Chương 44: Ngày mưa giữ khách lại nhà, mò kim đáy biển khác gì tim anh.

Trong lúc ăn cơm Điền Chính Quốc cứ thất thần suốt, cậu nghĩ mãi nên nói đạo lý với người yêu mình như thế nào.

Suy tư nửa ngày mà không có kết quả, cậu đành phải lên mạng hỏi ý kiến khán giả trường quay.

Hỏi: Làm thế nào để ngủ lại nhà bạn trai?

Như trên.

"Lúc ăn cơm thì đừng nghịch điện thoại." Giọng Kim Thái Hanh từ đối diện bên kia bàn truyền tới, đồng thời một miếng gắp cũng đang được để ngay trước miệng cậu, Điền Chính Quốc mở miệng ăn theo bản năng.

Cậu ngưỡng mắt lên nhìn thì thấy Kim Thái Hanh dùng luôn đôi đũa vừa đút cho cậu kia, anh gắp một miếng bò xào rồi tự mình ăn.

Cảm giác tê tê khi đầu đũa cọ vào lưỡi ban nãy còn chưa có biến mất.

Mấy cái hôn gián tiếp í mà, tự trải rồi mới thấy nó kích thích hơn hôn trực tiếp nhiều.

Nhưng mà người iu hong có muốn giữ cậu ngủ lại.

Điền Chính Quốc nhọc lòng lắm luôn, không giữ ở lại thì thả thính kiểu gì bây giờ.

Điện thoại đang đặt trên bàn của Kim Thái Hanh reo chuông, anh nhìn thông báo trên màn hình, nhíu mày nhẹ rồi nói với Điền Chính Quốc: "Bên đầu tư gọi tới, anh nghe điện thoại đã, em ăn trước đi nhé."

Điền Chính Quốc gật đầu, đợi Kim Thái Hanh ra ban công cái là lập tức móc điện thoại ra ngay, mở topic ban nãy cậu mới hỏi lên.

Bây giờ vừa đúng là lúc thời gian đẹp của các bậc thánh hiền đảng tan làm và tan học, chỉ mới tí thôi mà bài post đã xây được kha khá lầu.

Điền Chính Quốc tranh thủ rep bình luận.

Lầu 3: ...Bây giờ các bạn nữ ai cũng chủ động thế rồi sao? Quả nhiên mạng tui dùng vẫn chỉ xứng là 2G.

Rep: Tui là con trai đó.

Lầu 3 : ...Làm phiền rồi ạ

Lầu 4: Mị tò mò khum biết bạn trai chủ post ngon như nào mà ổng lại phải gấp rút nghĩ cách thế nhỏ, hong lẽ trông như này sao? [Ảnh]

Mở ảnh lên xem, đó là ảnh đã pts của Kim Thái Hanh khi anh tham gia hoạt động nào đó.

Rep lầu 4: Đúng là như vậy đó, cảm ơn nhoa.

Lầu 4: Chị em à... À không, anh trai à, thành công rùi thì chia sẻ chút bí quyết cho iem với, ân đức lớn tựa núi cao nầy suốt đời iem sẽ không quên [Ôm quyền]

Lầu 8: Vụ này thì mị có kinh nghiệm nhất rồi, áo ngủ rù quyến này! Ông nào lại có thể từ chối được sức hấp dẫn khi người yêu xinh đẹp đáng yêu cứ mặc cái áo ngủ lắc lư trước mặt mình chứ, kĩ năng này mị thử lần nào hiệu nghiệm lần đấy, tất nhiên hong phải là bạn mặc áo ngủ của mình đâu nhé, bọn con trai hiểu ngay í mà, hiệu quả cũng xêm xêm bạn mặc áo sơ mi của người yêu ó.

Điền Chính Quốc nhớ lại hôm mình xem pháo hoa ở thành phố C, hình như cậu cũng coi như là đã mặc đồ ngủ của bạn trai rồi nhỉ?

Rep: Tui từng mặc rồi.

Lầu 8: Thế sao rồi!! Có phải hiệu nghiệm lắm không!!

Rep: [khóc to] chẳng có gì xảy ra hết á.

Lầu 8: ...Tui xin lỗi, giờ mới biết ông là con trai á, tui không hiểu tình trai cho lắm, nhưng mà tui tưởng hiệu quả cũng phải tầm tầm chứ? Nếu người yêu ông mà vẫn thờ ơ với chiêu này thì, ông chia tay đi, anh ta "không được" đâu [mỉm cười bái bai]

Lầu 8: Ò, nếu mà là Kim Thái Hanh thì ông cứ lấy chữ nhẫn làm đầu đi, dù có "vắng vẻ" cả đời thì tui cũng chịu được.

Lầu 12: Giả say thần thánh. Cụ Lỗ Tấn đã dạy rồi, không gì mà một chai rượu không giải quyết được cả. Nếu có thì ta cứ thêm hai chai nữa.

......

Đợi cả một hồi như thế mà lại chẳng thấy thông tin nào hữu ích cả, Điền Chính Quốc vẫn không từ bỏ, f5 lại một lần nữa.

Một dòng bình luận mới hiện lên trên màn hình.

Lầu 15: Hạ thuốc.

Điền Chính Quốc: "..."

Hạ thuốc.

??!

Cái khỉ gì cơ!!!

Vị cư dân mạng này chơi lớn thế hả!

Điền Chính Quốc mặt đỏ như gấc, khoá màn hình điện thoại đi.

Kim Thái Hanh ngồi lại trên ghế, nhìn một vòng bàn ăn thấy thức ăn vẫn chưa bớt đi được bao nhiêu, anh hỏi người yêu: "Không hợp khẩu vị em à?"

"Không phải, ăn ngon lắm ạ." Thấy Kim Thái Hanh nhìn cậu hơi thắc mắc, Điền Chính Quốc rất chột dạ mà sờ soạng điện thoại nhét trong túi, nhẹ giọng hỏi: "Nhà có rượu không anh?"

Kim Thái Hanh cười mà lại trông chẳng giống cười tí nào.

Ngay lập tức Điền Chính Quốc cảm thấy cái âm mưu nhỏ nhoi kia của mình không giấu đi đâu được nữa.

Cậu cúi đầu và hai miếng cơm, xấu hổ đến mức hận không thể đào cái hố dưới đất mà chui xuống cho đỡ nhục.

A a a a cả ngày đầu mày cứ nghĩ đến mấy chuyện gì vậy hả!

"Có rượu." Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn cậu: "Em uống gì? Rượu trắng? Bia? Hay rượu vang?"

Điền Chính Quốc không dám mở miệng nói nữa rồi, cậu cầm đũa gảy gảy cơm trong bát theo vô thức, "Không, không cần nữa đâu, em chỉ hỏi bừa thôi."

Kim Thái Hanh vẫn mỉm cười như cũ: "Không muốn uống nữa à?"

Muốn chứ.

Mà không có gan làm.

Mịa, cho cậu thài luôn đi cho rồi.

Diêm Vương hỏi: Vì sao con lại đi đời.

Đáp: Con đi đời nhà ma vì thẹn quá hoá rồ.

Điền Chính Quốc đỏ hết cả mặt, đầu lắc lắc trông chẳng khác gì cái trống bỏi.

Tiếng cười phụt vang lên từ phía đối diện, mặt Điền Chính Quốc đang đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu được luôn rồi.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng ma sát giữa chân ghế với mặt sàn khi xê dịch, không lâu sau đó, bên tay trái cậu có thêm một ly rượu vang, bên trong là thứ nước màu đỏ sóng sánh nhàn nhạt.

Điền Chính Quốc nhìn lên theo đó, trong tay Kim Thái Hanh cũng có một cái ly, anh cầm ly rượu trở về chỗ ngồi của mình, ý cười nơi khoé miệng có làm gì đi nữa cũng không chịu nhịn xuống.

"Chỉ được uống một tí tẹo thôi đó."

Điền Chính Quốc nghẹn một bụng uất ức.

Rượu làm con người ta to gan, dăm ba cái mưu mẹo gì, đàn ông đích thực là phải vác súng thật đạn thật ra hỏi!

Điền Chính Quốc nâng ly rượu lên, có lẽ là do tác dụng của cồn rượu mà đuôi mắt cậu đượm chút hồng hồng, lúc nhìn thẳng người ta lại có vẻ quyến rũ không nói nên lời.

Kim Thái Hanh cứ lẳng lặng nhìn bé người yêu đang dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, lòng anh mềm mại đến kỳ lạ.

Điền Chính Quốc nói: "Dạo này em không có công việc gì cả, ngày mai cũng không có tiết nào hết, em rảnh lắm."

Kim Thái Hanh không nói gì hết, anh chỉ yên đó dịu dàng nhìn cậu.

Điền Chính Quốc bị anh nhìn đến mức sắp chịu không nổi rồi, cậu liếc mắt sang chỗ khác, nói: "Em có thể ở lại không anh?"

Phía đối diện không có tiếng động nào, tim Điền Chính Quốc cứ như bị kéo lên cao từng chút rồi từng chút một.

Rất lâu sau mới nghe thấy một tiếng thở dài, Kim Thái Hanh nói: "Về nhà, ngoan nhé."

Ò, fine.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi tủi thân ngay tức khắc, có yêu đương thôi mà sao nó khó với cậu thế nhở.

Bữa tối vui vẻ trong tưởng tượng lại hơi trầm lặng, có vài người nào đấy lúc lái xe thì thả thính hăng lắm, đến lúc thả xong rồi thì lại vác cái lu chạy biến đi mất.

Gì vậy trời.

Ăn cơm xong, Kim Thái Hanh đứng dậy dọn bàn ăn, từ chối lòng giúp đỡ của Điền Chính Quốc.

Ti vi trong phòng khách đang bật phát bộ "Bất trung thần", chỉ có điều mấy tập này cậu với Kim Thái Hanh không lên sàn, Điền Chính Quốc cũng chẳng có tâm tình gì đi xem, thế là cậu ngồi trên sô pha ủ rũ lướt điện thoại.

Topic trên mạng vẫn có người vào gợi ý mấy ý kiến, thế nhưng chủ topic lại không có tâm tư nào mà đi nghiên cứu nữa rồi.

Chủ topic: Cảm ơn anh chị em bạn dì đã gợi ý, không áp dụng nổi nữa rồi, "móng heo to" đang thu dọn bát đũa, tí nữa chủ topic bị rước về nhà luôn rồi đây [mỉm cười bái bai]

Chủ topic: Sau này ông đây mà còn chúa hề đòi ngủ lại nữa thì tên ông viết ngược [nhe răng]

Lầu 30: Chủ topic cứng đấy! Thế ông nhường lại anh người yêu giống Kim Thái Hanh của ông cho tôi đi được khum?

Rep: ? ? ?

Tiếng nước trong phòng bếp đã ngừng, không lâu sau chỗ bên cạnh trên sofa cậu lún hẳn xuống, là Kim Thái Hanh ngồi xuống.

Điền Chính Quốc không thèm để ý gì anh.

Người yêu giận rồi.

Cũng phải, nếu ngược lại là bản thân, đã đưa ra đề nghị như vậy rồi mà còn bị từ chối, chỉ e rằng anh sẽ tự hỏi có phải mình không có tí lực hấp dẫn gì với người yêu hay không.

Kim Thái Hanh đặt bàn tay to rộng lên đầu Điền Chính Quốc, anh nói: "Gấp quá, trong nhà chưa chuẩn bị gì hết, anh sợ làm đau em."

Đầu ngón tay Điền Chính Quốc giật giật, cậu nói nhỉ: "Không cần làm gì hết, em chỉ, chỉ muốn ở chung một chỗ với anh thôi mà."

Cậu càng nghĩ càng thấy khó chịu: "Lâu lắm rồi chúng mình mới được gặp nhau."

Kim Thái Hanh cười rộ, anh nhìn cậu: "Không làm gì hết hả? Em đang đề cao sức chịu đựng của anh hay là khinh thường sức chịu đựng của người yêu em vậy?"

Đấy nhìn đi, nhìn đi, "móng heo to" lại bắt đầu thả thính rồi đấy.

Điền Chính Quốc nổi giận: "Có ma mới biết là rốt cuộc anh có được hay không."

Kim Thái Hanh: "..."

Bàn tay đang xoa đầu Điền Chính Quốc của anh dừng sững lại, anh nheo mắt lại nhìn cậu đầy nguy hiểm.

Điền Chính Quốc hung dữ xong rồi mới thấy sợ, mắt thì chăm chăm xem điện thoại nhưng lại chẳng nhìn vô cái gì, lực chú ý của cậu đều đặt hết lên người đang ngồi bên cạnh rồi.

Đùng một cái, hai vai cậu bỗng bị ai đè mạnh rồi ngã nằm trên sofa, điện thoại đang bị ghẻ lạnh cũng nằm trơ trọi trên mặt đất không ai quan tâm—– bởi vì có người đè ở trên người cậu, cả tay lẫn chân đều bị giữ chặt.

Hai tay Kim Thái Hanh chống ở hai bên đầu Điền Chính Quốc, cả người Điền Chính Quốc đều bị bóng người tối đen bao trùm, người ở trên đưa lưng về phía ánh sáng nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt, mà cậu chỉ cảm nhận được ánh mắt sắc bén như sói săn của anh.

Sau đó Điền Chính Quốc đã được tự kiểm nghiệm bằng tấm thân mình, rằng người yêu cậu có "được" hay không.

Đằng dưới có được hay không thì còn đang chờ thẩm định, dù sao thì đằng trên cũng "được" lắm.

Điền Chính Quốc bị đè trên ghế sofa, bị người yêu hôn đưa vào nề nếp, trong lúc đó cậu còn chơi trò tranh thủ cháy nhà hồi của mà tẩm ngẩm tầm ngầm vén áo người yêu lên, như vô tình sờ soạng vài phát lên cơ bụng mình mơ ước trông mong từ lâu.

Hức, sờ sướng ghê í.

Cái giá phải trả chính là bị người yêu bóp eo một cái rõ đau.

Điền Chính Quốc thiếu không khí kinh khủng, phải tránh một tí khỏi "đòn tấn công" của Kim Thái Hanh, cậu muốn nói cái gì đó nhưng mở miệng ra thì lại thành: "Chẳng thấy kẹo dâu tây có vị gì hết..."

Bờ môi gợi cảm của Kim Thái Hanh tì lên môi cậu, khi nói chuyện dẫn theo chút cảm giác ngưa ngứa: "Không thấy gì cả, có phải em lừa anh không?"

"...Không mà."

"Vậy anh nếm thử lại lần nữa..."

...

Toang.

Nhận thấy bộ phận nào đó chuyển thành trạng thái không thể miêu tả được, Điền Chính Quốc hoảng hốt, đột ngột đẩy người yêu mình ra.

Nhất thời Kim Thái Hanh không kịp phòng ngừa, tự nhiên bị đẩy ra, anh ngã thẳng từ sô pha xuống đất.

Điền Chính Quốc ngồi dậy, lấy gối ôm chắn trước bụng mình, máu xông hết lên mặt đến mức đỏ tưng bừng cả lên.

Tầm mắt của Kim Thái Hanh như cố ý như vô tình mà lướt qua, anh đứng dậy, đôi chân dài miên man đứng ngay trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc xin thề rằng, cậu thật sự không hề có ý đi nhìn cái chỗ ấy ấy kia đâu!!

Thật đấy, chỉ là nó cứ đập vào mắt cậu thôi!

Nhưng mà...

Cái đệt.

Dư này mà đi vào là chết người luôn đó...

Nghĩ linh tinh cả hồi lâu thế nào mà Điền Chính Quốc đã biến thành Điền Chính-Hãi mất rồi, cậu ôm chặt cái gối trong ngực.

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, nói: "Đi thôi, anh đưa em về."

Điền Chính Quốc: "...ừa."

Cậu không nhịn được, lại hạ tầm mắt xuống nhìn thoắt một cái xong liếc sang chỗ khác nhanh như cắt.

Rồi thỏ thẻ nói: "À thì, không thì anh đi giải quyết trước đi?"

Kim Thái Hanh nhìn chăm chăm cái gối Điền Chính Quốc đang ôm, không nói lời nào.

Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, ngứa ngáy ghê hồn.

Ngón chân cậu cuộn tròn trong đôi dép, cả đầu ngón cũng đỏ ửng, hỏi: "Cùng nhau nhé?"

...

Nửa tiếng sau, hai người cùng xuất hiện ở cửa nhà tắm.

Điền Chính Quốc cúi đầu đánh răng, Kim Thái Hanh thì đang rửa tay.

Trong tiếng nước đang chảy rí rách ấy Điền Chính Quốc còn hoàn toàn không dám nhìn tay của người đang đứng cạnh cậu.

Nhục quá thể đáng, kiếm cái lỗ trên đất mà đào rồi chui xuống cho xong.

So sánh với cái khớp hàm đang kêu gào đau nhức của mình thì tay của Kim Thái Hanh chẳng có tí nào gọi là mệt mỏi hết!

Điền Chính Quốc nhớ kỹ càng lại, ban nãy bản thân mình có chống đỡ nổi tới 10 phút không?

...Thế thì chắc cũng phải được 7 phút chứ nhỉ?

......

Cậu cảm thấy quá ư là may khi hai người "đôi bạn cùng tiến" thì cậu đã kịp tắt đèn vì thấy quá ngượng, chắc là Kim Thái Hanh không nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của cậu lúc ấy đâu nhỉ.

Điền Chính Quốc thấy mình cực kỳ thất bại.

Nhưng thật ra nghĩ lại thì thấy hoàn toàn không thể trách cậu được, là do Kim Thái Hanh quá trâu ấy chứ, lao động chân tay giúp cậu tí thì thôi đi, đây lại còn cứ ghé vào tai cậu nói những lời mờ ám.

Mờ ám theo kiểu cho tiền cũng không dám nghe ấy.

Thế thì ai mà chịu cho nổi.

"Em đánh răng xong chưa?" Kim Thái Hanh bất thình lình lên tiếng, làm Điền Chính Quốc hú hết cả hồn.

Bấy giờ cậu mới phát hiện Kim Thái Hanh đã vào phòng mặc áo khoác từ lúc nào rồi.

Điền Chính Quốc: "..."

Đàn ông rặt toàn bọn động vật vô tình, rút trym vô tình mình em đi.

Điền Chính Quốc lau nước trên mặt, rầu rĩ rằng: "Đến mức này rồi mà vẫn muốn đuổi người ta đi, đúng là không có lương tâm."

Kim Thái Hanh tức đến bật cười, anh bóp mặt cậu nói: "Em định để anh xử em tối nay thật đấy hả?"

Khoé miệng xót rát đang mách bảo với Điền Chính Quốc rằng, thôi thì đừng, cứ chuẩn bị tinh thần đã rồi tính sau?

Nhưng mà bảo cậu về thì cậu không muốn chút nào.

Viết ngược tên thì viết ngược tên.

Điền Chính Quốc: "Tối nay bọn mình đều uống rượu cả, không được lái xe mà."

Kim Thái Hanh: "Anh gọi lái xe cho em."

Điền Chính Quốc: "Cho một cơ hội đi mà, em chỉ muốn làm người bình thường, sáng mở mắt dậy là được ôm người yêu thôi mà."

Kim Thái Hanh bật cười: "Vậy em cầu trời khấn Phật đi, ngày mưa giữ khách lại nhà."

Đùng đoàng—–

Kim Thái Hanh vừa dứt lời xong thì bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng sấm chớp to đùng đoàng, màn đêm đen kịt bị tia chớp rạch giữa trời.

Mấy giây sau, tiếng mưa to gió dữ đập trên kính cửa sổ truyền vào tai của hai người.

Trong nhà, có hai đôi mắt đang nhìn nhau.

Điền Chính Quốc tỏ vẻ cực kì tiếc nuối: "Ây dza, mưa to quá trời à, hong có về được rồi á."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip