Chương 33: Thuốc cảm

Thái Hanh nhỏ hơn Tể Phạm hai tuổi, khi bé một thằng Đông Bắc một thằng Bắc Kinh, đến tận 5 tuổi mới có cơ hội gặp mặt, tuổi sàn sàn nhau nên có thể cùng chơi cùng nghịch, từ vài tuổi trở lên quan hệ cũng coi như không tồi.

Đến khi hai người đều chừng 10 tuổi, Tể Phạm đến Bắc Kinh học cấp hai, hai đứa cả ngày đi cùng nhau, khó tránh khỏi đánh nhau vài lần. Thái Hanh dù sao cũng nhỏ hơn 2 tuổi, vóc người và 'sức trâu' không bằng được Tể Phạm nên toàn là thằng bị cho ăn hành, lúc ấy anh còn nghĩ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ai mà ngờ được sau đó... Tể Phạm đi học tán đả.

Sau đó, không có sau đó. =)))

Tính cách của Tể Phạm giống Kim ba ba, không nhiều lời, thích động thủ, khi tức giận ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mỗi lần Doãn Khởi gây chuyện đều bị anh đại nhà mình đánh sưng vều mặt mũi.

Thế nhưng Tể Phạm lại chẳng phải kiểu người không nói lý, Thái Hanh cũng không giống 'con hàng chuyên gây sự' Doãn Khởi, từ sau khi hai người đều trưởng thành, Thái Hanh không bị Tể Phạm ỷ mạnh hiếp yếu bao giờ nữa. Năm ấy lúc Thái Hanh come out, Tể Phạm vì nói đỡ cho anh còn bị Kim ba ba đánh suýt gãy chân.

Tình cảm giữa hai anh em thật sự rất tốt.

Hiện tại đang yên đang lành, Tể Phạm vì sao lại muốn tẩn anh?

Hình như mấy năm gần đây anh chỉ gây ra đúng một vụ án xxx là đáng bị ăn đòn.

Hai anh trai đều không nói câu nào, Doãn Khởi ⋅ từng nếm mùi đòn ⋅ rất sợ ngọn lửa chiến tranh kia đốt tới người mình, nhanh chóng phủi sạch quan hệ: "Em không hề nói gì hết."

Thật ra chẳng cần hắn vội vàng chối tội, Thái Hanh căn bản cũng không nghĩ là do hắn nói, miệng thằng này đúng là bỉ ổi thật, thế nhưng lại rất kín, chẳng bao giờ buôn dưa ở sau lưng người ta. Thái Hanh cũng không cảm thấy Tể Phạm sẽ đánh mình thật.

Thế nhưng Doãn Khởi sợ anh không tin, nói tiếp: "Anh với nhóc cỏ non nhà anh bữa nay đi Hoan Nhạc Cốc đúng không? Chơi tàu lượn siêu tốc bị người ta chụp ảnh đăng weibo kia kìa, sau đấy có một hot face chia sẻ lại, vậy là đứng đầu luôn."

Thái Hanh có chút bất ngờ, cũng cảm thấy buồn cười, hỏi: "Vậy tao cũng thành hot face rồi?"

Tể Phạm nghiêm mặt nói: "Coi mày có tiền đồ quá nhỉ?"

Sáng hôm sau, Chính Quốc bật dậy đi vệ sinh một chuyến, lúc quay về muốn ngủ tiếp, tiện tay cầm điện thoại lên ngó thử, phát hiện mình nhận được mấy chục tin nhắn weixin.

Đều là do mấy bạn học chơi thân với cậu gửi tới, nhắn rằng: "Cậu với ba ba cậu bị người ta chụp hình đăng weibo nè", rồi gửi nguyên cho cậu bài post kia: "Bữa nay đi Hoan Nhạc Cốc gặp được một đôi, não bổ 10 vạn chữ về ôn nhu đại thúc công x shota con lai thụ", đính kèm phía dưới là một tấm ảnh chụp Chính Quốc và Thái Hanh, nhìn góc độ ảnh chụp thì chắc hẳn lúc ấy đang đứng rất gần bọn họ.

Bạn học nói: "Tớ gửi tin nhắn riêng cho chủ weibo kia, bảo với cổ cậu là bạn của tớ, người trong ảnh kia là ba ba cậu, cổ cũng chia sẻ lại để làm rõ mọi việc rồi."

Chính Quốc: "..."

...

Ba anh em nhà họ Kim theo chân Kim ma ma đi tảo mộ cho ông bà ngoại.

Buổi trưa về nhà, tâm trạng Kim ma ma còn chìm đắm trong nỗi nhớ thương hai cụ, suy sụp, cơm cũng ăn không được mấy miếng đã nói đau đầu muốn đi nghỉ.

Tể Phạm với Doãn Khởi cũng có việc, chẳng bao lâu đã một trước một sau rời khỏi.

Lưu lại Thái Hanh... rửa bát một mình. =)))

Anh rửa rất chậm, vì mất tập trung.

Anh cũng rất nhớ ông bà ngoại.

Không có bố mẹ ở bên cạnh mười mấy năm trời, anh là được hai cụ nuôi lớn, ông ngoại bị sỏi túi mật, làm phẫu thuật nguy hiểm cao, chỉ có thể mỗi ngày dựa vào thuốc mà kiên trì trị liệu.

Phòng của anh và ông bà ngoại chỉ cách nhau có mỗi bức tường, buổi tối thường xuyên nghe được tiếng ông ngoại bởi vì đau đớn mà than dài than ngắn, thế nhưng đến ban ngày, ông ngoại lại luôn mỉm cười nhắc anh mặc nhiều quần áo ăn nhiều cơm học hành chăm chỉ.

Từ lúc ấy anh đã muốn làm bác sĩ, làm một bác sĩ giỏi nhất trên thế giới.

Năm anh thi vào đại học y, ông ngoại liền qua đời, nửa năm sau bà ngoại cũng đau buồn mà mất.

Anh thậm chí không kịp làm bất cứ điều gì.

Cũng chính vào lúc ấy, anh gặp được mối tình đầu.

Rửa bát xong, Thái Hanh trở về phòng, giầy cũng không buồn cởi liền nằm vật xuống giường ngẩn người.

Có một số việc từ lúc mới bắt đầu, đã định trước kết quả. Nếu như không phải anh ở ngay thời điểm đau khổ nhất mà bắt đầu một mối tình, có thể nghiêm túc hơn để tìm hiểu xem thế nào là yêu, coi như sau đấy chẳng thể ở được bên nhau, cũng sẽ không trở mặt thành thù giống như hiện tại, tổn thương lẫn nhau, cuối cùng biến thành cái gai trong thịt của nhau.

Giống như mối quan hệ bây giờ với Chính Quốc, hiện tại Chính Quốc còn nhỏ, giống một đứa bé con ỷ lại vào anh, tương lai lớn rồi, cậu sẽ thấy trên thế giới này có vô vàn người tốt hơn hẳn, đến lúc đó, anh đối với Chính Quốc mà nói, sẽ chỉ như một chén Thiết Quan Âm để qua đêm, một khối kẹo cao su nhai mà không có mùi vị.

Thái Hanh nghĩ tới những điều này, cũng không cảm thấy đặc biệt khổ sở, thậm chí còn có chút xem như chuyện đương nhiên.

Số lần mất đi nhiều hơn số lần có được, anh đã quen rồi, không ôm hi vọng quá lớn thì sẽ không phải thất vọng quá nhiều.

Chính Quốc vốn không có weibo, vì để xem được tin tức mà bạn học gửi đến, cậu đăng ký một tài khoản, tính đặt tên là "Kẻ Cơ Bắp" nhưng lại bị người ta xí trước, thử mấy cái tên tương tự cũng không được, cuối cùng đành để là "Hít Xà Ngang 30 Cái".

Cậu mò tới weibo kia, trong ảnh là cậu cùng với Thái Hanh đứng xếp hàng đợi chơi tàu lượn siêu tốc, do chờ quá lâu nên cậu có chút mệt mỏi, dựa đầu vào vai Thái Hanh. Còn Thái Hanh thì một tay khoác lên trên vai Chính Quốc, cúi đầu mỉm cười nói chuyện với cậu.

Chính Quốc nghĩ lại một lúc, nhưng chẳng thể nhớ ra khi đó đang nói cái gì.

Bình luận bên dưới weibo nhiều câu cậu đọc không hiểu, trình độ tiếng Trung của bản thân đã có hạn thì chớ, chứ đừng nói chi đến cái kiểu ngôn ngữ mạng thế này, tuy nhiên có rất nhiều người đều nói bọn họ "xứng", câu này thì cậu nhìn hiểu.

Cậu cũng cảm thấy rất xứng, cậu đẹp trai, Thái Hanh cũng đẹp trai.

Tấm hình này cậu thích lắm, tìm đến phần "tải xuống", lưu bức ảnh về điện thoại di động, ngắm đi ngắm lại, rồi cài đặt thành hình nền màn hình khóa.

Đợi đến hơn 4h chiều, cậu cảm thấy Thái Hanh nhất định đã quét dọn xong mộ rồi trở về nhà, bấy giờ mới gọi điện cho anh để nói về chuyện này.

Giọng điệu của Thái Hanh rầu rĩ lắm, cứ như đang buồn ngủ: "Tối qua anh nghe thằng em anh kể rồi, em đừng lo lắng, chuyện này nhiều lắm 2-3 hôm nữa mọi người sẽ quên thôi."

Chính Quốc nghe thấy bị người nhà Thái Hanh xem được, cảm thấy có chút xấu hổ, nói: "Ừm, em không lo lắng đâu."

Thái Hanh nghe thấy cậu có giọng mũi, hỏi: "Bị cảm à?"

Chính Quốc nói: "Có một chút, không nặng lắm."

Thái Hanh hỏi: "Trong nhà có thuốc không?"

Chính Quốc trả lời: "Chờ tẹo nữa em đi tìm thử xem."

Thái Hanh ừ một tiếng, nói tiếp: "Đại ca cũng nhìn thấy, mắng anh đồi phong bại tục, còn muốn đánh anh."

Chính Quốc buồn cười quá chừng, hỏi: "Anh với đại ca có đánh nhau không? Ai lợi hại hơn?"

Thái Hanh nói: "Ổng trước đây là vận động viên tán đả."

Chính Quốc kinh ngạc: "Giống như Lý Tiểu Long ấy hả?"

Thái Hanh nói: "Cũng chẳng kém hơn là bao."

Chính Quốc: "Wow."

Thái Hanh: "Wow cái gì mà wow?"

Chính Quốc mong lắm luôn: "Em muốn nhìn thấy đại ca anh một chút."

Thái Hanh nói: "Lần sau đi, ổng rất bận rộn... với lại tướng tá ổng giống hệt bố anh."

Chính Quốc nghĩ nghĩ một chút, Kim ba ba là một người đầu trọc, dây chuyền vàng thô to như xích chó, trên cánh tay còn có hình xăm.

Cậu nói: "Vậy em không muốn thấy nữa."

Thái Hanh ở bên kia cười lên.

Chính Quốc lại hỏi: "Đại ca đánh anh thật hả? Có đau không?"

Thái Hanh đáp: "Nói thế thôi chứ không động thủ thật, chỉ mắng mỏ anh vài câu."

Chính Quốc nói: "Vậy còn được."

Thái Hanh giục cậu: "Em thử tìm xem nhà có thuốc không, ngày mai phải đi học, không thể mang bệnh được."

Chính Quốc đi tìm thuốc, lục mấy cái ngăn kéo đều không thấy, hộp thuốc cảm trong hòm thuốc thì là hộp không, cậu không muốn để Thái Hanh phải lo lắng cho mình, bèn nói: "Thấy rồi ạ."

Thái Hanh dặn: "Giờ uống một viên, buổi tối trước khi ngủ thì uống thêm viên nữa."

Chính Quốc vâng dạ.

Buổi tối, Tể Phạm và Doãn Khởi về nhà, bốn mẹ con cùng đi ra ngoài ăn cơm.

Sáng hôm thứ hai, ba anh em đưa Kim ma ma ra sân bay, hơn 10h bà sẽ bay về Cáp Nhĩ Tân.

Buổi chiều Thái Hanh mới phải đi làm, nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp Chính Quốc gọi tới: "Ian bị sốt, vẫn còn đang ho khan, giáo viên y tế đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, khuyến nghị trò ấy nên về nhà nghỉ ngơi, anh có tiện đến đón trò ấy không?"

Thái Hanh xin nghỉ, tới trường học đón người.

Chính Quốc cúi đầu chào tạm biệt chủ nhiệm lớp, đi theo sau Thái Hanh từ trong văn phòng ra ngoài.

Thái Hanh vươn tay sờ sờ trán cậu, nói: "Không nóng lắm. Tại sao không thấy nói gì?"

Chính Quốc nói: "Xin lỗi, ngày hôm qua em không uống thuốc."

Cậu vốn dĩ không muốn để Thái Hanh cảm thấy mình phiền phức, kết quả hình như càng phiền hơn.

Thái Hanh an ủi cậu: "Được rồi, về nhà ngủ một giấc là không sao đâu."

Hai người lên xe, Thái Hanh thấy cậu vẫn cúi gằm mặt xuống, nói: "Chuyện này phải trách anh."

Chính Quốc nói: "Không trách anh, trách em."

Thái Hanh xoa xoa tóc cậu, nói: "Tại anh dẫn em đi Hoan Nhạc Cốc chơi, quần áo bị ướt nên mới cảm lạnh, lúc về còn nhất định đòi làm tình với em, chứ không em cường tráng thế này, làm gì có chuyện bị cảm đến phát sốt."

Chính Quốc suy nghĩ một chút, nói: "Không đúng, là em nói muốn làm tình trước."

Thái Hanh cười nói: "Anh muốn còn nhiều hơn em."

Chính Quốc lại ho hai cái, nói: "Vẫn là tại em không đủ cường tráng, sau này phải cố gắng rèn luyện hơn nữa."

Thái Hanh chẳng muốn cậu cường tráng tẹo nào, càng chẳng muốn cậu bị mắc bệnh, vô cùng bất đắc dĩ, nhưng không hề nói gì.

Sau khi về nhà, anh cho Chính Quốc uống vài viên thuốc chữa cảm và ho, sau đấy nhìn Chính Quốc ngủ rồi mới trở lại bệnh viện đi làm.

Chiều tối, Chính Quốc tỉnh lại, gọi điện cho Thái Hanh, anh nói đợi thêm một lúc là có thể tan ca.

Cậu đề nghị: "Buổi tối em làm cơm cho anh ăn nhé."

Thái Hanh kinh ngạc hỏi: "Em biết nấu cơm à?"

Chính Quốc nói: "Lúc ở cô nhi viện em là anh trai lớn đó, cái gì cũng đều phải làm."

Thái Hanh dừng một lát, nói: "Trong nhà không có gì cả, muốn nấu cơm phải đi mua đồ, phiền lắm, chờ lúc nữa anh qua đó đón em rồi mình ra ngoài ăn nhé."

Chính Quốc nói: "Siêu thị đâu có xa, em cũng không sốt nữa, vừa hay muốn đi ra ngoài hóng gió một chút."

Thái Hanh dặn: "Vậy em mặc thêm cái áo khoác rồi hãy đi."

Chính Quốc: "Dạ."

Thái Hanh dặn tiếp: "Không được mua đồ uống lạnh, cũng không được mua kem hộp."

Chính Quốc không nói câu nào, đúng là cậu dự định tiện đường mua luôn hộp kem.

Thái Hanh nói: "Lúc về anh sẽ kiểm tra."

Chính Quốc ngạc nhiên hỏi: "Kiểm tra kiểu gì được?"

Thái Hanh nói: "Nếm thử xem em ngọt hay không ngọt."

Chính Quốc mất mấy giây mới thấm được, một bên ho khan một bên cười nói: "Em còn lâu mới sợ anh nếm thử."

Cậu vào trong siêu thị chọn đồ, muốn làm rất nhiều món, lại cảm thấy làm nhiều quá hai người ăn không hết để thừa thì lãng phí, chọn đi chọn lại một lúc, mới quyết định làm súp kem nấm và mỳ ý thịt viên. Thái Hanh không uống rượu, cậu cũng không thích, vì thế mua một chút hoa quả tươi, lúc về chuẩn bị làm nước ép.

Trời sẩm tối, cậu từ trong siêu thị đi ra, xách theo một túi đồ to trở về nhà, trên đường còn tính xem nên bày biện kiểu nào, nghĩ đến cảnh Thái Hanh nhìn thấy cậu làm ra một bàn đồ ăn phong phú, nhất định sẽ giật nảy cả mình, cậu liền không nhịn được mà vui vẻ.

Sắp đến cửa nhà, cậu dừng bước.

Có một người ở song sắt ngoài cửa, đang ngồi trên vali hành lý, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Chính Quốc chỉ mới gặp qua hắn có một lần, nhớ rằng hắn họ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip