Chương 37: Cổ tích

Chương 37: Cổ tích

Bên này, Thái Hanh mang Chính Quốc vào trong phòng làm việc của mình, mới nói không được hai câu, lại có người nhà bệnh nhân đến tìm anh, anh đành để Chính Quốc ở lại văn phòng, dặn: "iPad của anh ở trong ngăn kéo, bên trong còn có chút đồ ăn vặt, em tự ngồi chơi trước một lúc nhé."

Chính Quốc vốn dĩ không phải đến để chơi, cậu ấp ủ nguyên đêm, thêm cả trời vừa sáng đã muốn tới đây nói cho Thái Hanh biết, cậu yêu anh.

Chuyện này rất quan trọng.

Thái Hanh đi rồi, cậu nghiêm túc ngồi ở trên ghế, hai tay đút trong túi áo khoác, không biết lần thứ bao nhiêu sắp xếp lại từ ngữ để tỏ tình.

Mười mấy phút trôi qua, Thái Hanh chưa trở lại, cậu bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt.

Thật ra cần gì phải sắp xếp từ ngữ nữa? Cứ trực tiếp nói cho Thái Hanh biết là tốt rồi, Thái Hanh nhất định sẽ rất vui vẻ, Thái Hanh nhất định đã sớm biết tình cảm giữa bọn họ là tình yêu.

Chính Quốc nghĩ đây là chuyện đương nhiên, đối với Thái Hanh, đối với ái tình, cậu đều tràn ngập tự tin.

Thái Hanh vẫn chưa trở về, cậu bèn đi đến bàn làm việc của anh, mở ngăn kéo muốn lấy iPad.

Trong ngăn kéo rất chỉnh tề, ngoài iPad ra còn mấy quyển sổ ghi chú xếp chồng lên nhau, một hộp socola, một gói kẹo, một lọ kem dưỡng da tay, ba thứ này được để tập trung một bên, tất cả đều còn mới.

Cậu nhìn một chút, cho rằng những món đồ nho nhỏ này hẳn là quà người khác tặng cho Thái Hanh. Tặng socola với kem bôi tay mùi anh đào, chắc hẳn là con gái nhỉ? Không phải bác sĩ nữ thì cũng là y tá nữ, nếu không phải nữa thì hẳn là bệnh nhân nữ. Thái Hanh mặt đẹp dáng ngon, đã thế đối xử với ai cũng ôn hòa, mặc dù không phải là cố ý, nhưng kiểu gì chả có người thích bộ dáng kia, anh luôn dễ dàng quyến rũ người khác như vậy.

Hừ.

Cậu bóc hộp socola, lấy một viên ra ăn, vừa nãy Thái Hanh nói cậu có thể ăn.

Trong miệng ngậm socola ngọt ngọt, tay Chính Quốc lại với lấy quyển sổ ngay trên đầu, lật lung tung xem thử, mới lật được mấy trang, bên trong rơi ra một tờ giấy gấp đôi.

Là bức thư tình cậu viết cho Thái Hanh.

Thái Hanh dùng bút chì sửa lại hai chỗ sai chính tả: Công bình bằng mà nói, anh tốt cực kỳ luôn; Lời ít ý nhiễu nhiều, em chính là rất thích anh.

Cậu có chút vui vẻ, lại có chút thẹn thùng, trong sổ đều là những ghi chép công tác của Thái Hanh, nhìn ngày viết trên đó thì biết thường xuyên được mở ra ghi, phong thư tình này được đặt ở bên trong, có nghĩa là Thái Hanh đọc lời tâm tình mà cậu gửi cho anh rất nhiều lần nhỉ?

... Tại sao lại viết không tốt thế chứ? Cậu rõ ràng có thể viết khá hơn.

Mãi đến tận gần trưa Thái Hanh mới quay lại, Chính Quốc đang ngồi trên ghế làm việc của anh xem Nhịp Cầu Hán Ngữ.

"Có phải là anh bận lắm không?" Chính Quốc thật ra không quá cam tâm, nhưng vẫn nói: "Vậy em đi về nha, không ở lại làm ảnh hưởng đến anh nữa."

Thái Hanh cởi áo khoác trắng ra, cười nói: "Không ảnh hưởng, anh nghỉ làm rồi."

Chính Quốc vui mừng để iPad xuống, đứng lên nói: "Thật ạ? Hôm nay anh không phải làm việc cả ngày sao?"

Thái Hanh đáp: "Anh đổi ca với đồng nghiệp."

Ánh mắt Chính Quốc tràn đầy ý cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Thái Hanh, hỏi: "Là vì hẹn hò với em đúng không?"

Thái Hanh chỉ cười mặc áo khoác vào, chẳng hề trả lời.

Chính Quốc tự hỏi tự đáp: "Nhất định là thế, nhất định là như thế."

Thái Hanh phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy."

Chính Quốc nhón chân, hôn lên đôi môi của Thái Hanh, sau đó ngửa mặt cười nhìn anh, rất là phấn chấn, còn rất là đắc ý nữa.

Thái Hanh cúi thấp đầu, cậu bèn nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của anh một cách tự nhiên.

Đầu tiên là bọn họ đi ăn cơm, trong lúc ăn thì hai người cùng nhau chọn một bộ phim điện ảnh đang công chiếu, đặt vé trước, rời khỏi nhà hàng liền đến thẳng rạp chiếu phim.

Bởi vì là cuối tuần, lại đặt vé giữa chừng nên không còn vị trí tốt, nhưng đây là một bộ phim mới của Disney, Chính Quốc chính là fan cứng của Disney đó! Hơn nữa được xem phim cùng Thái Hanh vui lắm luôn á, dẫu có phải ngồi tận góc rạp, trong phòng chiếu còn ồn ã tiếng líu ríu của trẻ con, thì Chính Quốc vẫn cảm thấy một tiếng đồng hồ này trôi qua nhanh quá, phim hết mà vẫn chưa đã thèm, vai của Thái Hanh cậu cũng chưa dựa đủ.

Lúc từ chỗ ngồi đứng lên rời khỏi phòng chiếu, Chính Quốc hơi buồn bã mà nghĩ, nếu như có thể vĩnh viễn như bây giờ thì hay biết mấy, được thưởng thức một câu chuyện cổ tích tốt đẹp, bên cạnh còn có anh người yêu siêu siêu tốt, việc này thật sự quá hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả trong phim ảnh.

Từ rạp chiếu phim đi ra, hai người trở lại nhà Thái Hanh, còn chưa đến 4h30 chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip