Chương 43: Anh còn có thứ khác đỉnh hơn cơ, em có muốn gặp nó không?

Lưu Kỳ ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Trương Bắc, tay lướt màn hình liên tục, sắc mặt càng ngày càng tệ. Cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn quăng mạnh điện thoại xuống mặt sàn.

Thần sắc Trương Bắc cũng không tốt lắm, nhưng gã còn phải dỗ dành bố lớn kia: "Tức thì được ích gì, không thể trông cậy được vào Kim Thái Hanh nữa rồi, tìm người khác thôi."

"Dựa vào đâu!" Lưu Kỳ không phục, nói to: "Rốt cuộc Điền Chính Quốc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ta, nếu Điền Chính Quốc được cớ gì tôi lại không được!"

Trương Bắc đen mặt: "Được rồi thôi mà, bây giờ so đo này nọ thì được tác dụng gì, Kim Thái Hanh đã tỏ rõ muốn chống lưng cho Điền Chính Quốc rồi, không khéo rời công ty chúng ta xong sẽ gia nhập Huyễn Ảnh, cậu với Vệ Phong đừng mong nữa."

Lưu Kỳ nóng tính, ngày trước lúc còn trong nhóm đã bị Điền Chính Quốc đè đầu về độ nổi tiếng, có thương vụ cá nhân nào công ty cũng sẽ thiên về phía cậu hơn, sau khi Điền Chính Quốc có chuyện hắn mới xoay mình thành "nhất ca" của công ty, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt. Nhưng bây giờ thì sao?

Điền Chính Quốc dựa vào đâu mà đòi gia nhập Huyễn Ảnh? Là bởi vì cái mặt đẹp của nó ư?

Đúng, quả đúng là vì nó đẹp, đến đám người kia cũng chỉ mặt điểm tên muốn chịch nó, kết quả nó chạy mất, còn bản thân mình thì phải chịu tội thay.

Nghĩ đến đây, Lưu Kỳ cảm thấy cơn đau trên người hoành hành, hắn hung tợn thở hắt ra một hơi.

Trương Bắc dẫn dắt hắn bao năm nay, đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, gã tận tình khuyên nhủ: "Cậu không thoải mái thì cũng hết cách, đừng vì bực tức khó chịu mà treo cổ trên cái cây cao là Kim Thái Hanh. Bây giờ, điều quan trọng nhất phải làm chính là tự bảo vệ mình. Lần trước bên đầu tư tìm thì hai cậu không đi, giờ người ta mò đến tận cửa tìm tôi đòi người rồi, cậu vẫn còn muốn sống những ngày như này nữa à?"

Lưu Kỳ không nói gì, cả mặt mày đều là buồn nôn ghê tởm tột cùng.

Trương Bắc vỗ vai hắn: "Trong tiệc rượu tuần trước, chủ tịch Kiều của Mulan Pictures có hỏi tôi về cậu..."

Lưu Kỳ nhíu mày chặt hơn: "Cháu nội ông ta lên cả cấp hai rồi đúng không?"

Trương Bắc nghẹn hơi trong cổ, cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi nữa: "Bây giờ cậu còn tư cách chọn kim chủ nữa không? Được nổi mấy Kim Thái Hanh trong giới này? Đào đâu ra cho cậu chọn? Cậu muốn nhảy tiếp vào hố lửa này thì nhảy tiếp đi! Tôi không thể chịu nổi nữa!"

Trương Bắc khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, tiếp tục khoe: "Cũng không bảo cậu đi theo người ta mãi, chủ tịch Đổng tuy lớn tuổi rồi nhưng rất thương người, cậu xem xem có nghệ sĩ nào đi theo ông ta mà không hot không? Hơn nữa ông ta cũng không có đam mê xấu xa nào cả, tất cả đều chia tay trong vui vẻ, cũng coi như hiếm gặp trong giới này..."

"Thử lại lần nữa."

Trương Bắc bị ngắt lời, gã nhíu mày nhìn người trên sofa.

Lưu Kỳ ngẩng đầu nhìn gã, ngọn lửa hừng hực trong mắt: "Chỉ cần giành được vai trong "Làm Hậu", thì tôi sẽ có cách gia nhập Huyễn Ảnh."

Trương Bắc: "..."

Chút nhẫn nại cuối cũng mà gã dành cho Lưu Kỳ cuối cùng cũng đã cạn kiệt.

"Thích làm gì thì làm đi."

Lưu Kỳ nhíu mày hỏi: "Không phải công ty muốn hủy hợp đồng với Điền Chính Quốc à? Sao vẫn chưa thấy đăng thông báo gì?"

Trương Bắc cười lạnh: "Đằng trên nói, không quan tâm nữa."

Điền Chính Quốc đeo khẩu trang và đội mũ ngồi dưới kí túc xá nhìn xe cộ qua qua lại lại.

Hôm qua khi gọi video với Kim Thái Hanh, cậu nói cậu nhớ anh rồi.

Ở đầu dây bên kia, Kim Thái Hanh không nói gì cả, anh chỉ lặng ở đó nhìn cậu, mặt đăm đăm mắt sâu lắng.

Điền Chính Quốc cảm giác mình sắp chết chìm nơi anh mất.

Ngay lúc cậu đang tự vấn liệu có phải mình dính người quá không thì thấy Kim Thái Hanh đứng dậy lấy đồ gì đó rồi tìm lướt.

Một lúc sau, Kim Thái Hanh nói: "Tối mai mình ăn cơm với nhau nhé."

Mắt Điền Chính Quốc sáng rực mà nhìn anh: "Anh bận vậy mà..."

Kim Thái Hanh giơ đồng hồ đeo tay lên, cười nói: "Người yêu nhớ anh rồi, sao mà không dành thời gian cho được chứ, nhỡ sau đấy em ấy quên anh mất rồi thì phải làm sao bây giờ."

Tim Điền Chính Quốc sắp nhũn ra rồi, cậu chỉ tay lên trời thề: "Không có chuyện quên đâu mà."

"Được." Kim Thái Hanh nói: "Quên thì anh sẽ xử lý em đấy, xử lý đến khi nào em nhớ ra mới thôi."

Xử lý thế nào thì Kim Thái Hanh không nói, thế nhưng ngay giây đó Điền Chính Quốc đã "phi xe" sang tận rìa bên kia thành phố luôn rồi.

Cậu mỉm cười mà mặt đỏ bừng hết cả lên, nhẹ giọng đáp: "Dạ."

Sau đó lặng lẽ chêm thêm câu nữa: "Chắc chắn không chống cự đâu ạ."

......

Điền Chính Quốc liếc nhìn đồng hồ, Kim Thái Hanh gửi tin nhắn nói anh còn qua hai trạm đèn giao thông nữa mới đến nơi, rồi hỏi cậu đã xuống tầng hay chưa.

Điền Chính Quốc rep câu 'dạ', cậu dặn anh lái xe cẩn thận, không cần gấp gáp.

Tiết trời đã dần ấm áp hẳn, chỉ khoác chiếc áo mỏng ở ngoài thôi cũng không thấy lạnh, đợi thêm một trận mưa giông nữa thôi là mùa hạ đến rồi.

Khoảng thời gian này khá tắc đường, xét thấy Kim Thái Hanh phải một lúc lâu nữa mới tới nơi, cậu mở web chính thức của công ty và mấy trang báo giải trí ra xem, không thấy chút tin tức nào nói về việc cậu huỷ hợp đồng với công ty.

Ngay cả mấy blogger hay hóng hớt ăn nói vớ vẩn nhất cũng không thấy nói gì.

Điền Chính Quốc nhíu mày, không biết cái công ty đó lại nghĩ ra trò khùng điên gì.

Đột nhiên có ai ấn còi ô tô hai tiếng trước mặt cậu, tiếng của Kim Thái Hanh vang từ trong xe: "Sao thế này? Lông mày em nhíu chặt đến mức sắp kẹp chết một con ruồi rồi kìa."

Chút khó ở trên mặt Điền Chính Quốc tan biến ngay tức khắc, cậu mở cửa xe rồi ngồi lên ghế phụ.

"Em tưởng phải đợi anh một lúc nữa cơ, không tắc đường hả anh?"

"Cũng bình thường thôi." Kim Thái Hanh nghiêng người sát về phía cậu, Điền Chính Quốc ngắm nhìn gương mặt tuấn dật dần tiến gần ấy, quanh mũi cậu là hương nước hoa nam de Cologne nhè nhẹ.

Cậu căng thẳng tới mức cứng đơ lưng lại.

Không biết người yêu có thích vị kẹo dâu tây lần này không nhỉ.

Nhưng mà Kim Thái Hanh lại chỉ với lấy phía bên phải Điền Chính Quốc rồi thắt đai an toàn cho cậu.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, thả lỏng lưng mình không chút tiếng động, đầu ngón tay buông hờ trên đầu gối.

Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Chính Quốc, cười nhẹ nói: "Nhà đầu tư nãy mời anh hút thuốc, miệng vẫn còn vị."

Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng như cà chua ngay lập tức.

Mé, rốt cuộc là do biểu hiện mình quá kém hay là do Kim Thái Hanh có hoả nhãn kim tinh thế, cậu "đòi hôn" rõ ràng vậy cơ à!

Cậu không được tự nhiên mà khụ một cái, đánh trống lảng sang chủ đề khác: "Chúng mình đi đâu ăn ạ?"

Kim Thái Hanh khởi động xe đánh lái ra ngoài đường, ngón tay thon rõ khớp xương đặt ở trên tay lái, nói: "Đến nhà anh."

Điền Chính Quốc – mới vừa cố hết sức bình sinh để thu tầm mắt lại: ".......!!!"

Cũng không phải là chưa đến nhà Kim Thái Hanh bao giờ, nhưng mà——

Bạn bè với bạn trai, hai từ này không phải chỉ khác nhau ở tiếng thứ hai không thôi đâu...

Kim Thái Hanh nói: "Bạn anh mới biếu chỗ thịt bò Nội Mông tươi ngon, vận chuyển qua đường hàng không tới, dì trong nhà rất có tay nghề trong món này."

Thầy người bên cạnh không nói gì, anh hỏi cậu: "Em ăn không?"

"..." Điền Chính Quốc chỉnh lại tư thế ngồi, gật đầu đáp: "Em không kén chọn đâu."

"Ừm." Đằng trước là đèn đỏ, Kim Thái Hanh dừng xe lại rồi thuận tiện hỏi: "Công ty quản lý vẫn đang làm khó em sao?"

Điền Chính Quốc trả lời: "Em đang lấy làm lạ này, mấy ngày trước Trương Bắc nói huỷ hợp đồng đanh thép lắm ấy, nhưng hai ngày nay lại không thấy động tĩnh gì, em chỉ sợ bọn họ đang ủ mưu lớn."

Kim Thái Hanh mặt không biểu tình nói: "Đám đó không dám."

Điền Chính Quốc phản ứng lại ngay, chắc là do người yêu nhà mình đã làm gì rồi nè.

Kim Thái Hanh nói: "Sổ sách công ty em có vấn đề, bị người ta tố cáo trốn thuế rửa tiền, ban lãnh đạo hẳn đang xử lý với phòng tài vụ, không có thời gian mà quản lý em đâu."

Điền Chính Quốc kinh ngạc đến mức há to cả mồm.

Sổ sách nhiều đến mức nào mới có thể khiến họ ngay cả thời gian rảnh để huỷ hợp đồng với nghệ sĩ cũng không có đây.

"Anh tố cáo ạ?"

"Không phải." Đèn vàng đã chuyển thành đèn xanh, Kim Thái Hanh khởi động xe, tiếng anh hoà trong tiếng xe lại mang chút vui vẻ: "Chỉ là anh có quen biết với ông tổng BNM thôi."

BNM là đối thủ một sống một còn với công ty quản lý của Điền Chính Quốc, hai bên tranh giành tài nguyên và địa vị đã đến năm thứ mười rồi.

Khoé mắt liếc thấy Điền Chính Quốc vẫn còn đang trợn mắt há mồm, Kim Thái Hanh đè khoé miệng đang cong lên: "Làm chút việc nhỏ bé mà thôi, không đáng nhắc đến."

Điền Chính Quốc không nhịn được mà nở nụ cười: "Người yêu em đỉnh ghê á."

Kim Thái Hanh: "Anh còn có cái khác đỉnh hơn đấy, em có muốn gặp nó không?"

Phắc.

Điền Chính Quốc thăng thiên ngay tại chỗ.

Mẹ ưi, con thài rồi.

Ảnh đế Kim dụ dỗ bé người yêu lái xe điện đụng xong, nhưng qua cả hồi lâu lại vẫn không thấy động tĩnh gì bên cạnh.

Anh tranh thủ nhìn liếc sang.

Điền Chính Quốc đang lướt điện thoại, đôi mắt ngơ ngác nhìn thẳng màn hình, môi mím chặt, trông có vẻ đang rất nghiêm túc. Nếu không phải do cái tai cậu đang đỏ chót hết lên thì Kim Thái Hanh còn tưởng rằng cậu không nghe thấy gì.

Bé yêu thẹn thùng rồi.

Kim Thái Hanh cười vui vẻ, anh không trêu cậu nữa, tập trung lái xe.

Qua một lúc lâu sau Điền Chính Quốc mới cất điện thoại, tim đập thình thịch không ngừng, giờ trong đầu cậu chỉ có độc mấy cái vừa search xong

—–Một vài món đồ nên chuẩn bị vào lần đầu tiên với người yêu...

—–Combo mới nhất của Durex, mua hộp thứ hai được giảm 50%...

—–108 tư thế dành cho chồng chồng mới cưới...

...Gì ấy nhỉ, cậu không có ý gì khác đâu mà, chỉ là, lỡ như, lỡ như người yêu muốn giữ cậu qua đêm, thì nên...chứ

Đúng mà.

Dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi, cũng không tính là nhanh đâu nhỉ.

Tới khu nhà ở của Kim Thái Hanh rồi, hai người đứng trong thang máy trong suốt lên tầng.

Suốt quá trình đó Điền Chính Quốc vẫn luôn hơi thất thần.

Có cả căng thẳng và thấp thỏm, nhưng cũng lại mơ hồ có hơi chút chờ mong.

Cửa thang máy mở, Kim Thái Hanh dắt tay cậu đi ra ngoài, ngay cả khi nhập mật khẩu cửa cũng không buông.

Cửa nhà mở ra, mùi hương thơm nức của bữa cơm xông vào mũi khiến con sâu đói trong bụng Điền Chính Quốc xông ra ngay tức thì.

"Thơm quá đi."

Cậu vừa mới cởi giày thể thao dưới chân ra đã thấy Kim Thái Hanh cầm một đôi dép mới tinh đặt trước mặt cậu, là cùng một đôi với đôi dép anh đang đi.

Của Kim Thái Hanh là màu đen, của Điền Chính Quốc là màu trắng.

Điền Chính Quốc cười trong vô thức, đi dép vào, cỡ dép vừa vặn, cũng không biết Kim Thái Hanh làm thế nào mà lại biết cỡ chân của cậu nữa.

Dì giúp việc nghe thấy ngoài cửa có tiếng bèn đi ra xem, Kim Thái Hanh hỏi: "Đã nấu xong chưa ạ?"

Dì vội trả lời: "Còn một món canh nữa là xong rồi, ông chủ cứ dẫn bà chủ đi rửa tay trước đi ạ."

Bà chủ: "..."

Dì ơi, bọn con vẫn chưa đăng kí kết hôn đâu mà.

Bữa tối rất phong phú, có khoai tây xào thịt bò tái, bò xào cay Tứ Xuyên, bò hầm nấm kim châm với cà chua... Còn có cả món tôm chấm tương và canh củ cải cá trích mà Điền Chính Quốc thích nhất.

Hai bọn họ thôi mà nhiều món quá rồi.

Dì giúp việc nấu cơm xong là đi ngay, tối nay là sinh nhật 6 tuổi của cháu nội dì, ban đầu Kim Thái Hanh vốn cho dì nghỉ một ngày, cuối cùng lại phải đến tăng ca tạm thời.

Trước khi dì đi, Kim Thái Hanh đã tặng một bao lì xì cho cháu nội của dì, Điền Chính Quốc cũng đưa một bao theo ảnh đế.

Dì cười tươi đến mức không thấy tổ quốc đâu: "Cảm ơn ông chủ, cảm ơn bà chủ, hai người ăn xong để đó là được rồi, sáng mai dì qua dọn."

Nói xong dì lại ngừng chút, nhìn hai người rồi cẩn thận hỏi: "Hay là để trưa dì hẵng đến nhé? Đến sớm quá lại làm phiền hai người, liệu có phải không ổn lắm không?"

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, đôi tay đang đặt dưới bàn xua xua tay đầy căng thẳng.

Dì giúp việc này hiểu biết nhiều thứ quá đi.

Kim Thái Hanh ngồi xuống trước mặt Điền Chính Quốc, hiền hoà nói: "Đến buổi sáng được ạ, bà chủ ăn xong là phải về rồi."

?

??

Mặt Điền Chính Quốc mông lung.

Gì đấy, không phải anh bảo là muốn cho em gặp cái đồ nào đỉnh lắm à??

Sao lại không cho gặp nữa rồi??!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip