Chương 62: Có người
Thái Hanh ở cùng Kim Việt?
Thái Hanh ở cùng Kim Việt!
Thái Hanh ở cùng Kim Việt.
Chính Quốc với Jimin tách ra, một mình cậu đi tàu điện ngầm về nhà, ngồi quá trạm, vòng lại một vòng, tiếp tục ngồi quá trạm, vòng thêm vòng nữa, lần này rốt cuộc cũng xuống được đúng trạm.
Bước xuống toa xe, trong đầu Chính Quốc trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi mình phải đi từ cổng số mấy để ra được bên ngoài, quanh quẩn trái trái phải phải một hồi, cuối cùng lại ngồi xuống băng ghế dài trong nhà ga.
Cậu thấy có lẽ Thái Hanh đã buông tay mình mất rồi.
Là tự cậu quyết tuyệt tàn nhẫn nói với Thái Hanh rằng "Em không muốn gặp lại anh nữa", nhưng hiện tại cậu thật sự rất muốn phi đến trước mặt Thái Hanh, hỏi Thái Hanh xem rốt cuộc anh coi cậu là cái gì.
Dẫu không thể yêu trọn đời trọn kiếp, thế nhưng mới chia tay chưa được một tuần, đã có thể buông bỏ hoàn toàn để ở bên người khác hay sao?
Thái Hanh không chỉ là quỷ hẹp hòi, Thái Hanh còn là một tên xấu xa.
Cậu thật sự không muốn tiếp tục yêu anh nữa.
...
Thái Hanh lúc này đang ở nhà, đón tiếp giáo viên cũ đến thăm, còn có cả Kim Việt theo cùng.
Vị giáo viên này mặc dù là một bậc thầy, nhưng thực chất tuổi tác cũng chỉ lớn hơn bọn họ có vài tuổi, năm xưa khi còn đi học ở trường thì vừa là bạn vừa là thầy của Thái Hanh, cả hai có quan hệ rất tốt. Mấy năm nay người thầy này đã không còn giảng dạy nữa, mà quanh năm ở nước ngoài tham gia nghiên cứu một hạng mục y học quốc tế, lần này về nước nửa công nửa tư, phải dành ra chút thời gian mới có thể đến đây gặp Thái Hanh, vốn định cùng nhau đi ăn một bữa, kết quả giữa chừng lại có việc, hơn 7h tối hắn phải lên máy bay di chuyển tới nơi khác, vì vậy quyết định đến nhà Thái Hanh sớm hơn, uống chén trà, thăm hỏi tình hình dạo gần đây.
Ở trước mặt thầy giáo, Thái Hanh không thể chất vấn xem Kim Việt đến đây làm gì, đành phải xem hắn như bạn học bình thường mà tiếp đãi. Thế nhưng anh thầy kia cứ như hết việc để nói: "Thái Hanh, cậu với Kim Việt ngày xưa như hình với bóng, sao bây giờ lại xa lạ thế?"
Thái Hanh chỉ biết đáp rằng: "Tại lâu quá không gặp ấy mà."
Kim Việt mỉm cười nhìn thầy giáo: "Sau khi tốt nghiệp tôi trở về quê nhà, chưa từng gặp lại cậu ấy, năm nay tôi chuyển tới Bắc Kinh, mới gặp lại nhau có mấy bận thôi."
Thầy giáo nói: "Hiện nay ở gần nhau rồi, hai người phải qua lại nhiều vào, trong nghề gặp vấn đề gì cũng có thể trao đổi, giống như lần trước Thái Hanh có một bệnh nhân cột sống dị tật, thật ra nếu có thể trao đổi một chút với Kim Việt cũng tốt, mấy năm nay Kim Việt cũng là một người nổi bật trong ngành điều trị ngoại khoa ở tỉnh."
Kim Việt khiêm tốn nói: "Tỉnh nhỏ đâu thể so sánh được với Bắc Kinh."
Thầy giáo lại hỏi: "Thật ra vẫn luôn muốn hỏi cậu, khi ấy ở Bắc Kinh đang tốt, đơn vị thực tập cũng khá, sao đột nhiên lại quyết định về quê?"
Kim Việt liếc nhìn Thái Hanh, đáp: "Tôi muốn ở gần nhà để tiện chăm sóc cho mẹ, năm nay trước tết thanh minh, bà ấy đã ra đi mất rồi."
Bàn tay đang rót trà của Thái Hanh thoáng ngừng lại.
...
Nam Tuấn hẹn Doãn Khởi buổi tối đi ăn, nhưng hắn xong việc sớm hơn dự tính, ngẫm thấy tối nay không thể ngủ ở nhà, chi bằng về sớm một chút để hoàn thành nhiệm vụ Thái Hanh bàn giao.
Hắn vừa dừng xe ở dưới lầu, liền nhìn thấy Chính Quốc cũng mới từ bên ngoài trở về.
Nam Tuấn hỏi: "Mới đi đâu về đấy?"
Chính Quốc đang thả hồn vía lên mây, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, ngẩn ngơ một lát rồi mới nói: "Bạn học rủ em đi chơi."
Nghe thấy cậu vẫn còn qua lại với bạn học, Nam Tuấn thầm vui mừng trong bụng, chìa hộp kem trong tay ra, đoạn nói: "Vừa lúc, mới mua kem hộp cho cậu này."
Chính Quốc nhanh chóng nói cám ơn rồi nhận lấy: "Cám ơn anh Nam Tuấn."
Nam Tuấn đỗ xe xong, hai người một trước một sau cùng bước vào thang máy.
Ở cùng một chỗ với Nam Tuấn, Chính Quốc vẫn thấy không thoải mái cho lắm, cậu cứ nép sát vào một bên thang máy, bởi vì trong tay còn đang cầm hộp kem, ánh mắt tất nhiên là dừng trên đó, lại cảm thấy hơi là lạ, Nam Tuấn mua kem cho cậu á? Chính Quốc nhìn bao bì thì thấy ghi "Kem cookies chocolate".
Nam Tuấn chú ý tới tầm mắt của cậu, nói: "Không có vị cookies bơ, nhân viên cửa hàng nói hai loại này ăn gần giống nhau."
Vẻ mặt của Chính Quốc hơi kỳ kỳ.
Nam Tuấn cố ý nói: "Hanh lão nhị dặn tôi đấy, nó nghe chuyện mấy ngày nay cậu ở nhà không ra đến ngoài, nên bảo tôi mua cho cậu kem hộp cookies bơ, dỗ ngọt để cậu vui."
Chính Quốc há hốc mồm quay sang đó, một đôi con ngươi màu lam nhìn hắn không chớp mắt.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Nam Tuấn như thế.
Nam Tuấn nói tiếp: "Cậu thật sự không thích nó nữa à? Nhưng mà nó vẫn rất thích cậu."
Chính Quốc lại nhìn hộp kem kia một lát, thấp giọng hỏi: "Anh ấy nói thế ạ?"
Nam Tuấn chém gió như thật: "Đúng vậy, nó nói cậu vừa đẹp trai vừa đáng yêu, lại còn nghe lời hiểu chuyện, xa cậu một ngày nó đã không sống nổi."
Chính Quốc: "... Nói dối."
Nam Tuấn ngẫm nghĩ, quả thật Thái Hanh không thể nào thốt ra câu ấy được, thế là bèn sửa mồm: "Đại khái là ý đấy, nguyên văn tôi không nhớ rõ."
Chính Quốc quay mặt đi chỗ khác, không tin hắn.
Đến nhà, dì giúp việc đang rửa rau chuẩn bị nấu cơm tối, nhìn thấy Nam Tuấn thì định nấu thêm một phần, Nam Tuấn vội nói: "Không dì ơi, cháu không ăn cơm nhà đâu. Với lại... làm phiền dì một chút, dì đi mua hộ cháu cân hoa quả với."
Thế này rõ ràng là có chuyện riêng muốn nói, dì giúp việc rất biết điều, huống hồ tiền lương ở đây cũng cao, bà không nói hai lời, cởi tạp dề, cầm tiền rồi đi ra ngoài.
Nam Tuấn chỉ vào ghế sofa, bảo: "Chính Quốc, cậu ngồi xuống đi."
Chính Quốc ngồi xuống.
Nam Tuấn ngồi đối diện cậu, khoanh tay, bày ra vẻ mặt rất ư là nghiêm túc.
Chính Quốc cúi đầu xúc kem ăn.
Nam Tuấn nghiêm túc chưa được mười giây là tạch, đoạn nói: "Haizz, cậu kể thật với tôi xem nào, rốt cuộc cậu với Thái Hanh đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước người sống chết không chịu ra nước ngoài, nhất định phải ở bên cạnh nó là cậu, bây giờ người nằng nặc đòi chia tay cũng lại là cậu, uổng công tôi vì chuyện của hai đứa, mà ở trước mặt Thạc Trân ca ca của cậu nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, hiện giờ tôi nào dám kể chuyện các cậu đã chia tay nhau, cậu nói xem cậu thế này là muốn tôi bị ăn tát à?"
Chính Quốc dừng động tác, bảo: "Để tự em nói với Thạc Trân ca ca, anh ấy sẽ không đánh anh đâu."
Nam Tuấn buồn phiền nói: "Cậu ấy đánh tôi thì đâu thể để cậu nhìn thấy được."
Chính Quốc: "... Các anh còn đánh nhau cơ à?"
Nam Tuấn nói: "Hai vợ chồng đánh nhau không phải chuyện quá bình thường sao?"
Chính Quốc nghe mà hãi quá chừng, cách sống chung của Nam Tuấn và Thạc Trân trong mắt cậu chính là một cặp chồng chồng điển hình, cậu chỉ từng thấy hai người họ nhường nhịn nhau cưng chiều nhau, sao lại có thể đánh nhau được?
Nam Tuấn thấy cậu có vẻ tò mò, vứt cả mặt mũi mà nói: "Tôi nào nỡ ra tay với cậu ấy, nhưng cậu ấy thì dám đấy, có một bận cãi nhau to, cậu ấy vớ ngay cái đồng hồ mỹ nghệ bằng sắt trên tủ đầu giường mà ném, suýt chút nữa đã phang thẳng vào đầu tôi, may mà tôi né kịp, trên vai bị đập sưng to một cục, đợt đấy đi quay tiết mục cũng chẳng dám cởi áo ra."
Chính Quốc nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng của Thạc Trân, kinh sợ nói: "Tại sao vậy ạ?"
Nam Tuấn nói: "Tôi uống quá chén nên say, cưỡng gian cậu ấy."
Chính Quốc: "..." Đáng đời!
Ấy nhưng Nam Tuấn hoàn toàn không biết nhục, còn nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền: "Hai người yêu nhau rồi kết hôn, cả ngày ở cùng một chỗ, làm gì có chuyện không mâu thuẫn. Thi thoảng cãi cọ, nhỡ tay chút xíu cũng chẳng sao, đâu thể hở tí là đòi chia tay chia chân được?"
Chính Quốc nghe hiểu ý tứ của hắn, cậu nói: "Em với Thái Hanh không cãi nhau, cũng không hề đánh nhau, bọn em... rạn nứt tình cảm."
Nam Tuấn buột miệng: "Một ngày nó gọi điện cho tôi đến bảy lần, rạn nứt cái đầu buồi."
Chính Quốc hiếm khi nghe thấy lời thô tục, không hiểu được đấy chỉ là một câu phỉ nhổ, cả kinh hỏi: "Cái ấy của ảnh bị bị bị bị bị làm sao ạ?"
Nam Tuấn: "... Nó gọi điện những bảy lần cho tôi, đều chỉ để hỏi thăm về cậu, tình cảm mà nó dành cho cậu không hề rạn nứt, giống y như con chym của nó ấy, vừa to vừa nguyên vẹn." đm anh =)))
Nói xong chính hắn cũng không ngửi nổi, cái mẹ gì thế này.
Chính Quốc đã thông, mặt mũi cậu đỏ bừng, nghĩ thầm may quá may quá, may mà 'cái ấy' của Thái Hanh không bị gì.
...
Thầy giáo ở nhà Thái Hanh chơi hơn một tiếng đồng hồ, nhác thấy thời gian không còn sớm, nên muốn đi đón máy bay, Thái Hanh lái xe tiễn thầy, Kim Việt cũng theo ra sân bay cùng.
Sau khi chào tạm biệt thầy giáo, hai người họ đứng giữa sảnh sân bay náo nhiệt, im lặng.
Kim Việt mở miệng trước: "Có bận việc gì không? Cùng nhau đi ăn tối nhé?"
Thái Hanh muốn từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, Kim Việt đã nói tiếp: "Lần trước cậu từ chối tôi, là bởi vì trong nhà có người đang chờ cậu, còn bây giờ thì có lý do gì nữa?"
Kim Việt cũng mới từ nhà Thái Hanh đi ra, hắn chắc mẩm anh và đứa trẻ kia đã chia tay rồi.
Hắn cảm thấy Thái Hanh hẳn sẽ không từ chối mình.
Quả nhiên, Thái Hanh nói: "Trong nhà quả thực chẳng có ai đang chờ tôi cả."
Kim Việt nở nụ cười: "Nếu vậy..."
Thái Hanh ngoảnh mặt làm ngơ, đoạn nói tiếp: "Nhưng trong lòng tôi có người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip