọng hơi bí bách: "Thế thì nói em nghe làm gì, em cũng có hiểu đâu."

Tiểu Nam: ? ? ?

Ủa rồi nó liên quan gì tới việc có người yêu hay không hả?

Kỳ thị giống loài đấy à?

Kim Thái Hanh đã quay xong, anh nhận điện thoại trợ lý đưa cho.

Trợ lý nói: "Anh Kim, điện thoại anh rung hơn nửa ngày rồi."

Kim Thái Hanh "ừ" một tiếng, anh không hề mở khóa màn hình ngay mà đi tới góc không người rồi mới mở máy lên.

Wechat thông báo có mười mấy tin nhắn chưa đọc, vẻ mặt anh cũng tự nhiên dịu dàng lên không ít.

[Anh ơi em đến sân bay rồi nè |hình ảnh|]

[Anh có thích ngọt không dợ? Cốc trà sữa này ngọt quá đi thôi |hình ảnh|]

[Anh ơi giờ anh có phải người iu em rồi hơm?]

[Hì hì.]

[Người iu ơi.]

[Em lên máy bay đây, đợi chốc nữa là cất cánh rồi, lúc nào đến nơi em nhắn anh nhé. |selfie.jpg|]

[Lúc nào anh về vậy?]

[5 tiếng 30 phút rồi đó |mỉm cười| |cap màn hình đồng hồ.jpg|]

[Sắp phải tắt nguồn rồi |bé đáng iu vẫy tay.jpg|]

Kim Thái Hanh trượt lên trượt xuống đọc những tin này mấy lần liền, lưu tấm selfie kia về máy rồi mới chầm chậm rep cậu.

Trợ lý cầm nước đến cho anh, thấy sắc mặt của Kim Thái Hanh cái mà sợ hết hồn.

"Anh Kim, sao mặt anh lại đỏ thế?"

Kim Thái Hanh mặt không biểu cảm cất điện thoại đi, lạnh nhạt nói: "Dị ứng."

Trợ lý hoảng sợ đến mức hồn sắp thăng thiên luôn: "Bị dị ứng gì vậy?! Để em gọi xe tới bệnh viện, ui chao ơi sao lại thế này..."

"Không cần." Kim Thái Hanh ngăn cậu ta đi vào phòng mình: "Lát nữa là ổn rồi."

Trợ lý không hiểu gì hết: "Hả?"

Nhớ tới việc ban nãy gặp đạo diễn bèn nói: "Trưa mai đạo diễn muốn mời các khách mời ăn bữa cơm, hỏi anh có thời gian rảnh không."

"Không có, đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất về thành phố A vào ngày mai."

"Được ạ." Trợ lý ghi chú xong, bỗng lại nhớ tới mặt Kim Thái Hanh ban nãy, vội vã rằng: "Anh Kim, rốt cuộc anh bị dị ứng gì vậy, để em đi mua thuốc cho anh."

Kim Thái Hanh: "Dị ứng nhớ người yêu."

Trợ lý: "..."

Trợ lý: "? ? ? ? ! ! ! ! !"

Chuyện đầu tiên Điền Chính Quốc làm sau khi hạ cánh chính là bật nguồn điện thoại lên.

Mở lên hồi lâu mới có mạng, điện thoại bắt đầu rung lên liên tục.

Điền Chính Quốc auto coi như không nhìn thấy tin nhắn của những người khác, mở khung chat với anh bạn trai thân yêu của mình trước.

[Ngày mai là về rồi.]

[Không thích ngọt.]

[Thích em.]

Điền Chính Quốc nhìn trân trân dòng tin nhắn này lâu ơi là lâu.

Kim Thái Hanh học lời thổ lộ âu yếm như này ở đâu vậy?

Lòng cậu vừa vui không chịu được cười hềnh hệch vừa cất giấu câu "Thích em" này vào trong tim.

Kéo xuống dưới nữa là hai tin nhắn voice chat.

Điền Chính Quốc đeo airpods sau đó mở lên nghe, giọng nói chỉ thuộc riêng về Kim Thái Hanh lập tức truyền tới.

"Ừm, là người yêu của em."

"Buổi tối phải uống mấy ly với đạo diễn, tới nơi rồi thì nhắn cho anh nhé."

Điền Chính Quốc nghe đi nghe lại mấy lần liền đoạn "là người yêu của em", đợi sau khi Tiểu Nam nhận hành lí về rồi mới chụp một bức ảnh.

[Em đến nơi rồi nè |hình ảnh|]

Kim Thái Hanh rep lại rất nhanh.

[Ừm, em mau về nghỉ ngơi đi.]

[|hình ảnh|]

Điền Chính Quốc mở lên xem, là ảnh chụp tiệc cơm với ekip chương trình.

Xe cậu book đã tới rồi, Điền Chính Quốc vừa đi vừa chụp ảnh.

Lúc không ở cạnh người kia sẽ không kiềm chế được, muốn kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho anh nghe, có như vậy mới cảm thấy khoảng cách giữa hai người được gần nhau hơn chút.

Lên xe rồi mà Điền Chính Quốc vẫn còn chụp ảnh.

[Em phải tới công ty một chuyến đã, không được uống say đâu nhé.]

[Cẩn thận kẻo bị người ta "sàm sỡ" đó |mỉm cười|]

Kim Thái Hanh không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng.

Đạo diễn đứng cạnh lấy làm lạ: "Từ lúc vào tiệc tới giờ cậu cứ nhìn điện thoại mãi, công ty có chuyện à?"

Kim Thái Hanh tắt điện thoại, lịch sự cười: "Không có, chút chuyện riêng thôi."

"Hầy, vì cậu mà anh phải rời lịch liên hoan sang buổi tối đấy, cậu đến uống hai ly với anh nào."

Kim Thái Hanh rót đầy ly rượu cho anh ta, ngữ khí tôn trọng: "Được."

Đạo diễn đã uống hơi nhiều rồi, tật xấu của người lớn tuổi liền bộc lồ ra hết, bắt đầu lải nhải: "Năm nay cậu tròn 30 rồi nhỉ, vấn đề cá nhân chắc cũng giải quyết hết rồi ha, tuy là cái giới này kết hôn muộn lắm, nhưng cưới sớm chút rồi có nửa kia cái là khác hẳn."

"Đừng trông chị dâu cậu suốt ngày mắng tôi rõ ghê mà sợ, chứ thật ra bả thương tôi lắm, hằng ngày tan làm chỉ cần nghĩ tới ở nhà đang có người đợi mình là thấy hạnh phúc thôi rồi, khác hẳn, khác hẳn luôn ấy."

"Cậu thích kiểu thế nào? Nói anh biết để anh chú ý giúp cậu cho."

Kim Thái Hanh: "Cảm ơn đạo diễn, không cần đâu."

"Khách sáo với anh làm gì, cũng đừng ngại làm chi."

"Không phải ngại đâu."

Đạo diễn vẫn còn đang muốn nói tiếp đã nghe thấy Kim Thái Hanh nói nhỏ bên tai mình: "E rằng có người còn không thèm "sàm sỡ" tôi cơ."

Đạo diễn há to miệng, nửa ngày rồi cũng chưa khép lại được.

Ai, ai mà gan to bằng trời vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip