mừi

tiết trời lúc này đã chuyển sang đông, nhiệt độ xuống thấp gần cả âm độ, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi.

jungkook ngồi trên giường trùm chăn, mắt nhìn chăm chú vào màn hình laptop. em là đang xem video hướng dẫn các bước đan khăn choàng cổ. trời lạnh rồi, jungkook chỉ muốn tự tay đan khăn choàng cổ để tặng cho tên đầu gấu kia thôi.

ghi ghi chép chép một hồi, jungkook quyết định ngày mai khi tan học sẽ ra cửa hàng may vá một chuyến để mua dụng cụ. à, em tất nhiên sẽ không dẫn theo taehyung hắn đâu.

dạo này taehyung mỗi ngày đều mang xe đạp để đưa jungkook đi đi về về, vì trời không có được chút ấm áp nào, hắn làm sao có thể để nhóc thỏ ngốc của hắn đi bộ dưới thời tiết âm độ chứ.

hôm nay trước khi đi lấy xe đạp, taehyung đã dặn em đứng đợi ở cổng, nhưng khi ra đến nơi thì không thấy người đâu. hắn hoảng hốt, sợ chuyện giống như lúc trước lại xảy ra. chưa kịp dựng xe lên tường để đi tìm jungkook, điện thoại trong túi quần hắn rung lên một cái.

jungkookie
em xin lỗi (;•͈́༚•͈̀)
em cần mua ít đồ nên đã đi trước rồi
anh taehyungie hông cần phải lo cho em
( '•௰•')
em sẽ về nhà an toàn
khi nào về đến nhà em sẽ nhắn cho anh nhaa~

taehyung đọc xong mấy dòng tin nhắn thì liền thở phào, may là jungkook không sao. hắn bỏ điện thoại trở lại vào túi quần, dắt xe đạp ra khỏi cổng rồi leo lên xe trở về nhà. hôm nay yên sau nhẹ đi, nhưng mà tâm trạng hắn có hơi hơi nặng một xíu, vì hắn nhớ thỏ ngốc của hắn a.

đừng hỏi vì sao chỉ vừa không gặp nhau mấy phút mà lại nhớ nhung, đầu gấu chính là muốn ở bên thỏ nhỏ không rời một giây cơ
ฅ(๑'Δ'๑).

jungkook sau khi thanh toán liền vui vẻ đi về nhà.

em bước vào phòng ngủ, để balo lên bàn học, bày mấy thứ dụng cụ đan len em vừa mua khi nãy lên giường rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gõ mấy dòng tin nhắn để thông báo cho taehyung hắn biết là em đã về nhà an toàn.

nhận được tin nhắn trả lời của hắn, jungkook tắt điện thoại, lại tiếp tục mở laptop lên, vừa xem hướng dẫn vừa từng bước tập đan len.

jungkook trước giờ cái gì cũng giỏi, nên việc đan khăn choàng cũng không làm khó được em.

đan được một lúc, tin nhắn trong điện thoại em hiện lên.

anh taehyung
jungkook ơi
ngày kia là noel đóoo
nhóc đi chơi không

jungkook mắt sáng rỡ bỏ que đan xuống, cầm điện thoại lên.

jungkookie
có có ٩(๑˃́ꇴ˂̀๑)۶

anh taehyung
thế hôm đó nhóc ăn tối mở tiệc với gia đình xong xuôi rồi xin phép bố mẹ
anh đưa nhóc đi chơi
có được không

jungkook hiện tại môi đã cong lên hết cỡ, lộ cả hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

jungkookie
dạ đượccccc

sau đó ném điện thoại sang một bên, lăn mấy vòng trên giường, đang vui vẻ thì cánh tay đụng vào que đan liền ngừng lại.

- "ấy ấy, phải đan cho xong."

và đan khăn đến tận chín giờ mới hoàn thành, một chiếc khăn choàng cổ màu xám.

- "chào bố mẹ con đi họccc."

jungkook lạch bạch đeo ba lô lên vai, tay cầm túi giấy đựng khăn choàng đi ra cổng. taehyung hắn đã đứng ngoài đó cách đây vài phút.

khịt khịt cái mũi ửng đỏ vì lạnh, jungkook cười với hắn.

- "chào buổi sáng!"

taehyung chỉ cười nhẹ, không đáp. mắt liền lia xuống phía dưới tay jungkook.

- "cầm gì đấy?"

- "a cái này ạ...?"

em ngập ngừng một lúc, rồi quyết định tặng khăn cho hắn ngay lúc này.

- "quà em tặng anh, giáng sinh vui vẻ!"

jungkook cầm quai túi giấy bằng cả hai tay đưa lên trước mặt hắn, cả má cả tai, chỗ nào cũng ửng hồng hết trơn. không biết là vì lạnh hay vì ngại nữa đây?

nói taehyung không bất ngờ chính là nói dối, nhóc thỏ ngốc tặng quà giáng sinh cho hắn, hắn không hét lên là đã mừng, vì hắn đã kiềm chế rất giỏi rồi.

một tay đưa lên xoa đầu jungkook, một tay nhận lấy túi giấy.

- "được rồi, cảm ơn nhé!"

jungkook vẫn chưa hết xấu hổ, mặt vẫn cứ hồng hồng thôi.

bên này taehyung đã mở túi ra xem.

- "là khăn choàng hả?"

- "đúng ạ... l-là em đan đó! nên nếu có xấu thì anh cũng đừng có vứt... để lại làm kỷ niệm cũng được..." - em lấp bấp và về sau càng nhỏ giọng đi.

jungkook không nghe thấy hắn đáp lại, chỉ thấy trước mặt là một người đang tháo chiếc khăn màu huyết dụ trên cổ hắn xuống bỏ vào túi, sau đó liền thay bằng một chiếc khác, màu xám.

hắn nhìn vẻ mặt ngây ngốc ra của jungkook liền bật cười, lại vươn tay lên xoa mạnh tóc em một cái.

- "ấm lắm!"

rồi lại cùng nhau vui vẻ đến trường.



•••
mình đã trở lại rùi đêyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip