4.Mặt dày

Tôi hoàn hồn, chộp lấy chiếc điện thoại đã rơi vào giấc ngủ của mình. Nếu anh ta là người, thì chính là… tia hy vọng cuối cùng của tôi rồi!!

Không để vụt mất cơ hội, tôi bật dậy, chỉ tay vào anh ta:

– Nè! Anh phải chịu trách nhiệm! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại ra đây hát hò làm gì? Anh có biết tôi yếu tim không? Làm tôi hoảng hồn té sấp mặt, bể điện thoại luôn rồi nè!

– ...Hả!?

Anh ta cau mày. Ánh mắt lạnh tanh, kiểu như tôi vừa đòi chia đôi sổ đỏ căn nhà của anh ta vậy.

– Lúc nãy tôi đang ngồi yên. Cậu tự chạy rồi té.

– Ờ thì... nhưng mà... anh ngồi đó! Anh tạo hình tượng ma rừng chứ bộ! Ai đời người bình thường lại ngồi giữa rừng, ngân nga như phim kinh dị vậy? Anh dọa người ta rõ ràng còn gì! Phải bồi thường tinh thần cho tôi chứ!

Anh ta im lặng. Mắt liếc quanh như đang dò xem có camera ẩn nào gần đó không. Chắc anh ta nghĩ mình bị dính vào trò troll camera đường phố, nhưng đợi mãi không có ai nhảy ra nói troll troll Việt Nam.

Tôi ôm điện thoại bể vào ngực, mặt đau khổ:

– Điện thoại tôi bể rồi. Tôi không có tiền, cũng không có chỗ ở. Anh tính sao đây? Tôi sẽ kiện anh đấy.

Anh ta thở dài, quay người định rời đi.

Tôi không bỏ cuộc, bật dậy chặn đường.

– Nè! Ít nhất... ít nhất thì cho tôi ở ké một đêm đi! Ờ thì... nghĩ kỹ lại, có thể tôi hơi quá đáng... Nhưng mà anh ngồi đó im như ma, ai không sợ? Với lại... không lẽ thấy người bị nạn giữa rừng mà anh yên tâm đi ngủ hả?

– Tôi không có phòng cho khách.

– Không sao! Sofa cũng được. Ghế cũng được. Gầm giường cũng ok luôn!. Tôi thích nghi tốt lắm. Tôi hứa sẽ không làm phiền anh đâu!

Anh ta nhìn tôi chằm chằm. Mặt không cảm xúc. Còn tôi bắt đầu lôi triết lý vớ vẩn ra dùng như tuyệt chiêu cuối.

– Anh nghĩ đi, nếu anh cứu tôi bây giờ, sau này lỡ tôi giàu có thành đạt, tôi sẽ kể lại câu chuyện này trong một buổi talkshow. Rằng năm ấy giữa rừng Đà Lạt lạnh giá, có một người đàn ông lạ mặt đã dang tay cứu giúp tôi. Khán giả sẽ khóc. Và anh... anh sẽ nổi tiếng!

Vẫn không ăn thua. Tên này có tính người không vậy?

Tôi vung tay chỉ lên trời, diễn sâu hơn:

– Nếu anh bỏ tôi ở đây, tôi sẽ chết đói, chết vì lạnh, chết vì cô đơn… hoặc tệ hơn, ma rừng sẽ bắt tôi vì tôi quá đẹp trai. Sau đó tôi sẽ ám anh. Tôi sẽ ngồi rên rỉ giữa rừng hằng đêm chờ anh đi ngang qua, sau đó-

– Được rồi!!

Anh ta nhắm mắt lại, thở dài, có lẽ sự ồn ào của tôi nảy giờ đã phá tan không gian tĩnh lặng mà anh ta xây dựng bấy lâu. Rồi anh mở mắt, lạnh nhạt nói:

– Sao cậu nói nhiều quá vậy? Ở nhà không ai cho cậu nói chuyện à?

Tôi nhún vai, cười toe toét.

– Vậy là anh cho tôi ở ké à?

Anh ta quay đi, giọng nhỏ như gió thoảng:

– Đi theo tôi. Nhưng chỉ một đêm.

Tôi giơ cả hai tay lên trời như vừa chiến thắng cuộc thi tranh biện quốc tế.

– Tôi thề, tôi sẽ ngoan như thỏ! Không ăn vụng cà rốt nhà anh đâu!

...

Tôi lon ton đi theo “Bóng ma tốt bụng” ấy. Anh ta chẳng nói lời nào. Đẹp trai, giọng ấm mà lạnh lùng thì thôi nhé luôn. Còn tôi thì... cái miệng chỉ im được có vài phút là lại ngứa ngáy như bị kiến cắn.

– Anh sống một mình hả?

Im lặng.

-Ngày nào anh cũng ngồi đó nhát m- Ầ nhầm ngồi hát hả?

Im lặng.

-Tôi là Jeon Jungkook, 19 tuổi.

Im lặng nốt.

-Anh tên gì?

Gió rừng vi vu trả lời thay anh.

-Nè!! Anh nói gì đi chứ, đi với anh sợ ma thật đó!!

-Kim Taehyung, 24 tuổi.

Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng có âm thanh của con người vang lên.

-Tên anh nghe hay nhỉ? Y như mấy ca sĩ nổi tiếng.

-Vẫn đang cố.

Hả? Anh ta nói vậy là sao? Mà kệ đi, bởi có thứ khác đã giành lấy sự chú ý của tôi rồi.

Phía trước, ánh đèn vàng hắt ra. Đó là một căn homestay nép mình dưới rặng thông, nhỏ xíu như một chiếc hộp nhạc. Mái nhà lợp tôn cũ, phủ đầy rêu, nhưng mang lại cảm giác ấm áp vô cùng.

– Waaa, anh ở đây sao? Nhìn như mấy bức ảnh trên Pinterest ấy!

Tôi chờ Taehyung mở cửa mà lòng nóng như lửa đốt. Tôi muốn tông cửa vào ngay lập tức, nhưng làm vậy thì có khi bị tống ra đường ngủ mất. Nên là, Jungkook à, kiềm chế!

Cạch. Cửa mở. Tôi theo Taehyung bước vào.

Tôi nhìn quanh mà miệng không khép lại được. Tường làm từ gỗ thông, giữ nguyên màu nâu vàng tự nhiên, thấy được từng mắt gỗ loang lổ. Ánh đèn vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn mây tre trên trần, soi nhẹ vào những góc nhỏ được bày biện tỉ mỉ, một kệ sách cũ, vài tấm postcard treo bằng kẹp gỗ, và một chậu sen đá bé bằng lòng bàn tay nằm gọn trên bàn trà.

Cửa sổ rộng mở đón gió, rèm trắng bay lất phất như khẽ thở. Bên cạnh cửa sổ có cái bàn nhỏ, trên bàn là rất nhiều giấy tờ, hình như là các nốt nhạc. Tôi thấy Taehyung đi lại chỗ đó, đặt cây ghi-ta lên bàn. Mọi thứ đều đơn sơ, không sang trọng, không cầu kỳ, nhưng lại sạch sẽ và đầy chất riêng, hệt như chính con người của anh vậy.

Trầm lặng, kín đáo, nhưng có một thế giới riêng chẳng ai chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip