Chương 47: Là tôi với anh dâu cậu mời cơm.

Chuyện đầu tiên Kim Thái Hanh làm sau khi tỉnh dậy là đưa tay sờ trán người bên gối. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đêm qua anh không kiềm chế được, làm có hơi tàn nhẫn, sau đó người dưới thân đến kêu xin tha cũng không thốt ra tiếng.

Kim Thái Hanh hôn khoé môi Điền Chính Quốc, khẽ tay chân đi xuống giường.

Ba Kim mẹ Kim đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi ăn sáng trong phòng khách, mẹ Điền thấy Kim Thái Hanh đi ra, vội vàng múc cho anh một bát cháo.

Mẹ Kim thấy có mỗi anh đi ra, hỏi: "Quốc Quốc đâu rồi?"

Kim Thái Hanh tới phòng bếp lấy bữa sáng từ tay mẹ Điền, ngồi đối diện với mẹ anh, thần sắc tự nhiên nói: "Em ấy thấy người không được thoải mái, vẫn đang ngủ ạ."

Mẹ Điền nghe vậy vẻ mặt phức tạp, hồi lâu sau mới nói: "Vậy mẹ để ủ bữa sáng của Quốc Quốc trong nồi nhé."

Kim Thái Hanh cười nói: "Cảm ơn mẹ ạ."

Mẹ Kim ưu nhã lấy khăn giấy lau khoé miệng, nói: "Con trai không thể so sánh với con gái được, con đừng làm quá đáng quá, xong vào viện ra đấy thì người đau lòng vẫn là con thôi."

"Con có chừng mực."

Mẹ Kim nhịn để không trợn trắng mắt lên, nói: "Mẹ chuyển khoản cho con chút tiền, về thì mua chút đồ bổ dưỡng cho Quốc Quốc."

"Không cần đâu, con có tiền."

"Mẹ biết con có tiền, nhưng mà có phải cho con đâu, mẹ cho Quốc Quốc cơ mà." Mẹ Kim thấy mẹ Điền còn chưa qua đây, hơi thấp giọng nói: "Nếu con trai mẹ bị đứa khác làm cho không dậy khỏi giường nổi, thể nào mẹ cũng phải làm thịt cái tên kia."

Kim Thái Hanh ăn một thìa cháo, đổi đề tài: "Mấy giờ ba mẹ bay?"

Ba Kim và mẹ Kim có hẹn một người bạn cũ đi xem triển lãm tranh nồi tiếng, hôm nay phải di chuyển.

"Lát nữa rồi đi, ông thông gia xuống tầng lấy xe rôi."

Kim Thái Hanh "vâng" một tiếng: "Đến nơi nhắn cho con, con không gọi em ấy dậy đưa ba mẹ nữa."

Mẹ Kim đứng dậy chỉnh lại quần áo: "Mẹ là kiểu mẹ chồng thích ngược đãi con dâu à? Để thằng bé ngủ."

Kim Thái Hanh đưa ba mẹ đến cửa, lúc hai vợ chồng già thay giày, ba Kim hỏi một câu: "Nay hai đứa không đi?"

Kim Thái Hanh nói: "Đổi thành chiều rồi ạ."

Nguyên nhân đổi vé không cần phải nói, ba Kim giơ ngón cái với anh: Không hổ là con ba!

Khi Điền Chính Quốc tỉnh, cậu cảm giác cả người vừa nhức vừa mỏi, cứ như bị mấy trăm chiếc xe tải lớn cán qua.

Mắt cậu khô rát, đêm qua khóc ra không biết bao nhiêu nước mắt sinh lý, chẳng rõ là sướng hay mệt. Dù sao cuối cùng bản thân ngủ đi kiểu gì cậu cũng không biết, lúc mơ mơ màng màng chỉ cảm giác Kim Thái Hanh dịu dàng rửa ráy sạch sẽ cho cậu.

Tốn sức nửa ngày mới mở nổi mắt ra, cậu duỗi tay lấy điện thoại để trên đầu giường, nhìn thời gian.

Ôi vãi!

Điền Chính Quốc tỉnh táo lại ngay tức khắc, lòng gào lên toang rồi toang rồi.

Cậu không còn tâm tư đâu mà để ý đau nhức trên người nữa, luống cuống tay chân mặc quần áo.

Cửa phòng ngủ mở, Kim Thái Hanh bưng một bát cháo tới, thấy người trên giường đang bận rộn, cười cười: "Dậy rồi?"

Điền Chính Quốc nói: "Sao anh lại không gọi em thế? Tầm này giờ rồi, ba mẹ anh đi chưa? Chúng ta tới không kịp thời gian cất cánh mất."

"Là ba mẹ của tụi mình." Kim Thái Hanh đi tới nắm lấy tay cậu, không để cậu rối lên nữa, nói: "Bọn họ đi rồi, chuyến bay của chúng ta chuyển sang buổi chiều."

Điền Chính Quốc hơi thấp thỏm không yên: "Em còn không đưa ba mẹ nữa, quá là vô lễ rồi."

"Mẹ anh bảo anh đừng gọi em dậy, mẹ biết em vất vả."

Mặt Điền Chính Quốc nóng phừng phừng, da mặt cậu có dày như bức tường đi nữa cũng không chịu nổi những lời quan tâm như vậy của trưởng bối.

Kim Thái Hanh không đùa cậu nữa, để cậu ngồi hẳn hoi, nói: "Ăn thanh đạm chút."

Điền Chính Quốc vươn tay muốn nhận lấy, lại bị Kim Thái Hanh tránh đi, anh nói: "Anh đút em ăn."

Mẹ Điền ủ cháo vừa đủ ấm, không cần để nguội cũng có thể ăn, Kim Thái Hanh xúc một thìa cháo đưa tới bên miệng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hơi không thích ứng được, muốn tránh đi theo bản năng, rồi lại nhẫn nhịn, để Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh xúc thìa cháo.

Hai người cứ anh đút em ăn như vậy, bát cháo rất nhanh đã thấy đáy.

"Ba mẹ em chở ba mẹ anh ra sân bay, đợi bọn họ về mình ăn trưa đã rồi đi sau, em nằm thêm lát nữa."

"Dù sao cũng dậy rồi, không ngủ đâu... Anh đưa em bát cháo đi."

Điền Chính Quốc lấy bát cháo khỏi tay Kim Thái Hanh, chụp một bức ảnh trong ánh mắt nghi hoặc của người nọ, sau đó thêm ba cái filter vào, mở Weibo ra, đăng ảnh.

@Điền Chính Quốc V:

Vui vẻ (*^▽^*) [ảnh]

Kim Thái Hanh: "..."

Được rồi, em ấy vui là được.

Ảnh đế Kim vừa nghĩ thầm, vừa ấn like và phối hợp share bài cho cậu.

Hôm qua Điền Chính Quốc mệt mỏi cả đêm, cả ngày trời không lên cót tinh thần nổi, tận đến lúc làm thủ tục lên máy bay mà vẫn ngáp liên tục.

Kim Thái Hanh ở cạnh cậu cầm iPad xem gì đó, Điền Chính Quốc thò đầu lại gần rồi gác cằm lên vai anh, sắc mặt uể oải: "Anh đang xem gì vậy?"

Kim Thái Hanh chuyển màn hình tới giữa hai người, đổi lại tư thế chút để Điền Chính Quốc được xem thoải mái hơn, nói: "Ngắm xem, thích kiểu nào?"

Điền Chính Quốc nhìn chăm chú, ở trên là kiểu dáng các loại nhẫn, đơn giản, hoa lệ, hào nhoáng, phức tạp, kiểu nào cũng có.

Cậu nhìn chút đã hiểu ngay, nâng cao tinh thần, mi mắt cong cong: "Cái này anh hẳn là nên lặng lẽ chuẩn bị, làm em bất ngờ chứ."

Kim Thái Hanh cười cậu: "Đây là nhẫn kết hôn, phải chọn cùng nhau, lỡ anh tặng em mà em không thích thì làm sao bây giờ."

"Sao lại thế được." Điền Chính Quốc vươn một ngón tay di chuyển màn hình, nói: "Anh có tặng em cái nắp lon em cũng thích."

Cậu chú ý thấy những chiếc nhẫn này đều là do một bậc thầy nổi tiếng trong giới thời trang thiết kế, từng hợp tác với không ít các danh nhân và người nổi tiếng, không hẹn trước là không đặt mua được, bèn hỏi: "Anh chuẩn bị đặt mua từ lúc nào thế?"

Kim Thái Hanh nói: "Vào tối hôm đồng ý bên nhau."

Điền Chính Quốc cười hì hì một tiếng, cọ qua cọ lại trên vai ông xã.

Như bé cún con.

Lúc này một cô gái tiếp viên hàng không đi tới, nụ cười mỉm tiêu chuẩn trong nghề bỗng cứng đờ lại khi thấy hai người, trong ánh mắt xinh đẹp viết một dấu hỏi chấm to đùng.

"Quý ngài." Tiếp viên hàng không lễ phép nói: "Ngại quá, máy bay sẽ cất cánh ngay lập tức, phiền ngài vui lòng tắt các thiết bị điện tử."

"Được." Kim Thái Hanh phối hợp tắt nguồn iPad, "Phiền cô lấy chăn giúp tôi, cảm ơn."

Không lâu sau cô tiếp viên mang chăn ra, giũ chăn đang định đắp cho Kim Thái Hanh, bỗng thấy người nọ nhận chăn từ tay cô, rồi đắp lên người thanh niên đang nhắm mắt ở bên cạnh.

Nghe thấy anh nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, tới nơi anh gọi em."

Điền Chính Quốc kéo chăn trùm lên đỉnh đầu, "ừm" một tiếng.

Cô tiếp viên: ...?

Kim Thái Hanh cô có biết.

Điền Chính Quốc, cô cũng biết.

Quan hệ hai người tốt cũng từng nghe loáng thoáng.

Nhưng mà, cái kiểu tốt này, có phải hơi hơi, khác với cái mà mọi người biết không?

Kim Thái Hanh thấy cô tiếp viên vẫn chưa đi, nhìn cô: "Xin hỏi còn có chuyện gì không?"

Nụ cười cô tiếp viên không thay đổi: "Không biết còn có thể giúp gì cho ngài không?"

Khi tới thành phố A trời đã tối, Lý Vận lái xe tới đón anh, anh ta nói: "Kịch bản "Làm Hậu" đã gửi Trương Bắc, bên kia vẫn không trả lời tôi, chắc là muốn lôi kéo để chúng ta chọn người khác, hoặc là đang nghĩ cách đưa cho nghệ sĩ khác của họ."

Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày, hợp đồng của Điền Chính Quốc còn một tháng nữa là hết hạn, nếu Trương Bắc không để cho Điền Chính Quốc ký, vậy bọn họ không đợi Điền Chính Quốc khai máy được mất, tiến độ quay phim cũng bị kéo dài.

Điền Chính Quốc ngồi máy bay những mấy tiếng, eo vốn không thoải mái giờ càng đau nhức hơn, lúc này đang nằm nhoài nửa người trên đùi Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mát xa eo cho cậu qua lớp áo.

Nghe thấy vậy cậu thở dài: "Ăn nhờ ở đậu, thân bất do kỷ mà."

Kim Thái Hanh cười cậu: "Ăn nhờ ở đậu không phải dùng như thế."

Điền Chính Quốc phiền muộn: "Cũng sêm sêm thôi, vậy bây giờ phải làm sao đây?"

Lý Vận đáp: "Không phải không có cách."

Anh ta do dự chút rồi mới nói: "Chỉ e là phải mua một tặng một rồi."

Giọng Kim Thái Hanh lãnh đạm: "Tặng ai? Lưu Kỳ hay là Vệ Phong?"

Lý Vận nói: "Xem ý của Trương Bắc thì nghe vẻ là Vệ Phong."

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Không phải Lưu Kỳ?"

Trong trí nhớ của cậu, Lưu Kỳ luôn được lòng Trương Bắc hơn Vệ Phong nhiều.

"Ai biết." Lý Vận cười nhạo một tiếng: "Trương Bắc biết bây giờ quan hệ hai cậu không phải dạng tầm thường, sao có thể đưa vợ sếp vào đoàn phim được, không nắm lấy cơ hội này mà nhét người vào mới là lạ đấy."

Điền Chính Quốc mắng một câu: "Cầm thú."

Kim Thái Hanh nghe thấy hai từ này, không hiểu sao lại muốn cười, nhéo một cái trên phần eo có máu nhột của cậu: "Mắng ai thế?"

Điền Chính Quốc bị kích thích cả người co rúm lại, nhớ lại lúc đêm qua cậu khóc lóc hình như cũng mắng thế không ít...

Cậu khụ một tiếng: "Em mắng em ấy mà."

"Đừng." Kim Thái Hanh cúi đầu tới gần thở bên tai cậu: "Không cứ mắng anh đi, anh thích nghe."

Lý Vận: "..."

Điên mợ rồi.

Kim Thái Hanh kia cậu ra vẻ cao lãnh trước mặt dân chúng bao năm nay, cuối cùng cũng lộ tẩy bản chất rồi đúng không!

Lý Vận: "Đệt, hai người chú ý chút đi chứ, ở đây còn có người đây này."

Điền Chính Quốc rụt cổ không nói gì.

Xe đi tới tiểu khu Kim Thái Hanh sống, hai người lên tầng, Kim Thái Hanh vừa mở cửa vừa nói: "Ngày mai để Lý Vận đến kí túc của em dọn đồ tới đây."

"Được."

"Xem xem em thích đồ nội thất nào, lúc đó mình thay đổi."

"Không cần đâu, giờ khá ổn mà."

Kim Thái Hanh thay dép đi trong nhà cho Điền Chính Quốc, lông mi rũ xuống, nói bâng quơ: "Thay ghế sofa khác, lấy cái rộng hơn."

Cậu đỏ mặt: "...Được."

"Giường cũng thay, đổi sang cái lớn hơn."

"Không thay." Điền Chính Quốc nóng muốn xì khói: "Em thích ngủ chen chúc với anh."

Giường trong phòng Kim Thái Hanh thực ra khá rộng, hoàn toàn không chật, Điền Chính Quốc cảm thấy vừa đủ rồi.

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, dung túng nói: "Được."

Phòng khách ấm áp đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Điền Chính Quốc sờ túi áo, không động tĩnh, nói với Kim Thái Hanh: "Hình như là của anh."

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, nhìn thông báo một cái, trong đôi ngươi hiện lên cảm xúc không rõ ràng, khi nhìn Điền Chính Quốc lại sáng trong trở lại, anh nói: "Đi cả ngày mệt nhọc rồi, em đi tắm đi."

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, đẩy hành lý vào phòng.

Kim Thái Hanh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau khi vào thư phòng mới nhận cuộc gọi.

"Thái Hanh." Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng một người đàn ông, tiếng nói lớn vang dội: "Lần trước cậu bảo tôi điều tra ba người kia tôi làm xong rồi, đệt, mấy thằng cha này dù gì cũng toàn là nhân vật uy tín danh dự, thế mà lại không làm người tử tế."

Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh lẽo đi, ngữ khí lại không nghe ra điều gì: "Vất vả rồi, gửi tư liệu qua mail cho tôi nhé."

Ngừng một chút, anh lại nói: "Lúc nào cậu rảnh? Tôi mời cậu ăn cơm."

Bên kia cười haha mấy tiếng: "Không cần cơm của cậu, cần ân tình của cậu cơ."

"Nợ ân tình, cơm cũng phải mời." Giọng nói Kim Thái Hanh dịu dàng hơn chút: "Là tôi với anh dâu cậu mời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip