2.

Ở phía bên này, Kim Taehyung sau một hồi rượt đuổi không thành đã quyết định mặc kệ không thèm tính toán nữa. Taehyung trực tiếp bỏ rơi cậu bạn thân còn đang thở hồng hộc đằng kia, mắt đảo một vòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn lọt vào tầm mắt, Taehyung liền vui vẻ chạy tới, tự nhiên như không mà vòng tay khoác vai người kia.

"Jungkookie đã đi đâu thế, anh tìm em mãi đấy! Mau qua đó ngồi đi, Seojoon hyung bảo là sắp đến phần minigame rồi."

Minigame này Jungkook cũng đã từng chơi qua, vốn dĩ là phải chọn đội, vậy nhưng Kim Taehyung lại tự mình bỏ qua, nghiễm nhiên cho rằng em bé sẽ về chung đội của mình. Jungkook nhướn mày một cái, ánh mắt ghét bỏ nhìn anh lớn ngạo mạn trước mặt

"Em muốn chung đội với Jin hyung!"

Nói rồi liền gạt cái tay ở trên vai mình xuống, lon ton chạy về phía Jin và Namjoon. Taehyung ngơ người nhìn bé nhỏ nhà mình một lúc, nhưng sau đấy vài phút lại tự cho là em bé chơi chung chán muốn đổi gió, liền không nghĩ ngợi gì mà quay về chỗ của mình.

Kết thúc năm phút giải lao, mọi người đều đã chọn được đội cho riêng mình. Đội đỏ gồm có Namjoon, Jin, Hoseok và Jungkook, còn đội xanh là Jimin, Yoongi và Taehyung. Mới đầu nhìn hai bé út tách đội, cả trường quay liền rộ lên một phen ngỡ ngàng, nhưng về sau nhìn sang nét mặt tự đắc của bạn hổ nào đó, mọi người cũng đều xua tay, cười cười bỏ qua. Ai mà biết được trong lòng Jungkook hiện tại đang khó chịu thế nào, nhìn cái mặt như thiếu đòn của Taehyung mà bé chỉ muốn đấm anh vài cái cho bõ tức.

Sau khi nghe Park Seojoon phổ biến luật chơi xong, cả thảy bảy bạn nhỏ trên sân khấu kia đều bắt đầu hối hả chuẩn bị phần chơi của mình. Minigame được chia ra làm 4 vòng: bóng chuyền, giữ thăng bằng, đánh bóng trên sàn xà phòng trơn, và cuối cùng là đấu kiếm. 2 vòng chơi với bóng Jeon Jungkook đều được miễn tham gia để giữ sức, thay vào đó là Namjoon cùng Jin hyung ra trận. Nào ngờ đâu bên đội xanh đã sớm có chuẩn bị trước, đem Kim Taehyung ném ra sân đấu, ngay lập tức làm cho đội đỏ nhận về kết cục thua cuộc đầy cay đắng. Nhưng cũng thật may mắn, vì khi bước sang vòng thi đẩy tạ bóng giữ thăng bằng, Kim Taehyung vì tham gia quá nhiều đã bị ném về phía sau không thương tiếc, nhường lại spotlight cho Jimin cùng Yoongi. Đội đỏ lập tức nhận thấy cơ hội, đưa át chủ bài Jeon Jungkook ra sàn đấu, thành công lấy lại chiến thắng áp đảo.

Trong lúc các thành viên đội đỏ đang vênh mặt ăn mừng, Jeon Jungkook liền nhận thấy sau lưng mình hình như có cái gì đó nhòm ngó, cảm giác lạnh toát tận sống lưng khiến bé con khẽ run lên. Jungkook giật mình quay đầu lại liền lập tức bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích từ phía Kim Taehyung, nụ cười xấu xa kia đã thành công dấy lên trong lòng bé Jeon một dự cảm không lành. Người đối diện nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của bé con, khóe miệng lại bất giác nhếch lên thêm một chút, dùng vẻ mặt lưu manh kia dọa cho bé con một trận liền thỏa mãn rời đi. Jungkook bề ngoài trừng mắt tỏ vẻ tức giận nhưng trong lòng lại thầm ôm ngực thở không ra hơi, cứ cái đà này sẽ có ngày bé bị dọa sợ tới chết mất.

Sang tới phần thi cuối cùng là đấu kiếm. Mỗi người chơi sẽ được cấp cho một thanh kiếm nhựa và một đĩa mực, đồng thời trang phục đều phải đổi hết sang màu trắng để dễ nhận biết. Nhiệm vụ của vòng chơi này rất đơn giản, chỉ cần chấm đầu kiếm vào đĩa mực sau đó đem ra đấu, đến cuối cùng ai bị dính mực ít hơn sẽ là người chiến thắng. Bên phía đội xanh đều đã biết điều hơn, ngoan ngoãn lùi về phía sau cho Kim Taehyung ra thi đấu. Đội đỏ này thì lại khác. Sợ Jeon Jungkook tham gia nhiều quá sẽ mệt mỏi, liền quyết định cử Hoseok ra trận. Kết quả cũng khỏi phải nói. Qua ba phút chiến đấu ác liệt, cả người Hoseok dính toàn mực là mực, nhìn có tức không cơ chứ! Jungkook nhìn vẻ mặt tự đắc của anh lớn ngạo mạn bên kia lại càng thêm bực mình, trực tiếp đứng dậy cầm kiếm ra thay, trong lòng thầm nhủ nếu không thắng được con người kiêu ngạo này thì sẽ không bao giờ uống sữa chuối nữa!

Nào ngờ đâu, bên phía Kim Taehyung dường như cũng không có ý nhường, bé con vừa ra trận liền ngay lập tức bị tấn công dồn dập, chớp mắt bộ đồ trắng cũng bị dính mực tèm lem. Ấy thế mà người đối diện kia một bộ trắng tinh chẳng dính mực mấy, nom có tức không cơ chứ! Jungkook khẽ nhíu mày, lần này xem ra bé con thật sự tức giận rồi.

"Jungkookie! Có thua cũng đừng khóc lóc ăn vạ nhé, anh sẽ không nhường đâu!"

Kim Taehyung nhìn bộ mặt giận dỗi của bạn nhỏ nhà mình cũng thấy buồn cười, liền lên giọng trêu chọc bé con một chút. Cái má trắng trắng tròn tròn phồng ra nhìn muốn cắn hết sức.

Taehyung lần này đã thành công đánh đòn tâm lí với Jungkook, bé con trừng mắt nhìn anh, tâm trạng dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cứ cái đà này bé thật sự sẽ phải chia tay với sữa chuối yêu dấu mất thôi!

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt của bé con liền cảm thấy không hài lòng, rốt cuộc là suy nghĩ cái gì mà nhập tâm như thế, lông mày đã dính chặt vào nhau rồi kìa. Đang đấu với anh còn dám lơ đễnh mất tập trung, để xem Kim Taehyung này xử lí bé thế nào!

"A..."

Kim Taehyung nhân lúc bé con còn đang lơ mơ đâu đó liền vung kiếm tấn công, động tác nhanh nhẹn tới mức chính Jungkook cũng không kịp trở tay, chỉ còn biết đứng đó bất lực chịu trận. Khóe miệng Taehyung khẽ nhếch lên một cái, để xem sau này bé con còn dám lơ đãng trước mặt anh nữa hay không!

Bàn tay to lớn cầm cây kiếm nhựa vung mạnh một cái, ngoài ý muốn lại khiến cho mực văng đi quá xa. Một vết mực dài đen ngòm xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo kia, Jeon Jungkook bất động không có phản ứng, cây kiếm nhựa cũng vì thế rơi hẳn xuống nền đất lạnh. Kim Taehyung giật mình vất cây kiếm của mình ra xa, hoảng loạn chạy tới xem xét tình hình của em bé.

"Jungkookie! Không sao chứ? Anh xin lỗi, vừa rồi là anh quá tay..."

Jeon Jungkook một cái cũng không thèm nhìn, dứt khoát vươn tay đẩy anh ra xa. Quay về phía mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, vẻ mặt bé con như sắp khóc, giọng run run

"Xin lỗi mọi người... Em... Em đi lau mặt một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip