Chương 52: Lớn lên

Chính Quốc rất thông cảm với Doãn Khởi khi gặp phải một kẻ xấu xa như thế, nhưng cũng có chút tức giận và tiếc nuối, rõ ràng đã biết rõ con người thật của đối phương, hắn vẫn nguyện ý lặp đi lặp lại nhiều lần bịt tai trộm chuông, nếu không phải bạn trai cũ của hắn có người mới, hắn chẳng phải sẽ bị lừa gạt cả đời hay sao?

Thứ tình cảm thế này, Chính Quốc cảm thấy quá lừa mình dối người, nếu như cậu là Doãn Khởi, sẽ càng muốn biết rõ sự thật hơn nữa, cậu không muốn cái thứ "đối xử tốt với mình" giả dối ấy. Trao cho đối phương một tình yêu chân thành, đổi lại đương nhiên nên nhận được chân tâm, nếu không thì thật không công bằng.

Cậu đột nhiên nhớ đến Kim Việt, trước khi Kim Việt nghỉ việc ở trường Quốc tế, từng nói mấy câu khó nghe với cậu. Lúc đó cậu nửa tin nửa ngờ rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Thái Hanh, cậu tin tưởng Thái Hanh thật lòng yêu mình, còn lâu mới là vì cái lý do Kim Việt nói kia.

Nhưng chân tướng đến cùng là thế nào, cậu căn bản chưa từng đi tìm hiểu thử, cậu giống như muốn tin tưởng vào cái cảm giác đến từ một phía của chính mình, nhận định rằng tình yêu của Thái Hanh với cậu cũng nồng cháy y như tình yêu của cậu đối với Thái Hanh.

Có khả năng nào, thật ra cậu cũng y như Doãn Khởi, tự lừa mình dối người?

Cậu và Doãn Khởi ngồi đối diện nhau trong phòng ăn riêng, đều mang tâm sự nặng nề, tình cảnh cùng dáng vẻ có chút bi thảm.

Cửa bị mở ra, một người cậu không quen bước vào, còn đang tưởng người này đi nhầm phòng, thế nhưng Doãn Khởi đã đứng lên chào người đó một tiếng: "Đại ca."

Cậu cũng kinh ngạc đứng lên, con mắt mở to nhìn chằm chằm Tể Phạm.

Doãn Khởi đứng ở bên cạnh giới thiệu: "Chính Quốc, đây là đại ca của anh."

Chính Quốc hoảng rồi, cậu căn bản không biết hôm nay phải ra mắt anh trai Thái Hanh, mặt lập tức đỏ bừng lên, nói năng lộn xộn: "Anh... chào ngài."

Tể Phạm nói: "Xin chào, đừng khách khí như thế. Cậu cao hơn tưởng tượng của tôi nhiều ha, tôi còn cho rằng học sinh lớp 10 chỉ cao có chừng này."

Anh vung tay ước lượng, so với chiều cao của Chính Quốc thì ít hơn độ một cái đầu.

Tể Phạm có một khuôn mặt nghiêm túc, Chính Quốc chẳng biết anh đang nói đùa hay nói thật, không dám cười, cũng không biết nên nói gì cho phải, lúng túng nghĩ —— Tại sao Thái Hanh không nói trước với cậu một câu? Miệng thì luôn mồm bảo 'em là người lớn', thật ra vẫn cứ coi cậu như một đứa nhỏ, ghét thế không biết.

Này cũng oan cho Thái Hanh quá, dựa theo trạng thái bình thường của Chính Quốc, cho dù đột nhiên gặp mặt Tể Phạm sẽ khiến cậu có chút sốt sắng, nhưng cũng là vui mừng ngạc nhiên nhiều hơn.

Thái Hanh đâu có ngờ tới, trước khi nhìn thấy Tể Phạm, Chính Quốc bởi vì nghe xong việc của Doãn Khởi, tâm tư đột nhiên trở nên rất nhạy cảm.

Không lâu sau, Thái Hanh cũng đến, vừa vào cửa đã thấy ngay Chính Quốc tâm tình không vui, vẻ mặt và cơ thể đều căng thẳng.

Ban đầu anh còn tưởng do dáng vẻ nghiêm túc thận trọng của Tể Phạm khiến Chính Quốc câu nệ như thế, anh đưa tay xuống gầm bàn, muốn vỗ vỗ chân Chính Quốc để động viên an ủi, lại bị Chính Quốc né tránh. Anh nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, Chính Quốc thật sự là đang không vui vẻ.

Tể Phạm không phải kiểu người nói nhiều, hỏi Chính Quốc cuộc sống ở trường và việc học xong, thế rồi không nói thêm câu gì với Chính Quốc nữa, chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu về công việc với Doãn Khởi, anh biết thân thế của Chính Quốc, hỏi nhiều sẽ rất dễ hỏi phải mấy câu không nên hỏi, hơn nữa anh cũng không cảm thấy Thái Hanh cùng người yêu bé nhỏ này có thể bên nhau lâu dài, chỉ cần anh không nói gì thẳng mặt là được rồi.

Doãn Khởi vẫn đang lắm mồm cười hì hì, lảm nhảm đến không ngừng máy được, nào có nhìn ra dáng vẻ tuyệt vọng và tinh thần suy sụp như trước khi hai ông anh trai đến.

Nhìn chung cũng xem như êm đẹp, dù cho mỗi người đều có suy nghĩ riêng ở trong lòng.

Lúc rời khỏi, Tể Phạm tặng quà cho Chính Quốc, một cái Macbook 12 inch Gold.

Nguyên một buổi tối, Chính Quốc đến lúc này mới chủ động đưa mắt về phía Thái Hanh để hỏi ý kiến, cậu không biết món quà này có thể nhận hay không, con người ta vào lúc mờ mịt luống cuống nhất, sẽ đều theo bản năng ỷ lại vào người mình thân mật nhất.

Thái Hanh thay cậu nhận lấy, nói: "Cám ơn đại ca."

Chính Quốc vội vàng nói như vẹt: "Cám ơn đại ca."

Thái Hanh nhìn cậu, cậu trả cho Thái Hanh một ánh mắt trắng dã.

Thái Hanh cười rộ lên, dựa vào thói quen bình thường, 'trợn trắng mắt' nói lên việc sắp làm mình làm mẩy xong rồi.

Chào tạm biệt Tể Phạm xong, Chính Quốc ngồi xe Thái Hanh về nhà, Doãn Khởi cũng muốn đi cùng, bị Tể Phạm gọi lại, không làm gì được đành mặt mày ủ rũ ở lại nghe giảng đạo, hướng về phía Chính Quốc làm một động tác kéo khóa miệng, căn dặn cậu nhất định phải thật kín miệng.

Thật ra hắn rất yên tâm với Chính Quốc, nếu không lúc đầu đã chẳng kể với Chính Quốc mấy chuyện kia.

Thái Hanh và Chính Quốc cùng nhau về trước, sau khi lên xe, Chính Quốc liền mở món quà cậu vừa nhận được ra, bật máy lên chơi.

Thái Hanh nói: "Thắt dây an toàn trước đã nào, về nhà rồi chơi."

Chính Quốc thắt chặt đai an toàn, ôm Macbook vào trong ngực.

Thái Hanh buồn cười, hỏi: "Thích nó đến thế à?"

Chính Quốc nói: "Thích, thích luôn anh trai anh."

Thái Hanh: "..."

Chính Quốc quay đầu nhìn anh: "Tại sao anh không nói cho em biết việc ngày hôm nay phải gặp mặt ảnh."

Thái Hanh thở dài, nói: "Vốn định mang đến cho em niềm vui bất ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ em không kinh hỉ là sao."

Chính Quốc ngậm chặt miệng không nói câu nào.

Thái Hanh còn chưa nghĩ ra được tại sao Chính Quốc đột nhiên nhiễu thế, nhưng nhìn cậu không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa, giẫm chân ga lái xe về nhà.

Một lát sau, Chính Quốc tự mình không nhịn được, nói: "Sau này anh có muốn sắp xếp buổi hẹn gì, đều phải nói trước với em."

Thái Hanh nói: "Được."

Chính Quốc mím mím môi, trịnh trọng nói một việc: "Em là người lớn, anh lại không thương lượng với em đã tự mình quyết định, em sẽ tức giận."

Thái Hanh nghĩ, hóa ra vì cái này mà không vui sao? Anh đáp ứng: "Được, sau này có chuyện gì đều thương lượng trước với em."

Chính Quốc thấy thái độ và giọng điệu của anh đều rất thành khẩn, trong lòng thoải mái hơn nhiều, lại nghĩ, Kim Việt không phải người tốt, cố ý nói mấy câu đáng ghét để gây xích mích tình cảm giữa cậu và Thái Hanh, bạn trai cũ của Doãn Khởi cũng là người xấu, nhưng Thái Hanh lại là người tốt thế này, cậu còn lâu mới vì hai người xấu kia mà nghi ngờ Thái Hanh.

Cậu bắt đầu tự mình thức tỉnh, nói: "Hình như hôm nay em không đủ nhiệt tình với anh trai anh, có khi nào anh ấy sẽ không thích em không?"

Thái Hanh đương nhiên sẽ không nói thật, huống chi bỏ qua chuyện anh và Chính Quốc yêu nhau, Tể Phạm vốn dĩ cũng sẽ không ghét một thiếu niên giống như Chính Quốc, thế là thuận miệng nói: "Nếu như ổng không thích em, làm sao còn tặng em quà chứ? Đừng nghĩ nhiều quá, ổng chẳng qua không thích cười đùa nói chuyện thôi, với ai cũng đều thế cả."

Chính Quốc nhớ lại, trông mong nói: "Anh ấy vừa đẹp trai vừa ngầu, quá tuyệt vời."

Cậu hi vọng sau này mình có thể trưởng thành thành một người đàn ông giống như Tể Phạm, vóc dáng cao như vậy, cơ bắp trâu đến thế, nghe nói còn biết cả võ!

Cậu đột nhiên nhớ ra một việc, quay đầu chỉ trích Thái Hanh: "Phải rồi, anh còn lừa em nữa!"

Thái Hanh kinh ngạc hỏi: "Anh lừa em cái gì?"

Chính Quốc nói: "Anh nói ngoại hình của đại ca giống hệt bố anh, hại em cho rằng ảnh cũng là Vin Diesel, nhưng ảnh vốn dĩ chính là Brad Pitt."

Thái Hanh dở khóc dở cười, Tể Phạm ngũ quan quả thật là giống ông bô, trong ba thằng con trai thì thằng giống bố nhất là Tể Phạm, Chính Quốc lý giải 'ngoại hình giống' thành 'đều là kẻ trọc đầu cơ bắp xăm mình', hiện tại còn đi trách anh.

Anh rất tò mò, hỏi: "Nếu so sánh ổng với Brad Pitt, thế anh là ai?"

Chính Quốc nói: "Anh đương nhiên là Mufasa rồi."

Thái Hanh: "... Ồ."

Anh rất khó để không ghen tị, Tể Phạm là đẹp trai ngầu lòi như Brad Pitt, còn anh thì chỉ là một con sư tử đực, hơn nữa vừa xuất hiện đã lên chức ba ba.

Có điều nếu suy nghĩ kỹ, thật ra Chính Quốc lại đặc biệt yêu thích con sư tử đực này, nhưng chưa từng nói rằng mình yêu thích Brad Pitt.

Về đến nhà, bởi vì lát nữa Doãn Khởi cũng trở lại, trong sân không đỗ được hai cái ô tô, Thái Hanh liền đánh xe vào gara, chờ anh đi ra, đã thấy Chính Quốc đứng bên cạnh hai cây Đỗ Quyên, hai cây hoa này là bọn họ cùng nhau trồng vào đầu xuân.

Thái Hanh gọi cậu: "Đừng đứng đó nghịch nữa, có muỗi đấy, cẩn thận đốt sưng khắp người em bây giờ."

Chính Quốc chạy trở lại, nói: "Đỗ Quyên chẳng còn bông hoa nào nữa, tuần trước còn rất nhiều cơ mà."

Thái Hanh nói: "Kỳ nở hoa của Đỗ Quyên chỉ đến đầu hạ thôi, phải tới sang năm mới nở lại."

Anh cầm chìa khóa mở cửa, Chính Quốc đứng cạnh anh, kiễng mũi chân, vui vẻ nói: "Sang năm khi hoa nở, em cũng cao gần bằng anh rồi."

Hiện tại chiều cao của hai người hơn kém nhau khoảng 7-8cm, dựa vào tốc độ cao lên trong năm nay của Chính Quốc, quả thực sang năm có thể gần đuổi kịp.

Thái Hanh có chút phiền muộn, chẳng biết nên tiếp lời kiểu gì, không nói tiếng nào mở cửa.

Chính Quốc nhận ra, vẻ mặt không nhịn được buồn bã, ôm Macbook mới của mình vào nhà theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip