Chương 54: Cho mấy người biết thế nào mới là bảo vệ bà xã thực sự!

Bên đầu tư chỉ không muốn đắc tội khán giả, chứ không phải muốn buông luôn cả doanh thu bán vé, sao lại thay Kim Thái Hanh đi cho được, nhưng thái độ cực đoan như vậy của anh khiến cho các bên đầu tư khá không vừa lòng.

Một nhà đầu tư dễ tính có ý muốn thương lượng với anh: "Cũng đâu phải muốn phong sát cậu ta, sau này vẫn còn cơ hội lên màn ảnh lớn cơ mà, chỉ là thay cậu ta đi thôi..."

Kim Thái Hanh cụp mi, hỏi: "Mấy người muốn thay thành ai?"

Thấy anh hơi buông, mấy người họ đều thở dài trong âm thầm.

"Không thì cứ thay bằng Lưu Kỳ, bây giờ danh tiếng cậu ấy khá tốt, cũng rất nổi tiếng."

"Mạnh Tinh Vũ cũng được, tuy kỹ năng diễn xuất có hơi kém chút, nhưng dạy dỗ ổn thoả cũng không phải không diễn được."

Kim Thái Hanh tức cười, nói: "Mấy người coi chỗ tôi là nơi thu gom rác thải à? Phim này của tôi là để tranh giải thưởng, chứ không phải để kiếm tiền từ mấy lưu lượng kia."

Thần sắc anh lạnh lùng trở lại: "Tôi sẽ không thay Điền Chính Quốc, đã nói rồi, có thay thì thay cả tôi luôn đi."

Chuyện đã đến mức này, coi như là đàm phán thất bại hoàn toàn, cuối cùng một nhà đầu tư thật sự không nhịn được nữa, vứt lại một câu: "Vậy cậu đi mà tìm người khác, tiền tôi không phải để cho cậu ném qua cửa sổ."

Ngữ khí Kim Thái Hanh lạnh như băng: "Không tiễn."

Lúc Điền Chính Quốc "võ trang" đầy đủ xuất hiện dưới tầng của công ty, điện thoại cậu vừa hay thông báo tin "bên đầu tư "Làm Hậu" rút tiền vốn", đôi mắt cậu loé sáng, sau đó tắt nguồn điện thoại.

Cửa phòng họp có hai bảo vệ đứng đó, thấy cậu, mặt không biểu tình nói: "Ngại quá ngài Điền, lục soát người."

Điền Chính Quốc nhướng mày, nghĩ thầm bọn Trương Bắc này thế mà khôn ra gớm, còn biết cảnh giác với cậu cơ.

Cậu cởi mũ và khẩu trang, dang hai tay ra, để mặc cho bảo vệ cẩn thận lần mò trên người, đến giày với tất cũng không tha. Cuối cùng, chẳng lục soát ra nổi cái gì.

Điền Chính Quốc hỏi: "Đi vào được chưa?"

"Xin lỗi, phiền đưa điện thoại một chút."

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, bảo vệ nhấn nhấn hai lần, đã tắt nguồn.

Hai người đó sau khi chắc chắn trên người cậu không có để giấu bất kỳ bút ghi âm hay thiết bị nghe trộm nào, mới thả cậu ra.

Khi Điền Chính Quốc đi vào, trong phòng họp đã có rất nhiều người đang ngồi đó. Mấy vị cấp cao của công ty, Vệ Phong, Lưu Kỳ, Trương Bắc cũng có mặt, trong mắt người nào cũng lập loè đủ loại âm mưu suy nghĩ.

Thấy cậu vào, Trương Bắc mở miệng trước, vứt hợp đồng chấm dứt cho cậu: "Ký tên đi."

Điền Chính Quốc tìm bừa một cái ghé không có ai ngồi rồi ngồi xuống, lấy hợp đồng kia lật qua lật lại, giống hệt cái lần trước.

Chiếc bút ký màu đen xoay xoay trong tay cậu, Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn từng người một trước mặt, cười cười: "Mấy vị ngồi đây hôm nay, y hệt hai năm trước nhỉ, thú vị đấy."

Trương Bắc sượng mặt, thúc giục: "Lần này cậu không có gì để nói chứ gì, ký tên nhanh lên."

"Đương nhiên là tôi có rồi." Điền Chính Quốc dừng động tác trên tay, mặt mày lạnh băng: "Lũ mấy người gấp gáp huỷ hợp đồng với tôi thế, không sợ Kim Thái Hanh thay luôn cả Vệ Phong đi à?"

Trương Bắc cười lạnh: "Hợp đồng cũng đã ký rồi, trừ phi tên đàn ông nhà cậu muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng thôi."

"Thế lại chưa chắc." Điền Chính Quốc vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, Trương Bắc nhìn theo động tác của cậu, không hiểu sao lại thấy căng thẳng.

Sau đó gã nghe thấy Điền Chính Quốc nói: "Có khi lại thà tự nguyện bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đi nữa cũng muốn thay người khác ấy chứ."

"Ý cậu là gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Vệ Phong ở đối diện, nói: "Mấy người cho rằng quấy đục dư luận, để tôi bị đuổi khỏi đoàn phim, còn làm Kim Thái Hanh tin mấy chuyện chết tiệt đó là tốt nhất, ly hôn với tôi, thế là sau đó tôi không thể ngoi mặt lên trong giới giải trí này nữa, mà chuyện hai năm trước có thể vĩnh viễn bị chôn vùi đi đúng không?"

Giọng Điền Chính Quốc nghe có chút bội phục: "Tính toán đỉnh cao thật ấy chứ."

Mặt Trương Bắc xanh mét: "Cậu nói vớ vẩn cái gì hả?"

Điền Chính Quốc nhìn gã: "Tôi nói sai hả? Ảnh của đám blogger là mấy người mò được đúng không? Vì để bêu xấu tôi mà không từ thủ đoạn nào, kể cả có đẩy mình vào nguy hiểm đi nữa cũng muốn khiến tôi phải thân bại danh liệt, nhưng mấy người chưa từng nghĩ rằng tôi có thể tìm được bằng chứng nhờ những tấm ảnh đấy à?"

Phòng họp yên ắng lại, tất cả mọi người nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp.

Lưu Kỳ cười lạnh một tiếng, lời vàng lời ngọc cứ thế tuôn ra, Trương Bắc có muốn ngăn hắn lại cũng không kịp.

"Không sai, ảnh là do bọn tao tìm được, nhưng file gốc đã bị xoá rồi, mày mãi mãi không thể tìm thấy bằng chứng được đâu."

Mặt hắn đong đầy vui sướng: "Kết hôn với Kim Thái Hanh thì sao nào? Mày bò lên lại được lần nữa thì sao nào? Kết cục không phải là mày lại phải ngã vào bùn lần nữa à?"

"Nếu năm đó mày không làm mọi người mất mặt đến thế, vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay, mày của hôm nay đều là do mày tự chuốc lấy!"

Điền Chính Quốc như thể không biết tức giận là gì, lẳng lặng cho hắn nói hết, cuối cùng cười khẽ, nói: "Vậy là, Mạnh Tinh Vũ cũng là các người tìm đến hả? Tôi tò mò phết đấy, mấy người cho anh ta được lợi ích nào mà lại khiến anh ta đồng ý vu khống tôi thế."

Lưu Kỳ còn muốn nói tiếp lại bị Vệ Phong quát ngăn lại.

"Câm mồm, thằng ngu này!"

Sắc mặt Lưu Kỳ tệ đi trông thấy ngay lập tức, nhưng lại hiếm khi không nổi điên lên.

Một vị cấp cao công ty thái độ mất kiên nhẫn nói: "Chúng tôi đã giảm tiền vi phạm hợp đồng, coi như bồi thường cậu việc năm đó, chuyện này coi như xong, ký đi."

Điền Chính Quốc bật cười thành tiếng: "Bồi thường á? Công nhận, năm đó tôi tự sát uy hiếp các người, tôi chỉ muốn cầu xin các người, cho tôi báo cảnh sát thôi là được rồi, các người lại nói gì với tôi nào?"

"Thách thức tôi có giỏi thì nhảy từ trên tầng xuống luôn đi, không thì phải nhẫn nhịn... Giờ húp được mấy mồm máu từ tôi, thế mà lại nói là bồi thường cho tôi?"

Dù cho chuyện đã qua lâu đến vậy rồi, nhưng Điền Chính Quốc vẫn phải hổn hển hít một hơi thật sâu mới có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh: "Bánh bao nhân máu, quả nhiên ngon phết nhỉ."

Đám cấp cao công ty sắc mặt xấu xí: "Điền Chính Quốc! Giờ cậu không có tư cách mà so đo với chúng tôi, cái giới này có ai mà không tiếp khách? Cậu thì cao quý lắm à? Cậu có biết năm đó cậu làm ầm ĩ mà suýt nữa công ty chúng tôi tanh bành luôn không!"

Điền Chính Quốc không muốn tranh luận với bọn ngu, thấy ngoài cửa không biết có thêm mấy bảo vệ từ lúc nào, hỏi: "Hôm nay tôi mà không ký, là không ra khỏi chỗ này được đúng không?"

Trong phòng họp không ai đáp lại cậu.

Qua một lúc lâu, Trương Bắc mới mở miệng: "Không ai muốn giải quyết vấn đề một cách thô bạo như vậy, có điều nhiều lúc cũng phải đề phòng chứ."

Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm bản hợp đồng kia rất lâu rồi mới cầm bút lên.

"Tôi ký."

Bút đen viết mấy nét rõ rệt trên trang giấy trắng, Trương Bắc xác nhận mấy lần, để cho chắc rằng cậu không chơi mánh lới.

Gã cười: "Làm thế từ đầu không phải tốt hơn à?"

Điền Chính Quốc mặt không biểu tình, hạ bờ mi, không ai thấy rõ đôi mắt cậu đang chứa đựng điều gì, cậu hỏi: "Tôi đi được chưa?"

Nhìn bóng cậu ra ngoài, mấy tên cấp cao công ty vẫn hơi thắc mắc: "Mới thế thôi đã ký?"

Mặt Vệ Phong vẫn mang vẻ nhẹ nhàng như mọi khi, "Không thì sao? Bên đầu tư của "Làm Hậu" đã rút vốn, Kim Thái Hanh không bảo vệ cậu ta nổi."

Điền Chính Quốc ra khỏi cửa lớn công ty, đi đến chỗ ngoặt nơi góc đường, có một chiếc xe bình dân màu đen đang đỗ ở đó.

Cậu mở cửa cạnh ghế phụ rồi ngồi vào.

Trên ghế lái, là Lý Vận.

Mãi đến khi ngồi trên chiếc ghế êm ái, trái tim đập mạnh thình thịch của Điền Chính Quốc mới từ từ nguôi ngoai, toàn thân mềm oặt dựa trên ghế, hiếm khi mắng lời thô tục: "Đệt, mấy tên bảo vệ kia rõ to xác, tôi sợ tí nữa không ra nổi."

Vẻ mặt Lý Vận đau khổ, nói: "Tổ tông ơi cậu bật máy nhanh lên đi, Kim Thái Hanh tìm cậu sắp điên lên luôn rồi, nếu không phải tôi nói tôi với cậu đang ngồi cạnh nhau thì chắc thằng cha muốn gọi báo cảnh sát với dán thông báo tìm người luôn mất."

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, trong lúc chờ máy khởi động thì hỏi: "Ghi âm được hết rồi đúng không?"

Lý Vận cười hề hệ, vẻ mặt có chút vui mừng: "Ghi âm rồi ghi âm rồi, đến bản sao lưu tôi cũng xử xong rồi, mấy thằng ngu xuẩn kia chắc chắn không ngờ chúng ta sẽ giấu máy nghe trộm mini trong tai luôn!"

Điền Chính Quốc xoa xoa tai trái, "Lấy ra trước đã, hơi khó chịu."

Kim Thái Hanh đã từ công ty về đến nhà, vậy nên Lý Vận đưa Điền Chính Quốc về thẳng nhà.

Đường từ công ty về nhà không xa lắm, nhưng trên mạng lại có thay đổi.

Bên đầu tư của "Làm Hậu" rút vốn, Điền Chính Quốc bị công ty huỷ hợp đồng, và cả "Kiếm Ảnh Giang Hồ game mobile" công bố người đại diện mới.

Điền Chính Quốc nhìn Mạnh Tinh Vũ cười tươi xán lạn trên poster, cười trong yên lặng.

Ra là thế.

Vệ Phong vì để xử cậu, thế mà lại nôn tài nguyên đã dâng tận vào mồm y ra.

Ba tin lớn lại dấy lên một cuộc gió tanh mưa máu.

Nào là thương cho đoàn phim căm hận Điền Chính Quốc, nào là thấy Điền Chính Quốc bị huỷ hợp đồng mà hả hê sung sướng, nào là game thủ đang bất mãn, đủ các vở kịch đặc sắc xen lẫn nhau.

Điền Chính Quốc đứng trong thang máy ngắm cảnh bên ngoài. Màn đêm buông xuống, hồ nhân tạo dưới toà nhà đã lên đèn, chiếu thành dòng sáng nước lấp lánh.

Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tới đây, tâm trạng cũng nặng nề khổ sở như hiện giờ, lúc ấy cậu nhìn ngắm bờ hồ đó, màu xanh lam trong veo chói mắt kia đã khiến cậu cảm xúc cậu thả lỏng thông suốt.

Cậu nghĩ, chờ chuyện này qua sẽ cùng đi dạo với Kim Thái Hanh ở dưới đó, cậu chưa từng đi bao giờ.

Thang máy đã đến tầng, Điền Chính Quốc ấn mật khẩu vân tay, mở cửa lại thấy nhà không bật đèn, cả căn hộ tối om.

Cậu nhẹ giọng gọi một tiếng: "Thái Hanh?"

Đằng trước vương vấn mùi nước hoa quen thuộc như có như không, Điền Chính Quốc vừa mới cong miệng cười, người đã bỗng nhiên được kéo vào trong vòng ôm rộng lớn vững chãi.

Điền Chính Quốc yên lòng nhắm mắt tựa vào chốn ấy.

Cánh tay Kim Thái Hanh ôm cậu thật sự rất chặt, Điền Chính Quốc nhận ra cảm xúc của anh không đúng lắm, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy anh?"

Kim Thái Hanh không trả lời cậu, chỉ cúi đầu đặt nụ hôn lên làn môi cậu, dịu dàng mà lưu luyến.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu đón nhận anh.

Bóng tối khiến cảm quan của con người trở nên nhạy bén hơn, chỉ cảm nhận được nhiệt độ thân thể của Kim Thái Hanh, hơi thở nóng rực của anh thôi mà cậu đã thấy người mình sai sai rồi.

Kim Thái Hanh kề sát bên cậu, thấy cậu có thay đổi cũng không buông cậu ra, chỉ ôm người trong lòng càng chặt hơn, lực hôn hung ác hẳn lên, không có thương tiếc gì hết.

"Quốc Quốc..." Giọng Kim Thái Hanh nặng nề mà nồng cháy, Điền Chính Quốc nghe xong thấy nhũn hết cả người.

Điền Chính Quốc có thể tưởng tượng đến trái cổ rung động khi anh gọi hai tiếng này, trong đầu bỗng hiện lên tấm ảnh trên weibo mà Kim Thái Hanh không để lộ mặt kia, đường cổ nơi hầu kết trông vừa tinh tế vừa quyến rũ.

Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại cắn xuống một cái.

Sau đó Kim Thái Hanh dừng sững lại.

Đến khi bị ôm về phòng ngủ, đầu Điền Chính Quốc chỉ có hai chữ.

Thôi xong.

...

...

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại xung quanh tối om, trời còn chưa sáng, mò đến điện thoại thấy giờ mới có 3 giờ sáng.

Cậu tựa về bên phải theo thói quen, kết quả lại hụt phải không khí, chỗ nằm bên cạnh lạnh toát, Kim Thái Hanh không có ở đây.

Điền Chính Quốc đứng dậy mặc đồ ngủ vào, trong lúc đó lại thấy vết xanh tím trên người, nhất là phần từ eo đến bụng dưới, thật sự không dám nhìn thẳng.

Cậu lau mặt, tay chân khẽ khàng ra khỏi phòng ngủ.

Phòng sách vẫn còn sáng đèn, giọng Kim Thái Hanh vọng ra đứt quãng tiếng được tiếng không.

"...Bằng chứng đã có trong tay, bên cục Cảnh sát vẫn phải làm phiền ngài một chút..."

"...Đúng vậy, điều khoản có vấn đề, sau này thu mua có thể sẽ gặp rắc rối..."

"Không cần, cứ giao cho luật pháp thôi..."

Điền Chính Quốc đứng nghe một lúc, hình như Kim Thái Hanh đang nói chuyện với từng người khác nhau, có lẽ là đang họp online.

Đến khi Điền Chính Quốc bưng cốc cà phê mới pha phin quay lại trước cửa phòng sách, đằng trong đã không còn tiếng nào nữa, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra.

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng nhìn vọng qua, anh đang đeo cặp kính gọng vàng, khiến cho đôi mắt ngày thường vốn lạnh lùng xa cách nay lại thêm phần cảm giác mặt người dạ thú không nói rõ.

Điền Chính Quốc liếm môi: "Anh uống cà phê không?"

Kim Thái Hanh cười, thả tài liệu trong tay xuống: "Sao lại tỉnh rồi? Có đói không?"

"Không đói ạ." Điền Chính Quốc đặt cà phê lên bàn, nựng mặt anh lên ngó trái ngó phải, cực kỳ thích thú: "Thì ra anh bị cận."

Kim Thái Hanh đè tay cậu lại, chuyển thành nắm trong tay, nói: "Hơi hơi, không đeo cũng không có ảnh hưởng gì."

Điền Chính Quốc nhớ lại mấy lời ban nãy cậu nghe thấy, hỏi: "Anh đang bận chuyện của em hả?"

"Ừm." Kim Thái Hanh ôm chầm lấy cậu, Điền Chính Quốc thuận thế ngồi trên đùi anh, nghe người trước mặt nói chuyện.

"Anh nghe phần ghi âm rồi."

"..."

"Anh cũng đã xem video rồi."

Điền Chính Quốc thắc mắc: "Video?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu, như để khiến cậu có cảm giác an toàn, anh đỡ lưng cậu, nói: "Video theo dõi của khách sạn."

Điền Chính Quốc kinh ngạc há hốc miệng.

Cậu nhớ rất rõ năm đó cậu đã dùng rất nhiều cách, bản thân cậu cũng lẳng lặng đi xem một lượt, camera theo dõi của tầng ấy bị hỏng...

Như thấy rõ cậu đang thắc mắc điều gì, Kim Thái Hanh nói: "Camera theo dõi của khách sạn đúng là đã hỏng, camera kia là của một vị khách khác lén lắp vào, vì để lấy bằng chứng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng lại lắp nhầm tầng."

Điền Chính Quốc: "..."

Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đánh giá người huynh đệ xui xẻo này như nào.

Hình như Điền Chính Quốc đã hiểu ra được gì đó.

Cậu rõ hơn ai hết rằng hôm ấy bản thân cậu chật vật đáng thương đến nhường nào, Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu như thế, hẳn anh phải khổ sở lắm.

Vậy nên khi cậu trở về, Kim Thái Hanh mới dịu dàng như vậy.

Tương tự, lúc trên giường cũng mới điên cuồng như vậy.

Tim Điền Chính Quốc như nhũn hết cả ra.

Kim Thái Hanh nói: "Nói tóm lại, tìm được video này phải cần chút thời gian..."

Điền Chính Quốc ngắt lời anh: "Nhưng Lưu Kỳ nói rằng file gốc đã bị xoá mất rồi."

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười: "Người kia không xoá hết hẳn, anh đã tìm người khôi phục lại."

"Có điều, có thể phải công bố video, anh muốn hỏi ý kiến của em trước, nếu em không đồng ý thì..."

"Không sao hết, công bố đi." Điền Chính Quốc lại ngắt lời anh lần nữa.

Điền Chính Quốc cảm nhận được trái tim mình đang đập kịch liệt, tay chân cậu, thậm chí cả người cậu cũng lạnh toát đi.

Hai năm, đối với nhiều người, nó chỉ là một cái búng tay trong chớp mắt.

Nhưng đối với Điền Chính Quốc, đó là sống một ngày mà dài như một năm.

Ngày ngày cậu chịu đựng, không thân phận, không chống lưng, cam chịu bị người ta giày vò và vu oan.

Cậu chịu đựng mãi, cuối cùng cũng chịu đựng được tới bây giờ.

Kim Thái Hanh sờ đầu cậu, đưa cho cậu một phần tài liệu: "Còn cả cái này nữa."

Điền Chính Quốc ngờ vực nhận lấy: "Cái gì đây ạ?"

"Xét nghiệm huyết thống của Mạnh Tinh Vũ và ba Thích."

Điền Chính Quốc: "?"

Kim Thái Hanh không kiềm chế nụ cười được: "Anh gọi hỏi ba Thích nghĩ kĩ lại xem có cái gì làm bằng chứng để chứng minh ba và mẹ ly hôn rồi mới quen nhau không, sau đó ba tìm thấy cái này, vào ngày kết quả xét nghiệm có, bọn họ ly hôn."

Cả tim Điền Chính Quốc đều đang nóng lên.

Cậu nghĩ, tất cả mọi may mắn mà cậu mất đi của hai năm ấy, chắc chắn là để tích cóp vào cho cậu gặp được Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh."

"Ơi."

"Kim Thái Hanh."

"Ừ."

"Kim Thái Hanh..."

Kim Thái Hanh ôm lấy cậu chồng nhỏ của mình, trả lời cậu lại lần nữa: "Có anh đây."

Anh ấy ở đây.

Điền Chính Quốc nghĩ, tình cảnh hiện giờ của cậu không giống hai năm trước chút nào.

Cậu không phải chịu đựng một thân một mình nữa rồi.

Ánh đèn phòng sách rọi lên gương mặt Điền Chính Quốc, bật lên thần sắc vô tội mà lại đáng thương của cậu.

Kim Thái Hanh ghé tới gần, muốn hôn bé chồng yêu của mình.

Bé chồng yêu đột nhiên hỏi: "Vậy anh gọi cảnh sát chưa ạ?"

Kim Thái Hanh: "..."

Sáng sớm ngày hôm sau, 7 giờ.

Dân mạng phải dậy sớm đang trên đường lao tới chỗ làm, tài khoản được cài đặt follow đặc biệt để hít drama đột nhiên bắt đầu spam.

【@Phòng làm việc Huyễn Ảnh V: Chào mừng @Điền Chính Quốc V ký hợp đồng với phòng làm việc Huyễn Ảnh, từ nay chúng ta sẽ đồng hành trên con đường tiến lên phía trước...】

【@Phòng làm việc Huyễn Ảnh V: Về chuyện trên mạng lan truyền tin đồn đời sống cá nhân Điền Chính Quốc hỗn loạn, "tiếp khách", vì để giữ gìn danh dự cho nghệ sĩ bên tôi, chúng tôi tiến hành khởi tố @Ngã uỵch trong giới V ,@Giải trí có lời muốn nói V, @Giải trí mới mỗi tuần V,...】

【@Phòng làm việc Huyễn Ảnh V: Vài ngày trước, nghệ sĩ bên chúng tôi – Điền Chính Quốc – đã bị người khác tấn công một cách ác ý, bên tôi đã báo án với cảnh sát... Mời nghi can tự giác đến cơ quan công an tự thú.】

【@Phòng làm việc Huyễn Ảnh V: Dạo gần đây, trên mạng có lan truyền tin nghệ sĩ công ty chúng tôi – Điền Chính Quốc và mẹ chen chân phá vỡ khiến gia đình Mạnh Tinh Vũ tan vỡ, đây là tin tức bịa đặt sai sự thật. Sau cuộc ly hôn này, bà Điền mới quen biết với người chồng hiện tại là ông Thích, sau đó mới tái hôn. Nguyên nhân ông Thích và bà Mạnh ly hôn là do bà Mạnh đã ngoại tình trong trong hôn nhân hai người, sau đó ly hôn dẫn con tái hợp với tình nhân, chuyện này Mạnh Tinh Vũ biết rõ hết ngọn nguồn. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, bên Mạnh Tinh Vũ không chỉ không làm sáng tỏ mọi chuyện, mà còn mặc kệ cho fans bịa đặt về nghệ sĩ bên tôi, nối giáo cho giặc. Bên tôi có ý muốn trao đổi, nhưng bị từ chối. Mời @Phòng làm việc Cập Kỳ – Mạnh Tinh Vũ xin lỗi nghệ sĩ bên tôi ngay lập tức, nếu không, chúng tôi sẽ áp dụng hành động pháp lý.】

【@Kim Thái Hanh V: [Xét nghiệm ADN.jpg]//@Phòng làm việc Huyễn Ảnh V:】

Mà Điền Chính Quốc, đã đăng một bài dài cùng với một đoạn ghi âm.

Cậu kể lại chuyện đã xảy ra hai năm trước. Bị đồng đội bán đứng như thế nào, bị công ty uy hiếp như thế nào, bị lôi ra gánh chuyện xấu thay đồng đội như thế nào... Tầng tầng, lớp lớp. Cả một bài dài, cậu không kể khổ dù chỉ một câu, không mắng bất kỳ kẻ nào, chỉ như một phóng viên đang kể lại câu chuyện của người khác từng chút một. Tất cả những bạo lực mạng, những kinh hồn táng đảm mà cậu phải chịu đựng, không hề đề cập dù chỉ một chữ.

Vào đoạn kết, cậu lấy một cậu mà mọi người thường dùng để nói lên mong đợi của bản thân.

【@Điền Chính Quốc V: Có lẽ chính nghĩa sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ vắng mặt.】

Tiếp sau đó, weibo chính thức của cảnh sát @Thành phố A bình yên đã like bài viết này, tiếp đó đăng bài thông báo chính thức, biểu thị đã tổ chức nhân sự cho đi điều tra.

Từng bài một, từng dòng một, câu nào cũng vang dội, chính xác đến từng con chữ.

Giấy xét nghiệm của chính chủ, còn cả ghi âm, hơn rất nhiều so với mấy thứ cắt câu lấy nghĩa và tấm ảnh kia.

Mọi người trợn mắt há mồm.

Vãi chưởng.

Vãi vãi chưởng!!

Vãi vãi vãi chưởng...????!!!!

Cái đếu gì...

Cái đếu gì!!!

Chứng cứ rõ như thế rồi mà vẫn còn lật ngược tình thế được???!!!

Ngay cả dưa hai năm trước cũng là giả??!!

Dân mạng không thở nổi.

Dân mạng nghẹn họng trân trối.

Dân mạng nhìn thế là đủ rồi.

Dân mạng miệng há to đến mức có thể nhét vừa quả dưa tiếp theo.

Bấy giờ quần chúng hóng drama mới hiểu được, trước đấy Kim Thái Hanh bảo vệ Điền Chính Quốc chỉ có thể coi như là muỗi đốt inox mà thôi.

Mà bây giờ, họ mới được dạy cho biết thế nào mới là bảo vệ bà xã thực sự!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip