Chương 46: Người có chồng
Ở rể là chuyện không thể nào, đời này cũng không có chuyện đấy.
Thích Bảo Gia quả thực uống say rồi, nói xong câu kia là ông hát vang một mình, tặng bài ca "Ngày lành" cho các vị khách đang ngồi ở đây.
Sau đó Điền Chính Quốc và mẹ Điền không nhìn nổi nữa, kéo ông vào trong phòng ngủ.
Ba Kim ngồi trên ghế vỗ tay cười to: "Đây quả là bài hát chỉ trời mới có, nhân gian khó có mấy lần được nghe."
Mẹ Kim: "..."
Mẹ Kim nói với con trai: "Dìu ba con vào đi."
Điền Chính Quốc vừa ra khỏi phòng Thích Bảo Gia đã đụng phải ba Kim và Kim Thái Hanh, cậu vội vàng bước lên giúp đỡ.
Hai người hợp lực dìu ba Kim vào phòng ngủ cho khách, sắp xếp xong xuôi rồi mới đi ra.
Cơm tối đã xong, mọi người ai nấy về phòng nghỉ ngơi.
Kim Thái Hanh uống không phải là ít, đợi Điền Chính Quốc rửa mặt đi ra từ phòng tắm, anh đã nằm trên giường ngủ mất rồi.
Mưa rào tạnh cái là thời tiết nóng lên ngay, ga giường trong nhà đều đổi hết thành loại mỏng, thân trên Kim Thái Hanh không đắp chăn, nhìn thoáng một cái đã thấy ngay cơ ngực phập phồng vững vàng bên dưới áo thun.
Điền Chính Quốc cười mà bản thân cậu không hề nhận ra, nhẹ nhàng đi tới, hạ một nụ hôn lên khuôn mắt góc cạnh kia —
"Anh ngủ ngon."
Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lái xe tới Cục Dân Chính.
Bọn họ cố ý đến sớm, lúc đến trừ nhân viên ra thì không còn ai khác, Điền Chính Quốc đeo khẩu trang đi lấy số.
Hôm nay hai người mặc cùng kiểu áo sơ mi và quần âu đen, chân dài vai rộng eo thon, đứng yên ở đó thôi đã là cảnh đẹp.
Bây giờ có không ít người đồng tính đến làm thủ tục đăng kí kết hôn, nhưng đẹp đến mức như họ thì thật sự rất ít, có cô gái mới thực tập không nhịn được nhìn họ nhiều lần.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi tới khung cửa chỉ định, nộp giấy tờ của mình lên.
Xử lý thủ tục cho họ là một dì nhân viên đã 40 tuổi, đọc giấy tờ của hai người rồi nói: "Cởi mũ và khẩu trang ra."
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghe theo cởi mũ và khẩu trang ra, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền tới tiếng 'choang' một cái, là tiếng đồ vật bị rơi xuống, hai người nhìn qua theo bản năng, là cô nhóc thực tập kia vừa mới làm vỡ cốc nước lên mặt sàn.
Thấy mọi người trên sảnh lớn đều nhìn về phía mình, cô gái kia luống cuống đỏ mặt lên, vội vàng cúi đầu nhặt cốc nước, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay cô còn hơi run run.
Dì nhân viên kia xử lý thủ tục cho hai người, không để ý đến động tĩnh bên kia, chỉ nói với hai người: "Yên tâm, cô gái kia kín miệng, sẽ không nói ra ngoài đâu."
Dì giơ một tấm chứng minh thư tới trước mặt, hỏi một câu: "Kim Thái Hanh à, không phải là vị cửu vương gia kia hả? Cậu phải gả tới chỗ chúng tôi à?"
Điền Chính Quốc suýt nữa sặc nước bọt, vai run như điên.
Kim Thái Hanh cười, đè lại vai cậu, nói: "Đúng ạ, gả tới đây."
"Được rồi." Dì đưa nốt các đồ vật còn lại cho bọn họ, nói: "Đến phòng bên phải phía trước, chụp ảnh lĩnh chứng, sau đó lại qua đây."
Hai người sóng vai đi lên đằng trước, Điền Chính Quốc thấy buồn cười, lặng lẽ gọi một câu: "Điền phu nhân?"
Kim Thái Hanh nắm tay cậu, véo mạnh một cái.
Thủ tục sau đó đều rất đơn giản, điền mẫu đơn, dí vân tay, cực kỳ thuận lợi.
Tới khi Điền Chính Quốc nâng quyển vở đỏ kia đi ra cổng lớn Cục Dân Chính, cậu vẫn có chút không thể tin nổi.
Từ hôm nay trở đi, cậu đã trở thành người có chồng rồi.
Tận lúc về đến nhà, Điền Chính Quốc vẫn còn lâng lâng.
Bốn vị trưởng bối thay phiên cầm lên đọc giấy chứng nhận của hai người, vô cùng cảm khái.
Con trai lớn không thể giữ mà.
Vào phòng mình, Điền Chính Quốc mở giấy chứng nhận ra nhìn thêm lần nữa, trên đó là ảnh hai người ngồi sóng vai, bên dưới còn có dấu đóng nổi, tất cả đều vô cùng rõ ràng nói lên:
Cậu, thật sự, kết hôn, với Kim Thái Hanh rồi.
Á á á á á á á á.
Điền Chính Quốc che sổ trên ngực, nhắm mắt đầy thoả mãn.
Hạnh phúc quá đi mất.
Muốn đăng Wechat, muốn đăng Weibo quá.
A a a a a a a a a nhưng mà không thể ấy!
Trên môi cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp, Điền Chính Quốc mở mắt, đối diện cậu là đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cậu của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc thấy có lòng hơi dao động không yên ngay lập tức.
Kim Thái Hanh gọi cậu: "Vợ ơi."
Điền Chính Quốc: "..."
Đệt.
Anh này điên rồi đúng không, ban ngày ban mặt mà rồ ga thế.
Cậu khiêu khích nói: "Gọi chồng ơi nghe tiếng cái nào?"
Kim Thái Hanh cười, giọng nói trầm thấp đập bên tai Điền Chính Quốc, tai cậu mang thai luôn.
Kim Thái Hanh nói: "Tối gọi cho em nghe."
Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không còn sống nữa rồi.
Cậu đẩy người kia ra đầy vô tình, xụ mặt nói: "Đừng quậy chứ, ba mẹ chúng ta còn trong nhà hết đấy."
Kim Thái Hanh thuận theo nâng người dậy ngồi cạnh cậu, nghe vậy mà khoé miệng cong lên: "Ừ, ba mẹ chúng ta."
Buổi chiều, cả nhà họ cùng nhau đi dạo mua đồ ở trung tâm thương mại, bọn họ đi đông quá nên dễ dàng gây sự chú ý, nhóm ba mẹ bèn kệ hai vợ chồng son này, tách ra tự đi ngắm nghía.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không muốn mua gì, vậy là đi uống trà sữa, xem phim, còn bớt chút thời gian đi siêu thị giống như các cặp đôi bình thường khác, dù đây được coi là chuyện nhỏ nhặt thường ngày, nhưng chỉ cần trải nghiệm với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hai người đi chầm chậm lên phía trước, lúc đi ngang qua store của hãng trang sức G, Điền Chính Quốc dừng bước.
Kim Thái Hanh cũng dừng theo, nhìn cậu.
Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười, hỏi Kim Thái Hanh: "Anh thích em từ khi nào thế?"
Kim Thái Hanh móc lấy ngón tay cậu, nghiêm túc nhớ lại, sau đó nói: "Không biết nữa, đến lúc nhận ra thì cũng đã thích em rồi."
Điền Chính Quốc nói: "Sao trời em tặng anh chính là mua ở đây đó, lúc ấy còn có hoạt động bốc thăm trúng thưởng nữa, giải nhất là standee có chữ ký của anh, tiếc là em không trúng."
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua cửa hàng, người bán hàng đang nhìn vọng về phía bên này, anh thu tầm mắt.
Điền Chính Quốc nói tiếp: "Lúc em đưa series Sao Trời cho anh, em cũng không biết hàm nghĩa của nó, chỉ đơn giản cảm thấy nó rất hợp với anh."
"Lúc đấy em cũng không phát hiện ra anh hiểu lầm, có hơi áy náy."
Kim Thái Hanh có cảm giác cậu chưa nói hết, nhướng mày: "Thế nên?"
Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn thẳng người đứng trước mặt mình, cười nói: "Bây giờ em muốn bày tỏ lại lần nữa."
"Kim Thái Hanh." Giọng nói cậu trai nghiêm túc: "Mỗi một ngôi sao sáng trên bầu trời, đều đang nói rằng em yêu anh."
Kim Thái Hanh thấy miệng lưỡi khô ran, tim đập thình thịch nhanh hơn.
Anh cúi đầu, hôn thiếu niên cách lớp khẩu trang, rồi nói:
"Anh cũng yêu em."
Ba Kim, mẹ Kim mua một chiếc bánh gato 8 inch, ở trên có đặt hình chibi hai bé trai, tay cầm tấm thẻ nhỏ bằng chocolate, trên thẻ viết "tân hôn vui vẻ" bằng tiếng Anh.
Mẹ Kim hưng phấn mãi: "Đợi đến lúc hai đứa làm đám cưới, ba mẹ sẽ đặt bánh tám tầng luôn."
"Tầng nào cũng để búp bê hình hai đứa."
"Mẹ muốn cho cả thế giới biết, hai đứa kết hôn rồi!"
Ba Kim đứng bên lập tức tiếp lời: "Chắc chắn! Chắc chắn phải thế rồi!"
Điền Chính Quốc cầm điện thoại, chụp chiếc bánh 360 độ rồi chọn một tấm chỉ có bông hoa trang trí rồi đăng Weibo.
Điện thoại Kim Thái Hanh cũng có chuông theo đó, anh lấy ra nhìn, là thông báo của tái khoản theo dõi đặc biệt trên Weibo.
@Điền Chính Quốc V:
Vui vẻ. [ảnh]
Dưới bình luận có fans ngồi canh sẵn lập tức hỏi anh trai vui việc gì thế, nói cho mọi người cùng vui với.
Kim Thái Hanh cười cười, ấn like rồi chia sẻ bài post, chỉ là cũng không nói gì hết.
Hai người họ gần đây tương tác với nhau quá thường xuyên, nên cư dân mạng cũng không cảm thấy kỳ quái gì.
Ngược lại, nhóm Wechat lập hồi trước của iFlop 4 lại có tin nhắn gửi đến.
Hà Thần: Hai anh dạo này làm cái gì bí mật đấy ? Weibo cứ như kiểu thám tử trao đổi tin tức với nhau ấy. @Điền Chính Quốc @Kim Thái Hanh
Kim Vũ Hiền: ...
Hà Thần: Anh Hiền ơi tụi mình bị bỏ rơi rồi, thế giới người lớn của họ em không có hiểu.
Kim Vũ Hiền: ...Anh thành niên rồi.
Điền Chính Quốc: @Hà Thần Con giai ơi con cứ yên tâm, con có bại não rồi bố cũng vẫn yêu con như thuở nào, không bỏ rơi không buông tay đâu.
Hà Thần: !!! Cẩu tặc ! Đừng có lợi dụng bắt nạt em !
Kim Thái Hanh: [Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
Kim Thái Hanh: [Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
Kim Thái Hanh: [Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
[Hà Thần đã nhận lì xì của bạn]
[Kim Vũ Hiền đã nhận lì xì của bạn]
[Điền Chính Quốc đã nhận lì xì của bạn]
Hà Thần: ?
Kim Thái Hanh: Ngày vui, chia sẻ niềm vui đến với các anh em một chút.
Kim Thái Hanh: [Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
Điền Chính Quốc: [Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
Kim Vũ Hiền: ...
Hà Thần: Ngày vui của anh Kim, anh góp vui vào làm cái gì?
Điền Chính Quốc: Ngày vui của anh Kim chính là ngày vui của anh, bọn anh tuy hai mà một.
Hà Thần: ...Có phải em cũng nên gửi thêm bao lì xì cho hợp tình cảnh?
Kim Vũ Hiền: Không cần.
Hà Thần: ?
Kim Vũ Hiền: Em không xứng.
Hà Thần: ...
Điền Chính Quốc cười phá lên không ngừng nổi, hỏi Kim Thái Hanh: "Có nói cho hai đứa không anh?"
Kim Thái Hanh đã tắm xong, mái tóc ướt đẫm còn nhỏ nước, một tay anh cầm điện thoại, một tay lấy khăn lau khô tóc: "Để lúc về rồi dành thời gian trực tiếp mời hai người họ một bữa đi."
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ: "Cũng đúng."
Cậu nằm rạp trên giường, cằm tì trên gối, đang gõ cạch cạch gửi meme với Hà Thần trong nhóm, Kim Vũ Hiền bị hai người họ làm ầm ĩ đến mức không chịu nổi nữa, cũng gia nhập chiến đấu theo.
Kim Thái Hanh cúi người xuống gần, nhẹ giọng nói: "Anh tắm xong rồi."
Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng.
Kim Thái Hanh: "Đến lượt em tắm rồi."
Điền Chính Quốc tay đang gõ mà dừng sững lại, nâng mắt nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ tối.
Kim Thái Hanh thấy cậu không cử động gì, hỏi: "Hay là muốn anh tắm cho em?"
Điền Chính Quốc ngồi bật dậy ngay lập tức, lấy đồ ngủ đang để đầu giường, đi về phía phòng tắm: "Không cần không cần."
Nghe thấy cửa phóng tắm đóng rầm một cái, Kim Thái Hanh cười cười không rõ có ý gì.
Thấy Điền Chính Quốc nửa ngày vẫn chưa thấy ngoi lên trên nhóm, Hà Thần như nhóc gà trống chọi thắng, kiêu căng ngạo mạn.
Hà Thần: @Điền Chính Quốc @Điền Chính Quốc người đâu rồi? Ngoan ngoãn gọi bố nhanh!
Kim Thái Hanh: Bố đi tắm rồi.
Hà Thần: ...Hả?
Hà Thần: ...Ổng đi tắm, sao anh biết được?
Hà Thần: Ơ không đúng, ai là bố ai cơ?
Kim Vũ Hiền: ...Cậu im miệng đi.
Điền Chính Quốc ngâm người trong bồn, tắm cho cả thân cậu thơm ngào ngạt từ đầu đến chân, rửa ráy cẩn thận sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Cậu cảm thấy mình giống một cống phẩm ghê.
Điền Chính Quốc che mặt lại, đợi đến khi ngâm đủ rồi mới ra khỏi bồn tắm, xong lại tắm vòi hoa sen thêm lần nữa.
Kim Thái Hanh tắt đèn chính trong phòng đi, chỉ bật hai chiếc đèn ngủ đầu giường, anh đang ngồi xem lại sách vở hồi trước còn để trong phòng của Điền Chính Quốc.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng một lúc lâu nhưng vẫn không thấy mở cửa, Kim Thái Hanh nhíu mày, anh đang chuẩn bị đi qua gọi thì thấy người kia đi ra.
Bộ Điền Chính Quốc mặc không phải đồ ngủ của cậu, mà là bộ áo ngủ màu xanh ngày trước của Kim Thái Hanh, cũng không biết cậu lấy ra từ lúc nào, trước đó để ở đầu giường mà Kim Thái Hanh cũng không để ý thấy.
Nhìn cậu chồng nhỏ được bao trọn trong chiếc áo ngủ của mình, Kim Thái Hanh thấy lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện biến thái.
Tóc Điền Chính Quốc ướt sũng, Kim Thái Hanh cắm ổ phích của máy sấy, nói: "Tới đây."
Điền Chính Quốc đi tới, khi đi đến trước mặt Kim Thái Hanh, anh bỗng ngửi thấy có hương thơm thoang thoảng bay sát mũi, đợi đến lúc Kim Thái Hanh hít sâu hơn lại không ngửi thấy mùi gì nữa.
Anh bật máy sấy lên, cẩn thận sấy tóc cho Điền Chính Quốc, khi bàn tay to rộng ấm ấp lướt qua sợi tóc, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy da đầu nóng lên từng đợt.
Máy sấy "o o" chuyển tới bên tóc mai, mùi hương trước đó lại xuất hiện.
Điền Chính Quốc hơi đờ người trong giây lát.
Bàn tay vỗ về mai tóc của Kim Thái Hanh sững lại, đuôi mày nhếch lên.
Sấy tóc cho bé chồng nhỏ xong, Kim Thái Hanh cất máy sấy đi, sau đó đi vòng ra sau lưng Điền Chính Quốc, tựa chóp mũi lại gần sau tai cậu, quả nhiên ngửi thấy rõ mùi hương kia.
Kim Thái Hanh cong môi: "Xịt gì thế?"
Điền Chính Quốc căng thẳng cạy tay mình, nói nhỏ như muỗi kêu: "Một xíu nước hoa..."
Không ngờ cậu lại tốn tâm tư ở cả chi tiết nhỏ như vậy, tim Kim Thái Hanh vừa mềm nhũn vừa thấy buồn cười: "Xịt ở đây thôi?"
Điền Chính Quốc hơi cắn môi: "Anh hướng xuống một chút."
Nơi cổ cũng có xịt, Kim Thái Hanh thuận thế hôn lên.
...
Động tác Kim Thái Hanh dịu dàng mà ga lăng, Điền Chính Quốc biết anh lo cậu sẽ căng thẳng, nhưng cứ như vậy thì thật sự không tận hứng chút nào.
Cậu ghé bên tai Kim Thái Hanh nói nhẹ vài câu.
Kim Thái Hanh ngừng lại một chút, cắn răng nói: "Đừng quậy, anh sợ làm em khóc mất."
Điền Chính Quốc thề thốt: "Em sẽ không khóc đâu."
...
...
Kết quả là cậu khóc cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip