Chương 57: Uống rượu
Thái Hanh mang di động qua bên đó.
Chính Quốc mở khóa màn hình, sau khi đọc mấy tin nhắn weixin kia thì cong môi nở nụ cười, ngón tay gõ chữ thoăn thoắt trả lời đối phương, chẳng biết bên kia nói cái gì mà nét mặt cậu nom vô cùng phong phú.
Thái Hanh xem một lúc rồi quay đầu đi chỗ khác, anh ngồi xuống mép giường đưa lưng về phía Chính Quốc, thẫn thờ nhìn cái điện thoại của mình, trong lòng có chút lẫn lộn khó tả.
Cảm giác của anh với Jimin, cũng giống như của Chính Quốc với Thông Thông vậy, đều là đố kỵ, nhưng dường như lại là hai loại đố kỵ khác nhau.
Trước đây anh luôn hi vọng Chính Quốc có thể làm thân với bạn bè cùng trang lứa, hi vọng mối quan hệ tốt đẹp ấy sẽ giúp cậu cởi mở và lạc quan hơn. Hiện nay mọi chuyện đang phát triển theo đúng hướng mà anh mong đợi, điều thầm kín anh mong mỏi nhất cũng đã dần dần hiện ra —— Chính Quốc gặp được những người bạn cùng tuổi hợp sở thích, bọn họ sẽ mang lại cho Chính Quốc rất nhiều điều vui sướng mà anh không cho được.
Chính Quốc có bề ngoài vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, đôi khi còn lộ ra vẻ gợi cảm mê người một cách tự nhiên; đối với đám nam sinh non nớt có xu hướng tính dục chưa ổn định mà nói, chỉ sợ một thoáng dao động thôi là sẽ bất cẩn rơi vào vòng mê luyến vừa ngây ngô vừa cuồng nhiệt.
Bọn họ thắng ở khoảng cách, mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy Chính Quốc, có rất nhiều cơ để hội tiếp cận cậu, để làm cậu vui, cùng cậu đá bóng, dẫn cậu đi chơi game, cùng nhau học tập cùng nhau thi đua, ngày qua ngày, nỗ lực dùng sức hút tràn ngập tuổi trẻ cuồng nhiệt ấy bắt được cậu, xâm chiếm cậu.
Thái Hanh không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì cực đoan, nếu như anh là bạn thân luôn sát cánh bên Chính Quốc, chưa biết chừng anh còn làm nhiều hơn thế. Giả sử anh có thể quay trở về thời cấp ba, bên cạnh lại có một cậu bạn giống Chính Quốc, cảnh tượng anh bị ông bô đánh cho tơi bời hoa lá kia chắc cú sẽ diễn ra sớm tận vài năm.
Nhưng hiện tại cái gì anh cũng không làm được, dũng khí come out đã bị dùng cho sai người mất rồi. Anh có thể mang cho Chính Quốc sự vui sướng và thỏa mãn, chẳng qua cũng chỉ ỷ vào tuổi tác lớn nên kinh nghiệm nhiều, cho dù không có một người như anh, tương lai Chính Quốc vẫn có thể cảm nhận được những khoái cảm kích thích ấy.
Anh có được cơ thể kiều diễm như hoa của Chính Quốc, và tình yêu say đắm rực lửa của cậu, nhưng anh hoàn toàn không thể cho Chính Quốc bất cứ thứ gì mà người ta có thể cho cậu.
Hai người gần nhau trong gang tấc, thế nhưng một thoáng đó, Thái Hanh lại bi quan đến mức không gì sánh được.
Cố vấn tình cảm đêm khuya cho Jimin xong, Chính Quốc bỏ điện thoại xuống cạnh gối, sán lại gần ôm lấy eo Thái Hanh, hỏi: "Ba ba, anh đang suy nghĩ gì thế?"
Thái Hanh: "... Không được gọi bậy bạ."
Chính Quốc chạm tay lên cơ bụng của anh, sờ tới sờ lui, cười bảo: "Chỉ gọi trên giường, xuống giường không gọi, được không?"
Thái Hanh nắm lấy bàn tay đang tác quái kia, xương cốt thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, bàn tay nhỏ nhắn sờ vào trai gái khó phân, mười ngón thon dài nuột nà, mềm mại trắng mịn, lòng bàn tay nóng hổi. Anh cầm lấy bàn tay ấy đặt lên tim mình, yên lặng thở phào, tâm tình nóng nảy ấm ức thoáng cái đã bình phục lại.
Bàn tay Chính Quốc chạm vào cơ ngực của Thái Hanh, cảm nhận được nhịp tim bên trong, còn tưởng là Thái Hanh lại đang trêu chọc mình, vươn hai tay ôm lấy cổ anh, dán sát cả người vào lưng Thái Hanh, nhiệt tình hôn lên mặt đối phương, môi chạm đến ria mép ngắn cũn, cậu cũng không sợ ráp, còn vươn đầu lưỡi hồng nhạt mềm mại ra liếm những sợi râu cưng cứng kia, làm cho cằm trái của Thái Hanh ướt nhẹp.
Thái Hanh cười bảo: "Anh nuôi một con mèo nhỏ quấn người."
Mèo nhỏ nói: "Em không phải là mèo nhỏ, em là một con hổ to." Nói xong còn bắt chước mãnh thú mà "Gừưư" một tiếng từ trong cổ họng, đáng yêu vô cùng.
Tuy rằng chẳng hiểu tại sao Chính Quốc bỗng làm nũng tới như thế, có điều Thái Hanh rất thích dáng vẻ này của cậu, buồn cười hỏi: "Không phải là sư tử Simba đấy chứ?"
Chính Quốc cũng nhớ ra mình từng so sánh anh với Mufasa, bèn cười hùa: "Ba ba, em có chuyện muốn nói với anh."
Thái Hanh đáp: "Chuyện gì?"
Chính Quốc: "Tối mai em muốn sang nhà Jimin xem trận chung kết Champions League."
Thái Hanh: "..."
Nũng nịu nửa ngày trời, hóa ra vì sợ anh không đồng ý à?
Anh hỏi: "Jimin mời có một mình em thôi hả?"
Chính Quốc đáp: "Đâu ạ, còn có vài người bạn học khác nữa, đều là mấy đứa bình thường ở trường hay đá bóng cùng nhau."
Thái Hanh không bày tỏ thái độ gì.
Chính Quốc ôm anh lay lay lay, mong đợi hỏi: "Em có thể đi không?"
Thái Hanh nở nụ cười, nói: "Tất nhiên là được."
Chính Quốc hoan hô một tiếng, càng dùng sức ôm chặt lấy anh, vui vẻ nói: "Em biết ngay anh nhất định sẽ đồng ý mà."
Thái Hanh chỉ là không đưa ra được lý do 'không thể', hầu như mỗi cuối tuần của Chính Quốc đều dùng để ở bên cạnh anh, vào độ tuổi này thi thoảng có những hoạt động riêng tư, đây là điều bình thường đến không thể bình thường hơn.
Anh không có cách nào giống như Chính Quốc, thấy từ đâu bỗng tòi ra một Thông Thông, là phóng ngay đến đó để 'đánh ghen' một cách thẳng thắn và thoải mái được, mấy tuần nay anh đã chịu nhiều chua xót vì cậu trai người Đức kia, nhưng chung quy cũng chẳng nói ra được câu nào.
Bởi vì anh biết rất rõ, thứ anh đố kỵ không phải Jimin, thứ anh đố kỵ là 'tuổi thanh xuân' mà Jimin đang dùng để trải qua cùng với Chính Quốc.
Anh luôn mang một tâm tư, hi vọng Chính Quốc có thể trưởng thành thật chậm, vì chỉ khi Chính Quốc lớn chậm một chút, thì anh mới có thể già đi chậm một chút, mới có thể làm bạn càng lâu dài bên cậu.
Tuổi tác là một đề tài vô cùng tàn khốc, Chính Quốc còn quá nhỏ, cậu ngây thơ như vậy, căn bản không thể hiểu được những điều này, Thái Hanh cũng không muốn để cho cậu hiểu ra quá sớm.
Mỗi một người sớm hay muộn đều phải tạm biệt sự ngây thơ, chờ ngày đó đến, vậy là xem như đã trưởng thành rồi.
...
Tối muộn hôm sau, ăn cơm xong, Thái Hanh chở Chính Quốc đến nhà Jimin, Chính Quốc còn đặc biệt mặc bộ đồng phục của câu lạc bộ Real Madrid.
Trước khi tách ra, anh hỏi Chính Quốc: "Ngày mai mấy giờ anh đến đón em về?"
Chính Quốc dùng giọng Đông Bắc sứt sẹo đáp: "Anh nỏ cần đón em, khi mô tỉnh em tự về được." (nỏ = không; khi mô = khi nào)
Thái Hanh nói: "Ngày mai anh được nghỉ, không sao đâu."
Chính Quốc suy nghĩ một chút, bảo: "Rứa khi mô tỉnh em gọi cho anh, anh tới đón em rồi mình cùng đi xem phim nhe." (rứa = thế; mô = đâu)
Thái Hanh đồng ý, Chính Quốc lại dặn anh: "Anh nhớ mang quần áo cho em thay đó, em nỏ mặc đồ đá banh đi coi phim mô."
Thái Hanh nói: "Em mặc gì cũng đẹp mà."
Chính Quốc cũng biết rằng mình đẹp, đắc ý một lúc rồi bảo: "Mặc đồ đá banh đi coi phim nỏ lãng mạn tẹo nào, trai thẳng mới rứa, em là một tiểu gay mờ."
Thái Hanh không nhịn được cười, ngày hôm nay anh bận đi làm, Chính Quốc ở nhà chơi với Doãn Khởi cả buổi, học được một đống thứ linh tinh.
Mấy cậu bạn đã đến nhà Jimin gửi tin nhắn thoại thúc giục, Chính Quốc dùng giọng điệu bình thường đáp: "Đừng vội, lên ngay đây."
Cậu nhanh chóng xuống xe, lùi lại rồi vẫy tay với Thái Hanh, nói: "Anh lái xe chậm một chút ha."
...
Cả đêm nay Thái Hanh đều ngủ không ngon, nhắm mắt vào là lại thấy cảnh Chính Quốc mặc áo đội tuyển Real Madrid nhảy nhảy nhót nhót vui vẻ trước mặt mình.
Đến sáng sớm, đúng 7h thì anh tỉnh, đứng lên làm bữa sáng, vừa ăn vừa xem <Thời Sự Buổi Sáng>, thấy được tin tức tối qua Real Madrid đoạt cúp Champions League mùa này, không nhịn được bật cười, tối qua nhất định Chính Quốc rất vui vẻ.
Cơm nước xong xuôi dọn dẹp sạch sẽ, nhân lúc trời vẫn chưa nắng quá, anh dành chút thời gian ra sân cắt tỉa lại mặt cỏ một lượt, cũng tiện thể tỉa tót lại hai cây đỗ quyên kia.
10h, Doãn Khởi từ trên gác chạy xuống, vội vàng hoảng hốt phi ra khỏi cửa, cuống cuồng chạy đi quay một chương trình giải trí lâm thời sắp xếp, đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ ngày hắn đi Tây Tạng về.
12h30, vẫn chưa thấy Chính Quốc gọi điện.
Thái Hanh đứng ngồi không yên, có phải Chính Quốc đã quên mất cuộc hẹn ngày hôm qua rồi không? Hay là đã cùng bạn học đi chơi chỗ khác? Xem xong đá bóng chắc không đến mức ngủ nướng đến tận giờ này đâu nhỉ?
Anh gọi điện thoại đến, chuông reo hơn 30 giây bên kia mới tiếp, Chính Quốc đúng thật còn đang ngái ngủ, âm thanh nghe rất mơ màng: "Ừm... Thái Hanh Hanh?"
Thái Hanh hỏi: "Em còn ngủ hả? Dậy nhanh lên nào, ba mẹ của bạn em không có ở nhà à?"
Đầu óc của Chính Quốc còn chưa tỉnh hẳn: "Ba mẹ ai? Em không biết."
Thái Hanh nói: "Bây giờ anh đến đấy đón em nhé, về nhà lại ngủ tiếp, sang nhà người khác mà ngủ nướng là không lễ phép đâu."
Chính Quốc nhẹ nhàng đáp lời: "Vâng."
Thái Hanh đến bên dưới nhà Jimin, gọi điện thoại cho Chính Quốc, anh ngồi trong ô tô, nhìn thấy cậu loạng chà loạng choạng đi ra rồi chậm rì rì leo lên xe, quần áo đá bóng trên người có nhiều nếp nhăn... còn thoang thoảng mùi cồn.
Thái Hanh cau mày hỏi: "Em uống rượu à?"
Chính Quốc vươn tay chắn ngang mắt, đáp: "Uống một chút, 6-4, em cao hứng quá."
Người ngủ không đủ giấc sẽ thấy ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, Thái Hanh đưa kính râm của mình cho cậu đeo, nói: "Mùi nồng thế này, có thật chỉ uống một chút không?"
Chính Quốc nói: "Không uống nhiều thật mà, em uống bia."
Thái Hanh thấy cậu uể oải, cũng không nói gì nữa, đưa cậu về nhà ngủ bù.
Giấc ngủ này đặc biệt sâu, trời đã tối mịt, Doãn Khởi cũng đã trở về mà Chính Quốc vẫn còn chưa tỉnh.
Thái Hanh thi thoảng lại vào nhìn cậu một chút, sợ cậu khát nước khó chịu, đỡ cổ và sau gáy, đút cho Chính Quốc nửa chén nước.
Điện thoại của cậu rơi xuống khỏi tủ đầu giường, chắc là mệt quá nên tiện tay ném, rơi xuống đất cũng không hay biết.
Thái Hanh nhặt lên hộ cậu, trên màn hình khóa lại có một hàng dài tin nhắn weixin, là do "Công Phu Thợ Mộc O'Neal" gửi đến. Thái Hanh gần như đoán ra được quy luật đặt tên weixin của mấy cu cậu này, Jimin gọi là "Đầu Gối Đại Đế Jimin", Chính Quốc thì tên là "Quái Trộm Cơ Bụng Ian", cái cậu "Công Phu Thợ Mộc" tên O'Neal này chắc hẳn cũng thuộc nhóm hay đá bóng cùng nhau, nom có vẻ thích công phu Trung Quốc lắm đây.
O'Neal: "Cậu xem đoạn video này đi ha ha ha."
"Để ý tớ chút coi."
"Còn không để ý tớ là tớ gửi vào group lớp đấy nhé."
"Tớ gửi nha."
"Gửi thật á."
"Cậu đừng có hối hận đó."
Tin nhắn cuối cùng thì đến từ Đầu Gối Đại Đế Jimin: "Cậu xem đoạn video O'Neal gửi chưa?" Kèm theo sau là một icon thẹn thùng.
Thái Hanh hiếu kỳ, video gì thế? Điện thoại của Chính Quốc không cài pass, anh cuối cùng cũng không nhịn được, bèn mở ra coi.
Trong video là cảnh Chính Quốc ngồi cạnh mấy cậu trai cũng mặc đồng phục đội tuyển Real Madrid, trên bàn có một đống lon bia đổ ngang đổ dọc, mấy cu cậu kia dùng tiếng Anh ồn ào la hét: "Kiss! Kiss! Kiss!"
Chính Quốc đỏ bừng mặt ngồi trên sofa, không biết là tại uống bia hay là xấu hổ nữa, Jimin ngồi bên cạnh cậu, giơ ngón giữa về phía camera, thế rồi đột nhiên xoay người nắm lấy cằm Chính Quốc hôn xuống, tiếp đó trong video vang lên một trận la hét inh ỏi cùng với tiếng huýt sáo, điện thoại đang quay cũng rung rung lắc lắc đến là kinh, nhưng càng thế lại càng chứng tỏ rằng hình ảnh hôn hít kia rất kịch liệt.
Doãn Khởi lại gọi tôm hùm đất cay về nhà, shipper đưa đến tận cửa, hắn cầm tôm đi vào, còn chưa kịp đặt xuống đã thấy Thái Hanh mặt mũi sa sầm từ trên gác đi xuống, trong tay cầm chìa khóa xe, bộ dạng trông như muốn đi ra ngoài.
Hắn hỏi: "Muộn thế này anh còn đi đâu? Ăn tôm không?"
Thái Hanh liếc hắn một cái, nói: "Đi, anh mời mày uống rượu."
Doãn Khởi mừng híp cả mắt, hắn tất nhiên cũng muốn một chén giải ngàn sầu, có bạn nhậu uống cùng đương nhiên lại càng tốt, nhưng vẫn thấy lạ mà hỏi: "Anh, trước giờ anh không uống rượu cơ mà?"
Thái Hanh đáp: "Trước đây mày cũng đâu có đi chơi gay."
Doãn Khởi: "..."
Uống rượu thì uống rượu, sao còn phải đâm thọc vào nhược điểm của người ta hu hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip