Chương 49: Tôi lấy thân phận chồng hợp pháp của JJK để nhắc nhở cậu

Chương 49: Tôi lấy thân phận chồng hợp pháp của Điền Chính Quốc để nhắc nhở cậu

Vệ Nguyên khoác hỷ bào thêu rồng, đoan chính đứng trước điện Giao Thái, cậu lúng túng mù mịt nhìn người cách đó không xa đang đi dần về phía mình – người nọ cũng mặc hỷ bào tương tự, mắt sáng như sao, thanh dât tuấn lãng, có điều trên bộ hỷ bào tôn quý người đó mặc lại thêu một con phượng nghễn cổ vươn cánh bay chao liệng, như khí chất kiêu căng cao ngạo của hắn vậy.

Đây là tân hậu của cậu, cũng là một người con trai giống cậu.

Kể từ khi còn là hoàng tử không rành thế sự, Vệ Nguyên đã nghe nói đến người con trưởng Tuỳ Khải Thừa này của Thừa Tướng, hai tuổi biết chữ, ba tuổi thuộc thơ vanh vách, mới năm tuổi đã học cả Tứ Thư Ngũ Kinh, mười tuổi bắt đầu theo cha học chuyện phục vụ đất nước, trên thịnh yến hoàng gia Vệ Nguyên đã không chỉ một lần nghe thấy Phụ hoàng khen Tuỳ Khải Thừa tài học kinh diễm, trong kinh thành thậm chí còn có người nói hắn mới là sao Tử Vi chuyển thế, sao Văn Khúc hạ phàm. (*)

(*) Cho bạn nào không biết sao Tử Vi, sao Văn Khúc có ý gì (bác nào không thích có thể lướt qua nhé)

"Tử" khi nói về vua chính là chỉ Tử Vi viên, cách gọi khác hoàng đế. Bởi vì trên trời hằng tinh bên trong tam viên, tử cấm viên ở trung ương, quá nhỏ viên, thiên thị viên bồi thiết lập hai bên. Thời cổ cho rằng thiên hoàng ứng ở tại trong thiên cung, thiên cung lại gọi tử vi cung. Nhân gian của hoàng đế tự khoe là thiên tử ."Thái bình thiên tử ở trong tọa, rõ ràng thận quan viên tứ hải phân ", cho nên sao Tử Vi là cách gọi khác của hoàng đế, lại bởi vì hoàng đế ở lại của nội thành nghiêm cấm lê dân bách tính tới gần, chỗ đó chính là Tử Cấm Thành.

Sao Văn Khúc, một trong những tinh tú trong thần thoại truyền thuyết của Trung quốc, sao Văn Khúc là chủ quản văn vận của tinh tú, luận án viết hay mà bị triều đình mướn làm đại quan nhân là sao Văn Khúc hạ phàm. Bình thường dân gian cho rằng sao Văn Khúc từng xuất hiện trện dân gian bao gồm: Phạm Trọng Yêm, Bao Chửng, Văn Thiên Tường. Sao Văn Khúc thủ như nhân mạng, cung thân của đại biểu đào hoa, trên thân thường có nốt ruồi, làm người thông minh lanh lợi, giỏi về miệng lưỡi biện luận, cá tính hơi có vẻ quái gở, nếu có biểu diễn tài hoa, có thể bởi vì văn mà tiến tài, tại tài nghệ phương diện biểu hiện trác tuyệt. Nhược vô sát góp, ắt là nhân sĩ giàu có nổi danh. (nguồn: http://tailieu.khosachquy.com/)

Vệ Nguyên chưa bao giờ ngờ tới rằng, một người ưu tú hệt như không thể với tới ấy lại trở thành hoàng hậu của cậu, nói chính xác hơn, đến cả việc trở thành chủ nhân của giang sơn này cậu cũng chưa hề nghĩ tới.

Triều Đại Xá đã không còn phồn vinh như xưa, quân địch cường thế xâm lược nhiều lần khiến chiến sự liên miên, nếu không phải vài vị hoàng huynh đều đã chết trên sa trường trước đó, giang sơn phong vũ phiêu diêu này sẽ không đời nào đến tay một hoàng tử tư chất bình thường như Vệ Nguyên.

Tuỳ Khải Thừa lưng thẳng tắp, đi từ tốn từng bước trền nền đá xanh, ánh mắt kiên nghị không cho lui bước, hắn đi đến nơi cách Tiểu Hoàng Đế mười bước, hành lễ, lời nói vang vọng:

—"Bệ hạ, thần, đã tới."

"Cut—"

Phó đạo diễn theo dõi trước monitor giơ ngón cái về phía hai người, khen ngợi: "Cực kỳ tuyệt vời, Kim Thái Hanh không cần phải nói nữa, kỹ thuật diễn chưa từng thụt lùi, nhưng Điền Chính Quốc làm tôi ngạc nhiên quá, tiến bộ hơn quá nhiều so với phim trước đó, có phải đi học hành thêm không?"

Điền Chính Quốc khiêm tốn: "Có học thầy Vương Quốc Dân một khoảng thời gian, anh Kim lúc rảnh cũng chỉ đạo tôi không ít, nhưng vẫn kém xa anh ấy."

Phó đạo diễn cực kỳ vui vẻ: "Trừ diễn viên gạo cội như Vương Quốc Dân có thể tranh tài ra, ai còn so tài diễn với cậu ta được? Bản thân cậu ta đã là bug rồi, biểu hiện của cậu khá tốt, tiếp tục giữ vững."

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Từ lúc nào tôi lại là bug thế, thiên phú cao là lỗi của tôi?"

Phó đạo diễn đang xem cảnh phát lại, nghe vậy cười "hờ" một tiếng: "Cậu tự ra đây mà nhìn xem, bước đi này, dáng người này chậc chậc chậc..."

Kim Thái Hanh không để ý biểu hiện của bản thân lắm, lực chú ý của anh vẫn luôn đặt nhiều hơn lên kỹ thuật diễn xuất của Điền Chính Quốc.

Cậu chồng nhỏ có vẻ không lười biếng chút nào trong lúc học tập, biểu hiện quả thực rất đáng kinh ngạc khi so sánh với "Bất trung thần", nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng yêu cầu.

Anh vẫy tay với Điền Chính Quốc: "Tới đây."

Điền Chính Quốc nghe lời đi tới rồi đứng yên.

Kim Thái Hanh vươn tay kéo cậu qua, dán sát vào anh, hỏi: "Đứng xa thế làm gì? Anh ăn thịt người hả?"

Điền Chính Quốc nhìn khoảng cách chỉ được ngăn bằng cánh tay giữa hai người, nghĩ: Thì anh chả ăn thịt người chứ còn gì nữa.

Nhưng ngoài miệng lại nói: "Bị khí tràng của thầy Kim trấn trụ, tự thấy xấu hổ, không dám tới gần ngài ạ."

Nghe giọng điệu cung kính này của cậu, Kim Thái Hanh muốn cười nhưng không biểu hiện ra, không trêu cậu nữa, chỉ vào monitor nói với cậu phần này phần kia có thể cải thiện.

Trang phục diễn của hai người cực kỳ hoa lệ phức tạp, chỉ phần tay áo thôi cũng sắp dài tới mặt đất, coi như đắp chăn ngồi điều hoà cũng được, vậy nên lúc Kim Thái Hanh lặng lẽ nắm lấy tay cậu Điền Chính Quốc không tránh ra, tuy biết rõ mọi người không nhìn thấy, nhưng lại không nhịn được mà đỏ ửng mặt lên.

Phó đạo diễn thấy, nói Kim Thái Hanh: "Cậu muốn nói thì cứ nói hẳn hoi coi, doạ con nhà người ta thành kiểu gì rồi kìa? Đỏ hết cả mặt luôn rồi."

Điền Chính Quốc nghe thế cúi gằm đầu.

Kim Thái Hanh ở ngay rất gần cậu, nhìn một cái đã thấy cậu đang cười, tay cầm lấy tay cậu kia nắm mạnh hơn hẳn, Điền Chính Quốc đau đến nỗi không cười nổi nữa.

Vệ Phong đứng cách đó không xa vẫn luôn quan sát hai người, khi biết Kim Thái Hanh kể cả chấp nhận "mua một tặng một" cũng muốn đưa Điền Chính Quốc vào đoàn phim "Làm Hậu", trong lòng y có ngay một suy nghĩ to gan.

Chỉ là có hơi không thể tin nổi.

Hành động nhỏ ban nãy của hai người có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng y lại thấy rõ.

Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc.

Ý nghĩ trong lòng được chứng thực, Vệ Phong vừa thấy may mắn "quả nhiên là thế, may mà bỏ Huyễn Ảnh", lại vừa lo lắng rằng Kim Thái Hanh đã biết chuyện hai năm trước.

Y đứng ngồi không yên, cảnh tiếp theo là đến lượt hắn quay, cũng không có thời gian suy nghĩ tử tế, chưa được lúc đầu óc đã loạn xạ lên.

Kim Thái Hanh và phó đạo diễn cùng ngồi trước monitor, phó đạo diễn hỏi: "Trước đó Vệ Phong đã đóng phim chưa? Sao cậu lại lôi cậu ta vào thế?"

Kim Thái Hanh mặt không biểu cảm nói: "Từng diễn vài bộ phim thần tượng chiếu mạng." Câu hỏi đằng sau anh lại không trả lời.

Phó đạo diễn nhíu mày: "Công Tôn Chỉ để cho cậu ta diễn, e rằng sẽ hơi khó..."

Quả nhiên, vừa lên sân một cái, vấn đề của Vệ Phong xuất hiện không ngừng.

"Cậu là đào phạm Thái tử cứu về, không phải thế gia công tử của địch quốc, cái kiểu ngẩng đầu ưỡn ngực như thế là thế nào?"

"... Công Tôn Chỉ là mưu sĩ, bụng hắn đầy mực đen, cười phải nội liễm, chứ không phải ngu đần, OK?"

"Cậu tưởng đây là quay MV đấy à? Ai thèm lạ cái quả sườn mặt kinh thế tuyệt diễm kia của cậu hả ?!"

Đến lần thứ 28 quay lại cùng một cảnh vẫn không qua, phó đạo diễn cởi phắt mũ ra chà mạnh trên tay, cả giận nói: "Đệt, bố đây đéo đạo diễn nữa!"

Kim Thái Hanh ngồi ở bên cạnh, từ đầu tới cuối vẫn chưa rời khỏi ghế, bấy giờ cũng chỉ nâng tay vỗ vai phó đạo diễn, nói lời thấm thía: "Trong tâm đã có diễn, đâu đâu cũng sẽ biết diễn, gắng dạy là ổn rồi."

Phó đạo diễn lau mặt, mặt mũi đầy tuyệt vọng: "Thật đấy, tôi nói thật luôn, tôi mà đi đạo diễn cho mấy bố tiểu thịt tươi này thêm lần nữa thì tôi là thằng ngu!"

Kim Thái Hanh hơi híp mắt nhìn Điền Chính Quốc đang cố gắng học thuộc kịch bản cách đó không xa: "Ồ?"

Phó đạo diễn đưa mắt theo hướng nhìn của anh, không hiểu sao lại cảm thấy có sự uy hiếp: "Trừ Điền Chính Quốc ra, Vệ Phong mà làm người ta bớt lo bằng nửa Điền Chính Quốc thôi là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi."

"Không được." Kim Thái Hanh cười: "Anh mãn nguyện tôi không mãn nguyện, đây là phim để tranh giải."

"Vậy cậu nói xem phải làm sao giờ."

Kim Thái Hanh: "Anh vất vả rồi, đi nghỉ ngơi chút, tôi nói chuyện với cậu ta một lát."

Bây giờ Vệ Phong đầu óc vô tri vô giác, chỉ cần nghĩ tới chuyện Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang trong mối quan hệ yêu đương là lòng y vừa sợ vừa hoảng, hoàn toàn không trong trạng thái, vốn kỹ năng diễn của y đã không bằng được diễn viên chuyên nghiệp, giờ thành dạng này càng không đáp ứng được yêu cầu của Kim Thái Hanh.

Y thấy Kim Thái Hanh đi về phía mình, trong lòng thấp thỏm, trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào, thậm chí còn hơi tươi cười: "Anh Kim, em xin lỗi."

Kim Thái Hanh hất cằm: "Nói chuyện chút?"

Hai mươi phút sau, khi quay lại lần nửa rõ ràng trạng thái của Vệ Phong đã tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn chưa đạt tới trình độ Kim Thái Hanh yêu cầu, nhưng cũng đã có thể đạt tiêu chuẩn quay phim.

Phó đạo diễn tấm tắc kêu lạ: "Cậu làm thế nào đấy?"

Kim Thái Hanh mệt mỏi xoa giữa hàng mày: "Bóc tách từng sắc thái vẻ mặt ra rồi dạy."

Phó đạo diễn: "...Cậu vất vả rồi."

Kim Thái Hanh bỗng nhiên nhớ tới lúc quay "Bất trung thần", anh cũng dạy Điền Chính Quốc như vậy, bây giờ nhớ lại mà đến chính anh cũng thấy thần kỳ, khi ấy cảm tưởng như mang hết kiên nhẫn cả đời mình ra để dạy cậu.

Anh bật cười, có lẽ đây chính là định mệnh sắp đặt nhỉ.

Ngày đầu tiên họ quay phim đến khi sắc trời đã tối hoàn toàn rồi mới kết thúc công việc, nhà Kim Thái Hanh cách đây không xa, anh và Điền Chính Quốc cũng không ở khách sạn mà đoàn làm phim sắp xếp.

Điền Chính Quốc thương anh cả ngày vừa đạo diễn vừa đóng phim, xung phong lái xe ra, Kim Thái Hanh cười rồi đón nhận phần quan tâm này.

Trợ lý về phòng nghỉ lấy túi cho anh, một mình Kim Thái Hanh đứng ven đường chỗ phim trường chờ.

Vệ Phong mới nhận cuộc gọi từ Lưu Kỳ, sắc mặt không dễ chịu lắm.

Lưu Kỳ giờ đã thành tên điên hoàn toàn, thế mà lại ép y lấy giúp hắn ta vai diễn trong "Làm Hậu", nếu không hắn sẽ làm ầm vụ việc năm đó ra bên ngoài.

Nếu Vệ Phong nghe thấy lời này trước hôm nay, e rằng y cũng chỉ cười cho qua, nhưng sau khi biết mối quan hệ không cho người khác biết giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, y không dám suy nghĩ như vậy nữa, nếu Lưu Kỳ vạch trần việc sự vụ trước mặt Kim Thái Hanh, vậy Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ điều tra rõ vụ việc, chủ tịch Kiều kia có thể bảo vệ mình không cũng dám chắc...

Ánh mắt Vệ Phong âm u, ẩn tàng chất đống khói mù.

Gió đầu hạ vẫn khá mát, Vệ Phong ra khỏi đoàn làm phim, nhìn lướt qua thì thấy Kim Thái Hanh đang đứng dưới đèn đường.

Có những người khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, chụp bừa một tấm ảnh cũng có thể lên bìa tạp chí, chỉ cần đứng đó thôi cũng là tiêu điểm trong ánh nhìn chăm chú của muôn người, là mục tiêu để người người ngưỡng vọng.

Thật ra Vệ Phong hiểu được nỗi không cam lòng của Lưu Kỳ, người muốn bò lên giường Kim Thái Hanh có thể xếp quanh thành phố A mấy vòng, SYA bọn họ tận ba người, lại chỉ có Điền Chính Quốc bị người người phỉ nhổ là được Kim Thái Hanh ưu ái.

Y bỗng nhiên nhớ tới câu cửa miệng của Lưu Kỳ:

Dựa vào đâu mà nó có thể, còn tôi thì không?

Vệ Phong tự nhận dã tâm của mình không lớn như Lưu Kỳ, y chỉ muốn nhảy khỏi hố lửa này, cho nên khi biết chủ tịch Kiều ngỏ lời hỏi Lưu Kỳ lại bị hắn chê bai, y liền tự tiến cử mình với Trương Bắc, như y mong muốn, chủ tịch Kiều bắt đầu cho y những tài nguyên khá tốt, chờ y hết hợp đồng sẽ lập tức để y ký với công ty dưới trướng push làm nhất ca. Hơn hết, y sẽ không bao giờ phải nhẫn nhịn những vũ nhục chịu không thấu kia nữa.

Nhưng giờ phút này, đáy lòng y lại sôi trào như dung nham núi lửa.

Đúng vậy, Điền Chính Quốc được, tại sao y lại không được chứ?

Đầu ngón tay y khẽ run lên vì hưng phấn, Vệ Phong cất điện thoại, hít sâu một hơi, khoác lên mặt nụ cười đã khiến fans gào thét vô số lần, đi tới.

"Anh Kim." Vệ Phòng đứng yên cách một khoảng đầy lịch sự, nói: "Hôm nay quả thực làm phiền anh rồi."

Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn y một cái: "Nếu ngại làm phiền thì rèn kỹ năng diễn nhiều vào."

Cái nhìn này khiến lòng sôi trào của Vệ Phong tiêu tán không ít, nhất thời không rõ rốt cuộc Kim Thái Hanh có biết chuyện hai năm trước không.

Nghe thấy lời không hề khách sáo này, nụ cười Vệ Phong không đổi: "Chắc chắn rồi, nếu nay không có anh thì em không biết nên làm thế nào mất, không biết lúc nào anh có thời gian rảnh, em mời anh một bữa nhé?"

Kim Thái Hanh không trả lời.

Vệ Phong rũ mắt, vẻ mặt hơi tủi thân, nhẹ giọng nói: "Thật ra, chuyện giữa anh và Điền Chính Quốc, em biết."

Khuôn mặt Kim Thái Hanh cuối cùng cũng lộ vẻ hơi hứng thú, cho y một cái nhìn: "Thế thì?"

Anh ấy thừa nhận!

Tim Vệ Phong đập thình thịch, ánh mắt toát vẻ thông cảm hơi muốn nói ra rồi lại thôi.

Kim Thái Hanh nhìn thấy, chỉ nói một từ: "Nói."

Vệ Phong quay đầu nhìn về bồn hoa cách đó không xa, trời quá tối, đèn đường cũng không chiếu tới, không nhìn rõ được rốt cuộc là cây gì.

Vệ Phong nghe thấy bản thân y nói: "Về cuộc sống cá nhân hồi trước của Điền Chính Quốc..."

"Anh Kim!" Sau lưng truyền tới tiếng của trợ lý Kim Thái Hanh, ngắt lời chưa nói hết của Vệ Phong, bầu không khí kia bay biến hết, Vệ Phong không nói nổi nữa.

Trợ lý đưa túi cho Kim Thái Hanh, nói: "Đã kiểm tra, không thiếu đồ nào."

"Ừ." Kim Thái Hanh nhận túi, mở ngay trước mặt hai người, lấy từ bên trong một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, mở ra.

Họ đứng dưới đèn đường, nguồn sáng cũng đầy đủ, Vệ Phong nhìn thấy ở trong chính là một chiếc nhẫn, viên kim cương khắc trên đó nhỏ bé mà lấp lánh lộng lẫy.

Tim y nhảy vọt lên cổ, huyệt thái dương cũng nảy thình thịch theo.

Kim Thái Hanh lấy nhẫn ra, còn hộp thì bỏ lại vào trong túi đưa cho trợ lý.

Vệ Phong thấy Kim Thái Hanh thong thả ung dung đeo nhẫn lên ngón áp út, kích cỡ vừa vặn.

Cách đó không xa có chiếc xe nhấp nháy đèn hai cái, Kim Thái Hanh nhìn nơi ấy, khoé môi cong lên cười, nhưng ngữ khí lại khiến người ta không rét mà run.

"Lúc cậu đóng phim mà có được nửa kỹ năng diễn như bây giờ, tôi sẽ không còn thấy phiền nữa." Anh nói: "Còn về cuộc sống cá nhân của em ấy..."

Khoé miệng Kim Thái Hanh cong hơn nữa.

"Tôi lấy thân phận chồng hợp pháp của Điền Chính Quốc để nhắc nhở cậu, bịa đặt, là phạm pháp."

Mấy giây sau khi anh nói xong, Vệ Phong vẫn chưa phản ứng lại, mãi đến khi giọng Kim Thái Hanh lại vang lên lần nữa: "Cậu cho rằng, Kiều Chấn Mân có thể bảo vệ cậu thật à?"

Sắc tối yên tĩnh, tiếng của anh bị bóng đêm bao vây trong nguồn sáng rọi này, như con rắn chuẩn bị phun nọc độc đang âm thầm quan sát con mồi sắp sa bẫy, khiến người ta run bần bật.

Não Vệ Phong nổ tung trong một tiếng oanh tạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip