Vua sư tử
PN: Vua Sư Tử
Thái Hanh dẫn Chính Quốc đi Disneyland chơi hai hôm, sau khi quay về, Bắc Kinh khô nóng nghênh đón mấy ngày trời mưa liên tiếp, nhiệt độ tháng bảy nhờ vậy hiếm khi được dịp dễ chịu hẳn.
"Anh nhìn cái này đi, đáng yêu lắm đúng không?" Chính Quốc vội vàng khoe hàng cậu mang từ Disneyland về, giơ một con thú bông Simba bé cưng lên, nói: "Rất đáng yêu đúng không?"
Doãn Khởi đưa tay nhận lấy, sư tử con nho nhỏ, moe moe, để trên tay cũng không bị rơi, hắn lắc lắc tay, sư tử con cũng rung chân rung tay theo, Doãn Khởi có chút yêu thích, cứ cầm nghịch mãi chẳng thấy buông.
Chính Quốc liền hào phóng nói: "Con này cho anh đấy, em còn một con khác đáng yêu hơn, anh coi nè."
Cậu lại lấy ra một con thú nhồi bông, là Mufasa cùng Tiểu Simba dính liền nhau, Tiểu Simba nằm nhoài trên lưng Mufasa, hai cha con thân mật không kẽ hở.
Cậu ôm hai con sư tử vào trong ngực, vui vẻ nói: "Thái Hanh Hanh cũng đặc biệt thích cái này."
Doãn Khởi từng nghe cậu gọi Thái Hanh là 'ba ba' trong lúc tình thú, dâm đãng cười khà khà hai tiếng.
Chính Quốc lại cầm quà tặng ra, lúc cậu cùng Doãn Khởi chơi với nhau, có nghe Doãn Khởi nói là thích siêu anh hùng Marvel, nên đặc biệt mua cho Doãn Khởi huy hiệu và móc khóa hình Marvel, Iron Man Captain America gì đó, mỗi kiểu đều mua một cái.
Hai người chơi đến tận trưa, ăn cơm xong, Doãn Khởi phải đi ra ngoài làm việc, hắn muốn phát hành album cá nhân Vol.2 của mình từ sau khi solo.
Mấy ngày nay ở Thượng Hải chơi hăng quá nên Chính Quốc hoàn toàn không buồn ngủ trưa, hỏi: "Anh có tiện đường không? Em muốn đến bệnh viện."
Doãn Khởi hỏi: "Đến đấy làm gì? Anh hai đi làm mà, em có đến ảnh cũng không chơi với em được đâu."
Chính Quốc nói: "Em không muốn ở nhà một mình, em sẽ mang bài tập theo, có thể ngồi làm trong văn phòng của anh ấy."
Doãn Khởi sờ sờ huy hiệu Iron Man trước ngực, cười trêu: "Không tiện đường cũng nhất định đưa em đi."
Chính Quốc cao hứng chạy đi thu dọn sách vở và balo.
Doãn Khởi đưa cậu tới đấy xong thì đi luôn, một mình Chính Quốc đeo balo leo lên tầng tìm Thái Hanh.
Cửa phòng làm việc khép hờ, Chính Quốc liền trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy Thái Hanh nằm chợp mắt trên chiếc giường khám bệnh, thế là nhẹ chân nhẹ tay bước vô, chậm rãi đóng kín cửa, đoạn đi tới cạnh giường nhìn Thái Hanh.
Thái Hanh không mặc áo blouse trắng, trên mặt đeo bịt mắt, lồng ngực phập phồng đều đều, không hề bị đánh thức.
Chính Quốc ngẫm nghĩ lại, tối hôm qua bọn họ từ Thượng Hải trở về, bởi vì trời mưa nên kẹt xe rất nghiêm trọng, hơn 12h mới về được nhà. Cậu còn rất hưng phấn, đem mấy con thú bông và đồ lưu niệm bày hết ra giường, chờ nghịch chán, lúc ngủ cũng sắp ba rưỡi rồi.
Thế nhưng sáng nay Thái Hanh vẫn đúng 7h rời giường đi làm.
Anh hẳn là rất mệt nhỉ.
Chính Quốc lùi về sau mấy bước, đến ngồi cạnh bên bàn làm việc, gục xuống bàn nhìn Thái Hanh ngủ, lại ngẫm nghĩ, cảm thấy mình hình như quá ham chơi, quá không hiểu chuyện.
Sau một lát, Thái Hanh động đậy, vừa tháo bịt mắt vừa ngồi dậy, mắt mũi có hơi lèm nhèm, một lúc sau mới nhìn thấy Chính Quốc ngồi bên cạnh bàn.
Thái Hanh: "... Em đến lúc nào thế?"
Chính Quốc vẫn nằm nhoài ở đó nhìn anh, nói: "Được năm phút rồi, anh Doãn Khởi đưa em đến."
Thái Hanh đứng dậy đi tới đó xoa xoa tóc cậu, cười bảo: "Anh vừa mở mắt ra, còn tưởng mình vẫn đang mơ."
Chính Quốc ngửa mặt lên, nói: "Vừa nãy anh mơ thấy em à?"
Thái Hanh đáp: "Ừ."
Hứng thú của Chính Quốc nổi lên, không nằm úp sấp nữa, ngồi dậy hỏi: "Mơ về em thế nào?"
Thái Hanh chỉ cười rồi bảo: "Không nói cho em."
Chính Quốc hỏi: "Mộng xuân hả?"
Lời này vừa nghe là biết ngay học từ Doãn Khởi, Thái Hanh không trả lời vấn đề, nói: "Mang bài tập theo chứ?"
Chính Quốc ngoan ngoãn đáp: "Có mang ạ, lát nữa anh cứ yên tâm công tác, em sẽ ngồi ở đây làm bài tập."
Thái Hanh cúi người xuống, Chính Quốc nhanh chóng cười nhắm mắt lại, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Hôn xong, Thái Hanh đi đến cạnh giá treo, lấy áo blouse trắng rồi mặc vào, nói: "Buổi chiều có một buổi hội chẩn lớn, anh sẽ rất bận đấy, vậy nên em phải cố gắng làm bài tập, không được mải chơi đâu đấy."
Chính Quốc đổi từ ghế ngoài sang ghế trong bàn làm việc của Thái Hanh, không câu nệ gì mà ngồi xuống, nói: "Biết rồi!"
Thái Hanh đi ra ngoài, cậu một mình ở đó nghiêm túc làm bài tập hè.
Làm hơn một tiếng đồng hồ, đến khi mỏi tay Chính Quốc mới dừng lại, dùng cốc của Thái Hanh uống nước xong, cũng sang cái giường khám bệnh kia nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, đoạn nhìn thấy tấm bản đồ cơ thể người treo trên tường, nhớ đến một ít chuyện cũ, cơ thể có chút nóng ran, vội vàng ngừng lại không dám nghĩ nữa, bò dậy quay về bàn, lấy điện thoại di động ra chơi.
Khi nãy làm bài tập nên cậu tắt wifi, hiện tại vừa mở lên, phát hiện mấy bức ảnh đi Disneyland chơi sáng nay đăng trong group lớp, nhận được rất nhiều bình luận và like, ngoại trừ khen hình như chỗ đó rất đẹp chơi rất vui, còn có mấy bình luận hỏi "Đi với ai đó? Sao mấy bức ảnh toàn thấy một mình cậu thế?" Chỉ có những bạn học chơi thân mới bình luận trêu chọc kiểu này.
Lần trước cậu ở trường công khai chuyện mình và Thái Hanh yêu nhau, tuy rằng sau đấy không ai nói mấy lời khó nghe ngay trước mặt câu, nhưng vẫn sẽ có vài người ngấm ngầm nói này nói nọ, cậu cũng không muốn gây sự chú ý, nên trước giờ chưa từng nhắn tới Thái Hanh hoặc đăng hình anh vào group lớp, lần này cũng chỉ đăng mấy tấm ảnh Thái Hanh chụp một mình cậu.
Ảnh chụp Thái Hanh tấm nào cũng đẹp trai, không thể đăng lên khá là đáng tiếc.
Chính Quốc quay về dòng thời gian của mình để thưởng thức khuôn mặt đẹp trai của Thái Hanh, bỗng cảm thấy chỉ có mình cậu nhìn thấy thôi cũng tốt, Thái Hanh đẹp trai thế này là của riêng cậu, không muốn cho những người khác xem.
Đúng lúc này có người gõ cửa, Chính Quốc đáp một tiếng: "Chủ nhiệm Kim không có ở đây."
Cửa bị đẩy vào, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, người kia hỏi cậu: "Thì ra cậu ở đây à? Ba ba cậu đi đâu rồi?"
Là cậu trai tên Thông Thông kia, cậu ta không ngồi xe lăn nữa, mà vững vàng đứng ở cửa.
Chính Quốc có chút kinh hỉ, nói: "Cậu hồi phục rồi à, thật là tốt quá!" Một giây sau lại xị mặt xuống, hỏi: "Cậu tìm hắn làm gì?"
Thông Thông nói: "Ngày mai tớ phải xuất viện rồi, muốn đến chào tạm biệt chú ấy."
Chính Quốc ngẫm nghĩ, cảm thấy đây cũng là lần cuối rồi, chi bằng hào phóng một tí, thế là bảo: "Hắn bận việc rồi, phải đến lúc tan tầm mới quay lại, nếu cậu tới kịp thì vẫn chào được đấy."
Thông Thông hết sức vui vẻ, hỏi: "Vậy tớ có thể vào chờ chú ấy không?"
Chính Quốc nói: "Có thể."
Thông Thông đi vào, Chính Quốc chỉ chỉ cái ghế, nói: "Cậu ngồi yên ở đó, không được lộn xộn."
Thông Thông liền nghe theo lời cậu ngồi xuống.
Yên lặng chốc lát, Thông Thông chủ động giới thiệu: "Tớ tên là Diệp Văn Thông."
Chính Quốc mất tự nhiên đáp: "Tôi là Chính Quốc."
Thông Thông nói: "Kim Chính Quốc?"
Chính Quốc: "... Tôi không phải họ Kim."
Thông Thông cho rằng cậu theo họ mẹ, cũng không hỏi kỹ, nhìn thấy trên bàn có bài vở, hỏi: "Các cậu nhiều bài tập lắm à?"
Chính Quốc: "Cũng không nhiều lắm."
Thông Thông: "Tớ đã lỡ mất bài giảng hai tháng, sau khi xuất viện phải học bù, nhất là môn Vật Lý, tớ cực kỳ thích môn Vật Lý luôn, cậu học giỏi nhất môn nào?"
Chính Quốc yếu môn Vật Lý – mấp máy khóe môi, cuối cùng vẫn đáp: "Trung Văn."
Thông Thông kinh ngạc nhìn cặp mắt xanh của cậu.
Chính Quốc nói: "Thật đó, thành tích Trung Văn của tôi lần nào cũng đứng đầu lớp."
Thông Thông: "... Trường cậu có người Trung Quốc nào không?"
Chính Quốc từ chối trả lời vấn đề này.
Thái Hanh bận bịu nguyên cả buổi chiều, buổi hội chẩn cuối cùng cũng kết thúc, anh trở lại văn phòng, nhìn thấy Thông Thông và Chính Quốc sóng vai ngồi chung một chỗ, hai cái đầu sắp dán luôn vào nhau, đang cùng nghĩ cách giải bài tập trên sách.
Thông Thông nhìn thấy anh trước tiên, vui vẻ đứng lên, nói: "Chủ nhiệm Kim, chờ chú nửa ngày trời rồi đấy, ngày mai cháu sẽ xuất viện nên tới chào tạm biệt chú đây."
Cậu ta hưng phấn nói chuyện với Thái Hanh, anh đáp lại từng câu, đôi mắt quét sang chỗ Chính Quốc, nhưng Chính Quốc lại không hề ngẩng đầu,vẫn tập trung tinh thần làm bài tập.
Chờ Thông Thông nói hết mấy lời muốn nói, lúc sắp đi thì chào Chính Quốc một tiếng: "Chính Quốc, tớ đi đây."
Lúc này Chính Quốc mới ngẩng đầu lên, đáp: "Được, chúng ta liên lạc weixin sau nhé."
Trên đường rời khỏi bệnh viện, cậu vô cùng hưng phấn nói với Thái Hanh: "Diệp Văn Thông dạy em một ít phương pháp để giải bài tập Vật Lý, em áp dụng thử, thật sự rất hữu dụng, đây là lần đầu tiên em cảm thấy môn Vật Lý cũng rất thú vị, cậu ta siêu thật đó."
Thái Hanh: "... Ừ."
Ăn cơm xong về nhà, Chính Quốc chạy lên tầng, tận dụng mọi thời cơ để làm ba trang trong sách bài tập Vật Lý, tốc độ cực nhanh, bình thường lúc làm bài câu nào cũng hỏi Thái Hanh, hôm nay ấy nhưng một lần cũng không có hỏi.
Thái Hanh ngồi bên cạnh đọc sách, cứ đọc được một lát lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Chờ cậu làm xong rồi bỏ bút xuống, lười biếng duỗi người, đi qua đấy nhìn Kindle của Thái Hanh, nhưng cậu xem không hiểu luận văn y học, thế là lại quay về bàn ngồi, cầm điện thoại lên ấn ấn ấn.
Thái Hanh nghe thấy tiếng tin nhắn weixin từ chỗ cậu, hỏi: "Nói chuyện với ai đấy?"
Chính Quốc đáp: "Diệp Văn Thông ạ."
Thái Hanh bỏ Kindle xuống.
Chính Quốc một bên nhắn weixin một bên mừng rỡ nói: "Nếu như quen cậu ta sớm một chút thì tốt biết mấy, em có thể yêu môn Vật Lý sớm hơn."
Thái Hanh: "..."
Anh dạy lâu như vậy cũng đâu thấy yêu, giờ có một buổi trưa đã yêu rồi, hay quá ha.
Hai người trước sau tắm rửa sạch sẽ, cùng lên giường.
Chính Quốc nằm bên cạnh nhìn chằm chằm Thái Hanh một lúc, Thái Hanh giả bộ không biết, bình thường Chính Quốc mà bắt đầu cái kiểu này, không bao lâu sau sẽ nhào lên đòi làm tình.
Anh sẽ chờ.
Kết quả Chính Quốc nhìn anh chưa nổi mấy phút, cũng không nhào lên, lại cầm điện thoại bắt đầu lên weixin tán gẫu.
Thái Hanh thất vọng vô cùng tận.
Cảm giác hiện tại của anh khá giống khi ấy, khi phát hiện Chính Quốc và Jimin rất thân nhau.
Cái cậu bệnh nhân tên Diệp Văn Thông kia, cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng là một thằng nhóc trẻ tuổi đẹp trai.
Buồn bực đến độ muốn hút thuốc, nhưng mà không có thuốc để hút, đành phải đứng dậy xỏ dép bông rồi đi rót nước uống. Lúc trở về lướt ngang qua bàn học của Chính Quốc, thì thấy một chồng thú nhồi bông Disneyland được cậu bày biện từ lớn tới nhỏ ở trên đó, nhìn kỹ càng, đột nhiên cảm thấy thiêu thiếu cái gì.
Anh hỏi: "Chính Quốc, con Simba bé con kia đâu?"
Mắt Chính Quốc vẫn dán vào điện thoại, đáp một câu: "Em trai anh thích nên em cho ảnh rồi."
Thái Hanh chẳng nói gì nữa, leo lên giường.
Chính Quốc không phát hiện ra điều bất ổn, hai tay còn đang cầm điện thoại ấn ấn ấn.
Thái Hanh lại đứng lên, lần này không phải đi uống nước, mà là mở cửa bước ra ngoài.
Chính Quốc: "???"
Qua mười mấy phút, Thái Hanh mới trở về.
Trong tay cầm con thú nhồi bông Simba bé con sáng nay Chính Quốc đưa cho Doãn Khởi.
Chính Quốc: "..."
Thái Hanh đặt Simba bé con lên trên chồng gấu nhồi bông.
Chính Quốc bỏ điện thoại xuống, hỏi: "Anh thích nó hả?"
Thái Hanh nói: "Ừ."
Anh quay lại giường, nằm xuống, nhắm mắt lại.
Chính Quốc ngồi bên cạnh nhìn anh.
Lúc ở trong cửa hàng Disneyland mua mấy con thú nhồi bông này, Chính Quốc chọn con Mufasa cùng tiểu Simba liền nhau kia, con Simba con đơn này là Thái Hanh chọn.
Lúc đó Chính Quốc bảo: "Em thích Mufasa, không phải con này."
Cậu nhớ hình như Thái Hanh đã nói rằng: "Mufasa thích nó."
Chính Quốc nhoáng cái mở cờ trong bụng, nhào lên người Thái Hanh, vui vẻ nói: "Thái Hanh Hanh, tại sao anh không nói rõ ra? Em còn tưởng là anh mua cho em, Doãn Khởi bảo thích nên em mới cho ảnh, nếu như anh nói sớm, em còn lâu mới nỡ cho."
Thái Hanh mở mắt ra.
Chính Quốc hôn cằm anh một cái, làm nũng nói: "Ba ba, con chính là Simba nhỏ của ba."
Rốt cuộc Thái Hanh cũng nở nụ cười, một tay ôm Chính Quốc vào trong ngực, một tay khác hướng xuống dưới sờ soạng, bóp bóp thịt mông mềm mại của Chính Quốc.
Chính Quốc bị bóp đến là thoải mái, nhưng lại giẫy giụa không cho anh sờ tiếp, nói: "Hôm nay em không muốn làm tình."
Thái Hanh hỏi: "Tại sao?"
Chính Quốc nói: "Mấy ngày nay anh toàn không ngủ ngon, còn phải đi làm nữa, anh quá mệt mỏi rồi, hôm nay nên ngủ sớm một chút."
Kỳ thực Thái Hanh cũng nghĩ, Chính Quốc mấy bữa nay mải chơi, buổi tối còn phấn khích không ngủ được, hôm qua hơn 3h mới lim dim, giờ vẫn nên ngủ sớm thì hơn, thế là anh ngừng động tác, chỉ ôm Chính Quốc rồi bảo: "Vậy thì cùng nhau ngủ sớm một chút."
Anh vươn tay tắt đèn, Chính Quốc nằm nhoài trong lồng ngực của anh tìm một tư thế thoải mái, không động đậy.
Một lát sau, Thái Hanh gọi: "Chính Quốc."
Chính Quốc hỏi: "Hả? Sao anh còn chưa ngủ?"
Thái Hanh cười: "Em không phải cũng đang thức à?"
Chính Quốc nói: "Em... em đang nghĩ tới bài tập Vật Lý, vừa nãy Diệp Văn Thông ở trên weixin lại dạy em vài chiêu."
Thái Hanh tắt luôn nụ cười.
Chính Quốc còn muốn nói gì đó, trên mông đột nhiên bị tét một cái.
Không quá đau, nhưng âm thanh rất vang dội.
Cậu hơi ngu người: "Sao anh lại đánh em?"
Thái Hanh nói: "Anh nổi nóng."
Chính Quốc: "... Cái gì?"
Thái Hanh: "Không được phép nằm trong lòng anh mà nhắc đến người khác."
Chính Quốc: "..."
Chỉ khi ở trong bóng tối, Thái Hanh mới chịu phát cáu như thế này.
Chính Quốc cười nhẹ một tiếng, cố gắng cọ cọ mặt vào ngực Thái Hanh, nói: "Anh làm rất tốt, ghen thì phải nổi nóng."
Thái Hanh lại nhẹ nhàng xoa xoa mông cậu, kỳ thực vẫn sợ mình đánh cậu đau.
Thế nhưng Chính Quốc lại nhớ thương dư vị ấy, vô cùng yêu thích bảo: "Anh tét em cái nữa đi, câu nói kia cũng lặp lại thêm một lần."
Thái Hanh: "..."
Yên tĩnh chốc lát, Chính Quốc nói: "Em có chút hối hận rồi."
Thái Hanh vốn dĩ cũng không muốn đánh cậu, anh cũng đâu có máu S.
Chính Quốc bò dậy, cởi quần lót nhỏ, sau đó tách hai chân ra, cưỡi trên người Thái Hanh, hiển nhiên đã hơi động tình. Cậu cúi xuống, gần như dán sát môi mình vào môi Thái Hanh, nhỏ giọng bảo: "Chúng ta hãy làm tình đi, em cực kỳ thích anh như vừa nãy, anh nhanh chịch em đi mà, nhanh lên một chút nhanh lên một chút."
Tầng dưới làm đến long trời lở đất.
Tầng trên thì Doãn Khởi phiền muộn đến chết mất thôi.
Vừa nãy hắn gài hết mấy cái huy hiệu siêu anh hùng Marvel lên ngực, dương dương tự đắc định tự sướng một tấm, còn chưa kịp mở camera, đã bị Thái Hanh tông cửa xông vào làm cho sợ đến run rẩy, di động không cầm chắc rớt luôn xuống đất.
Hắn nghĩ mình lại làm chuyện gì xấu bị tóm được, dù sao nguyên nhân trước nay ăn đòn cũng toàn như thế, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hình như không có mà, hắn buồn bực hỏi: "Làm gì thế anh hai?"
Thái Hanh chìa tay ra, nói: "Con sư tử nhỏ kia đâu? Đưa đây." Sau đấy liền cướp sư tử nhỏ đi.
Doãn Khởi cảm thấy mình quá bi thảm, thất tình, phơi nắng thành trứng kho, mái tóc trước đây cũng chẳng còn, fans thì chạy gần hết, đã đen lại càng đen hơn, hắn cảm thấy cuộc đời không còn gì gian nan hơn thế.
Ai mà ngờ con mẹ nó vẫn còn có thể thảm hại hơn.
Hắn cũng rất yêu thích Simba mừ, tại sao lại muốn cướp Simba của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip